Chương 3: Lái Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lập rón rén đẩy nhẹ cánh cửa lớn, tiếng cót két vang lên từ cái bản lề khiến cậu thấy rùng mình. Bên trong, Trí vẫn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bập bênh bằng mây tre mà đọc tờ nhật báo, lâu lâu lật qua lật lại mấy trang tạo nên tiếng loẹt xoẹt nghe khá vui tai. Thấy Lập vừa đến, anh dừng đọc báo, gọi:

- Mày vô đây tao nhờ chút việc.

- Dạ.

Cậu chầm chậm tiến đến sau chiếc ghế, đầu hơi cúi. Cậu rất sợ ánh mắt của Trí, đặt biệt khi anh nhìn chằm chằm vào mình. Bàn tay đan vào nhau, từng ngón tay như bứt rứt mà đan kéo lẫn nhau. Trí gấp hờ tờ báo, bắt nhìn lên cậu trai đang sợ sệt cạnh mình:

- Tao nghĩ chắc mày cũng biết việc mày được đặc ân hầu hạ cho tao?

- Dạ con biết.

- Kể từ hôm nay, mỗi ngày mày phải dậy lúc bốn giờ, nấu nước ấm cho tao, pha trà cho tao, chuẩn bị quần áo, lau dọn lại phòng tao mỗi ngày. Mày nhắm làm đặng hay không?

- Dạ bao nhiêu việc con cũng làm cho đặng, miễn cậu cho con ở lại làm đầy tớ là được.

- Ráng mà làm cho đặng, tao không ưng mấy đứa ở dơ với cà kê dê ngỗng đâu. - Trí dựa lưng vào ghế lật tờ báo ra tiếp tục đưa mắt đọc, miệng vẫn ra lệnh - Mày mau chóng chuẩn bị đồ cho tao đi, hôm nay tao phải ra tiệm sớm.

- Dạ cậu.

Lập cúi đầu đi đến phía tủ áo, kéo cánh cửa lớn để chọn cho cậu Trí một bộ đồ ưng ý nhất. Tủ áo lớn quá, toàn các loại quần áo mắc tiền, có cả mấy bộ đồ âu dành cho mấy ông tây lịch lãm giàu có. Đúng là dân giàu sang có khác, chẳng thiếu thứ gì từ nhung gấm lụa là đến trang phục trời Âu.

Lập lấy ra một bộ sơ mi kèm quần Âu đen, dây nịt chữ Y trông khá lịch thiệp. Chạy đến hỏi:

- Cậu lấy bộ này hen?

Trí nhìn một hồi, gật đầu đáp:

- Ừ, mày cũng có mắt nhìn dữ đa. Sẵn lấy cho tao đôi giày tây bóng luôn.

Lập tìm kiếm khắp tủ, kiếm cả ra mấy kệ ngoài mà chẳng thấy đôi giày âu bóng đâu cả, tay khép tủ lại chạy đến:

- Thưa, con không thấy đôi giày âu bóng mà cậu nói ở đâu hết á.

- Sao lại không có được? Mày chắc chưa?

- Dạ chắc mà, con kiếm nãy giờ mấy chập rồi mà không thấy.

- Tao kiếm được thì mày thấy mẹ với tao.

Trí mặt đanh lại, gấp tờ báo để sang một bên rồi tiến đến tủ áo. Anh kéo chiếc ngăn lớn phía dưới tủ ra, tiếng két két ngắt quãng khi mở nghe điếc cả tai. Trông kìa, trong ngăn tủ toàn là các đôi giày âu được lau chùi sạch sẽ, phi bóng lên nhìn sang trông thấy. Trí lấy ra một đôi giày tây bóng loáng đưa ra:

- Cái này là cái gì đây?

- Dạ...là đôi giày.

- Lần sau thì mở con mắt bự ra mà dòm, mày sớn sác có ngày tao đập cho một bữa.

Trí vả nhẹ vào đầu Lập, tiến đến thay quần áo chuẩn bị đến tiệm. Vừa mặc áo xong, như sực nhớ chuyện gì đó mà vội chạy đến đống sổ sách còn dang dở trên bàn, liền quay sang nhìn Lập đang cúi đầu đứng ở phía xa, gọi gấp:

- Lập, mày xuống nói với thằng Tèo kêu ông tài xế chuẩn bị xe cho tao. Lẹ lên!

- Dạ con đi liền.

Sau khi Lập rời đi, Trí vò đầu bứt tóc rồi nhanh chóng thay đồ. Anh dọn dẹp mọi giấy tờ rồi nhét vào trong cặp da đen bóng, kẹp cả tập hồ sơ chứa tờ báo khi sáng. Chẳng hiểu sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy, bỏ lỡ cuộc hẹn với quan Tây thì quá thất kính, thậm chí còn bị dòm ngó khó dễ. Bây giờ lo chuẩn bị chạy nước rút còn kịp.

- Cậu ơi, chết rồi cậu ơi. Anh Tèo chạy về nói ông tài xế không biết mới sớm mơi đã ăn gì mà bây giờ bị tào tháo rượt rồi cậu.

Trí vẫn đang vuốt keo, chỉnh lại cổ áo sơ mi liền giật mình, lầm bầm:

- Mẹ cha nó, sáng ăn cái gì không ăn, ăn đồ tào lao rồi bây giờ tào tháo dí. - Trí bất ngờ nói lớn, bước hùng hục đến bàn xách theo cái cặp đen rồi nhét cây súng lục vào cạp quần - Thôi mày chở tao đi ra tiệm nhanh lên, trễ lắm rồi đa.

- Hả? Con có biết lái xe đâu cậu?

- Cứ cầm lái đi, tao chỉ cho.

- Nhưng mà... - Lập do dự.

- Mày có mần hay không? Tao sút một sút bây giờ.

- Dạ, để con lái. Con mời cậu ra xe.

Trí rời đi, Lập lẽo đẽo theo sau đóng cửa phòng lại, mặt bí xị. Vừa đi vừa nghĩ thầm:

"Thật sự mình đâu có biết lái xe, lỡ đâu mình luống cuống mà gây ra... Thôi đi, đừng nghĩ xui nữa, cứ theo cậu Trí mà làm."

Chiếc xe trắng được lau chùi cẩn thận trở nên bóng bẩy được đặt trước sân, đầu hướng ra cổng lớn. Trí vừa đi vừa quay ra sau, thúc giục:

- Lẹ lên coi mậy, lề mề quá vậy đa. Leo lên ghế tài đi rồi tao chỉ.

- Dạ. - Lập lí nhí, tay run run mở cửa trước mà ngồi vào vô lăng.

Trí đã ngồi vào trong, tiếng đóng cửa mạnh làm Lập giật mình. Anh vươn người tới, tay chỉ trỏ:

- Đây là chân ga, đây là thắng, cái này là cần số, cái này là đồ gạt kiếng. Mới đầu thì gạt số nhấn ga chạy từ từ thôi, làm ơn phân biệt giùm tao hai cái chân ga và chân thắng đi, nhấn lộn là thấy mẹ đó.

- Dạ.

Lập nuốt nước bọt, khởi động xe rồi gạt số chạy, cậu đạp nhẹ chân ga, xe từ từ di chuyển. Trí nhẹ gật đầu, dựa lưng vào ghế, nói tiếp:

- Nên nhớ chạy từ từ thôi, chạy thẳng đến khi nào tao kêu quẹo trái thì đánh lái qua trái.

- Dạ.

Chiếc xe bon bon trên con đường đất đỏ rồi rẽ sang con đê đất, xung quanh toàn ruộng đồng xanh mướt. Chợt Lập la lên:

- Á cậu ơi có con vịt đi ngang, có con vịt đi ngang kìa.

- Bình tĩnh, đánh lái qua hướng khác né nó đi.

- Ôi nó cứ chạy qua đây chạy qua kia con không né được cậu ơi - Lập thò đầu ra - Tránh ra, tránh ra đi vịt ơi, tao không biết lái xe đâu.

- Trời đất cái thằng này, mày lo đánh lái qua hướng khác đi, nhanh lên xe lọt xuống ruộng bây giờ!

Trí quát lớn càng khiến Lập hoảng hơn, cậu đánh lái sang phải rồi đánh lái sang trái, cuối cùng cũng né được con vịt. Nhưng do hoảng loạn nên cậu đạp nhầm chân ga, xe bắt đầu tăng tốc, Lập lại càng hoảng. Trí vươn người lên phía trước, kêu trời:

- Trời đất mẹ ơi, mày đạp vô chân ga chi vậy, thả ra! đạp thắng nhanh lên!

- Con sợ lắm cậu ơi, bây giờ bên nào là chân thắng đây?

- Cái thằng óc heo, chân thắng kế bên kìa, mày đừng đạp ga nữa trời ơi! Bình tĩnh lại đi! Đạp thắng đi!

Lập lúc này vẫn hoảng, chân cậu đạp thắng hết mức có thể. Nhưng kì lạ chưa, sao xe vẫn chạy nhanh thế? Trí gào lên:

- Mày đạp lộn chân ga nữa rồi thằng óc heo ơi. Đây nè, đây là cái thắng nè. Tao lạy mày làm ơn đạp thắng đi, không thì xuống mương như chơi đó.

Lập vội nhìn lại, chân cậu lại đạp vào chân ga lần nữa, chiếc xe càng chạy nhanh hơn. Cậu hốt hoảng đạp chân thắng, rốt rít:

- Con xin lỗi cậu, con quỳ lạy xin lỗi cậu. Con hoảng quá.

- Khỏi xin lỗi tao, lo đạp thắng đi.

Lập vâng dạ rồi đạp mạnh chân thắng nhưng chẳng thấy phản ứng gì cả, chiếc xe vẫn chạy nhanh. Lập la lên, giọng lắp bắp:

- Cậu....cậu ơi, hình như cái thắng nó bị hư rồi.

- Cái gì? Thôi bỏ mẹ rồi. Ê! Trước mặt có con bò kìa, lách qua phải lẹ lên!

Lập hoảng hồn đánh vô lăng sang phải, chưa kịp định hình liền nghe tiếng la của Đức Trí:

- Coi chừng!

"Rầm"

Chiếc xe tông vào đống rơm gần đó, khói từ ống bô bốc lên rồi dần tan. Trí mở cửa xe, ho sù sụ. Lập cũng vội chạy ra, hớt hải:

- Dạ con xin lỗi cậu, cậu có sao không cậu?

- Sao chăng cái cù lôi, hư xe tao rồi.

- Tại con không biết lái xe thiệt mà cậu cứ ép. - Lập lí nhí.

Dẫu cậu nói nhỏ như vậy nhưng Trí vẫn nghe được, anh vỗ vào đầu cậu một cái, hằng học:

- Mày dám trả treo tao nữa hả?

- Dạ con không dám, con xin lỗi.

Trí thở hắt ra, nhìn quanh. Xung quanh ngoài mấy thửa ruộng xanh ngắt vương vài bóng dáng mấy người tá điền đang cặm cụi cấy lúa thì chẳng có gì cả. Chợt chiếc xe đạp thồ phía xa khiến Trí mừng rỡ, anh vội chui vào xe ôm cặp rồi giục Lập chạy đến chỗ đó. Cả hai chạy như bay băng qua đám cỏ đuôi phụng leo lên bờ đê, Trí cầm lấy cổ xe đạp, hỏi:

- Mày có biết chạy xe đạp không?

- Dạ....

- Xe đạp mày cũng không biết chạy luôn hả?

- Dạ.

Trí ôm đầu kêu trời, vậy là anh phải tự thân vận động thôi. Trí leo lên xe, định bụng kẹp cái cặp vào nách nhưng làm sao mà chạy xe được? Thấy Lập vẫn còn lơ ngơ, anh đưa tay vỗ vào đầu cậu, quát:

- Mày định đứng như trời trồng hả thằng ngu? Leo lên lẹ đi.

- Ơ, dạ.

- Cầm cái này cho tao luôn, mới sớm đã dở dang hết chuyện rồi.

- Dạ cậu.

Chiếc xe thồ từ từ lăn bánh, một ông nông dân già gần đó chạy theo í ới:

- Ê! Xe của tui mà!

- Mượn chút đi ông già, lát nữa ghé nhà ông hội đồng Phan tui trả lại cho.

Tiếng í ới của ông già cũng dần nhỏ đi, cả hai đã đi mất hút rồi. Tiếng xe thồ cứ lạch cạch ồ ồ như muốn gãy đến nơi, Lập ngồi sau lưng Trí, tay ôm chiếc cặp đen của anh, rụt rè:

- Con thấy chiếc xe nó mần không đặng rồi cậu ơi.

- Mày đừng có nói xui, cứ im lặng ngồi sau đi, để tao lo.

- Dạ cậu.

Đã độ bảy giờ hơn, nắng ấm đã hòa quyện vào từng hơi khí của nhân gian. Nắng chiếu vào sương, chiếu vào từng kẽ lá, mơn trớn những đám mạ non đang chìa những cánh tay xanh mướt vẫy gọi trời xanh. Màu nắng vàng như nô đùa cùng những chàng gió phơn lãng du, phóng khoáng rồi rủ nhau dạo khắp đất trời. Chúng dắt tia nắng ấm chiếu lên mái tóc của cậu rồi thổi vài luồn gió mát làm tóc cứ bồng bềnh nhue tôn thêm vẻ đẹp người trai tráng nông dân. Nắng trượt dài trên tấm lưng của cậu Trí, trượt lên đôi tay trắng nõn lộ chút gân xanh, trượt xuống gò má điển trai lãng tử của một thiếu gia chẳng dính chút bụi phèn cặn bẩn, kéo theo cả vài giọt mồ hôi lấm tấm chạy xuống xương hàm. Nắng còn leo cả lên mái tóc được vuốt sáp chẻ ngôi bảy ba bóng bẩy mà trượt dài, mái tóc làm tôn thêm vẻ điển trai của cậu thanh niên cứng cỏi mới đôi mươi mà bao cô tiểu thư quyền quý đều để mắt.

Lập vẫn mải mê ngắm cảnh sắc nơi đây, bởi lẽ từ hôm qua tới giờ cậu chỉ theo anh Nhân ra chợ rồi về, có kịp nhìn cái chi đâu. Nơi đây coi bộ thanh bình hơn nơi cậu sống. Cũng có ruộng đồng, cỏ cây, tre làng, mương kênh như nơi cậu ở. Có điều nơi đó đối với cậu chính là địa ngục, chính là nơi tăm tối trong những tuổi thơ cùng cực của một đứa trẻ. Lập hy vọng nơi đây có thể chứa nổi tấm thân cơ cực, bạc bẽo như cậu, cậu Trí đã thương tình cho làm người ở rồi đưa về nơi đây cho hầu hạ đã là phước phần lớn nhất mà Lập có rồi.

- Hai ông bà già khi trước tới kiếm mày là tía má mày đó hả?

Chẳng biết trên đường đi Trí nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên hỏi Lập câu này. Lập chưng hửng, cậu nhìn vào đôi vai đang nhấp nhô của Đức Trí mà trả lời:

- Chỉ đúng một phần thôi cậu. Tại má con mất sớm, tía con đi lấy vợ nhỏ là người đàn bà tới kiếm con hôm bữa. Thiệt ra hai người đó không yêu thương gì con đâu, họ luôn chìm trong bài bạc, rượu chè rồi bắt con nai lưng ra kiếm tiền trả nợ.

- Hèn chi tao đưa ổng bả vài đồng bạc mà mắt sáng rỡ, nỡ lòng nào bỏ lại máu mủ của mình.

- Hà, máu mủ ruột rà đối với con chỉ có má con thôi cậu. Giá như bà ấy không mất sớm đời con cũng không lận đận như bây giờ.

Lập cười hiền, nhưng đôi mắt đượm buồn, nỗi buồn man mác của một đứa con thiếu tình thương của mẹ. Trí như dần hiểu ra, vội lảng sang chuyện khác:

- Hôm qua thằng Nhân có dẫn mày đi thăm thú nơi đâu không?

- Dạ anh Nhân dẫn con ra chợ mua chút đồ rồi dẫn về thôi cậu, con cũng được nhìn cảnh vật đôi chút.

- Theo hầu tao thì sớm muộn chi cũng biết nhiều nơi ở xứ Hà Tiên này thôi đa. Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con hai mươi lăm.

Trí gật gù, vậy là bằng tuổi anh rồi. Nhưng bằng tuổi mà một kẻ mang gương mặt già dặn, một kẻ mang gương mặt thiếu niên tay lấm chân bùn, trông cũng ngộ thật. Trí đương đạp xe, chợt nghe tiếng gọi thủ thỉ của Lập:

- Mà cậu ơi.

- Chuyện gì?

- Chiếc xe của cậu.... Bây giờ phải mần sao?

- Thì mày đền cho tao chứ mần sao.

- Nhưng mà con không có tiền, con đâu có đền cho cậu được. Vậy bây giờ...cậu cho con thiếu nợ nha, đặng khi nào con làm đủ tiền thì con sẽ trả cho cậu.

Trí cười lớn, anh cảm thấy thật buồn cười khi một kẻ đang chịu ơn mà bán mình cho anh lại đòi khất nợ rồi có tiền sẽ trả. Anh cười bỡn cợt, hỏi:

- Mày có biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền hay không mà đòi trả nợ cho tao?

- Dạ...con không biết.

- Hơn trăm cây vàng, mày nhắm mần ăn cả đời trả tao nổi không đa?

Lập giật mình, hóa ra xe đó lại đắt đỏ như vậy, cậu có làm lụng vất vả chẳng chi tiêu cả đời cũng chẳng đủ. Cái thân xơ xác như cậu được hầu hạ cho phận cao sang quyền quý như cậu Đức Trí đã là ân điển, bây giờ lại đi phá xe người ta, tiền đâu mà đền cho nổi đây?

- Vậy....con phải mần ăn sao cho đặng bây giờ?

- Đơn giản, theo hầu tao và nhứt nhứt nghe lịnh tao. Nếu tao thấy mày hầu được, tao sẽ trừ nợ. Nhưng nếu mày cãi một câu, tao đánh một cái. Mày mà gan trời đi chống tao, tao bắn nát sọ.

- Dạ, cái mạng này cũng nhờ ơn cậu cứu. Nhứt quyết con luôn nghe lời cậu dạy mà, con đội ơn cậu đã thương tình.

Trí không nói gì nữa, chân vẫn vững vàng đạp đều, họ đã bỏ con đê xa lắc rồi. Trước mặt là con đường đất đỏ dẫn lên thị trấn, nơi có nhiều kẻ buôn người bán ở các ngả đường. Trí đạp men theo sát đường, thỉnh thoảng lách qua mấy ổ gà to tướng. Được một lát, các khu hàng quán hai bên đường dần đặc kín, lọt vào tầm mắt của Lập. Cậu cứ nhìn sang này, ngó sang kia để nhìn cho kĩ những cửa hàng đa dạng phục vụ các ông quan Tây, các bà đầm, các hào môn hay địa chủ lắm tiền nhiều của. Trí nhìn đồng hồ, dần đạp nhanh hướng về các hiệu buôn tấp tập khách ở phía trước. Trí đạp điên cuồng, ngoảnh lại phía sau thúc giục:

- Chết cha trễ giờ tao rồi, mày mở cặp táp tao ra mà lấy tập giấy cho tao. Lẹ lên!

- Dạ, mà trong đây quá trời giấy, sao con biết tờ nào hở cậu? - Lập mở cặp, lục lọi.

- Xấp giấy kẹp trong cái bìa màu nâu, lôi nó ra rồi cầm đi, lát nữa tao cần nó đó.

- Dạ.

Tiếng giấy lẹt xoẹt được lôi ra từ trong cặp của Đức Trí. Lập cầm chắc xấp hồ sơ trong tay, ngó nghiêng về phía trước, với cái nơi tấp nập người mua kẻ bán rồi hàng quán bắt mắt khắp nơi, e là khó làm con tim bé nhỏ của Lập không lay động.

- Tiệm mình nằm ở đâu vậy cậu? Ở bên mặt hay bên trái? Nó có rộng không cậu? Chắc độ cũng hơn mấy chục thước ha.

- Lát nữa mày sẽ biết thôi, bây giờ thì nín cái mỏ lại cho tao lái xe.

Biết bị mắng, Lập im thin thít mà đưa mắt ngắm đường xá, tay ôm chiếc cặp, nách kẹp tập giấy mà Trí nhờ cậu lấy ra. Chiếc xe dừng lại đột ngột làm mặt Lập đập mạnh vào lưng Trí, thắng xe vang lên tiếng két chói tai. Lập xoa trán, mặt nhăn nhó vội xuống xe, hớt hải:

- Trời đất ơi, cậu có sao không cậu? Con xin lỗi cậu con sơ ý quá, áo cậu có mần sao không?

- Khỏi sao trăng gì hết, đi vô để tập giấy lên bàn lớn nằm trong kia lẹ lên.

Trí phủi tay lẹp bẹp rồi vuốt lại mái tóc chẻ ngôi bảy ba, bước vào tiệm. Cửa hiệu nhà Trí là một trong những hiệu buôn vải lớn nhất xứ Hà Tiên, lúc nào cũng tấp nập thương nhân đến mua hàng, sỉ lẻ đều có, vải nào cũng có tha hồ cho khách quan lựa chọn. Cửa hiệu này anh cũng được thừa hưởng từ cha mình, ông hội đồng Phan coi bộ cũng tin tưởng anh lắm. Trước kia cửa hiệu treo biển thật to được ghi bằng chữ quốc ngữ: "Tiệm Vải Đức Lợi" rồi sau này khi sang nhượng cho Trí, cửa hiệu lại đổi thành "Tiệm Vải Đức Trí". Từ khi tiếp quản cửa hiệu của cha, tiệm cũng khấm khá hơn phần nào. Có điều đôi khi Trí mải chơi mà lơ là sổ sách, ông Lợi phải đích thân sửa lại đống sổ thu chi rồi về dạy lại thằng con mình một trận nên thân.

May quá ông khách Tây vẫn chưa đến, anh vẫn có thời gian sửa soạn lại giấy tờ. Trí quay sang dặn dò người trông coi tiệm:

- Bây dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ rồi lấy mấy cuốn sổ trong tiệm ra đây, tao cất ở trỏng đó.

- Dạ.

Tên gia nhân vội chạy vào trong ôm ra một mớ sổ sách, có cả những sổ thu chi hồi mấy kỳ trước, năm trước cho Trí. Xong xuôi, anh ta liền kéo bàn ghế lại rồi dọn dẹp tủ kệ sạch sẽ, hỏi:

- Thưa cậu, mọi thứ xong hết rồi. Bây giờ con mần gì nữa cậu?

- Mày đi vô kho lấy mấy cuộn vải lụa loại một để lên kệ, lát nữa ông Tây có tới thì dễ bề lấy ra cho ổng coi.

- Dạ.

Trí nhìn đống sổ sách, coi tới coi lui rồi nhìn quanh, thấy Lập vẫn cúi đầu đứng im ở một góc. Trí ngoắc tay:

- Lại đây, mắc mớ chi mà đứng trong hốc bò tó vậy?

- Dạ.

Lập chầm chậm lại gần, đứng phía sau Trí rồi nhìn quanh tiệm. Trong tiệm sặc sỡ thật, toàn là vải từ cao cấp đến tầm thường, Lập nhìn mà phát mê, coi bộ tiệm này còn rộng ngang ngửa nhà ông hội đồng rồi. Trí ngước lên nhìn thấy Lập cứ thẩn thơ nhìn kiến trúc, nghiêm giọng:

- Lo sắp xếp lại mấy cuốn sổ cho tao, ngó tùm lum hoài vậy mậy? Tao kêu mày ra tiệm với tao là để lo công chuyện chứ có phải nhìn trời nhìn đất đâu đa? Ngộ chưa?

- Dạ con xin lỗi cậu, để con xếp lại.

Lập luống cuống xếp từng quyển sổ lại cho gọn gàng, lâu lâu còn phủi bụi bám dai dẳng trên bìa sổ. Bởi lẽ là sổ thu chi của năm rồi, ít ai đụng đến nên bụi cứ thế mà bám vào, đặc kịt. Hôm nay có khách lớn đến nên mới đem ra sắp xếp lại cho ông khách coi những lời lãi của năm trước nhằm tạo thêm uy tín về việc tiệm đang trên đà phát triển.

Lát sau, chiếc xe đen sang trọng dừng trước cửa tiệm. Ông Tây đến rồi. Các tay chân trong tiệm vội chuẩn bị trà nước, quạt nan để hầu hạ. Trí vuốt lại áo, lịch sự ra mời ông Tây bằng tiếng Pháp một cách rành rọt như người bản xứ:

- Salut ngài David, hân hạnh được ngài ghé thăm. Xin mời ngài vào trong.

Ông Tây cứ gật gù chào lại Trí rồi nhìn bao quát cái bảng hiệu trước cửa tiệm, ông quay sang cậu phiên dịch người An Nam mà thì thầm chỉ vào bảng hiệu. Lập tức, cậu trai phiên dịch rành rọt trả lời ý nghĩa của chiếc biển hiệu bằng tiếng Pháp, họ trao đổi cũng khá nhỏ, Trí chỉ nghe loáng thoáng là như vậy. Ban đầu Trí khá khó chịu, nhưng chắc do anh cứ đánh điện gửi thư nên ông ta không biết Trí nói được tiếng Pháp nên  sai một phiên dịch đến cùng.

- Ta vào thôi cậu Trí. - ông David nói bằng tiếng Pháp, giọng khá trầm nhưng vẫn giữ được sức luyến láy đặc sệt của giọng Pháp chính gốc.

Tiếng bàn lớn được bày trí gọn gàng cùng với ấm trà còn nóng hổi, bên cạnh còn có chai rượu loại một được Trí đích thân mua từ trời tây trở về. Ông David chầm chậm ngồi xuống, bỏ chiếc mũ ra để lộ mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh lam thật đặc biệt. David vẫy tay, ông thư ký cũng là người tây đem đến chiếc vali lịch thiệp rồi cẩn thận mở ra, quay về phía ngài David. Ông đưa cả hai tay vào lấy ra xấp giấy tờ bằng tiếng Pháp, còn có cả con dấu của riêng mình. Chung trà được Trí rót mời David vẫn còn nóng hổi, đặt cạnh tẩu thuốc còn cháy dở. David mỉm cười, mở lời bằng tiếng Pháp:

- Tôi nghe nói tiệm vải nhà cậu đây rất nổi tiếng, hiện tôi và các thương nhân đang cần tơ lụa của An Nam. Nghe nói tơ lụa An Nam rất tốt, mẫu đẹp, mặc bền, đa dạng các loại tơ. Liệu bên cậu có thuận ý giao dịch số lượng lớn với bên tôi không? Giá cả cứ thoải mái, chỉ cần hàng tốt là được.

- Nếu ngài cần lụa An Nam thì chỗ tôi không thiếu, ngài thích lấy lụa gì, lụa xứ nào cứ tùy ý. Để tôi cho ngài xem một số lụa tốt ở chỗ tôi, tha hồ cho ngài lựa chọn. - Trí quay vào trong tiệm, gọi lớn- Bây, lấy cho ông tây mấy thước vải tao kêu để ngay kệ lại đây.

Tiếng vài người ở dạ ran rồi chạy đến cẩn thận ôm vài thước vải đẹp ra trình cho ông David. Ông nhướng mắt nhìn, từng thước vải được người trong tiệm đem ra đặt trên bàn, mượt mà bóng loáng.

- Thước này là lụa Duy Xuyên ở Quảng Nam, lụa này bền, đẹp còn may được nhiều trang phục lắm. Lụa xứ Quảng xưa giờ nức tiếng là mềm mại đó thưa ngài. - Trí kéo đến một thước vải đen, phơi ra trước mặt David - Đây là lụa Tân Châu, được tôi đích thân xuống An Giang trong chuyến hàng vừa rồi đem lên đây. Lụa Tân Châu nổi tiếng thấm hút cao, được dệt rất công phu và mất thời gian, dệt xong còn nhuộm bằng trái mặc nưa nên lụa đen tuyền, óng ả, nếu ngài thích cứ xem thử hàng này. Ngoài ra còn có lụa Nha Xá, Mã Châu, Vạn Phúc.

Lập đứng cạnh Trí từ nãy đến giờ cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu Trí đang râm ran tiếng gì với ông tây mắt xanh mũi lỏ kia, cậu cứ cúi đầu đứng im như tượng. Đôi khi còn ngước nhẹ lên nhìn rõ bộ dạng của ông tây mà cậu Trí gọi là David đang ở đối diện mình.

Sau một hồi bàn bạc với nhau, ông David cũng hào phóng đặt sỉ hơn mấy loại tơ lụa. Ông còn dặn dò nếu có lụa Tân Châu hay Duy Xuyên thì chừa cho ông một lô, ông lấy giá không tồi đâu. Thậm chí David còn thẳng tay mua sỉ vài dòng lụa tại tiệm Trí với giá gấp đôi thông thường. Nói xong ông ký tên vào giấy, đưa chi phiếu cho Trí rồi cùng cấp dưới ra xe trở về, Trí cũng theo sau tiễn bước. Sau cuộc giao dịch lần này, Trí mừng lắm, thời cơ phồn thịnh sắp đến rồi.

- Cậu, vậy lát mình chạy xe này về nữa hả? - Lập hỏi, tay chỉ vào chiếc xe cà tàng mà Trí mượn của ông lão nông dân đang đậu ở bên hông tiệm.

- Mày nghĩ tao có ngu thêm lần nữa không? - Trí nhìn cậu, gương mặt lạnh tanh. Chợt quay sang mấy tên trong tiệm, giục - Mày chạy chiếc xe cà tàng này về nhà tao, lát nữa có ông già tới đòi xe, nhớ trả cho ổng. Còn mày, đi ra kêu xe kéo chở tao về, lẹ đi.

- Còn con thì sao cậu?

-  Mày thì chạy bộ đi, chiếc xe cưng của tao còn chưa kéo ra khỏi đống rơm nữa đó đa. - Trí thẳng thừng đáp.

- Dạ.

Tiếng Lập lí nhí, mặt buồn so chạy theo chiếc xe kéo chở cậu Trí. Coi như cũng còn may bởi cậu Trí không tính toán chi nhiều, gặp người khác thì có mà đánh cho mềm thây rồi vứt ra đường cho chó ăn. Bởi sau khi kéo được chiếc xe lên, Trí đích thân bỏ tiền mời thợ giỏi nhất Nam Kỳ về sửa chiếc xe yêu quý, nghe đâu đợt ấy tốn cả mớ tiền chứ chẳng chơi. Với số tiền ấy Lập làm ba đời còn chẳng có mà trả nổi, xem như phước đức cậu còn may để gặp Trí.

       _________ Còn Tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip