Kirasaya Week 2021 Day 2 Photos Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sayaka đang rất mệt. Cực kì cực kì mệt mỏi sau một ngày toàn chạy đi làm culi cho Midari chỉ vì lỡ mồm bảo hôm nay sẽ giúp cậu làm một số thứ, kết quả bị con nhỏ bạn thân dẫn đi tùm lum chỗ xách đồ giùm nó cho đến tối.

Cô thực sự rất muốn quay ngược thời gian đấm vào chính mình tối hôm trước. Dù đúng là lâu rồi cô chưa gặp lại cô bạn chột mắt từ hồi tốt nghiệp, chính xác là chỉ mới ba tháng hè trôi qua nhưng khi vừa bắt máy lại cô đã nghe thấy giọng nài nỉ phụ nhỏ đi mua đồ. Mềm lòng một giây cả ngày hối hận là thế.

Sắp sang thu rồi nên Midari muốn nhờ cô đi theo giùm để chọn 'vài' bộ quần áo ấm. Cô đồng ý không một chút chần chừ vì quá biết rõ cô bạn chột mắt của mình hoàn toàn không có thứ gì gọi là chỉnh chu cả, kèm them đó cũng muốn đi 'chơi' cùng nên nói câu không ngẫm lại.

Vừa được xuống xe, Sayaka mừng xiết đến bấy nhiêu cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngồi ôm đống quần áo dày cộp đó. Cô chuẩn bị tiến đến cổng thì tiếng kèn xe inh ỏi vang lên phía sau, không tài nào có thể làm ngơ nó được.

"Gì hả Midari? Cậu muốn cái gì nữa?"

"Nè, cầm lấy, của cậu đó."

Từ băng ghế lái đột nhiên vụt với một vật nào đó trước mặt, Sayaka nhanh tay đón lấy kẹp chặt món đó giữa 2 lòng bàn tay.

"C-Cái túi gì vậy!?"

"Ai biết, hàng đặc biệt Trưởng yêu cầu ấy. Thôi đi nhớ, cho tớ gửi lời chúc đến Trưởng ha!"

Dứt lời, chiếc xe lập tức phi thẳng về phía trước mất hút. Ngán ngẩm, tự hỏi sao cô lại có thể thân với con người vừa vô duyên vừa thô lỗ như thế.

"...Xin lỗi mấy anh vì hành vi vừa rồi nhé."

Trước cổng chính có hai vệ sĩ canh gác bảo vệ của nhà Batsubami. Có thể cả gia tộc coi họ là công cụ phục phụ lợi ích cá nhân, nhưng với cô họ vẫn chỉ là con người thôi. Dưới sự giám sát của cô và Kirari, những người nhà Batsubami được điều tới để bảo vệ an ninh cho căn nhà này đều được quyền đối xử như người thường. 

Vì thế, khi Sayaka cất tiếng chào hỏi, họ vui vẻ gật đầu đáp lại.

"Không sao đâu thưa phu nhân, bọn tôi không để tâm đâu."

"Đúng vậy. À, mừng phu nhân về nhà."

Kính ngữ đối với họ rất quan trọng, dù cho có được quyền xưng hô bình thường họ vẫn kiên quyết giữ lễ nghi như một sự tôn trọng dành cho người ở trên. Sayaka có sửa cách mấy họ cũng không nghe nên đành chịu. Cô chào hai người bảo vệ một lần nữa, bước qua cổng tiến vào nhà chính.

"Em về rồi đây."

Sayaka đặt chiếc túi vừa nhận xuống bàn trong phòng khách. Cô cởi áo khoác ngoài ra, cảm giác ngứa ngáy hết cả mình. Cũng phải thôi, đi nguyên một ngày từ sáng đến tối, giờ những gì cô muốn làm chỉ có tắm rửa rồi đi ngủ.

Sự mệt mỏi làm cô không để ý có người đang ở sau lưng.

"Sa-ya-ka!"

Đột ngột bị vòng tay ôm lấy người, thần kinh phản xạ của cô cảnh báo ngay tức thì, định vung tay lên nhưng đã bị vòng tay của người kia khóa chặt. Lúc đấy, Sayaka mới tỉnh lại nhận ra trong nhà không chỉ có một mình cô.

"Mừng em đã về."

Mái tóc bạc xõa xòa lên bên vai trái Sayaka vì người kia đã rút cả mặt vào trong hõm cổ của cô. Cảm nhận được mùi dầu gội quen thuộc, cơ thể đang cảnh giác cũng thả lỏng theo, từ từ hạ tay xuống khẽ chạm nhẹ lên bàn tay trắng muốt để ở trước bụng.

"Ưm... về rồi."

Được vòng tay ấm áp này chào mừng về nhà, Sayaka không thể nào không nhớ lại những lần ba mẹ cô làm trước mặt lúc còn nhỏ. Gương mặt của ba dù có mệt mỏi nhưng trông lại vui vẻ không diễn tả được. Một đứa nhóc mới lên bảy không thể hiểu nổi chúng thì một người đã bước sang tuổi 18 chắc chắn hiểu. Thì ra cảm xúc được người mình yêu quý chào đón trở về là vậy sao?  

"Nè Sayaka."

"Hmm?"

"Chị biết là em đang mệt, nhưng đi với chị một tí được không?"

"Bí mật lắm sao?

"Bí mật lắm đó, đây, theo chị đi."

Cô nhìn xuống phần bụng, hai bàn tay trắng vừa nãy siết lấy nhau giờ đang đưa ra như đang cầu xin. Cô đột nhiên phì cười, Kirari chẳng bao giờ làm những chuyện như thế này trừ khi chị ta quá căng thẳng về vấn đề nào khác.

Nhưng cô cũng chẳng từ chối Kirari. Mặc kệ cho chị ấy lôi cơ thể rã rời này đi đến sân sau.

Trước mắt Sayaka, sân vườn đã được trang trí lại đầy màu sắc và hoành tráng đến không ngờ. Chiếc giường mây được bố trí giữa sân cùng với bộ máy chiếu trong cực kì khả nghi.

Hôm nay có dịp gì ấy nhỉ?

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Kirari đã kéo cô lên chiếc giường đó. Cái sự mềm mịn của gối mền làm cô thả lỏng hết cơ thể.

"Nhìn dáng vẻ của em kìa, mệt đến thế luôn sao?"

Có muốn mở miệng nói cũng không xong, Sayaka chỉ ậm ừ vài tiếng để đáp lại.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Chị làm cái này một lát rồi đến với em liền."

Nói là một lát thế thôi chứ chị ta mới đi mở cái máy chưa được một phút đã nhảy thẳng lên giường rồi ôm hết người cô như gối ôm. Tình thế bây giờ thật nguy hiểm, nếu cô không mở lời sớm thì sẽ chìm vào giấc ngủ mất. Còn chưa tắm rửa gì nữa...

"Kirari, có chuyện gì thế?"

...Nhưng thật sự cô buồn ngủ lắm rồi.

"Shhhh."

Kirari ra dấu im lặng, cô chợt lướt mắt thấy cái remote máy chiếu được Kirari cầm sẵn. Quay sang về phía màn hình, một video nào đó bật được khoảng 10 giây đầu rồi và vẫn đang tiếp tục chạy. Tuy nhiên chỉ nghe được tiếng chứ không nhìn thấy hình đâu.

"Thế này ổn không?"

"Đủ lắm rồi Kirari, em định thay bao nhiêu bộ quần áo nữa đây hả?"

Tiếng nói trong video phát ra tưởng chừng như chỉ có một người độc thoại vì giọng Ririka và Kirari gần như cùng âm tần qua một thiết bị quay phát.

"Phải kĩ chứ chị. Em muốn mọi thứ đều thật phải hoàn hảo cho hôm nay."

"Giời ạ chị lạy em, ăn mặc như bình thường là được rồi. Cái quan trọng thì không chú ý đâu cứ phải làm quá lên mới chịu."

Sayaka dường như chẳng thể bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Kirari lại cho cô xem đoạn video này? Mà nó được ghi lại từ hồi nào?

"Con bé mà thấy em như này chị cá là chưa kịp đi nó đã ngất ngay trước cửa nhà rồi."

"Chị khéo lo. Đâu phải em không tính trước đâu. Mọi thứ đã theo kế hoạch từ lúc trước đó rồi."

Rốt cuộc là chuyện g-

"Nè nhẫn đây, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng không thì chị lôi cổ ra đứng nói cho xong thì thôi đấy."

"...Biết rồi."

Nhẫn? Không lẽ là dịp...

"Nhận ra rồi sao?"

Sayaka quay lại nhìn Kirari. Trên mặt nàng hiện tại cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Chị kêu Midari hẹn em đi cùng nguyên ngày cũng có lý do đấy."

"Ra là do chị làm, quá đáng lắm."

Cô thật sự không ngờ Kirari lại nghĩ ra ba cái trò đánh trống lảng kiểu này. Nhưng vì thế mà tốn cả ngày của cô thì thật không chấp nhận được. Tức giận, Sayaka đấm thùi thụi vào ngực người trước mặt.

"Ái đau đau... Chị sai, lỗi của chị. Đừng đánh nữa mà~."

Sự nũng nhịu này chị đã học ở đâu vậy.

Đấm cũng được khoảng một lúc lâu, tay cũng mỏi dần chẳng muốn hoạt động nữa. Cơn giận trong lòng thì lại chưa nguôi được, cô đành nằm xoay người sang thoát khỏi cái ôm của người kia. Hình như phải đến lần thứ mười hơn Kirari nói từ xin lỗi cô mới lật người lại nhìn.

Cô đúng là không thể giận Kirari lâu được.

"Vậy cái túi chị đặt hàng qua Midari là thứ gì thế?"

Nghe Sayaka bắt chuyện lại sau một hồi, trông nàng chẳng khác gì cún con cuối cùng cũng được chủ của nó chú ý tới.

"Là đoạn video đang chiếu đó."

"Chuyện này liên quan gì đến Midari?"

"Cái này..." Kirari chần chừ. "Lúc đó chị có nhờ cả Hội Học sinh cũ hỗ trợ giúp rất nhiều..."

Như có bánh răng lắp vào bộ phận bị khuyết, Sayaka ngộ nhận ra được lý do ngày ấy màn tỏ tình của Kirari lại giống mớ hỗn độn như vậy. Nghĩ tới cảnh luốn cuốn của nàng, cô không thể nhịn cười được, thế là bị Kirari ôm chặt hơn không thể cử động.

"Không được cười."

"Háhahahahaha."

"Đã bảo là không được cười mà."

"X-Xin lỗi, không... nhịn được..."

Không như cô, Kirari đã thù thì thù rất dai. Phải làm đến mức thỏa mãn được cái tính nghịch ngợm của mình nàng mới buông xuôi. Thế là cô bị khóa miệng.

Nếu nói liên quan đến nhẫn thì cô biết chắc nội dung của video kia là như thế nào rồi. Đồng thời hành động thất thường của Midari vào tối qua thay thế cho nguyên nhân mà cô bạn chột mắt đó kéo cô ra khỏi nhà cả ngày. Trong lúc chìm đắm trong cơn men tình, chiếc nhẫn định mệnh của hai người cạ vào nhau. Trong tiếng thở đứt quãng, Kirari đến lúc này mới nói ra nguyên nhân chính vì sao.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip