Chương 3: Món quà và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h15, 1/8/2050.

*Tít tít.....tít tít......*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong khoảng không, bên ngoài vẫn phủ cho mình một màu đen tối, có người đã bực bội thức dậy trước để tắt ngay âm thanh khó chịu đó.

*Cạch*

"Tức thật, ai để cái giờ giấc gì đâu mà phiền phức vậy nhỉ ?"

Reverse bực bội đi xuống giường sau đó bước vào phòng tắm, vẫn thực hiện công việc đánh răng như một thói quen thì cậu quá hoảng hốt khi nhìn bản thân trước gương.

"Cái.......đùa à, không phải người ta thường nói một khi đầu thai, sẽ có ngoại hình mới và có cuộc sống mới mà nhỉ ?"

"Vậy tại sao.....không những còn giữ vẻ ngoài cũ mà còn có ký ức của kiếp trước thế này chứ, cảm thấy kì lạ đấy ?"

"Khoan đã...........nếu mình như vậy, anh trai........."

Reverse nhanh chóng đánh răng, rửa mặt sau đó ngay lập tức đi tìm anh trai. Nhưng có một vấn đề là ngôi nhà lại quá rộng lớn, phòng cũng khá nhiều nên hầu như suýt bị lạc trong chính ngôi nhà này.

"Anh trai....., rốt cuộc anh đang ở đâu vậy chứ......?"

Cậu đi xuống phòng bếp, nhìn qua một lượt thấy không có thì bỗng chốc khựng lại vì có 2 bông hoa quá đỗi quen thuộc được trung bày trên 1 chậu hoa, phát sáng trong bóng tối đập vào mắt cậu.

Cậu lục lọi kí ức của mình thì nhớ ra, có người đã đưa cho hai người trước khi cả hai bước vào cổng Luân Hồi.

"Bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn....."

"Hoá ra đều có lí do tại sao Eriol bảo mình và anh trai giữ chắc 2 bông hoa này. Nếu không nhớ nhầm thì có bức thư nữa, nhưng không thấy nó ở đây."

"Nếu có bông Bạch Bỉ Ngạn, chắc hẳn anh ấy đang cùng với mình rồi."

Cậu cầm theo bình hoa tiếp tục tìm kiếm anh trai, không ngừng hi vọng rằng anh ấy sẽ giống như trước khi đầu thai vậy.

5 phút sau.

"Đây là phòng cuối cùng rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng nhẹ nhàng thì cậu cảm thấy ông trời luôn không làm cậu thất vọng khi thấy một hình bóng quen thuộc trên giường, không kìm nổi tính tò mò mà nói:

"Anh trai ?"

Người trên giường bỗng cựa quây nhẹ, từ từ tỉnh dậy trong mơ hồ nhìn xung quanh, lúc sau cậu cảm nhận được có người ở phía bên trái khẽ nói:

"Là ai vậy ?"

Cậu như thể không tin vậy, người trước mắt cậu lại giống hệt như trước vậy. Nhưng có một thắc mắc trong lòng cậu:

"Liệu anh trai.......không biết có nhớ mình không.........hay thử gọi tên vậy ?"

"BoBoiBoy......, có phải là anh không ?"

Người kia nghe được âm sắc quen thuộc, không tự chủ nói:

"Re......Reverse......?"

Cậu không kìm nén nổi cảm xúc của mình, liền để chậu hoa trên kệ sách và nhanh chóng ôm lấy cậu, cứ như cả thế kỉ rồi mới có thể gặp lại được người mình thương vậy.

"Anh trai..., thật tốt quá......"

BoBoiBoy tuy không nói gì nhưng cũng theo bản năng mà ôm lấy đứa em trai này, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

"Thật tốt quá....., chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi."

Cả hai tiếp tục ôm như vậy trong 2 phút nữa, Reverse rời vòng tay nói:

"Mà anh trai, anh còn cảm thấy gì kì lạ không ? Về thể xác và kí ức ấy ?"

BoBoiBoy liền nhìn một lượt bản thân và ngẫm nghĩ để nhớ lại kí ức nói:

"Không....không hề, ngoại hình anh vẫn vậy, nhưng kí ức thì ngoài em ra anh không....không còn nhớ được kí ức trước đó. Mà khoan...., hình như anh nhớ anh có cầm thêm gì đó trước khi bước vào Cổng luân hồi thì phải ?"

"Nếu là vậy thì em có để bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn trên kệ sách của anh ý, còn bức thư thì em không tìm thấy." - Reverse chỉ hướng có chậu hoa nói.

"Bức thư......"

Cậu đột nhiên theo quán tính mở ngăn kéo ra thì thấy bức thư có niêm phong con dấu hình một bên đôi cánh.

"Có phải là nó không nhỉ ? Thấy có chút mới lạ." - BoBoiBoy nhìn bức thư nghi vấn hỏi.

"Ừm......, em không biết nữa. Cũng đã 6 giờ rồi, mất chút thời gian để đọc đấy. Anh định làm thế nào ?"

"Để xem...., anh nấu bữa sáng, em đọc bức thư cho anh luôn nha." - BoBoiBoy để nghị.

"Được, vậy em đi tưới hoa đã." - Reverse nói xong liền đem lại chậu hoa để xuống phòng bếp.

Nhưng khổ nỗi, cậu lại gặp rắc rối trong việc tìm công tắc đèn.

"Trời ơi....., rốt cuộc công tắc đèn ở đâu đây trời, cái nhà gì đâu mà khó tìm dữ."

Tìm hoài tìm mãi, cậu cũng đang dần bực mình thì cậu nói từ "MỞ ĐÈN" làm cả phòng bỗng sáng đèn lên.

"....... Công nghệ mới đó ư, mình cạn lời luôn rồi." - Reverse đứng trước tình huống này liền 3 chấm.

"Em gào thét gì vậy Reverse ?" - BoBoiBoy đi xuống sau khi VSCN nói vọng.

"..........Em nghĩ.....căn nhà này.....theo dạng công nghệ hoá thì phải....." - Reverse đáp lại, vẫn còn chút cơn sốc về vụ việc vừa nãy.

"Giờ anh nấu bữa sáng đây. Em mở bức thư đọc cho anh nghe đi." - Cậu vừa nói vừa bắt tay thực hiện công việc nấu ăn như một thói quen.

Reverse vừa mới mở thư ra liền nhanh chóng bị sốc nặng về nội dung trong đấy, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đọc lên:

Gửi BoBoiBoy và Reverse BoBoiBoy.

Đầu tiên tôi có đôi lời muốn nói với các cậu rằng chúng tôi - các vị thần đều xin lỗi hai cậu vì chúng tôi luôn thấy hai cậu lúc nào cũng gặp phải vô số lần xui xẻo, mà chúng tôi không thể nào can thiệp vào cuộc sống của hai cậu được.

Về thủ phạm đã tông chết hai cậu đó chính là một trong những người hàng xóm của cậu. Nhưng vì có vô số người đã chứng kiến vụ tại nạn ấy nên thủ phạm đã bị kết án chung thân, còn tài sản của hai cậu đã được quyên góp cho nhiều viện mồ côi vì không có người giám hộ hay người do hai cậu chỉ định thừa kế tài sản.

Tuy nói vậy nhưng chúng tôi cảm thấy chừng này không đủ để bù đắp lại cho nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn của hai cậu, nên chúng tôi quyết định tặng cho hai cậu một vài món quà nhỏ cho cuộc sống mới của hai cậu, đương nhiên mỗi món quà đều được mỗi vị thần gián tiếp ban tặng và trực tiếp kí tên trên bức thư này.

1. Căn biệt thự được công nghệ và hiện đại hoá theo dạng Hệ Thống, chìa khoá căn biệt thự do Thần Sáng Tạo ban tặng.

2. 5 tỷ yên mỗi tháng được gửi dưới thẻ tín dụng được cấp do Thần Phát Tài ban tặng.

3. Công ty Original do Thần May Mắn ban tặng và đang gián tiếp điều hành, khi cả hai đủ 18 tuổi sẽ giao lại cho 1 trong 2 cậu.

4. 5 robot giúp việc tại nhà, 2 robot bảo vệ, 10 camera tự động hoá điều khiển tự do hình con bướm tại nhà và 550 robot nhân viên tại Công ty Original, một quả cầu robot, khoang sạc máy và khoang nghỉ ngơi tương ứng với số lượng robot, 2 hệ thống sửa chữa robot tại 2 địa điểm khác nhau, 2 điện thoại tiên tiến và xe limousine tự động lái của công ty Original do Thần Máy Móc ban tặng.

5. Lượng lớn trang phục bao gồm ở nhà, đi học, đi làm và đi dã ngoại do Thần Thời Trang ban tặng.

6. Bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn giúp giữ vẻ ngoại hình ban đầu và kí ức về đối phương trong kiếp trước do Thần Toàn Năng ban tặng.

Chìa khoá, thẻ tín dụng, thẻ mã hoá Hệ thống camera, kí hiệu Original được gửi chung vào một cái hộp nhỏ tại cùng vị trí của bức thư. Đối với quả cầu và số lượng robot, xe, công ty, biệt thự, trang phục, khoang nghỉ ngơi, sửa chữa theo số lượng robot, bông hoa hai cậu đang giữ và camera hình con bướm đã được gửi trước.

Đối với cửa nhà chính, cổng nhà, gara, phòng khoang nghỉ ngơi và sửa chữa dành cho robot, những nơi quan trọng khác đều bắt buộc phải có thẻ mới có thể vào được, còn lại đều dùng cửa nắm tay truyền thống. Nhưng đối với BoBoiBoy và Reverse, đều có thể dùng 1 trong 3 cách sau: Vân tay, giọng nói và thẻ biệt thự. Đối với 2 cách trên thì Thần Máy Móc đã thiết lập sẵn giọng nói và vân tay của 2 cậu, đồng thời đã bí mật lắp camera nhanh chóng xác định diện mạo đối với giọng nói, vân tay và khi sử dụng thẻ nên hai cậu có thể yên tâm trong việc không bị kẻ trộm đột nhập nhà với nhiều cách khác như giải mạo giọng nói, giả dạng dấu vân tay,....

Với những món quà này, chúng tôi hi vọng rằng hai cậu có thể sống trọn vẹn vào cuộc sống mới này.

Lời cuối cùng, xin được tạm biệt hai cậu và chúc hai cậu tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mới.

PS: Hai cậu được đầu thai nên hai cậu sẽ ở độ tuổi 15, đồng thời cả hai sẽ học ở trường Phổ thông Sky.

Ngày 1/8/2050, lúc 7h30 sẽ là ngày khai giảng năm học, hai cậu cứ tới đó để học tập.

Sau khi đọc xong bức thư và lấy được tất cả những gì có trong hộp nhỏ ra, lá thư và hộp rỗng sẽ biến mất cũng lúc.

Kí tên:

Thần Toàn Năng - Đã kí.

Thần Phát Tài - Đã kí.

Thần Máy Móc - Đã kí.

Thần Thời Trang - Đã kí.

Thần May Mắn - Đã kí.

Thần Sáng Tạo - Đã kí.

"......."

"........"

"Cái này.......chắc không phải là.....ngẫu nhiên đâu nhỉ, cái này còn gọi là một chút quà chắc không ai tin đâu nhỉ......?" - BoBoiBoy nghe xong liền trầm cảm mà nói.

"Em cũng chịu thôi anh, giờ chúng ta cứ theo lẽ tự nhiên mà sống bình thường thôi, miễn là đừng làm gì quá lố là được." - Reverse đáp lại một câu tự nhiên.

"Vậy em đi lấy cái hộp nhỏ ở ngăn kéo đi, tiện thể em hãy thay đồng phục trước đi." - BoBoiBoy nói sau đó Reverse ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ mà người anh đã giao.

4 phút sau.

"Haiz, cái tủ thì lớn mà nguyên cả đống đồ đập vào mắt, suýt thì không nhận ra được bộ nào với chẳng bộ nào luôn." - Reverse sau khi thay áo quần liền xuống nhà nói, không quên cầm theo cái hộp trên tay.

"Em lấy sẵn quần áo cho anh luôn rồi, em để trên ghế đấy, còn cái hộp thì......" - Reverse vừa nói vừa để bộ đồng phục trên ghế.

"Cái hộp thì nên mở ngay đi, nhưng đừng mở trên bàn ăn đấy. Anh đi thay áo quần trước, cái hộp thì nhờ em đấy." - BoBoiBoy nói xong liền tháo găng tay, tạp dề, tắt bếp lửa sau đó lên lầu thay áo quần.

Reverse nhìn thời gian trên đồng hồ hiện tại là 6h25, cậu liền từ từ mở hộp ra thì bên trong chứa đầy tất cả những gì bên trong bức thư đã nói.

Cậu bây giờ không biết nên cảm thấy buồn hay vui đây nữa, đành vừa tiếp tục đếm số lượng trong đó, lấy từng cái bên trong ra vừa nghĩ:

"Chắc về sau khó xài lắm đây, nên cố quen dần."

Tốn 2 phút để lấy hết toàn bộ mọi thứ trong đó ra, số lượng các đồ dùng như sau: 1 bảng hướng dẫn sử dụng hệ thống của căn biệt thự; 2 chìa khoá xe đều có phần mở khoá dạng hình tròn, phần cầm tay có dạng hình β, 1 thẻ tín dụng; 2 huy hiệu có chữ B tượng trưng cho kí hiệu Original; 2 thẻ mã hoá hệ thống camera; 2 chìa khoá căn biệt thự dạng thẻ; 2 bản đồ cấu trúc căn biệt thự và công ty Original; giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự; giấy khai sinh và chứng nhận học bạ của cả 2; còn nhiều thứ khác nữa.....

"............." - BoBoiBoy xuống dưới nhìn thấy liền cạn lời, như thể chẳng có gì muốn giải thích trong cái trường hợp bấc đắc dĩ này.

"Chúng ta ăn sáng trước đi. Khai giảng xong chúng ta sẽ quay về làm quen với mấy thứ này." - BoBoiBoy đề nghị trước khi cả hai lại tốn thời gian chỉ vì nhìn vào các đồ dùng này.

"Tán thành với anh, nhìn vào em giờ chỉ muốn xỉu thôi." - Reverse đồng ý kiến nói sau đó cùng anh trai bước vào thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên ở căn biệt thự này.

Khi cả hai đang thưởng thức bữa sáng, bức thư và hộp rỗng đã hoá thành những hạt cát nhỏ và trôi đi theo cơn gió lạ, dường như đã không còn vết tích nào chứng tỏ nó đã ở đây nữa.

------------------bỏ qua giờ ăn sáng và chuẩn bị sách vở--------------

6h40.

"Chúng ta nên đi bộ hay hay đi xe vậy anh ?" - Reverse xách cặp hỏi.

"Ừm......, có bảng hướng dẫn sử dụng xe không ? Chúng ta sẽ dùng xe thử một lần." - Boboiboy đề nghị.

"Để xem, có đó anh. Em lấy cho." - Reverse nói xong liền đi lấy một trong 2 chìa khoá xe.

"Kí hiệu với mấy cái khác thì để ở nhà đi, chúng ta chỉ cần lấy chìa khoá xe và chìa khoá nhà, điện thoại kèm một phần bảng hướng dẫn sử dụng xe thôi." - BoBoiBoy nói vọng ra sau đó đi trên hành lang dài, dùng thẻ để mở cửa phụ của gara.

*Ting~. Xác nhận thành công.*

*Rẹt....*

Cửa phụ đã tự động mở ra, đập vào mắt họ là một chiếc xe limousine tiên tiến được bọc phủ toàn màu đen, toát lên vẻ lạnh lùng và đầy khí chất, cậu lại trở nên cạn lời.

"......Đi cái xe này nếu nhìn bên trong chắc không ai biết được rằng nó là robot đâu nhỉ ?"

"Anh trai, chúng ta đi.....Cái...." - Reverse đã khoá cửa nhà chính ra ngoài liền sốc nặng khi thấy chiếc xe.

"Anh hiểu cảm giác của em mà, từ nay về sau khi chính thức làm quen cả căn nhà này sẽ còn sốc nhiều hơn bây giờ, đúng như vậy đó." - BoBoiBoy vừa vỗ vai Reverse một cách bất lực, vừa nói và tiến tới cái xe.

*Cạch*

Mở cửa xe ra thì thấy bên trong có cấu trúc xe giống với xe limousine, nhưng khác ở chỗ là ghế lái và ghế phụ không có, chí có bảng hộp số, dải ghế ở phía bên trái và cái bàn lớn màu đen.

"Cái xe này kì lạ thật nhỉ, không giống với những xe ô tô khác. Cái bàn ở đấy thì chỉ có hai lỗ tròn, mà một lỗ thì bị lún sâu 5 cm, còn 1 lỗ thì bình thường nhưng có vết tròn." - BoBoiBoy nhìn bên trong nói.

"Anh, bên trong bảng hướng dẫn có nói là lỗ tròn rỗng đó là chỗ cắm chìa khoá, còn cái chỗ có vết tròn đó là chỗ nhấn để rút chìa khoá đó anh." - Reverse nhìn bảng hướng dẫn sử dụng xe nói.

Cậu liền thử lấy chìa khoá xe để trên lỗ hổng. Ngay khi cậu để xong và tay cách xa nó 10cm, nó liền bị hút vào trong và đóng kín lại.

Giây sau, bảng hộp số, đèn trong xe ô tô, cái bàn bắt đầu sáng lên, một giọng nói robot từ đài phát thanh vang lên:

[Chào thiếu gia BoBoiBoy. Xin mời ngài hãy lựa chọn địa điểm mà người muốn tới.]

"....." - Cả hai lại tiếp tục trầm mặc, đầu óc lại vào trạng thái quá tải.

"Reverse, tiếp theo nên làm gì ?" - BoBoiBoy hỏi.

"Ừm....., chỉ cần nói ra địa điểm mình muốn tới thì chiếc xe sẽ tự tìm đường đi với vận tốc hợp lí nhất, tùy theo thời gian hiện tại mà nó có thể đưa chúng ta tới trước hoặc đúng giờ."

BoBoiBoy nghe xong liền từ từ nói trong xe: "Vậy chúng tôi có thể tới trường Phổ thông Sky trước 7h30 được không ?"

Robot bên trong nhận được dữ liệu liền đáp lại:

[Đã xác nhận địa điểm. Hiện tại là 6h45, dự kiến 15 phút sẽ tới nơi với vận tốc 50 km/h. Chúc hai người tận hưởng chuyến đi vui vẻ.]

Sau đó cửa gara trước mắt mở ra, chiếc xe tự động di chuyển một cách thành thạo, từ từ đi qua vườn hoa.

Cổng lớn xác định chiếc xe đang đi tới liền nhanh chóng tự động mở. Chiếc xe từ từ ra ngoài cổng và bắt đầu lăn bánh trên đường lớn với đúng tốc độ 50 km/h.

Ngay khi họ đi qua, cổng xe và cửa gara liền tự động đóng lại.

"Oa~, anh ơi, bên ngoài nhìn đẹp quá đi." - Reverse nhìn phong cảnh bên ngoài không ngừng trầm trồ.

"Đợi khi nào làm quen mọi thứ trong nhà đã." - BoBoiBoy vừa nói vừa xem một phần bảng hướng dẫn sử dụng xe.

Cậu chạm nhẹ mặt bàn thì hệ thống xe đã xuất hiện ngay trên đấy, Reverse nhìn qua thì bất ngờ.

"Ủa anh...., cái này ......."

"Hình như là hệ thống chính của chiếc xe này thì phải. Có thể tự do điều chỉnh tốc độ xe, mở điều hoà, kiểm tra lượng pin hiện tại ngay trên bảng hệ thống,...... Ngoài ra trong bảng hướng dẫn có các câu lệnh như "Dừng lại", "Dừng cấp tốc", "Tăng tốc",.... nhiều thứ khác nữa." - BoBoiBoy vừa nói vừa tiếp tục đọc hướng dẫn, nhìn về bảng hệ thống cảm ứng trên bàn.

"..... Cảm thấy chiếc xe này quá đáng sợ chết đi được." - Reverse run người thì bỗng thấy quán ăn vặt nhỏ phía trước.

".....Dừng xe."

[Đã rõ.]

BoBoiBoy vừa nói xong hệ thống liền đáp lại, chiếc xe liền giảm dần tốc độ, 2 giây sau dừng hẳn.

"Ủa anh, sao lại dừng vậy ?" - Reverse nghi ngờ hỏi.

"Anh biết em nhìn ở đó định xin anh muốn xuống ăn đấy, anh chiều như đúng ý em muốn chứ sao."

"...... Bộ anh đi guốc trong bụng hay sao vậy trời."

Sau đó cả 2 xuống xe, cũng may lúc sáng có máy rút tiền ở phòng khách nên cậu đã rút một ít ra, để đề phòng những trường hợp này.

"Em mua ít thôi, đừng mua nhiều quá kẻo no, mua cho anh thêm một phần đấy." - BoBoiBoy đưa tờ 10 ngàn yên cho Reverse nói.

"Được rồi, em đi đây." - Reverse nhận tiền sau đó tới mua, còn cậu thì đứng đợi ở ngoài.

Bỗng có tiếng khóc của đứa trẻ ở xung quanh cậu, cậu theo lòng tốt mà tới hỏi.

"Ủa cậu bé, có chuyện gì vậy ?"

"Hức.....con mèo.....con mèo của em.....nó đang bị kẹt chân ở trên cây này.....hức....." - Cậu bé vừa thút thít vừa nói một cách đau lòng.

Cậu nhìn lên phía trên thì thấy con mèo đang cố nằm im trong vô vọng, chân lại bị mắt kẹt ngày giữa hai cành cây lớn.

Cậu không nói nhiều liền nhanh chóng leo lên cây, thuần thực vượt qua các cành lá nhỏ, nên chưa tới nửa phút liền tới được vị trí con mèo đang bị mắc kẹt.

Cậu vừa tới gần vừa quan sát tình trạng của con mèo. Thấy nó vẫn còn run sợ và không để ý có người tới phía sau, cậu liền thừa cơ thẳng tiến, nhanh chóng gỡ chân mèo con bị mắc kẹt ra, đồng thời ôm nó nhằm giúp nó bớt sợ hãi.

Cuối cùng, cậu nhanh chóng xuống dưới, cầm mèo con trên tay đưa lại cho cậu bé.

"Cảm ơn anh rất nhiều." - Cậu bé với vẻ mặt vui mừng, cầm con mèo trên tay cảm ơn cậu.

"Không có gì, đừng để nó đi lạc là được." - Cậu xoa đầu cậu bé và con mèo nói.

"Dạ, em hiểu rồi, lần nữa cảm ơn anh rất nhiều." - Nói xong cậu bé chạy đi với con mèo trên tay, cậu cũng đứng dậy quay trở lại chỗ cũ.

Reverse nhìn qua nhìn quanh thấy cậu quay trở lại liền nhanh chóng tới gần hỏi:

"Ủa anh, anh nãy đi đâu vậy ?"

"Có tiếng khóc của đứa trẻ ở quanh đây, cho nên anh tới giúp đứa bé đó thôi." - Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Tính cách anh vẫn như vậy nhỉ, nhưng như vậy mới đúng là anh trai em chứ, vừa tốt bụng lại còn vừa giỏi giang nữa." - Reverse cảm thán.

"Được rồi, mua đồ ăn chưa vậy ?"

"Đã mua và để trên xe rồi, có cả nước uống và khăn giấy nữa đấy." - Reverse chỉ trên xe nói.

"Được rồi, vậy chúng ta đi tiếp nào." - BoBoiBoy nói xong cả hai lên xe.

"Tiếp tục lộ trình hiện tại." - Reverse.

[Đã rõ, thưa thiếu gia Reverse]

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi tới trường, nhưng họ không để ý rằng, có một người đứng phía xa, nhìn họ với cặp mắt Ruby về hướng chiếc xe màu đen.

"Chàng trai vừa nãy, nhìn cứ như một thiên sứ vậy. Chỉ nhìn từ xa thôi, mình đã đổ gục mất rồi." - ???

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip