Dn Jujutsu Kaisen Hoang Hai Tua Thien Khong Chuong 6 Ban Cung Ban 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đi học cũng giống như việc nó thay đổi một địa điểm khác để ngủ. Cả ngày , nó không phải cắm đầu vào chơi game thì chính là ngủ đến quên mất bản thân là ai. Giáo viên cũng chẳng buồn để ý đến nó thì đừng nói đến những học sinh khác sẽ ý kiến về điều này.



Vì chúng sợ bị ăn đánh , thế thôi!



Từ sau cái lần trực nhật đầy sự ghét bỏ và nước mắt thì Sora chẳng bao giờ tiếp lời Okkotsu Yuta lần nào nữa. Nó luôn làm lơ sự hiện diện của hắn dù rằng hắn đang ngồi cạnh nó. Điều đó dường như đã trở thành một rào cản mới trong việc cố gắng mở lời giao tiếp của Yuta.



Okkotsu Yuta đã giữ nguyên một tư thế ngồi rất lâu mà chẳng thèm vươn vai lấy một cái. Đôi mắt u ám lẳng lặng nhìn chằm chằm gói bánh quy trên bàn.



Sora đã nói ..... loại bánh quy này nó rất thích , nhưng trừ bỏ lần đầu tiên nếm thử qua thì chưa lần nào nó động vào lại loại bánh này nữa.



Hắn cũng chả có gan bắt chuyện với nó , vì nhỡ đâu khi hắn đánh thức nó dậy thì nó sẽ nổi trận lôi đình mất. Mối quan hệ của hắn và nó đã tệ thành như vậy rồi mà.



Hắn rũ mắt , vẫn luôn im lặng không dám làm gì.



Tiếng lách cách của viên phấn viết trên bảng , một mẩu giấy , hai mẩu , rồi không biết lại bao nhiêu mẩu cứ thế nhằm vào cái ót của Okkotsu Yuta mà ném. Hắn xiết chặt hai nắm tay , môi hắn mím lại nhưng kiên quyết không phát ra bất kì tiếng động nào. Bên tai vang đầy những tràn cười khúc khích đầy buồn nôn.



Hắn ghét lũ khốn nạn này!



Rè......è.....rè.....



_ " Ngay bây giờ xin mời Ayakumo Sora đến văn phòng có việc cần  " _



_ " Xin nhắc lại , xin mời .........  " _



Tiếng thông báo từ trên loa phát thanh vang lên cắt ngang bài giảng , người thầy giáo đặt viên phấn xuống bàn rồi nhìn về phía góc khuất nơi cuối lớp.



Sora đang ngủ.



Người thầy dạy môn lịch sử nói _ " Các em , mau gọi Sora dậy đi " _



Nhưng thầy à , ai sẽ có can đảm đó chứ?



Cả lớp im phăng phắc , từng đứa từng đứa lẫn tránh ánh mắt của người thấy giáo trên bục giảng.



Và rồi ánh mắt của ông thầy rơi xuống người của tên bạn cùng bàn trên danh nghĩa của cái nhân tài trong cái lớp này.


 

Ông nói _ " Okkotsu-kun , hãy gọi Sora dậy đi " _


 

_ " H- Hả " _  Okkotsu Yuta bất ngờ bị gọi tên không khỏi sững người.



Mọi áp lực đổ dồn về phía hắn , những ánh nhìn hả hê , vui sướng và cả trào phúng khi thấy người gặp họa. Bọn chúng đẩy sự chú ý về phía hắn , như chờ đợi một thứ gì đó sẽ làm chúng vui vẻ sau cả ngày nhàm chán.



Chúng đợi cái cảnh Okkotsu Yuta sẽ bị đầu gấu đánh ra dạng gì.



_ " Gọi cậu ta dậy đi chứ , có việc gấp mà nhỉ? Nhanh lên! " _



Một tiếng thúc giục vang lên , kéo theo đó là những câu nói khác. Có cả ánh mắt chờ đợi của vị thầy giáo. Tất cả mọi thứ đều đang dồn nén sự áp bức lên người Okkotsu Yuta khiến hắn khó thở. Cổ họng hắn như bị ai đó bóp nghẹt , hắn run rẫy trong sự sợ hãi và căm ghét.



_ " Okkotsu-kun , em đang làm tốn thời gian của mọi người đấy " _ Vị thầy giáo dường như mất kiên nhẫn , không khỏi lên tiếng thúc giục.



Đến mức này , Okkotsu Yuta dù có muốn cũng không thể im lặng nữa. Hắn chần chừ , do dự một hồi mới dám mở miệng. Giọng hắn run rẫy và nhỏ bé.



_ " S- S-Sora... dậy đi ...... " _



Sora nằm yên không động đậy.



Tiếng thúc giục xung quanh khiến hắn càng thêm căng thẳng. Hắn thử lại vài lần nhưng vẫn như thế. Từng phút từng giây trôi qua như thảm họa. Mồ hôi bắt đầu tuông ra nhưng tay chân hắn lạnh toát , tim hắn cứ đập bịch bịch liên hồi , đến mức chẳng thở nổi.



_ " So-Sora? D-Dậy đi..... làm .... ơn " _



_ " Sora ..... này  ..... " _



_ " X-Xin cậu đó.... làm ơn.... " _



Làm ơn đi , hãy tỉnh giấc và giải thoát cho hắn khỏi cái áp lực chết tiệt này đi.



Vì sao , luôn là hắn chứ?



_ " Có khi mày hôn Sora một cái sẽ khiến nó tỉnh giấc đấy " _ Tiếng trêu đùa của một thằng nào đó vang lên lẫn trong tiếng ồn.



Tức thì có một thằng khác phản bác lại _ " Đùa cái gì vậy? Sora là quái vật chứ công chúa cái ngữ gì! " _



Tràng cười chấn động vang lên không có sự chấm dứt. Từng đứa từng đứa một , cả trai cả gái , bất kể đứa nào , đều cười như được mùa.



Bộp!



_ " Mẹ nó ồn ào quá!! " _



Tiếng quát lớn vang lên khiến mọi tiếng cười đột nhiên im bặt. Không một đứa nào dám hó hé gì cả , tất cả đều sững sờ và hốt hoảng. Kể cả có là giáo viên đi nữa. Mọi thứ như đông cứng lại , hộp sữa dâu trong ngăn bàn tác động vật lý thẳng vào mặt cái đứa đã phát ngôn gây sốc cho cả lớp. Cậu ta ngã khỏi ghế , đầu tóc ướt nhẹp , trên mặt đau rát đến nổi ứa nước mắt.



_ " Xem ai đang khóc kìa " _ Cái nhân tài vẫn luôn ngủ yên hiện giờ đang đứng thẳng người. Ai cũng biết rõ nó là người đã ném hộp sữa đó , nhưng chẳng ai dám mở miệng nói thêm bất cứ thứ gì nữa.



_ " Bọn mày vớ vẩn thật đấy , nhỉ? " _



Đôi mắt xanh của nó từ từ lướt sang cả lớp , từng đứa từng đứa một. Bọn chúng chột dạ vội vàng xoay lên hướng bảng đen. Không một tiếng động , không ai dám làm ra hành động nào khác , cũng không ai dám lên tiếng thay cho cậu học sinh đang ngã rạp trên sàn.



_ " S-Sora! Đủ rồi đấy , em đang làm gì trong giờ của tôi vậy hả? " _  Người thầy giáo run rẫy , ngón tay chỉ về hướng của đầu gấu như cố thể hiện uy quyền.



Sắc mặt của nó không chút khá hơn , trừng mắt nhìn thẳng vào người thầy giáo đang đứng trên bục.



_ " Gì cơ? " _



Thầy giáo bị ánh nhìn trống rỗng của nó làm cho khó chịu , nhất thời nghẹn ứ thanh chẳng phản bác được câu nào. Bầu không khí cũng bị làm cho nghẹt thở.



Đúng lúc này loa phát thanh lại vang lên một lần nữa , chấm dứt bầu không khí căng thẳng do Sora mang lại. Nó thu lại tầm mắt , nhấc chân bước ra khỏi ghế và đi ra khỏi lớp.



_ " Đúng là phiền phức " _



Cạch!



Tiếng cửa lớp đóng lại , mọi người lúc này như thở phào nhẹ nhõm. Cũng chẳng ai quan tâm đến việc trở lại bầu không khí ồn ào như ban đầu. Ai cũng như vừa bước từ trên đài tử hình xuống vậy.



Con người lạ lắm , chúng chỉ thích thú khi xem người khác gặp họa thôi. Nếu người gặp họa là bản thân chúng , vậy thì chẳng còn thú vui tao nhã nào nữa.



Thầy giáo chỉnh lại cà vạt , hắng giọng nói _ " Chúng ta quay trở lại bài học thôi " _



Cậu học sinh bị hộp sữa đáp thẳng vào mặt ngậm ngùi mang vẻ nhếch nhác ngồi lên trên ghế tiếp tục bài học. Tiếng sụt sùi nức nở còn dư lại , nhưng chẳng ai quan tâm điều đó. Kể cả thầy giáo đang ở trên bục giảng.



Đơn giản là vì người bị đánh đâu phải chúng.



Okkotsu Yuta ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngăn bàn. Mọi thứ dường như an tĩnh lại rồi , chẳng còn gì nữa , vô cùng im lặng.



Hắn thấy rõ cái cách Sora đối xử với cậu bạn học kia. Điều đó thật tồi tệ và khủng khiếp như những gì hắn từng trải qua.



Nhưng hắn lại không ngăn được việc thấy nhẹ nhõm hơn khi Sora làm như thế. Mọi thứ xung quanh hắn tựa như bầu trời xám xịt , vì một chấn động mà trở nên trong vắt. Tâm tình rơi vào khủng hoảng tột độ của hắn dần dần bình tĩnh lại. Bộ dáng rụt rè của hắn dần thả lỏng. Lần nữa cầm lên bút viết , hắn lại bắt đầu đem từ ngữ trên bảng chép xuống.



Hôm nay , cũng không tệ lắm nhỉ?




_oOo_




Sora đứng trước mặt chủ nhiệm đang luyên thuyên nói không ngừng một chữ cũng không nghe lọt. Nó vẫn còn nghĩ đến khi nãy ở trong long lớp.



Thật ra từ lúc loa phát thanh thông báo lần hai thì nó đã mơ màng tỉnh giấc. Đến khi nghe ông thầy để Okkotsu Yuta đánh thức nó dậy thì nó lại quyết định tiếp tục giả vờ ngủ để xem hắn ta làm thế nào.



Nhưng dường như hắn ta sợ đám dân đen kia hơn là nó thì phải. Thà đánh thức nó dậy chứ cũng không dám phản kích lại mớ hỗn độn kia. Nên nó cũng quyết định tiếp tục nằm yên vờ như chẳng nghe thấy gì.



Cho đến khi nó sâu kín đưa mắt nhìn thấy cái dáng vẻ như sắp không thể chịu thêm một tác động nào nữa của Okkotsu Yuta.



Yếu đuối đến mức một câu cũng phản bác không nổi sao? Hắn ta rốt cuộc còn có chút tự trọng nào không vậy? 



Loại tính cách chỉ biết cam chịu sau đó cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình như hắn khiến nó thấy chán ghét. Vì im lặng chẳng phải là sự khinh bỉ cuối cùng dành cho những kẻ đã tổn thương hắn , mà đó chỉ trở thành nguồn động lực ngầm khiến chúng càng thêm khốn nạn mà thôi. 



Đến cả hắn cũng không dám đứng lên bảo vệ bản thân hắn thì hoàn toàn không có tư cách để yêu cầu ai làm gì cho hắn.



Có lẽ sau lần này hắn ta sẽ xin chủ nhiệm chuyển chỗ thôi.



Đinh ninh là thế khiến nó chủ động kết thúc trò đùa dai bằng cách ném thẳng hộp sữa vào cái đứa vừa khiến không khí thêm sôi động.



_ " Cô có đang nghe tôi nói gì không vậy hả? " _



Chủ nhiệm ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào người con gái chẳng nói năng gì từ lúc bước vào đây.



Sora mặt không biểu tình gật đầu một cái. Nhưng thực chất , cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ là dựa theo bản năng mà gật đầu cho có lệ.



_ " Học phụ đạo cho nghiêm túc vào " _ Chủ nhiệm không quên cảnh cáo một câu rồi mới quyết định thả người _ " Cô tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra cô lại đi đánh nhau! Trở về đi " _



Sora lại gật đầu lấy lệ một cái rồi mới đi ra ngoài.



Sora đối với chuyện này không có gì đặc biệt cảm giác. Chẳng qua liền mỗi năm đều sẽ như vậy , hoàn toàn không có gì mới mẻ.



Bước trên cầu thang , nó móc ra điện thoại đem tin nhắn gửi đi. Sau đó chuyển hướng sang hành lang kế bên. Giống như những gì nó đã từng làm trước đây , nó đặt tay lên thành tường , rồi đến đầu gối. Ánh nắng và cơn gió của mùa hè cháy bỏng dâng lên , nó tung người từ trên hàng lang tầng một nhảy qua hàng rào bên dưới. Hoàn hảo không chút hư tổn đào tẩu ra bên ngoài.



_ " Ông muốn tôi nghiêm túc thì tôi trốn học luôn cho ông xem! " _ Sora lẩm bẩm , còn hướng về văn phòng làm cái mặt quỷ rồi mới chuồn đi.



Nhìn xem một chút thời gian , có lẽ nó nên đi siêu thị để lắp đầy cái tủ lạnh trong nhà. Mặc dù mì tôm ăn thật sự rất ngon nhưng mà....ăn mãi một vị thì cũng phải ngán thôi.



Nhưng mà từ trường học đến siêu thị vẫn là có chút xa.



Xuất phát từ bệnh ung thư lười tái phát , Sora nhấc chân đi vào cửa hàng tiện lợi ở phía trước ngã tư đường để mua tạm đồ ăn.



Sora nhìn một chút quầy hàng , chọn một chút mì tôm mà nó đã ăn qua nhiều lần và nhận định là ngon vào trong rổ , lại lấy thêm sữa cùng nước trái cây , hai phần bánh mì , cơm nắm còn có thức ăn đóng hộp. Xác định mua đến không sai biệt lắm liền mang đi ra quầy tính tiền.



_ " Học sinh tiểu học ăn nhiều như vậy thức ăn đóng hộp sẽ không tốt cho sức khỏe đâu  " _  Nhân viên cửa hàng vừa cho đồ vào túi nilon vừa hòa nhã quan tâm một câu.



_ " Tôi học sơ nhị " _ Sora mặt vô biểu tình đem tiền bao móc ra trả tiền , may mắn không đem tiền bao để trong cặp sách.



_ " .......... " _ Mặt của nhân viên hơi đọng lại.



_ " .......... " _



_ " Ah....... Đều lớn như vậy rồi sao , thất lễ rồi ha ha " _  Nhân viên cười ngượng vài cái sau đó quyết định không nói chuyện nữa. Đều đem con người ta từ sơ trung năm hai nhầm thành tiểu học , này cũng quá ngượng ngùng.



Sora nhưng thật ra không để ý lắm , trả tiền xong liền cầm lấy túi nilon rời đi.



Đi một đoạn , Sora dừng lại chờ đèn xanh. Thời gian chờ đợi liền không lâu lắm , nó ngẩn đầu lên nhìn trời xanh , đám mây trắng bồng bềnh nhẹ tênh mà trôi , bầu trời xanh đến kì lạ. Nếu như nó cũng có thể tùy ý bay như thế thì tốt rồi , nhưng đi máy bay rất tốn tiền , nó lại chưa muốn chết.



_ " Đồ phản bội!! " _



Tiếng thét chói tai vang lên khiến người đi đường sững sốt vội vàng hướng về nơi giọng nói ấy phát ra , trong đó có cả Sora. Vừa xoay mặt lại thì cái vẻ mặt đau khổ đan xen ngỡ ngàng như người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình của thằng đàn em tự nhận đã đập vào mắt nó. Thuận theo tự nhiên , cả con phố quay sang nhìn nó với sự tò mò diễn biến tiếp theo.



Nó nhăn mày , giọng rõ khó chịu _ " Mày đang nói vớ vẩn cái gì đấy!? " _



Tobisaru đứng ở giữa đại lộ ủy khuất gào to _ " Nhà tao bán tạp hóa mà mày lại đi cửa hàng tiện lợi của người khác! Đồ dối trá , phản bội! " _



Kato ở bên cạnh _ " ............... " _



Người đi đường _ " ............. " _



Sora _ " .............. " _



May mắn Sora không để ý lắm đến ánh mắt của mấy kẻ đi đường , mặt lạnh bước nhanh sang đối diện đường vừa lúc đèn chuyển sang màu đỏ. Phớt lờ cơ mặt ghen ghét đến vặn vẹo của Tobisaru , nó chuyển sự chú ý sang vết thương trên mặt Kato.



_ " Mặt anh bị ai đánh à? " _



_ " Có chút chuyện ngoài ý muốn thôi " _ Kato cười ngượng hai tiếng sờ sờ vết thương trên má , nhìn hai bọc nilon lớn trong tay Sora , anh cố dời đi đề tài _ " Em mua gì nhiều vậy? " _



Sora cũng không để ý việc Kato chuyển đề tài vô cùng vụng về , nói _ " Mì tôm " _



_ " Ăn nhiều mì tôm không tốt đâu " _ Kato có lòng tốt nhắc nhở một chút.



_ " Ha! Chỗ của tao rõ ràng cũng có bán mì tôm , tại sao mày lại không mua! " _ Tobisaru ở bên cạnh vẻ mặt vặn vẹo chỉ vào Sora gào lớn. Giống như đã chịu thật lớn đả kích.



_ " Mày có muốn thử mùi vị của việc đeo răng giả đi học không? " _ Sora mặt vô biểu tình nhìn sang Tobisaru.



Tobisaru lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt miệng núp phía sau lưng của Kato.



Nhớ ra gì đó , Sora từ mặt vô biểu tình không khỏi nhăn mày _ " Cặp sách tao nhờ mày đem ra đâu? " _



Tobisaru ngơ ra _ " Cặp sách gì? " _



_ " Mày không xem tin nhắn à? " _



Nghe nó nói , Tobisaru vội vã rút ra điện thoại.



Cậu ta giống như bóng đèn đứt bóng , héo héo nói _ " A------- hôm qua giống như .... quên sạc điện thoại " _



Sora đột nhiên nổi dấu ngã tư trên trán , mày nhíu lại càng thêm sâu.



Nó thực sẽ không ngại đánh người trên phố.



Tobisaru vội vã lùi về phía sau _ " Không phải , lão đại! Làm người đều sẽ có sai , mà cái sai này tao cũng đâu có biết trước được " _



_ " Thực xin lỗi mà " _ Sau đó còn bày ra bộ dáng thực ủy khuất.



Kato bị kẹp giữa nụ cười cũng dần cứng lại , khóe mắt giật giật , bất đắc dĩ nói _ " Lão đại à , em xem thằng bé cũng đã xin lỗi rồi. Hơn nữa , điện thoại hết pin cũng đâu phải ý của thằng bé " _



_ " Từ khi nào mà anh bắt đầu nói đỡ cho cậu ta vậy? " _ Sora liếc mắt sang Kato làm anh ta chột dạ tránh mặt sang một bên.



Nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất núp ở sau lưng Kato của Tobisaru , mà Kato lại một bộ liều chết xông pha , Sora có cảm giác bản thân đột nhiên biến thành vai ác.



Tặc lưỡi một tiếng , nó xoay người bỏ đi về hướng ngược lại bỏ mặc hai người kì quái kia.



Kato nhìn Sora đã đi khuất rồi mới giật giật cánh tay ra hiệu.



_ " Đừng túm nữa , em ấy đi rồi " _



Tobisaru từ phía sau ló đầu ra , bẹp miệng nói  _ " Sora nhất định không chỉ vụng trộm ở một chỗ , hừ hừ! Em phải đi theo vạch trần nó! " _



Kato từ nghèo nhìn Tobisaru lén lút theo đuôi Sora.



Nhóc à ..... nếu bị lão đại bắt được thì anh mày thật sự không liên quan đâu đấy nhé.




_oOo_




Okkotsu Yuta biểu tình căng chặt đến hỏng mức đứng ở trước cổng trường. Trong tay còn có một chiếc cặp sách khác. Gương mặt tái đi vì căng thẳng càng lộ rõ quầng thâm nơi mắt.



Hắn rốt cuộc nên làm thế nào? Hắn như thế nào mở lời? Sora như vậy ghét hắn , khả năng còn chưa mở miệng đã bị mắng. Nhưng là hắn đã hứa muốn giúp Sora cải thiện thành tích , không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhưng hắn căn bản không biết như thế nào mở lời.



Okkotsu Yuta chính là như vậy , hắn ta chính là một đứa trẻ ngoan. Cũng chỉ vì một lời hứa đơn phương từ chính hắn mà rối rắm thật lâu. Dù rằng khả năng người kia căn bản cái gì cũng không nhớ.



_ " Yuta , đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi " _ Âm thanh nhẹ nhàng ở trong tai vang lên , lại như trấn an lại như cổ vũ hắn.



_ " Cảm ơn cậu , Rika-chan " _ Okkotsu Yuta nhỏ giọng lẩm bẩm , căng thẳng không tự chủ giảm bớt.



Đúng vậy , hắn sẽ ổn thôi. Hắn chỉ cần nói ra là được.



_ " Mày đang làm cái quái gì ở đây với cặp sách của tao vậy? " _



Sai! Nào có như vậy dễ dàng nói ra là được. Hắn căn bản một chút đều không ổn.



Okkotsu Yuta chậm chậm từng chút nâng lên mắt , nhìn đến rồi liền hận bản thân không thể đương trường bị mù.



Hắn dám thề , đó là vẻ mặt cả đời này hắn cũng không thể tìm ra cái gì càng đáng sợ hơn nữa.



Đại não , không đúng , cả người hắn run lên , cổ họng khô khốc đến không nói nên lời. Sợ đến thiếu chút co quắp người lại.



Sora không kiên nhẫn lặp lại , gương mặt đen như đáy nồi , sát khí tràn lan đến cực điểm. Ngữ khí so với bình thường càng thêm trầm trọng _ " Mày đang làm gì với cặp sách của tao vậy hả!? " _



Xong rồi.



Okkotsu Yuta sợ đến toàn bộ màu sắc trên người trực tiếp biến mất , cả người giống như bóng bóng mất đi khí hơi mà xẹp xuống.



Bằng trực giác hắn có thể khẳng định , Sora nhất định tức giận , còn là cực kì tức giận. Hiện tại hắn đi lầm một bước liền sẽ vô pháp vãn hồi , chết không nhắm mắt. Bất quá bản năng sinh tồn của hắn lại đang không ngừng kêu gào rằng hắn tuyệt đối không thể im lặng. Bởi vì như vậy Sora khẳng định sẽ đem hắn tại chỗ giết chết!



Hắn run rẫy mở miệng _ " Cái kia.... Sora.... m-mọi người đều về rồi.... cậu..... tớ nghĩ... c-cậu nhất định sẽ quay lại nên ...... " _



Nên hắn liền cầm theo cặp sách của nó đứng đợi đến lúc trường học đều đóng cửa.



_ " Thì ra là có lòng tốt , không tin được là trên đời còn có người tốt đến như vậy " _



_ " L-Lớp học phụ đạo sắp bắt đầu rồi .... Sora... cậu không chê thì tớ.... tớ có thể .. g-giúp cậu ... học phụ đạo .... " _ Càng nói , Okkotsu Yuta giống như càng đối với bản thân không có tự tin. Nếu không phải bây giờ cả đoạn đường đều yên lặng tối đèn thì người đối diện thật sự nghe không thấy.



_ " !!!! " _



_ " Tao từ chối " _



_ " Gì vậy Sora! Cậu ta có ý tốt như vậy mà , đừng khó ở như vậy chứ " _



_ " Mày có tin là ngày mai vĩnh viễn không đến với mày không? " _ Sora biểu tình khủng bố đến dọa người bóp chặt cổ của Tobisaru vẫn luôn không ngừng lải nhải bên tai. Gân xanh trên trán nổi lên bị đèn đường phản chiếu rõ ràng.



Cái thằng đầu tóc quắn này cứ lải nhải lải nhải bên tai nó từ nãy đến giờ. Quả nhiên nó nên để cậu ta đi tu rồi có đúng không?



Tobisaru mặt mày từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt không dám mở miệng , chỉ có thể điên cuồng gật đầu. Sora của hiện tại tuyệt đối có khả năng đem cậu thủ tiêu đến cọng lông cũng không dư lại.



Đến khi xác nhận Tobisaru đã lâm vào trạng thái giả chết không động đậy , Sora mới từ từ chuyển mắt nhìn sang Okkotsu Yuta vẫn luôn đứng bất động một chỗ.



_ " ....... Cảm ơn " _ Từ trong tay Okkotsu Yuta lấy lại cặp sách , Sora rũ mắt nhẹ nhàng nói một câu. 



Lời của Tobisaru nói không có sai , Okkotsu Yuta hành động là xuất phát vì lòng tốt. Trường học hiện tại đều đã đóng cửa , hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy , tốt xấu gì cũng không nên đem lửa giận xả lên người hắn. Làm như vậy liền cùng đám cặn bã kia không có gì khác biệt.



_ " Cái kia ...... " _



_ " Học kèm gì đó bỏ đi , tao không có hứng thú đâu " _ Vô tình đem lời nói của Okkotsu Yuta cắt ngang , nó xỏ vai vào một bên quai cặp. Sau đó nâng mắt nhìn Okkotsu Yuta , thần sắc đã không có vừa rồi khủng bố.



_ " Nhà mày ở đâu? Tao đưa mày  trở về " _



_ " ..........? " _



Kịch bản có phải sai rồi không? Nơi nào sẽ có loại con gái đi đưa một thằng con trai về nhà còn nói đến như vậy đúng tình hợp lý?



A , đáp án liền là Ayakumo Sora.



Đầu gỗ như nó trong não trừ bỏ kẻ mạnh và kẻ yếu ra thì chính là mì tôm , nơi nào sẽ hiểu phong tình. 



Tobisaru vì lão đại nhà mình mà âm thầm trút hơi thở dài. Muốn lão đại nhà cậu yếu mềm giống con gái bình thường một chút có lẽ thật sự là hết hy vọng rồi. Kiếp này nó nhất định là độc cô sinh , ế hoàng kim.



Sau đó trên đường liền hình thành một tổ hợp thật sự kì quái.



 Okkotsu Yuta đầy mặt mộng bức không biết nên nói gì lặng lẽ đi ở bên trong lề. Sora mặt vô biểu tình ung dung đi ở bên cạnh , nói đúng hơn là thất thần. Tobisaru vẻ mặt một lời khó nói hết hai tay cầm túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi của Sora. 



Thế giới này nhất định là có vấn đề , không thể nào có ngày ba người này lại đi song song như thế.



Đến rồi cổng nhà thân thuộc , bên trong đèn đều đã sáng trưng , Okkotsu Yuta dừng lại cước bộ chỉ vào ngôi nhà bên trong _ " Đến nhà tớ rồi , các cậu...... " _



_ " Hửm? Đến rồi à? Vào nhà đi " _ Sora thoát khỏi trạng thái thất thần , xem như điều đương nhiên nói.



_ " Lão đại , đây là nhà của cậu ta. Lão đại đừng xem như nhà mình mà nói chứ , ngượng muốn chết " _ Tobisaru ở bên cạnh nhịn không được phun tào.



Kết quả chưa đầy một phút sau Tobisaru đã bị Sora dùng hai tay kẹp chặt cổ đến mức suýt chút nữa đã đến gặp Bồ Tát.



_ " L-Lão đại ..... " _ Tobisaru nói không ra hơi liều chết muốn vẫy vùng nhưng không có biện pháp.



_ " Miệng chó không mọc được ngà voi , để tao bẻ cổ mày!! " _ Sora lúc này đã mất hết lý trí chỉ muốn lập tức đem thằng nhóc miệng tiện này giết chết. Mọi sự mất mặt trên cõi đời này của nó toàn bộ đều do cái miệng này mà ra.



_ " Miệng chó vốn dĩ căn bản không mọc được ngà voi " _ Tobisaru chết đến nơi vẫn muốn phun tào hai câu _ " Lão đại mày đừng có ép người quá đáng , cái này là thật sự vô lý đó! " _



_ " Câm miệng! Tao quản cái gì có lý hay vô lý , tao đánh mày còn cần lý do sao! " _



_ " A a a a a a a a a a a !! " _



Okkotsu Yuta đứng ở ngoài xem không biết nên làm thế nào cho phải. Sora quá đáng sợ , hắn thật sự không dám lên tiếng can ngăn. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy Tobisaru khẳng định xong rồi.



_ " Các cậu  ........... " _



_ " Ất , Okkotsu? " _



Trong lúc Okkotsu Yuta còn đang rối rắm như thế nào mở miệng can ngăn thì đột nhiên Tobisaru nói một câu không đầu không đuôi. Liền Sora cũng vì khó hiểu mà đem cậu ta thả ra , nhăn nhó mặt mày.



_ " Vâng? " _ Tuy rằng không biết tại sao lại bị gọi tên nhưng Okkotsu Yuta vẫn là có lễ phép , nhỏ giọng đáp lại.



_ " Cậu là Okkotsu Yuta? " _ Tobisaru dứt mắt ra khỏi bảng tên nhà của Okkotsu , nhìn hắn hỏi lại lần nữa.



Okkotsu Yuta rụt rè gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi tên của hắn , có phải là đã truyền ra lời đồn gì không hay rồi không? Hắn không khống chế được căng thẳng , người run lên bần bật. Hắn sợ hãi những ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt mỗi khi nhìn về phía hắn. Hắn cũng thật chán ghét như vậy , chán ghét bị bá lăng , chán ghét cả bản thân hắn. Chỉ cần hắn không tồn tại , những điều này liền sẽ không xảy ra. Đều là do hắn , hắn vốn dĩ liền không nên tồn tại.



_ " Mày căng thẳng cái gì vậy? " _ Một tiếng nói đem hắn từ trong suy nghĩ dứt ra.



Okkotsu Yuta nâng lên tầm mắt ảm đạm đầy suy sụp , đáp lại hắn là một ánh nhìn không có gì đặc biệt của Sora và nụ cười trên gương mặt sưng vù của Tobisaru. 



Chỉ đơn thuần là nhìn , không có đặc biệt cảm xúc , cũng không có chán ghét linh tinh gì đó. Giống như thật sự đem hắn là một người bình thường mà đối đãi. Nhất thời hắn không khỏi ngẩn ra , cũng không có lên tiếng đáp lại.



_ " Lão đại , cậu ta giải vây giúp mày thoát tội một lần , ngữ khí không cần như vậy hung " _ Tobisaru ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở một chút.



_ " Lần đó còn không phải tại mày!? " _ Không nhắc thì thôi , nhưng một khi nhắc lại Sora vẫn còn hỏa khí bừng bừng. Hung ác nhấc chân đá một cái vào cặp mông của Tobisaru.



Bị đạp một cái Tobisaru cũng không mất đi nụ cười ngu ngốc trên môi , cười nói với Okkotsu Yuta _ " Tao là Tobisaru , sau này gặp phiền toái có thể đến tìm tao " _



_ " A ........ " _ Okkotsu Yuta lần nữa ngẩn ra không bắt kịp tình huống hiện tại. Như thế nào đột nhiên đánh lên quan hệ hữu hảo? Đầu gấu đều như vậy khác người sao?



_ " Mẹ mày cười xấu quá! " _



Tiếng gào của Tobisaru lần nữa vang lên , mặt mày bị đánh đến sưng đỏ vù vù như nở hoa. Khóc không ra nước mắt nhưng như cũ không dám phản kháng. Là Sora tiến công năng lực quá mức cường bạo , chứ không phải cậu yếu đuối vô dụng.



Đến khi Tobisaru bất lực nằm trên đường không còn sức để la hét nữa thì Sora mới nhìn sang tên bàn bên vẫn luôn tái mặt đứng ngẩn người trước cửa nhà. Tâm tình không tệ nói _ " Vào nhà đi " _



Okkotsu Yuta nghe xong chưa kịp đáp lại đã bay nhanh chui vào trong nhà. Bộ dáng thật sự rất giống bị chấn kinh con thỏ. Bị quát trừ bỏ cụp tai chạy vào trong hang thì còn có thể làm gì? Như hắn như vậy yếu đuối , tùy tiện ai đều có thể khi dễ.



Hắn chính là cái ngu ngốc. 



Sora mắt cá chết đem Tobisaru sống dở chết dở trên đất lôi đi. Nếu đã từng giúp nó một lần , vậy liền tùy tiện giúp hắn giải lại vây là có thể xem như báo ân rồi đúng không?





________________________________________________________________________________

đôi lời của tác giả : Yuuta thực sự quá nhát gan :(( tuy rằng tác giả cũng bị xã khủng nhưng mà lúc viết vẫn có chút sượng ==

À đúng rồi , ở trường mới tui không có bạn cũ :(((((( ét ô ét






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip