Chương 60: Lần theo dấu chân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Khụ khụ-----!! " _ 


Vào đông , thời tiết chuyển lạnh nhanh một cách chóng mặt. Những cành cây bây giờ đều trở nên trơ trọi , khô cằn , không lấy một mảnh sinh cơ. Khắp nơi đèn đường đủ màu sắc chói lọi , người đến người đi vội vã , lại không kém náo nhiệt. Từng gian hàng bày biện các loại đồ ăn còn nóng hổi không ngừng mời chào khách hàng , sẽ không có người nào có thể từ chối một món ngon lại còn ấm bụng vào lúc này. 


_ " Cho cháu một phần lẩu oden và một ly sữa nóng " _ Sora người mặc áo khoác lông cổ quấn khăn choàng ghé vào một cửa tiệm , chọn một chỗ khuất ở trong tiệm sau đó ngồi xuống nói với chủ tiệm. 


_ " Cháu không phải người ở đây nhỉ? " _ Ông chủ cười hàm hậu vừa viết vào sổ tay vừa hỏi vị khách vừa mới vào tiệm. 


_ " Vâng , cháu đi du lịch " _ Sora cười cười đem bao đựng kiếm đặt ở bên cạnh sau đó lại đem áo khoác lông bên ngoài cởi ra treo phía sau ghế. 


_ " Cháu làm ... họa sĩ sao? " _ Nhìn bao chú cụ của Sora , tuy rằng có vẻ lớn hơn một chút so với bao đựng họa cụ nhưng nhìn chung vẫn khá giống , hơn nữa lại nhìn Sora tuổi còn nhỏ như vậy nên chủ tiệm vẫn nhịn không được nói vài câu _ " Đến đây tìm linh cảm à? " _ 


_ " Vâng " _ 


Nghe thấy Sora thật đúng là họa sĩ , chủ tiệm không khỏi gật gù _ " Đúng là tuổi trẻ , cố lên! Nếu cháu không tìm thấy linh cảm có thể đến mấy ga tàu cũ hoặc là rừng thông xem xem , biết đâu lại được thì sao " _ 


_ " Cảm ơn chú , cháu cũng đang định đến đó " _ 


Sau đó ông chủ lại động viên tinh thần người trẻ tuổi thêm hai , ba câu rồi lại phải chạy trở về phòng bếp bận bịu làm đồ ăn. Nhìn theo dáng vẻ rời đi của ông chủ tiệm , đôi mắt xanh tựa như thiên không không lấy chút mây mờ , xinh đẹp đến lóa mắt lại lần nữa chuyển dời lại về phía nam thanh niên tóc đen đang ngồi ở chiếc bàn đối diện nó. Hai người cách nhau hai cái bàn , lại vừa vặn mắt đối mắt với nhau. 


Nó nhận ra gã ta , và gã ta cũng nhận ra nó. 


Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy , trong tiệm cũng không có bao nhiêu người ngồi lại ăn nên không khí càng thêm phá lệ yên tĩnh. Bên ngoài lạnh buốt , bên trong tiệm tuy rằng ấm áp nhưng lòng người vẫn không tránh khỏi một mảnh lạnh lẽo.


Bỗng , thanh niên ấy cong đôi mắt híp lên , nở nụ cười được xưng là ôn nhu hiền từ với nó. Âm thanh từ tính mà hữu lực , nhưng vẫn không mất đi sự ôn hòa vốn có vang lên _ " Lẩu oden ở đây rất ngon , nhưng ta nghĩ nhóc cũng nên thử bánh bao thịt ở đây. Món đấy thực sự rất nổi tiếng với những người bản địa đấy " _ 


Một người như vậy, thực sự rất khó khiến người khác liên tưởng đây là một kẻ đã giết hơn trăm mạng người.


Nhưng cho dù có là như vậy , Sora vẫn luôn rõ ràng sự thực ở trước mắt. Nó gật đầu , hiếm khi ngoan ngoãn giữ đúng lễ nghĩa mà đáp lại một cách hẳn hoi _ " Cảm ơn , tôi sẽ thử món đó sau khi dùng bữa " _ 


_ " Ăn no quá sẽ không tốt cho dạ dày " _ Thanh niên lại nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. 


_ " Tiếc thật , vậy chỉ có thể để lần sau vậy " _ Nói xong , Sora vươn tay tiếp nhận cái mâm đặt nồi lẩu oden vừa được bưng lên , nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn với người phục vụ rồi trầm mặc lấp đầy chiếc bụng. 


Bàn đối diện , nam thanh niên cũng bắt đầu thưởng thức phần lẩu oden của mình. 


Không khí , lại một lần nữa trở nên lạnh băng.



_oOo_



ẦMMMM--!!!


Vách tường bị một lực đạo tàn nhẫn đánh sụp , lối kiến trúc cũ nát hoàn toàn chịu không nổi mà bắt đầu rung lên không ngừng như có dấu hiệu sụp xuống. Mà hai hắc ảnh không ngừng giao thủ giữa không trung lại hoàn toàn không thèm để ý việc tòa nhà này sẽ sụp xuống bất kì lúc nào. Sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên người đối phương. 


Sora từ phía trên bổ xuống một đao tàn nhẫn nhưng đáng tiếc là lại hụt mất. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà đứng thẳng người , thuần thục xoay xoay thanh katana chưa rời vỏ trong tay để vẫy đi lớp bụi đọng lại trên thân đao.


Cách nó vài mét , nam thanh niên với chiếc mái một bên vô cùng kỳ lạ và độc dị cũng phủi phủi chút bụi bặm dính trên thân áo. Nhận thấy ánh mắt của nó liền ngước lên cười cười đáp lại. 


Tuy rằng nó biết nhan sắc của Getou Suguru hoàn toàn không chê được nhưng mà..... sau vài giây nghẹn khuất , Sora cuối cùng vẫn mắt cá chết thể hiện sự kỳ thị đối với trang phục hiện giờ của ' mối tình đầu ' của thằng cha đầu bạc nào đó.


_ " Ông chú này...... hiện giờ chú là tăng lữ hả? Tôi nhớ làm tăng lữ thì phải cạo trọc mà sao chú còn nuôi tóc dài vậy? Sao diêm dúa thế? " _ 


Getou Suguru _ " ......... " _ 


Mẹ nó bây giờ gã xé họng cái con nhỏ mất nết đó được không? 


Mày nói ai là ông chú? 


Mày nói ai là tăng lữ? 


Mày nói ai diêm dúa thế hả con quái thai chết tiệt kia!!!!! (╬'益')


Bộ mười hai bà mụ nặn hình hài nhân cách cho mày mà quên nặn cho mày cái gu thẩm mỹ hay gì???


_ " Thứ nhất , ta không phải ông chú nên đừng kêu ta già như thế " _ Getou Suguru trán nổi gân xanh tay nổi gân máu chỉ thiếu mỗi việc triệu hồi nguyền hồn ra xé xác con quái thai mất nết trước mặt , nghiến răng nghiến lợi sửa đúng từng câu _ " Hơn nữa ta không phải tăng lữ! Ta cũng không có diêm dúa , đây là nghệ thuật! Đây là , high fashion , hiểu chưa? " _ 


Gã nhấn mạnh hai chữ high fashion hết mức có thể. 


_ " À vậy còn một bên mái của ông chú..... " _ 


_ " Im ngay! Không được nảy ra ý tưởng kì cục gì với tóc mái của ta hết! Vứt cái ý nghĩ đó đi ngay - bây - giờ!! " _ Getou Suguru vừa thấy cái con thiên tai hình người này lại chú ý tới tóc mái của mình liền kinh hoảng hét lên. Vừa nãy so chiêu cái con thiên tai hình người này chính là đuổi theo tóc mái của gã không bỏ!! Đừng tưởng là gã không biết nó muốn ăn cắp tóc mái của gã! 


Hừ! Mày khoải!!


Bất thình lình bị chửi Sora cũng chỉ sững sốt một chút , sau đó tiếp tục nói tiếp _ " .... tôi chỉ muốn hỏi là nó cũng là high fashion hay sao thôi... " _


Tuy rằng nhìn như Sora có vẻ như là không có ý gì xấu nhưng đột nhiên có cảm giác bị khịa khiến Getou Suguru cảm giác được một cỗ bất lực không thôi. Tại sao vậy Satoru? Tại sao cậu lại phái con mắm chết tiệt này tới đây báo gã vậy? Bộ chú thuật giới hết người rồi hay gì mà phải là cái con nhỏ mất nết này? 


Mấy năm qua nuôi dạy nó chắc Satoru cũng khổ cực lắm chứ đùa. 


Nghĩ đến đây , Getou Suguru không khỏi cảm thấy bản thân may mắn khi nhận nuôi Nanako và Mimiko chứ không phải con nhóc mất nết Sora này. 


Thở dài một hơi , gã thu lại hoàn toàn tư thế tấn công , phất tay đuổi người nói _ " Đi đi , đi trở về đi. Nói với Satoru rằng cậu ta nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc đại thanh trừng của ta sắp tới " _ 


Vốn không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng rút lui như vậy hơn nữa đã sẵn sàng đem mạng sống ra đánh một trận Sora không khỏi ngẩn ra , nhìn chằm chằm Getou Suguru không nói một lời. Mãi cho đến khi bị nam thanh niên kêu vài tiếng nó mới hoàn hồn. 


_ " Ông chú không có gì muốn nói với tôi sao? " _ Nó khó hiểu hỏi. 


Getou Suguru im lặng nhìn con bé trước mặt vài giây , chỉ trong vài giây đó gã phảng phất nhớ đến gì đó trong mớ kí ức phủ kín bụi bặm của dòng thời gian. Bất tri bất giác , gã lại bật cười , một nụ cười ôn nhu từ tận đáy lòng _ " Không , ta không có gì để nói nhóc cả. Bởi vì những lời nên nói , ta đều đã nói với cậu ấy rồi " _ 


Bọn họ đều biết , ' cậu ấy ' ở đây là ai. 


Những gì mà Getou Suguru muốn nói với Sora gã đều đã nói với Gojo Satoru vào cái thời điểm mà lý tưởng gã bị sụp đổ. Vậy nên vào lúc này , không cần thiết phải làm điều gì dư thừa nữa. Bởi vì cho dù có lặp lại thêm bao nhiêu lần thì kết quả cũng sẽ là như vậy mà thôi. Sora , con bé quá giống Satoru. Và thân là người bạn thân duy nhất của kẻ ' thiên thượng thiên hạ , duy ngã độc tôn ' ấy , gã biết rõ bạn thân gã sẽ nói gì. 


Vậy nên , không cần thiết phải làm điều gì dư thừa nữa.


Hơn nữa ...... Getou Suguru chậm rãi nheo mắt. Có thể truy tra được thông tinh và thậm chí còn tìm được gã , chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán lúc ban đầu của gã. Con nhãi ranh trước mặt này rõ ràng có tư duy của dân đánh bạc. Nó tới tìm gặp gã với tư duy đánh cược bằng cả mạng sống , đây mới thực sự là điều nguy hiểm. 


Thật tốt nhỉ Satoru? Khi mà cậu đã tìm được một mảnh ghép lớn và cứng cỏi cho lý tưởng mà cậu đã nói.


Gã biết có nhiều người nói rằng Ayakumo Sora giống ' họ ' , nhưng gã lại rõ ràng hơn ai hết. Gã biết rõ , Sora chỉ giống Gojo Satoru thôi. Và một khi đã như vậy , gã cũng không cần thiết níu kéo một con thuyền mãi mãi không cập bến  làm gì. Hãy cứ để con thuyền ấy ra khơi , và chiến đấu với cơn bão ngoài khơi xa vậy. 


_ " Vậy nhé , mau trở về đi " _ Gã lại cong môi cười , vẫy tay chuẩn bị rời đi. 


_ " Chờ đã! " _ Nhìn Getou Suguru mà nó truy tung cả tháng trời sắp rời đi , Sora cuối cùng nhịn không được ngăn lại. Đón nhận ánh mắt như đang chờ đợi điều nó muốn nói của thanh niên tóc đen , nó mím môi , khô cằn nói ra nghi vấn trong lòng bao nhiêu lâu nay. 


_ " Ông chú , là tình đầu của ông già đầu bạc đúng không? " _ 


Getou Suguru : _ "..........? " _ ლ(ಠ_ಠ ლ) Cái mẹ gì dị trời? Tao đi có mấy năm mà ai nỡ lòng nào đồn ác vậy pa?


Sora _ " ......... " _ im lặng chờ mong một lời đáp trả từ phía đương sự. 


_ " ...... " _ 


_ " ......... " _ 


ĐÙNGGGGGGGGGGGG-------!!!!!!!!!!


Thế giới này nên bị hủy diệt rồi:))



.....



Cho dù có muốn hay không muốn thì nữ đặc cấp trẻ tuổi vẫn đã để con mồi của mình vụt mất. Sự thua kém về kinh nghiệm và sức mạnh chứng tỏ sự non nớt của Sora trước mặt một kẻ có mười mấy năm kinh nghiệm như Getou Suguru. Và không ngoài dự đoán , nó thua , nhưng không chết. 


Nằm gục trên nền đá hoa cương bể nát , thanh katana cắm ngay bên cạnh. Lòng ngực chậm rãi phập phồng chứng tỏ mạng nó chưa tận , cả người đau ê ẩm tới nỗi nó không buồn đứng dậy rời khỏi nơi đổ nát sau một trận chiến giữa hai đặc cấp. Điện thoại trong túi rung lên , Sora lấy điện thoại ra và âm thầm cảm thấy may mắn khi chiếc màn hình vẫn chưa bị vỡ lần thứ năm trong tháng. 


Ấn tiếp nhận , nó áp điện thoại vào tai _ " Xin chào? " _ 


_ " Sora? Em ổn chứ? " _ Giọng của Gojo Satoru từ trong điện thoại truyền tới , nom có vẻ khá vội vã. 


_ " Chưa chết , tứ chi còn nguyên " _ Sora vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy , vết thương ở eo bụng bị động tác của nó làm cho đau nhói lên khiến nó không khỏi kêu rên một tiếng. Xoa xoa một chút vết thương nơi eo bụng , nó mở camera trong điện thoại ra soi vào gương mặt ' duy nhất đáng giá ' theo lời của Tobisaru. Chau mày nhìn vết cắt khá sâu vẫn còn rỉ từng giọt máu trên má , nó ngửa cổ , để lộ ra dấu tay ghê rợn trên cổ nó như thể nó vừa bị thằng chồng vũ phu bạo hành. 


Nó chẹp miệng _ " Tình đầu của ông đánh cũng ác phết " _ 


_ " Sao vậy? Bị đánh sao? Cần ta đến đón không? " _ 


_ " Không cần đâu , ngày mai tôi về Tokyo rồi " _ Dừng một chút , nó tiếp tục _ " Có chuyện khá phiền phức đấy " _ 


Đầu dây bên kia cũng im lặng khoảng vài giây , sau đó ngữ điệu nhảy nhót thường ngày lại tiếp tục vang lên _ " Hừ hừ cho dù có chuyện gì thì Gojo Satoru thông minh tuyệt đỉnh siêu cấp đẹp trai , là một bản thiết kế vĩ đại , tinh hoa hội tụ , là một người quản gia rất tốt , tài hoa nghệ thuật , phụ nữ rất yêu này đều sẽ giải quyết êm đẹp cả thôi " _ 


_ " Sora cùi bắp cứ yên tâm đứng ở một bên làm bóng đèn đi " _ 


_ " ...... Uống nước tiết bò tới chết đi thằng khốn si đa!!! " _ Sau khi thét lên giận dữ , nó lập tức cúp máy ngang. Nó không thể chấp nhận việc căng lỗ tai ra nghe cái bản thiết kế vĩ đại tóc bạc trắng như ông lão 80 kia nói thêm câu nào nữa. Nó thề , nó mà còn nghe thằng khốn đó lải nhải thêm một câu nữa thôi là nó sẽ ói máu chết luôn ngay tại đây. 


_ " Rồi sẽ có ngày mình sẽ bỏ thuốc diệt cỏ vào trà sữa của ổng!! " _ Nghiến răng nghiến lợi , nó vừa trù ẻo cả đời Gojo Satoru sẽ độc thân từ lúc còn trong bụng mẹ tới khi xuống mồ vừa ngồi dậy. Dùng sức rút thanh katana ra rồi tra vào vỏ , sau đó chậm rãi lết từng bước như bị què rời đi trước khi cảnh sát ập vào hốt nó lên đồn. 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Không phải tui không đăng đâu mà do con laptop bị khờ không mở được GG huhu T.T tui dướ tb anh thật các bạn à , tan nát luôn. Cứu với trời ơiiii T.T  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip