Chương 5: Chịu Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng guốc mộc vang vọng dọc hành lang, bà Điệp phe phẩy cái quạt lụa, gọi lớn:

- Đức Trí, Đức Trí à! Dậy đi con.

Tiếng guốc cách căn phòng ngày một gần hơn, dáng đi nhẹ nhàng thanh tao, tha thướt quý phái biểu lộ rõ địa vị của bà hội đồng. Thằng Tâm chạy một hơi, cách bà Điệp tầm hai mươi bước, nó gọi thằng Tèo:

- Tèo ơi lẹ lên!

- Từ từ anh Tâm ơi, nặng quá.

Tèo một tay ôm va li lớn, một tay xách cái giỏ tre chạy hùng hục. Vừa chạy tới, nó hoảng hồn giục Tâm:

- Anh Tâm, bà chủ sắp đi tới phòng cậu Trí rồi kìa, đi lẹ lên!

- Tao nghĩ là không kịp rồi Tèo.

- Dù không kịp cũng phải chạy nhanh, được lúc nào hay lúc đó.

Cả hai chạy thật nhanh về phía phòng Đức Trí. Nhưng rủi thay, bà Điệp đã đứng trước cửa phòng. Bà tươi cười gọi:

-Trí à, dậy đi làm thôi con. Má có mua bánh con thích nè.

Bà Điệp đứng đó một lúc cũng chẳng nghe ai trả lời, nhìn vào cánh cửa khép hờ mà lấy làm lạ. Bình thường về nhà là Trí khóa cửa ngay, ít cho ai vào trong. Sao bây giờ lại khép hờ thế kia? Như dự cảm không lành, bà đẩy cửa vào trong. Trước mặt bà là căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cách bày trí chỉ hơi là lạ so với thường ngày. Ở góc nhà, Trí đang thay áo, cẩn thận gài nút rồi phủi áo cho phẳng. Nhưng Trí đứng ở đó, người nằm trên giường là ai? 

Nghe tiếng mở cửa, Đức Trí vội quay lại nhìn. Anh ngạc nhiên:

- Má, sao má về sớm vậy?

Bà Điệp chẳng nói chẳng rằng, xông tới giở cái mền lên liền nhìn thấy Lập nằm co ro. Ánh mắt bà sắc lại, hít một hơi sâu. Bà quay sang Đức Trí, giọng lạnh đi như kìm nén sự tức giận:

- Trí, mau đi làm đi con.

- Nhưng mà...

- Má nói là con đi ngay cho má, trễ giờ rồi.

- Dạ.

Trí sửa soạn lại đồ đạc rồi cầm giỏ rời đi, tuy nhiên bắt gặp ánh mắt của má khiến anh chẳng an tâm nổi. Tâm và Tèo vừa chạy tới liền thấy cảnh tượng trên, hai người nhìn nhau nhăn mặt. Thôi rồi, cậu Trí có thể tha cho thằng Lập nhưng chuyến này nó lại chết dưới tay bà hội đồng rồi.

- Tèo, theo hầu cậu hai đi con.

Bà hội đồng nhìn sang thằng Tèo rồi nhìn về phía Trí. Tèo ấp úng:

- Dạ... Bình thường chỉ có thằng Lập mới theo hầu cậu hai thôi thưa bà.

- Bà nói thì bây cứ làm đi. Mau đi theo hầu cậu, trễ giờ rồi. Hôm nay thằng Lập phải ở nhà mần công chuyện.

- Dạ.

Tèo giao giỏ đồ lại cho Tâm rồi theo cậu Trí rời đi. Trước khi rời đi, Trí kéo thằng Tâm ra xa, thì thào:

- Nè, ở nhà thằng Lập mà có chuyện gì thì chạy đi báo cho tao liền nghe chưa?

- Dạ con nhớ rồi cậu.

Từ đó đến giờ cha thường đi làm ăn xa, mọi chuyện trong nhà đều một tay má quản. Tuy Trí hay ăn chơi, nhưng việc nhà cũng phải theo gia phong lễ giáo mà má anh đặt ra. Nên đôi khi lời má thốt ra như lệnh bề trên, từ nhỏ anh đã không dám cãi lại.

Tèo bắt chiếc xe kéo chở Trí ra tiệm, bản thân ngoái lại nhìn về phía nhà trong. Anh thầm cầu mong bà chủ sẽ nương tay với thằng Lập, chứ tha như cậu hai Trí hôm qua thì không thể nào.

Bà Điệp gấp lại cái quạt lụa, gõ vào đầu Lập. Mắt cậu nhíu lại, trở mình vươn vai. Như cảm nhận được tia sáng chiếu vào mặt, mắt Lập he hé mở. Vừa nhìn, Lập liền hoảng hồn khi thấy bà hội đồng đứng trước mặt, bên cạnh còn có thằng Tâm đang nhìn mình, vẻ mặt lo lắng. Thấy Lập cứ ngơ ngác, Tâm xì một tiếng:

- Lập, quỳ xuống chào bà chủ. Lẹ lên!

Nghe Tâm giục, Lập vội leo xuống giường, lúng túng quỳ xuống đất, cúi gằm mặt. Trong lòng cậu sợ hãi khi đứng trước bà hội đồng, ánh mắt của bà cứ sắc lẹm trông sởn cả óc. Cậu lắp bắp, giọng nhỏ đi:

- Con...con chào bà.

- Tại sao lại nằm ở đây?

- Con...con không biết thưa bà.

Nghe đến đây, chân mày bà Điệp nhíu lại, bà hít một hơi sâu rồi cao giọng:

- Không biết hả? Không biết mà mày nằm lên giường con tao hả? Giường con tao là giường êm nệm ấm, ai cho cái thứ người ở như mày dám bén mảng vô đây hửm? Nếu mày không biết thì tao sẽ cho mày biết.

Bà nhìn ra cửa, lớn giọng gọi thằng Bính. Lát sau, Bính chạy vội vào trong, cúi đầu chờ lệnh. Bà Điệp nhìn Lập, ánh mắt khinh thường rồi nhìn sang thằng Bính mà ra lệnh:

- Lôi nó ra nhà trước. Mau!

Bà Điệp quay phắt đi, tiếng guốc mộc vang thật mạnh trên gạch làm Lập bồn chồn. Thằng Bính như hiểu được gì đó, vội kéo Lập lên nhà trước, lòng thầm mừng vì chuyến này thằng Lập không chết cũng què chân.

Bính kéo Lập ra nhà trước, xô cậu xuống nền gạch. Bà Điệp từ từ đi tới, ngồi trên chiếc trường kỷ bằng gỗ gụ nhìn Lập. Ánh mắt bà vẫn chứa sự khinh thường, căm phẫn cái đứa người ở mạt hạng dám đặt cái thân thối tha lên giường của con bà. Trước đây bà đối đãi với người ở không quá tệ cũng chẳng quá tốt, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái lệnh bà thì dễ dàng sống trong nhà này. Tuy nhiên, Lập lại không như thế. Bởi người ta nói đụng gì thì đụng chứ đừng đụng đến đồ nhà bà hội đồng, mắc công lại rước họa vào thân.

Lập vẫn quỳ ở đó, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn. Cậu biết cậu lỡ phạm tội lớn, chẳng dám nói năng gì. Bản thân chỉ tự thắc mắc tại sao mình lại nằm ngủ trong phòng cậu Trí đêm qua.

Bà Điệp hớp một ngụm trà, phe phẩy cái quạt trong tay. Giọng bà chậm rãi nhưng dứt khoát, mắt vẫn không thôi lườm nguýt:

- Tao cứ tưởng đâu mày mới vô ở nên còn khờ khạo, ai ngờ dám leo lên giường thằng Trí nằm. Mày cũng gan trời quá hả? Bính, đem roi ra đây!

- Dạ.

Vừa dứt lời, Bính chạy ngay ra nhà sau đem cái roi thật dài lên. Thằng Tâm kéo nó ra ngoài, cản lại:

- Mày định lấy cái này đánh chết nó hả? Lấy cái vừa vừa thôi trời ơi!

- Tui muốn đánh chết nó mà, nó đáng bị như vậy. Tui còn xát muối vô cây nữa kìa.

- Mày đừng có ác quá nha Bính.

- Đó giờ thằng nào cản đường tui, tui múc thằng đó. Thằng nào khôn thằng đó sống.

Bính cười đểu, nhanh chóng đem roi vào. Bà Điệp buông tách trà còn ấm, giọng đanh lại:

- Lôi nó ra đánh một trăm roi, cho chừa cái thói đua đòi dám nằm trên giường chủ.

Thằng Bính dạ ran rồi lôi Lập ra ngoài, đạp cậu xuống đất, tay dùng hết sức mà đánh. Lằn đỏ đầu tiên hằn trên lưng rồi lại thêm vài lằn nữa chồng chéo lên nhau, đan xen lẫn nhau. Lập đau thấu trời, chỉ biết cúi đầu chịu đòn, mồ hôi tuôn lã chã. Bính đánh càng mạnh tay, Lập càng cúi người chịu đau. Áo cậu rách bươm vì bị roi quất, lộ rõ vết hằn đỏ thẫm, có vài chỗ rách cả thịt, máu tuôn đầm đìa. Bởi roi tẩm muối nên khi đánh vào vết thương vừa đau vừa rát, Lập cũng nhăn mặt chịu đựng. Tâm cầm lòng chẳng được, chạy vào trong van xin:

- Bà ơi con lạy bà, bà tha cho thằng Lập đi bà. Coi như nó khờ khạo chưa rành chuyện nhà, con từ từ chỉ dạy cho nó. Con van lạy bà, bà cho thằng Bính đánh một hồi là nó chết đó bà ơi.

- Nó cũng như con chó giữ nhà, hư thì phải dạy. Tao chỉ kêu người đánh nó đúng một trăm roi, nó chịu không nổi thì thôi, chết thì bỏ. Dẫu gì thằng Trí lụm mót nó ở ngoài đường mới giữ được cái mạng quèn cho.

Thấy van xin bất thành, Tâm lui ra nhà sau, lén mở cổng chạy bạt mạng đến tiệm vải. Bây giờ chỉ có cậu Trí mới cứu được thằng Lập thôi, lựa chọn duy nhất và cuối cùng để giữ lại cái mạng cho cậu.

Trời nắng chang chang, Tâm thở chẳng ra hơi nhưng cũng cố mà chạy. Bởi anh biết rằng nếu như anh dừng lại thì Lập sẽ chẳng ngóc đầu lên được nữa, không tàn phế thì cũng xuống mồ. Cứ nghĩ đến cái cảnh thằng Lập cúi đầu chịu bao đòn chí mạng của thằng Bính mà Tâm càng chạy nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Đức Trí ngồi tính lại sổ sách, lòng bỗng bồn chồn khó tả. Anh quay sang thằng Tèo đang sắp xếp lại mấy thước vải, hỏi:

- Tèo, tự nhiên trong bụng tao nó cứ bồn chồn bứt rứt khó chịu lắm mày. Không biết thằng Lập nó có mần sao không nữa.

Đức Trí chỉ nói một câu không biết với Tèo thôi, nhưng trong đầu anh lại hiện lên vô số câu "Không biết..." và "Cầu mong". Chắc có lẽ anh mong người ta không làm tổn thương người anh quan tâm, hoặc có lẽ mong người "khiến lòng dậy sóng" được bình an.

Tiếng í ới trước cửa tiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trí, anh nhanh chóng lên phía trước xem. Vừa bước ra, Tâm vội vã chạy vào trong va trúng người Tèo. Hai người ngã lăn ra đất, đổ cả xấp vải xanh. Tèo quát:

- Làm cái gì mà chạy bạt mạng như ma dí vậy anh Tâm?

- Tao mà không chạy lẹ là có án mạng đó.

- Nhà có chuyện chi hả Tâm?

- Cậu hai về nhanh đi, thằng Lập sắp bị bà chủ đánh chết rồi.

Tâm nói, tay nhanh nhẹn lượm lặt mấy xấp vải phụ thằng Tèo. Trí giật mình, vội vã vào trong lấy cái giỏ xách, khi bước ra ngoài còn bị vấp té. Anh dặn dò người làm:

- Thằng Chương nhớ coi tiệm đàng hoàng, tao về nhà có công chuyện. Tâm với Tèo về nhà với tao, lẹ lên!

Tâm và Tèo dạ ran, ôm xấp vải bỏ lên kệ rồi chạy ra đường bắt xe kéo cho cậu hai. Trí một tay ôm giỏ, một tay quơ lấy mấy hũ thuốc nhỏ trong ngăn kéo rồi chạy ra. Chiếc xe kéo đã dừng sẵn trước cửa, Trí nhảy lên xe, giục:

- Đi về hướng nhà ông hội đồng Lợi, mau!

- Dạ.

Phu xe nhanh chóng chạy đi, tiếng chân thình thịch xuống nền đất bụi giữa cái nắng chang chang. Dọc đường, Trí cứ nhìn vào đồng hồ, giục phu xe chạy thật nhanh. Lòng anh cứ phập phồng như lửa đốt, nỗi lo lắng hằn rõ trên gương mặt vốn chẳng màng đến chuyện nhà.

Thằng Tèo và thằng Tâm chạy một mạch băng qua đường đồng, hy vọng sẽ về sớm hơn trước khi Lập trở nặng. Vừa đi, Tâm kể lại chuyện nhà cho Tèo nghe. Cậu căm phẫn:

- Cái thằng trời đánh thánh đâm đó nó muốn đánh chết thằng Lập mà. Trên đời dưới thế không ai ác như nó đâu, đáng ra em nên đập nó một trận nên thân để nó chừa cái thói ăn hiếp người khác rồi. Chuyến này nếu mà thằng Lập có chuyện chi thì nó không yên với em đâu.

Cả hai vẫn tiếp tục chạy, nhảy phóc qua con mương nhỏ rồi men theo bờ đê chạy về nhà. Trời nắng đổ lửa, chim chóc trốn hết vào mấy bụi bình bát, mấy cây me mọc giữa đồng. Tuy vậy vẫn có hai con người chạy miệt mài, chạy trối chết chỉ mong Đức Trí trở về nhanh cứu Lập.

Chiếc xe kéo dừng lại trước cổng lớn, Trí vội nhảy xuống xe, đưa mấy đồng cho phu kéo rồi đập cửa:

- Mở cửa! Mở cửa ra! Nhanh lên!

Con Mận chạy một mạch ra mở cổng, vừa mở nó vừa mừng:

- Hên quá cậu hai về rồi, cậu mau vô trong cứu thằng Lập đi, nó bị bà chủ đánh từ sáng đến giờ rồi.

Trí chẳng nói gì, xô cửa chạy thẳng vào trong nhà. Vừa ra sân lớn, anh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đầy máu me: Thằng Bính đang dùng hết lực đánh vào người thằng Lập. Máu từ lưng nó chảy xuống, nhỏ giọt dưới nền gạch tàu. Tấm lưng của nó bấy nhầy, chi chít những vết lằn lộ cả thịt, máu tươi cứ ứa ra. Dường như Lập chẳng động đậy nữa, người chỉ cúi xuống, tay ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại. Trí điên lên, quăng cả giỏ xách chạy đến xô thằng Bính. Anh gào lên:

- Mày muốn giết người hả? Ai cho mày đánh nó?

Thấy Lập im re, anh đỡ cậu dậy, lắc mạnh. Thấy Lập lim dim, tay chân xụi lơ, Trí cứ lay mạnh người cậu mà gọi:

- Lập, Lập ơi! Mày có sao không Lập? Lập ơi đừng có chết bỏ tao nghe, tao sợ lắm. Nè sao làm thinh hoài vậy? Lập ơi hay để tao kêu thầy lang về trị cho mày nghe. Đừng có chết bỏ tao.

- Trí, con làm cái gì vậy hả? Má không cho con đem nó đi đâu hết, bỏ nó ra mau!

Bà Điệp ngạc nhiên khi con trai mình về sớm đến vậy. Nhưng thấy cảnh tượng đó dường như bà vẫn chưa bỏ qua cho Lập, bà gấp mạnh cây quạt, đập xuống bàn. Trí biết má mình giận nhưng thằng Lập bây giờ cũng đang thoi thóp chẳng biết sống chết, thôi thì đành liều một lần.

- Thằng Lập do con đem về nuôi, sống chết gì cũng là người ở của con. Xin phép má con đi.

- Hôm nay con dám cãi má hả? Con vì nó mà không nghe má sao?

- Con đã nói rồi, thằng Lập nó là người ở của con. Con quen được nó hầu rồi.

Dứt lời, Trí ôm Lập vào lòng, tay quàng qua chân mà bế đi, để lại bà Điệp với ánh mắt tức tối. Thằng Tâm chạy về trước thấy vậy cũng vội mở cổng, gọi cả chú Tám tài xế lái chiếc xe cưng của cậu Trí ra cổng lớn chuẩn bị qua thầy lang. Xe vừa tới, Trí cũng ôm Lập chạy ra. Tâm nhanh nhẹn mở cửa rồi phụ anh khiên Lập vào. Xe vừa đi, Tâm và Tèo cũng thở phào. Chỉ cầu mong thằng Lập chẳng bị gì nặng.

Trời chập tối, tiếng xe văng vẳng từ cửa lớn. Tâm mừng rỡ chạy ra đón. Thấy Trí, Tâm liền hỏi:

- Cậu hai, thằng Lập có mần sao không cậu? Có nặng lắm không?

- Nó bị tét thịt, hên là không mất máu quá nhiều. Băng bó sứt thuốt tầm mười bữa là hết. Tuy vậy có mấy chỗ còn lở loét, ông thầy lang ổng nói là do ai đó bỏ muối vô.

Nghe đến đây Tâm cũng đủ biết chuyện thằng Bính xát muối vào roi là thật. Chẳng hiểu sao nó lại ác như vậy, Lập làm gì nó kia chứ? Nó ghen tị khi Lập được hầu cậu Trí à? Nhưng vốn dĩ bản tánh nó chẳng thiện lành từ đó giờ, đôi khi chỉ vì đạt được điều nó muốn mà sẵn sàng làm tất cả.

Tâm chẳng nghĩ nhiều nữa, phụ Trí khiên Lập vào trong. Trí xua tay:

- Thôi để tao ẵm nó vô, mày dẫn tao vô phòng nó đi.

- Dạ.

Lập tuy dãi nắng dầm sương nhưng nhỏ người, nằm gọn trong vòng tay anh. Trí tựa bức tường thành vững chãi, to lớn che chắn tấm thân nhỏ bé chịu nhiều đớn đau. Chẳng biết có thật là do anh quen được Lập hầu hay là thiếu Lập anh sống chẳng được. Cứ độ mấy tháng nay lúc nào cậu chẳng theo hầu, miệng Trí chỉ toàn "Lập." Anh nhắc tên cậu mọi lúc mọi nơi, mỗi khi anh nhớ và mỗi khi anh nhìn thứ gì đó mà đầu lại liên tưởng đến Lập. Đến độ thằng Chương theo anh vào mỗi dịp lấy hàng ở Miệt Thứ phải nói:

- Con thấy cậu nhắc thằng Lập hơi nhiều rồi đó cậu hai. Lúc nào cậu cũng nhắc nó sống mần sao, nó ăn cơm chưa, nó có mần chi tầm bậy không. Riết mà con thuộc lòng rồi đó.

- Tại mày hầu tao không quen, thằng Lập hầu giỏi hơn.

- Lại nhắc thằng Lập nữa, bởi con nói suốt đời cậu buông thằng Lập hổng nổi đâu.

Phải, trong đầu Trí đôi khi lại dấy lên suy nghĩ ấy. Lòng anh muốn nó luôn ở cạnh anh mọi lúc, ở cạnh lâu thật lâu thậm chí là cả đời. Anh chẳng biết lòng mình đối với Lập thế nào nữa, chỉ biết rằng cậu đặc biệt hơn tất cả đám gia đinh, đặc biệt hơn mấy cô đào ngoài kia. Và đặc biệt nhất trong lòng Đức Trí.

Căn phòng nhỏ của Lập cách biệt với mấy gian phòng khác của gia đinh*, nói đúng hơn đây là nhà kho được quét dọn sửa sang lại. Trí nhẹ nhàng đặt cậu lên bộ ván, ngồi cạnh. Tâm thấy vậy liền hỏi:

- Vậy bây giờ cậu có cần chi nữa không?

- Đem gói thuốc này nấu đi, tầm một tiếng nữa đem lên.

- Dạ.

Tâm cầm gói thuốc rời đi, cẩn thận đóng cửa. Trong căn phòng mờ ảo leo lét bởi ánh đèn mù u làm gương mặt Lập cứ lờ mờ, đồ đạc trong kho cứ lỉnh kỉnh, chỉ có một góc nhỏ để đồ và bộ ván ngựa đã cũ. Trí vẫn ngồi đó nhìn Lập, tay anh vuốt nhẹ gò má đã xước, lòng chùn xuống. Bàn tay thôi vuốt má, nó như vô thức mà mò mẫm xuống cánh tay, xuống khuỷu tay rồi cuối cùng lại đến mu bàn tay. Trí vẫn nhìn cậu, nhìn đến ngây người mặc cho bàn tay vô thức đan nhẹ qua từng kẽ, từng ngón tay chà xát nhau rồi siết chặt. Có lẽ bây giờ đầu óc anh trống rỗng, chỉ có con tim tự mách bảo rồi làm theo điều nó muốn.

Bỗng Trí như hoàn hồn, vội rút tay ra. Mặt anh đỏ rần, nóng ran như đang sốt, tim cứ đập mạnh liên hồi. Cái cảm giác này trở lại rồi ư? Nó hệt như lúc anh sờ vào mặt Lập vậy, cũng đỏ mặt, cũng ngại ngùng. Rốt cuộc trong lòng anh có cảm giác gì?

Đức Trí ra ngoài, đi thẳng vào phòng mình tìm mấy lọ thuốc khi chiều. Lúc thấy Lập bị đánh, anh chẳng quan tâm gì cả mà lao đến đỡ lấy. Khi ấy thằng Bính quá trớn, đánh vào lưng Trí một cái rõ đau. Trí điên lên mới xô nó ra, ôm Lập đi tìm thầy lang. Khi ấy chẳng có mấy ai nhìn thấy, nhưng Bính biết, anh biết. Đến bây giờ nó vẫn còn đau nhói sau lưng, Trí xoa xoa lưng, đợi ngày mai Trí sẽ dần* nó một trận nên thân.

Cánh cửa vẫn vang lên âm thanh két két quen thuộc, phòng anh đã được thắp đèn tự khi nào. Ngoài hành lang, mấy cái đèn lồng được thắp sáng treo dọc theo lối đi. Trí đến bàn làm việc, giở giỏ xách tìm lại mấy chai thuốc anh lấy ở tiệm. May quá nó vẫn còn nguyên, chẳng bị nứt vỡ. Trí mừng thầm, vội cầm mấy lọ thuốc ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

Cánh cửa bằng manh từ từ hé mở, Đức Trí lách người đi vào trong. Vừa ngẩn đầu liền thấy Lập đang từ từ ngồi dậy, anh vội chạy đến, khẽ mắng:

- Mày ngồi dậy mần chi? Nằm xuống!

- Dạ?

- Mày muốn mần cái gì?

- Tại...con khát nước.

- Để đó tao lấy.

Trí tiến đến cái bàn nhỏ rót trà bưng đến cho cậu, vẻ mặt vẫn còn lo lắng. Lập gật đầu cảm ơn rồi uống cạn tách trà, từ khi ngất đi đến giờ có giọt nước nào trong họng đâu. Trí quay sang, giọng thì thào như sợ bà hội đồng nghe được. Anh cẩn thận giở tay áo cậu, xem thử vết thương. Lập khẽ cười:

- Không sao đâu cậu, vài nữa nữa lành hà.

- Không sao cái cù lôi, tím hết tay rồi. Mày ngồi dậy tao sứt thuốc vô lưng cho.

- Nhưng mà...

- Ngồi dậy lẹ đi nhưng nhị chi nữa?

- Dạ.

Trí đỡ cậu ngồi dậy, chuẩn bị gối cho cậu dựa. Đang loay hoay mở nắp lọ thuốc, Trí bỗng cười hề hề:

- Tao quên nữa, chưa cởi áo cho mày. Lại đây tao cởi áo cho.

- Thôi để con tự cởi được rồi cậu.

- Để tao cởi cho, lời tao nói không có cãi nghe chưa?

- Dạ.

Lập tuy đã tỉnh nhưng tay chân vẫn còn đau, đành nhờ Trí vậy. Tay anh từ từ mở từng nút áo, tuột qua vai cậu. Vừa cởi ra, tấm lưng chi chít vết thương hiện rõ trong mắt Trí. Nhớ lại chuyện lúc chiều, anh vẫn tức điên cái thái độ của thằng Bình khi đánh Lập. Người của Đức Trí mà dám ra tay đánh mạnh như vậy khác nào đánh cho chết đâu? Thấy Trí cay cú, Lập vội khuyên:

- Thôi cậu, anh Bính chỉ làm theo lịnh* bà chủ thôi mà.

- Lịnh cái gì mà lịnh, nhìn cái này thì đủ biết nó ra tay độc địa rồi. Tao mà không cản một đòn thì nào biết nó đánh đau cỡ nào.

- Sao cậu lại cản đòn? Cậu có sao không?

- Mày lo cho mày đi, tao không sao. Thôi để tao sứt thuốc cho.

Lập gật đầu, ngồi yên cho anh thoa thuốc vào lưng. Mấy vết lằn không chảy máu thì bầm tím, đã chảy máu rồi thì tét cả thịt đỏ hỏn, trông sợ lắm. Lâu lâu cậu lại rít nhẹ, chắc là vì đau.

- Đau lắm phải không?

- Dạ chỉ đau một chút thôi.

- Một chút mà cái lưng của mày như miếng thịt ba rọi bị cắt khúc vậy đó. Đau thì nói tao biết, đừng có mà chịu đựng.

- Dạ.

Tâm bưng chén thuốc vừa sắc còn nóng hổi định vào trong liền thấy cảnh tượng kia qua khe cửa. Anh nán lại một lúc xem thử, vừa xem vừa ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu hai Trí lại đối tốt với người ở đến thế, hay nói đúng hơn là đối tốt với mỗi mình Lập. Tâm vẫn chăm chú nhìn, mắt dí sát vào khe cửa. Được một lúc, Trí phủi tay:

- Xong rồi đó, để tao mặc áo lại cho. Giở cái tay lên.

Trí mặc lại áo cho Lập, cẩn thận gài lại từng nút, chỉnh lại áo cho đàng hoàng. Vừa xong, Lập bỗng đề nghị:

- Cậu... Cậu cởi áo ra đi con sứt thuốc cho.

- Thôi, mày còn yếu nhớt. Nghỉ ngơi đi.

- Cậu để con sứt đi mà, không là bị thúi thịt đó cậu.

- Mày cũng biết dữ ha, sứt thì sứt.

Vậy là Trí cởi áo ra để cậu sứt thuốc, trong ánh mập mờ của đèn mù u, có thể thấy rõ được cơ thể rắn chắc của anh, vai u thịt bắp đều lộ rõ. Tấm lưng anh bị một vết dài, tím ngắt. Lập nói:

- Cậu bị cũng gần bằng con rồi đó.

- Nói bậy, tao mà bị giống mày thì ai lo cho mày nữa.

Tâm cứ nhìn qua khe cửa mà phì cười, xem ra Đức Trí đối xử đặc biệt với mỗi mình Lập là sự thật. Giữa họ dường như không đơn giản chỉ là chủ tớ, mà là mối quan hệ đặc biệt.

- Rồi sao bây giờ mày mới đưa thuốc tới? Nguội hết rồi ăn uống kiểu gì cho đặng?

- Con xin lỗi cậu hai, tại...tại con rót ra rồi để quên đi mần công chuyện. Khi quay lại thì...

- Mày chỉ được cái đổ thừa là giỏi, xéo về phòng đi.

- Dạ.

Tâm rời khỏi nhà kho nhưng vẫn nán lại xem, hóa ra là anh đút thuốc cho Lập, trông thân mật quá thể. Lần trước anh đi thắp đèn lồng bắt gặp Trí bế Lập lên giường, lần này lại bắt gặp đút thuốc. Xem ra giữa họ có vấn đề thật.

                 _____ Còn Tiếp ______

Giải thích:

Gia đinh: Người ở
Dần cho một trận: Đập cho một trận
Lịnh: ngày xưa ở Miền Nam thường ghi bệnh là bịnh, lệnh là lịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip