Chương 32: Bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hỏi thế gian người đàn ông tăng ca thâu đêm làm việc đến mức héo mòn cũng chỉ vì đồng lương của giới chú thuật sư là ai? 



Ai là người đáng được vinh danh cho chiếc huy chương vàng trong những đoạn clip đi làm công sở nhưng bị sếp đì sấp mặt? 



Vâng , còn ai ngoài người phụ trợ giám sát mang tên Ijichi nữa! Dù có vẻ ngoài yếu đuối và gầy gò như cọng bún thiu nhưng Ijichi vẫn xứng đáng được vinh danh là người đàn ông kham khổ , dũng cảm và kiên trì nhất của giới chú thuật sư. 



Vì sao à? Vì Ijichi đã sống đến giờ phút này dẫu cho người đè ép chú cùng với cao tầng giới chú thuật sư là chiến lực trần nhà , kẻ được gọi là mạnh nhất đương thời - Gojo Satoru. Cái người đàn anh lớn hơn chú những hai tuổi ấy sẽ được xem là hoàn mỹ nếu có cái nết của người bình thường. 



Gojo Satoru là kẻ mà từ khi sinh ra đã đánh vỡ cục diện cân bằng của cả giới chú thuật sư và khiến thế cục ấy nghiêng hẳn về phía nhà Gojo-một trong ngự tam gia. Và chính vì sự tồn tại của cái gọi là Lục Nhãn và thừa hưởng cả Vô Hạn Hạ trong suốt cả trăm năm ấy là lý do khiến nhà Gojo tự tin tuyên bố rằng chẳng cần thêm bất kì người cạnh tranh nào với Gojo Satoru cả. 



Nên hiển nhiên , hắn ta là con một. 



Bởi vì hắn ta sinh ra đã bỏ xa vạch đích hàng trăm ki lô mét. Hắn - Gojo Satoru có cả nhan sắc , tiền bạc , sức mạnh và quyền thế , nhưng ngược lại , cái nết hắn chẳng khác nào một con khỉ đầu chó đang tập tành làm công chúa cả. Sự nhây lì và khùng điên của hắn đã đập vỡ cả cái hồ sơ cá nhân quá mức hoàn hảo của hắn. 



Nói thật , gia chủ đời  hay còn gọi là phụ thân đại nhân của Gojo Satoru đã từng nghĩ rằng thằng con trời đánh từ lúc lọt lòng này sẽ cưới cái máy làm bánh và nhánh chính tộc Gojo sẽ tuyệt chủng vì làm gì có cô nào mắt mù tới nổi sẽ chịu chung sống với thằng con quái thai có cái nết sẵn sàng lật cả thế giới lên cơ chứ? 



Hoặc có lẽ Gojo Satoru sẽ cưới kikufuku cũng nên. 



Chính vì những lý do sâu xa ấy nên gương mặt của Gojo Satoru ngày càng căng mịn như da mông em bé còn mặt của Ijichi thì ngày càng hóp lại như mấy thằng nghiện. Khổ thân chú ấy. 



Ijichi sốt sắng ôm tập tài liệu chất chồng như núi , bên tai áp sát vào cái điện thoại để mong bản thân sẽ không bỏ qua bất kì câu nói nào của đầu dây bên kia. Ánh mắt và tay còn lại vẫn không ngừng lật , dò từng dòng chữ của nhiệm vụ lần này. 



_ " Vâng Gojo-san , những chú thuật sư được cử đi đều không thể xác minh được gì vì hoàn toàn không lưu lại tàn uế. Nhưng trong đoạn băng lấy được từ camera an ninh gần đó thì có thể xác định đây là việc làm của một ' thuật thức ' . Vùng không gian đột nhiên lung chuyển như mặt sóng và người đàn ông ấy xuất hiện từ khoảng không " _ 



_ " Vậy có xác định được là do nguyền rủa sư làm hay là chú linh làm không? " _ Giọng nói của Gojo Satoru ở bên kia khá bình tĩnh , thậm chí còn xen lẫn chút tạp âm làm Ijichi ngay lập tức có thể nhận ra Gojo Satoru đang ở một tiệm bánh ngọt nào đấy. 



_ " Chuyện này.......... xin lỗi nhưng các chú thuật sư được cử đi và cả ' cửa sổ ' đều chẳng thể tra ra manh mối nào về danh tính của kẻ sở hữu thuật thức ấy " _ 



Tàn uế là thứ mà bất kì một người sử dụng chú lực nào cũng sẽ phải lưu lại , điều đó giúp xác minh danh tính và thuật thức của người sở hữu. Đương nhiên nếu cẩn thận thì tàn uế cũng có thể sẽ không lưu lại ở hiện trường. 



Nhưng trong trường hợp này , kể cả khi đã có được đoạn băng ghi lại khoảng khắc thuật thức xuất hiện thì cũng không cảm nhận được chút tàn uế nào. Từ đó nên giả thuyết về thuật thức kì lạ này hoàn toàn sẽ không để lại tàn uế được đưa ra. 



_ " Không có chú thuật sư hay nguyền hồn được ghi nhận là sở hữu thuật thức này , nói cách khác đây là một thuật thức mới " _ 



_ " Hừm~~~ Nghe thú vị đó. Ijichi cậu chưa đem cuộn băng giao cho cảnh sát đúng chứ? Gửi cuộn băng đó sang cho tôi cùng với tài liệu về vụ lần này đi " _ Gojo Satoru hiếm khi tỏ ra dễ chịu như thế khi bị nhồi nhét quá nhiều công việc. Hoặc có lẽ là vì hắn đang kì vọng vào việc đây sẽ là một chú thuật sư tương lai chưa được tìm thấy thay vì một nguyền hồn đặc cấp. 



Suy nghĩ một chút , hắn nói chen vào câu nói đang dang dở của Ijichi _ " Điều tra về thân phận , người thân của nạn nhân. Tìm hiểu xem dạo gần đây họ có tiếp xúc hoặc gặp phải ' ai đó ' kì lạ không , và điều tra cả về những vụ án có điểm chung vào hơn mười năm trước ở Miyagi rồi gửi đầy đủ thông tin đến cho tôi. Nhanh nhé , chậm là tôi vả vào mặt đấy " _ 



_ " Nhưng thưa........ Vâng , tôi biết rồi " _ Ijichi vốn định nói thêm gì đó về số lượng công việc quá nhiều mà thời gian thì quá túng thiếu nhưng chú chợt nhớ ra người ở đầu dây bên kia là Gojo Satoru. Lấy kinh nghiệm đối mặt với vị đặc cấp này bao lâu nay của chú thì chỉ cần chú dám nói thêm gì nữa thì chắc chắn , Gojo Satoru sẽ lại lôi cả cao tầng ra mắng chửi một lượt rồi chèn ép chú tới khô kiệt cho mà xem. 



Vậy nên dù có chút bất mãn thì chú vẫn biết làm thế nào để tránh việc khi không bị chửi. 



Chỉ chờ có thế , Gojo Satoru ở đầu dây bên kia lập tức dập máy. Hắn dù sao cũng là đặc cấp chú thuật sư , trăm công nghìn việc bận mãi chả xong nên làm gì có thì giờ ngồi tám nhảm trong điện thoại. Mà có thì hắn cũng chả muốn phí phạm với lũ quýt thối rữa. 



Điều duy nhất an ủi Gojo Satoru lúc này là nhiệm vụ mới bị chuyển giao cho hắn cách đây ít phút. Hy vọng đó sẽ là một mầm non mới chứ không phải một con nguyền hồn uất ơ nào đó. Thuật thức đó nghe thú vị thế cơ mà , nếu là mầm non mới thì chắc chắn khi trưởng thành sẽ là một cây đại thụ đủ để che khuất bầu trời u ám này. 




.......




Vừa xuống máy bay đến tỉnh Miyagi , Gojo Satoru đã phóng ngay đến nơi bán đặc sản đắc khách nhất của thành phố Sendai- Kikufuku. Vừa đi vừa thưởng thức chiếc bánh mềm mại ngọt ngào trong tay , Gojo Satoru vừa cầm điện thoại lướt xem những thông tin được Ijichi gửi đến từ tối qua.



Hỏi hắn vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại như thế không sợ va vào người khác sao? Haha , hắn có Lục Nhãn quan sát được 360 độ thì còn lâu hắn mới để điều đó xảy ra. 



Đích đến của hắn là những con phố lâu đời ở Miyagi , bởi vì nạn nhân là một người sống trong những con đường cũ kĩ đó và ở đó cũng thường có những dân địa phương sống lâu năm nên việc dò hỏi thông tin cũng sẽ dễ dàng hơn. 



Nhấc chân bước vào con hẻm cũ rích nơi mà nạn nhân từng sống , Gojo Satoru chỉ có thể thốt lên một câu - tồi tàn. Dẫu rằng tỉnh Miyagi cũng là một tỉnh phát triển với thành phố Sendai hiện đại thì con hẻm này như tách biệt với mọi thứ , từng miếng gạch đều toát ra dấu ấn của thời gian.



_ " Bà ơi " _ Gojo Satoru nhanh chóng tỏa định người phụ nữ ngồi ở trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ , chỉ với vài bước chân hắn đã đứng trước mặt người phụ nữ cao tuổi.



_ " Ồ , cậu cần gì sao? " _ Bà lão nheo nheo đôi mắt cố nhìn rõ bóng hình thanh niên cao gầy đứng ngược sáng , hoàn toàn nhìn không rõ mặt. 



_ " Vâng , bà lấy giúp cháu một hộp sữa và vài que kẹo vị dâu nhé " _ Gojo Satoru đảo mắt nhìn quanh , tùy tiện chọn vài thứ mà hắn có thể bỏ bụng bên trong tiệm tạp hóa.



Bà lão cười cười , đi vào trong tiệm lấy đồ đưa cho hắn , thuận tiện hỏi _ " Cậu không phải người ở đây nhỉ? " _



_ " Vâng , sao bà biết? " _ Hắn hỏi , vươn tay tiếp nhận túi đồ mà bà lão đưa cho , tay còn lại đem tiền đưa cho bà lão.



_ " Bà sống ở đây từ bé , khu này có ai mà bà không biết " _ 



_ " Vậy bà thuận tiện cho cháu hỏi ít chuyện được không? Thực ra cháu là nhà báo , cháu đến đây để thu thập một số tư liệu để viết ạ " _ Chỉ chờ có thế , Gojo Satoru liền ngồi xổm xuống cái ghế nhựa bên cạnh để bắt đầu buôn dưa với bà bán hàng , hắn còn cố ý gợi chuyện _ " Cháu muốn hỏi về những tin đồn liên quan đến mấy chuyện ma quỷ hoặc những chuyện kì lạ mà bà biết ở vùng này ấy " _ 



_ " Mấy chuyện kì lạ sao....... Vùng này cũng không có thiếu , nhưng mà ấy..... " _ Bà lão cũng vui vẻ ngồi xuống để bắt chuyện với cậu thanh niên làm nhà báo có vẻ ngoài trẻ đẹp lại thân thiện. Nhưng đột nhiên nói đến giữa chừng , bà thoáng ngập ngừng. 



_ " Bà cứ kể đi ạ , chuyện có thật cháu càng thích " _ Gojo Satoru vờ thúc giục nhưng thực tế hắn đã sẵn sàng ngồi đây cả buổi để hóng chuyện. 



Đùa chứ cách nhanh nhất để có thông tin về từng chuyện dù là bé tí trong khu thì đó chính là đi buôn chuyện với mấy má bán đồ gần đấy. Camera chạy bằng cơm đỉnh thế còn gì. 



Chỉ là phải tỏ ra thân thiện và mất thời gian ngồi nghe thôi. 



Thấy cậu thanh niên trước mặt cũng chân thành , thân thiện nên bà lão cũng thoải mái kể cho hắn nghe về câu chuyện mà bà đang nghĩ tới.



_ " Cậu không biết đấy thôi , vùng này có một lời đồn về một đứa trẻ bị quỷ ám. Nói là đồn đãi nhưng mà ai chả biết chuyện này có thật " _ 



Đây rồi! Đây chính xác là những gì hắn muốn nghe!



_ " Người ta bảo đứa con gái bị quỷ ám đó đã mang đến vận xui cho gia đình , nó đã hại chết cả cha và mẹ ruột của nó. Và hễ tuyết rơi là con bé đó sẽ biến thành ác quỷ và đi giết người " _ Vừa kể bà vừa làm ra vẻ nghiêm trọng. 



_ " Tầm mười mấy năm về trước , ở căn nhà cách đây vài con phố có một gia đình liên tục làm ăn thua lỗ nên cha nó phải đi vay mượn của xã hội đen rất nhiều tiền. Đến tầm vài năm sau vì không có tiền trả nên người cha bị lũ đòi nợ đánh chết , lúc đó máu nhuộm đỏ cả tuyết vậy mà đứa con gái đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì " _ 



_ " Sau khi chồng mất thì người mẹ cứ điên điên dại dại , ngày nào người ta cũng nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà đó. Sau thì nghe nói người mẹ ôm theo đứa con tự sát , nhưng cuối cùng đứa con lại bình an vô sự mà người mẹ thì chết đuối. Người ta bảo là do đứa con gái đó nguyền rủa người mẹ nên mới thế " _



_ " Cậu không biết đấy thôi , lúc đó nó mới có vài tuổi mà đã tàn độc như vậy. Chưa kể từ ngày bé đứa con gái đó cứ hay nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ , nhất định là do nó hại chết cha mẹ ruột thân sinh của nó. Sau thì nó cũng lớn lên , nhưng mà cũng chẳng ra gì " _ 



Bà lão thoáng dừng lại , cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới hạ thấp giọng xuống _ " Bà nói cháu nghe , tầm một tháng trước khi mà Tahashi* chết vì bị tàu cao tốc đâm phải thì đứa con gái bị quỷ ám đó có ghé qua rồi đánh cậu ta một trận " _ 



(*) Tahashi là tên người đàn ông say rượu bị tàu cao tốc đâm chết ở chương số 31. 



_ " Ồ? Sao cô bé ấy lại đánh Tahashi-san vậy? " _ Dù đã xem qua tư liệu và biết đó là gã đàn ông gia trưởng hay giở thói bạo hành nhưng Gojo Satoru vẫn thuận theo làm ra vẻ tò mò trong giọng nói. Nhưng còn thực chất hắn nghĩ sao thì ai mà đoán được. 



_ " Cậu ta là một kẻ nghiên rượu và mê cờ bạc , lại còn hay đánh vợ. Hôm đấy cậu ta đang đánh đập vợ thì trùng hợp bị đứa con gái đó nhìn thấy rồi bị đánh cho một trận suýt thì chết. Bà nói cho cháu nghe , trong chuyện này nhất định là đứa con gái đó giở trò quỷ " _ 



_ " Hể~~~~ Chuyện ly kì bà nhỉ " _ Hắn câu môi lên cười , âm cuối bị cố tình kéo dài ra. Hắn hứng thú bừng bừng hỏi _ " Vậy bà có biết tên cô bé bị quỷ ám đó không? " _ 



_ " Bà nói cho cháu thì cháu đừng nói lại cho ai chuyện này nhé? " _ 



_ " Vâng " _ 



_ " Đứa trẻ bị quỷ ám đó tên là Sora , Ayakumo Sora " _ 



.....



Lúc Gojo Satoru bước ra khỏi con hẻm kia thì trời cũng đã xế chiều , hắn tiện tay vứt hộp sữa rỗng vào cái thùng rác gần đấy rồi rút điện thoại ra gọi cho phụ trợ giám sát. 



Tút...... tút......



_ " Vâng tôi nghe thưa Gojo-san " _



_ " Điều tra tất cả tư liệu về một cô bé tên là Ayakumo Sora cũng số ở tỉnh Miyagi , và cả về vụ án người phụ nữ ôm theo con gái tự sát nhưng bất thành của tám năm về trước. Tuyệt đối không được bỏ sót chi tiết nào nhé " _ 



_ " Vâng , tôi biết rồi " _ 




_oOo_




Tháng bảy , mùa mưa ở tỉnh Miyagi. 



Cơn mưa cứ dai dẳng chẳng ngớt , không phải mưa như trút nước , cũng không phải chỉ là vài giọt mưa phùn , cơn mưa không lớn không nhỏ cứ rơi liên tục thực sự làm người khó chịu. Dưới bầu trời xám xịt thỉnh thoảng lóe xuống tia sáng , vẫn có không ít người chẳng ngại cầm ô ra đường giữa cái thời tiết này. 



Chẳng hạn như lão đại nhà cậu. 



Tobisaru ngán ngẩm cầm dù hơi nghiêng về phía người con gái tóc đen ở bên cạnh , nói ngán ngẩm cũng không đúng lắm , chẳng qua là vì cậu lười ra ngoài vào lúc trời mưa miết thế này thôi. Nhưng mà đang ngồi trong lớp thì lão đại nhà cậu lại nhắn tin đòi trốn học chạy ra ngoài cho bằng được nên cậu cũng hết cách. Chỉ đành cầm  đi hộ tống lão đại đi mua bánh ngọt. 



Nói thực , cậu nghi ngờ Sora là ngọt đảng. 



Nhưng mà bình thường hay đi đủ bộ ba và thường người phải còng lưng ra che dù cho lão đại là Okkotsu Yuuta chứ nhỉ? Sao hôm nay chỉ có mỗi cậu là bị đày ải vậy nè?



Nghĩ cũng tò mò , tóc xoăn quay sang hỏi _ " Lão đại , mày với Yuuta có chuyện gì hả? Mấy ngày nay tao thấy mày với cậu ta cứ lạ lạ , hôm nay còn chẳng rủ theo cậu ta " _ 



_ " Không , tại nay nó phải chép bài hộ tao nên tao không rủ " _ Sora lơ đãng trả lời , dạo này nó cứ như thế mãi , cứ như đang ôm bom trong người nên đâm ra cứ lạ lạ. Ánh mắt vô thần nhìn ngắm làn người giữa trời mưa một cách vô định.



_ " Nhưng tao cứ thấy chúng mày kì lạ lắm cơ " _



_ " Ừ? " _ Nó trả lời cho có lệ , ánh mắt vẫn hướng về dòng người đang vội vã lướt qua nhau. Bỗng nhiên ánh mắt nó co rụt lại như thấy được gì đó rất khiếp sợ , mà không hẳn đơn giản là khiếp sợ thôi.



Một người đàn ông cao khều trông vô cùng nổi  giữa đám đông , hắn ta cầm một cái dù màu đen che đi nửa mặt trên và trong tay còn lại là một cái lồng rất kì quặc. Mọi chuyện cũng sẽ bình thường nếu như Sora không nhìn thấy được bên trong cái lồng đó là gì. 



Những con sinh vật có làn da màu xanh , đôi mắt lồi ra và liên tục phát ra những âm thanh kì cục đang bị nhốt trong cái lồng lạ đời kia. Sora biết , không một ai ở chỗ này có thể nhìn thấy những sinh vật đang bị giam giữ trong tay người đàn ông kia ngoại trừ nó. Một cảm xúc khó tả dâng lên , bất ngờ , hốt hoảng , và cả sợ hãi. 



Trực giác của Sora luôn rất chuẩn. Nó có thể cảm giác được người đàn ông kia vô cùng nguy hiểm và hắn ta sẽ là người bẻ cong cuộc sống hiện tại của nó theo một chiều hướng không thể kiểm soát. Sora sợ hãi người đàn ông kì lạ kia , và nó biết nó cần phải rời khỏi đây ngay. 



_ " Mà tao nói mày nghe nè , mày có nghe về tin đồn liên quan đến---------------- Nè mày chạy đi đâu vậy hả con khùng này!? Đang mưa đó!! " _ Tobisaru còn đang thao thao bất tuyệt thì bất chợt thiếu nữ đứng bên cạnh cậu chả biết lên cơn gì mà vụt một phát chạy biến vào trong làn mưa. 



Sora thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến vẻ hốt hoảng của tóc xoăn khi bị bỏ lại , nó cần phải rời khỏi chỗ này ngay. Ý nghĩ trong đầu không ngừng hối thúc nó , đôi chân vận hết công suất chạy xẹt vào trong một con hẻm ngay bên cạnh đường lớn để dễ dàng bỏ trốn. 



_ " Nào , đừng chạy khi trời đang mưa chứ. Nguy hiểm lắm đó "_ Vừa tiến sâu vào con hẻm ít người thì phía trước đã xuất hiện một mảnh màu đen khiến Sora suýt vấp ngã khi phanh gấp. 



Phản xạ nhanh nhạy đấy chứ. 



Gojo Satoru cười mỉm khi vừa thuấn di đến trước mặt con bé Ayakumo Sora , hắn đã định là sẽ vươn tay ra đỡ khi Sora va phải lồng ngực hắn rồi trêu ghẹo một chút nhưng con bé phản ứng cũng không đến nổi tệ khi ngay lập tức kéo ra khoảng cách trước khi đâm vào hắn. 



Trực giác của nó cũng không tệ , nhưng mà vừa thấy hắn là chạy ngay thế kia thì đúng là đau lòng thực. Thầy trò tương lai thế mà......



_ " Ông là ai? " _ Sora cảnh giác nhìn người đàn ông mang đến cảm giác áp bách từ chiều cao trước mặt , phảng phất tùy thời đều có thể tấn công.



_ " Sao lại gọi là ông? Gọi bằng anh không phải dễ nghe hơn sao? " _ Gojo Satoru bĩu môi , hoàn toàn không biết ngượng khi bắt một cô nhóc nhỏ hơn hắn tận mười hai tuổi gọi bằng anh. Da mặt của hắn vốn dĩ dày như vậy , khắp chú thuật giới ai mà không biết.



Nhưng mà Gojo Satoru thực mau đã lấy lại tinh thần , cười nói _ " Mà thôi kệ vậy , ta là Gojo Satoru , là một đặc cấp chú thuật sư. Nghe ngầu lắm phải không? " _ 



_ " Chú thuật sư? Đó là cái mẹ gì? " _



Gojo Satoru cũng không để ý đến cách nói chuyện hỗn láo của Sora , một bộ không sao cả trả lời _ " Là những người sử dụng chú thuật để tiêu diệt nguyền hồn " _ Nói đoạn hắn giơ lên cái lồng kì lạ trên tay _ " Nguyền hồn là những thứ này nè " _ 



Hắn lần nữa dừng lại , rồi nhẹ nhàng nói thêm như chẳng biết mình vừa ném một trái bom vào người thiếu nữ trước mặt _ " Còn chú thuật là thứ mà nhóc đã dùng để ngụy tạo rằng Tahashi-san chết do bất cẩn bị tàu hỏa đâm trúng " _ 



Sora vừa nghe xong lời này đáy lòng không khỏi trầm xuống , đồng tử sợ hãi mà co rút lại , đại não vô pháp hoạt động để chỉ huy cơ thể nhưng thực mau , nó lập tức cố bình tĩnh lại. Người đàn ông tự xưng là Gojo Satoru trước mặt hẳn không phải là cảnh sát , còn chú thuật sư gì đó mà hắn ta nói thì nó hoàn toàn chả hiểu nổi đó là gì. Nhưng nếu nó thực sự bị phát giác thì cùng lắm chỉ bị đưa đi trại cải tạo vài năm , dù sao nó cũng đang là trẻ vị thành niên. 



Mặc dù đã nghĩ đến tình huống tệ nhất nhưng Sora vẫn cố mà giãy giụa , chết cũng không thừa nhận _ " Ông đang nói cái gì vậy chứ? Chú thuật gì? Ông trốn từ viện tâm thần ra à!? " _ 



_ " Hmmmmmmm...... " _ Gojo Satoru cũng không có vẻ gì là bất ngờ trước phản ứng của Sora , hoặc nói dễ hơn là hắn sớm đã nghĩ đến trường hợp này. Thứ nhất , Sora đã giết người , giết một người có máu có thịt hẳn hoi. Thứ hai , con bé tuy rằng có quãng thời thơ ấu rất thê thảm nhưng con bé vẫn lớn lên trong thế giới của người thường , hoàn toàn không biết gì về năng lực của nó. Cho nên trong nhất thời không thể tiếp thu cũng là dễ hiểu. 



Nhưng mà........



_ " Nào , nhóc nhìn thấy thứ bị nhốt ở bên trong này mà phải không? " _ Hắn lắc lắc cái lồng giam trong tay , biểu cảm vừa rồi khi ở ngoài tiệm bánh của Sora hắn thấy rất rõ ràng , chối làm sao được?



_ " Không thấy " _ Sora lạnh mặt trả lời , ngữ khí thực nặng nề.



_ " Trẻ con thì không nên nói dối dâu , sẽ bị đánh đòn đó " _ 



_ " Tôi báo cảnh sát ông dám bạo hành trẻ vị thành niên! " _ Vừa nói nó vừa móc điện thoại ra vờ như muốn ấn số báo án , nhưng ngón tay vẫn cứ bồi hồi mãi chẳng hạ xuống được.



_ " ........... " _ Sao trẻ con thời nay chả đứa nào dễ thương thế nhỉ? Bất tri bất giác Gojo Satoru nhớ về lần đầu tiên hắn gặp Fushiguro Megumi khi mới sáu tuổi. Lúc đó Megumi....... à , biểu cảm của thằng bé đó cũng chả thân thiện gì cho cam.



Mà Megumi cùng con bé Ayakumo Sora trước mặt cũng có vài phần giống ấy chứ. Khắp người lộ ra bén nhọn , cuộc sống không tốt đẹp do phụ huynh bại hoại , và đều là tóc đen mắt xanh. Nhưng con bé này xa so với Megumi phiền toái hơn nhiều.



Mà trong lúc Gojo Satoru đang vô tư chìm đắm trong suy nghĩ thì Sora lại không như vậy. 



Nó không tài nào ấn số báo cảnh sát được , nó rõ ràng đang rất sợ hãi chứ chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nó không hề biết người đàn ông kia muốn gì ở nó , và tại sao lại biết nó mới là hung thủ giết chết Tahashi? Tiếp theo người đàn ông này sẽ muốn làm gì? Đưa nó đến trại cải tạo hay viện nghiên cứu để mổ xẻ? 



Sora không ngừng nghĩ về những gì có thể diễn ra tiếp theo , sự sợ hãi xâm lấn khiến nó lưỡng lự trong việc bỏ chạy nhưng thực mau , nó không thể lại lưỡng lự. 



Cảm giác được những sinh vật kì quái kia đột nhiên đến gần khiến Sora đình chỉ suy nghĩ mà ngước lên nhìn vách tường ở phía sau Gojo Satoru. Một sinh vật xấu xí cùng thứ màu sắc gai mắt phủ khắp cơ thể bám ở trên tường , cái lưỡi dài ngoằn lộ ra mang theo nước dãi. Thứ này rõ ràng không cùng cấp bậc với những thứ nó từng thấy. 



Nhìn sinh vật kia không chút cố kỵ che giấu sự thèm khát từ trên tường nhảy bổ  về phía Gojo Satoru đang đứng quay lưng , Sora nghĩ cũng không thèm nghĩ theo bản năng hét lên với hắn _ " Nguy hiểm!!!! " _ 



Nhưng tình huống phát sinh sau đó khiến Sora không thể không khiếp đảm. Gojo Satoru chẳng thèm xoay người mà ngược lại nở nụ cười đắc thắng nhìn nó , ngữ khí vô cùng ngứa đòn nói _ " Thế này thì khỏi chối nhé , nhóc rõ ràng nhìn thấy được chúng " _ 



Đối diện với ánh mắt không thể tin tưởng cùng khiếp sợ đến không nói nên lời của Sora , hắn không chút để ý khoe ra _ " Yên tâm đi , trình độ này với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới " _ Sau đó hắn vung tay , nguyền hồn tiền cấp hai lập tức tiêu tán.



Sora ngơ ngác trừng lớn mắt nhìn sinh vật kia từ vô pháp chạm đến Gojo Satoru đến khi bị phất trừ đều chẳng đến một phút. Người đàn ông này rốt cuộc là ai mà lại khủng khiếp đến như vậy? 



_ " Chúng ta nên tìm một quán nào đấy để ngồi một chút nhỉ? Có rất nhiều chuyện mà ta cần phải nói với nhau đấy " _ Gojo Satoru không biết từ khi nào đã kề sát vào mặt Sora , cười hì hì nói.




_oOo_




Tobisaru gắt gao cầm chắc điện thoại , chiếc dù bị cậu tuy ý gác ở trên vai , đôi mắt xuyên qua tóc mái nhìn chằm chằm đống người tới lui trên đường không ngớt.



Lão đại vẫn chưa trở lại...



Nhìn xuống điện thoại ở trong tay , mặt trên như cũ vẫn biểu thị người nhận chưa đọc tin nhắn khiến cậu không khỏi hoảng loạn cắn chặt môi. Lão đại rốt cuộc chạy đi đâu rồi vậy chứ? Rõ ràng vừa nãy còn xếp hàng rất bình thường mà? Dù đây cũng không phải lần đầu tiên Sora hành động thất thường như vậy , lúc trước khi cậu mới bắt đầu đi theo Sora nó thường xuyên bỏ quên cậu rồi chạy đi đâu mất. Nhưng không trả lời điện thoại thực sự rất hiếm thấy.



Cậu còn nhớ rõ lúc mới vào năm nhất , khi đó Sora vừa đánh nhau vừa nghe điện thoại trông nó ngầu lòi như thế nào kia mà.



Vậy tại sao lại không nghe điện thoại của cậu?



Một cỗ bất an dâng lên trong lòng tóc xoăn kể từ lúc mà con nhỏ có thể gọi là kiếp nạn đời cậu bỗng vụt đi đâu mất. Tobisaru là một kiểu người sống dựa vào từ cổ trở xuống , và thề với bài kiểm tra không điểm toán của Sora rằng cậu chả bao giờ được Thượng Đế ưu ái cho cái gọi là trực giác.



Nên Sora vẫn thường gọi cậu là cái thứ tứ chi càng phát đạt thì cái não càng teo lại.



Nhưng chỉ lần này thôi , một lần duy nhất trong đời Tobisaru lâm vào hoảng sợ và bất an tột độ. Cậu thậm chí còn chả thể ngồi yên một chỗ vì cảm giác bồn chồn như một điềm dữ đang sinh sôi nảy nở trong lòng cậu. 



Và tất cả cảm giác đâm chọt ấy đều hướng về người con gái đặc biệt nhất đời cậu - Sora. 



Tobisaru xin hứa rằng chỉ cần Thượng Đế trả con điên đó lại cho cậu thì cậu sẵn sàng cúng vịt quay và trả lại bộ tóc giả cho ông thầy chủ nhiệm để làm đáp lễ. 



Nhưng Thượng Đế làm gì thương xót ai bao giờ , nghe hơi châm chọc nhưng đó là sự thật. Thượng Đế chỉ ở đó , tồn tại trong kinh thánh chứ chẳng bao giờ ta thấy người xuất hiện rồi cứu vớt bất kì sinh linh nào , trong đó có cả ước mong bé nhỏ của Tobisaru.



Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng , Tobisaru kéo quần ngồi xổm ở bên đường không ngừng gọi điện thoại cho Sora nhưng đều là thuê bao , vừa nãy Okkotsu Yuuta cũng có gọi cho cậu hỏi tình hình nhưng bị cậu nói dối cho qua chuyện.



Tobisaru biết Okkotsu Yuuta để ý Sora tới mức nào mà , để ý đến mức độ thằng não tàn như cậu còn nhận ra nữa là. Nhưng cũng vì thế mà cậu quyết định nói dối , bởi vì hắn ta yếu đuối như vậy nhỡ đâu sau khi nghe tin Sora mất tích hắn ta tại chỗ qua đời thì biết làm thế nào? Hơn nữa nếu đó là Sora , vậy chắc sẽ không có chuyện gì đâu.



Có lẽ thôi.......



- Sora à tao hứa tao sẽ khôn lên và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của mày nên mày làm ơn đừng chơi trò mất tích này nữa- Tobisaru một bên thu lại dù vào một bên nghĩ. 



Mưa cũng tạnh rồi , nnhưng trời lại không còn sáng nữa.....



Tút--tút------!!



Bất ngờ bỗng chiếc điện thoại ở trong túi quần rung lên , Tobisaru lập tức thò tay lấy ra điện thoại ấn tiếp nhận , mặt trên biểu thị người gọi là ' Lão đại '



_ " Là tao--------------- " _ 



_ " Sora! Mày chạy đi đâu vậy hả? Sao mày không nghe điện thoại? Bây giờ mày đang ở đâu? Có bị thương không? Có chuyện gì xảy ra hả? " _ Tobisaru nói gần như là hét lên , quả tim đập bịch bịch chứng tỏ cậu kích động như thế nào. Ước gì khi đó cậu lấy dây xích chó xích Sora lại cho rồi thì đâu có xảy ra chuyện này! 



_ " ............ " _ Đầu dây bên kia phỏng chừng bị tiếng hét của Tobi tóc xoăn dọa cho ngẩn người , nhưng mà Sora cũng không có ý định nổi giận như thường ngày mà chỉ nhẹ nhàng nói _ " Không có gì , tao ổn. Một chốc nữa gặp tao ở ga tàu cũ nhé " _ 



_ " Nè Sora , rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả?! " _ Sora mà cậu biết chả bao giờ nói năng tử tế như thế cả , lẽ nào có người uy hiếp nó sao? Đùa à , làm sao mà có chuyện đó! 



Nhưng mà không đợi cậu tiếp tục truy vấn thêm gì nữa thì điện thoại đã bị cắt đứt , Tobisaru chỉ có thể cắn răng nhìn điện thoại. Cậu thử ấn gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Hết cách cậu chỉ có thể xoay người đi hướng về phía nhà ga cũ ở phía Bắc tỉnh Miyagi. 



Chết tiệt! Thứ cảm giác sợ hãi chết tiệt! Cậu rủa thầm mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu khi chân cứ chạy về phía Bắc. 



Ở bên kia Sora sau khi cắt đứt liên lạc liền vô lực mà ngã lưng ra sau ghế , ngồi ở ghế lái bên cạnh là Gojo Satoru , bọn họ hiện tại đang ở trong xe của hắn ta. 



Rột rột.



Gojo Satoru không hề biết xem không khí thản nhiên uống xong cốc trà sữa còn cố chấp dùng ống hút tạo ra thứ âm thanh kì quái khiến người nghe giận sôi. Bắt gặp ánh mắt liếc xéo đầy giận dữ của Sora , hắn ra vẻ vô tội đáp.



_ " Phía dưới đáy còn một ít trân châu , ta chỉ là không muốn lãng phí thôi còn nếu em muốn đắm chìm trong cảm xúc thì cứ tiếp tục đi " _ Nói xong hắn còn nâng hai tay lên làm thành động tác mời. 



_ " Ông đúng là đồ khó ưa " _ Sora nhăn nhó mặt mày , ra chiều không hài lòng lắm với người đàn ông đã kiên nhẫn dành mấy tiếng đồng hồ để kể nó nghe về ' chú thuật giới ' . Ước gì nó có thể giết chết quách thằng cha đầu bạc này thì hay biết mấy. 



_ " Không được đâu nhé " _ Gojo Satoru lắc lắc ngón tay _ " Ta chính là mạnh nhất , chỉ bằng em mà muốn giết ta thì đợi 100 năm sau cũng làm không được đâu " _ 



_ " ......... " _ Nó có thể thắt cổ hắn ta ngay tại đây đúng không? Mẹ nó sao lại tồn tại thứ sinh vật khiến người khác chướng mắt như vậy chứ! 



_ " Bây giờ em cần đến nhà ga cũ đúng không nhỉ? Tuy rằng Gojo-sensei bận muốn chết nhưng ta vẫn không ngại đưa em đến đó " _ Làm lơ không khí áp lực xung quanh con nhóc sẽ là học trò tương lai của hắn , Gojo Satoru cười cười làm như không có việc gì nói. 



_ " Hừ! " _ 



Tuy rằng không có đáp án cụ thể nhưng Gojo Satoru có thể khẳng định con bé khó ưa bên cạnh đang ngầm đồng ý việc đi nhờ xe hắn để đến ga tàu cũ. Hắn cũng không tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo mà tập trung vào việc lái xe. 



Không khí trong xe dần chìm vào an tĩnh , qua đi một lúc bỗng thiếu nữ cất lời xen vào bầu không khí có phần nặng nề này _ " Nè Satoru " _ 



_ " Hửm? Sao vậy Sora-chan? " _ Gojo Satoru cũng không để ý người khác gọi hắn như thế nào , và điều đó cũng như việc hắn thích tùy tiện gọi tên người khác. 



_ " Tobi và Yuuta....... Bạn của tôi họ sẽ hạnh phúc chứ? Nếu tôi lựa chọn như vậy , họ sẽ thực sự sống hạnh phúc chứ? " _ Nó nâng mắt nhìn hắn , đôi mắt của nó tha thiết với màu xanh có phần trầm lặng hơn là Lục Nhãn. Nếu không phải kề cận vào để nhìn thì đôi mắt của họ khá giống nhau ấy chứ. Nhưng hôm nay Gojo Satoru đeo kính đen. 



_ " Chà..... Đó là một câu hỏi khó đấy "_ Gojo Satoru cười nhếch môi khi đang đánh tay vô lăng _ " Nhưng trên cương vị là một chú thuật sư , ta có thể khẳng định với em là họ sẽ không hạnh phúc " _ 



_ " Nghe này Sora , chú thuật sư không phải là thứ đơn thuần như mặt ngoài. Ta có thể đảm bảo lũ cao tầng và những kẻ đến từ hai gia tộc còn lại sẽ không tiếc dùng những thủ đoạn hèn hạ bẩn thiểu để đạt được mục đích đâu. Kể cả việc dùng bạn của nhóc để uy hiếp nhóc chẳng hạn. " _ 



_ " Hoặc cũng có thể là họ sẽ giết cả nhóc và bạn nhóc như một mối nguy hại " _ Hắn tạm dừng một vài giây rồi tiếp tục _ " Vậy nên nếu nhóc còn ở lại thì điều đó đồng nghĩa với việc nhóc đang gây nguy hiểm gián tiếp cho họ. Bạn bè đột nhiên chia ly buồn là điều dễ hiểu , nhưng so với việc đó thì việc họ sẽ mất đi sinh mạng còn đau đớn gấp trăm lần kìa " _ 



_ " Hơn nữa nhóc còn phải chuộc lại lỗi lầm của mình kia mà " _ 



Bằng vào lục nhãn , hắn có thể thấy Sora đang khó chịu như thế nào bởi lời nói của hắn. Nhưng cho dù là như thế thì hắn vẫn không có ý định giảm xóc hay an ủi con bé. 



_ " Lựa chọn của nhóc có thể khiến các bạn của nhóc buồn một thời gian , còn họ có hạnh phúc hay không thì ai mà biết. Nhưng ít nhất điều đó dễ chịu hơn là việc nhìn họ mất đi đúng chứ? Không có lựa chọn nào là đúng cả , nó chỉ đơn giản là đưa nhóc đến hai con đường khác nhau mà thôi " _ 



_ " Cuộc sống này không thể chỉ có hạnh phúc thôi đâu , nhưng nếu nhóc trở thành chú thuật sư thì ta có thể thay nhóc bảo vệ bạn nhóc khỏi lũ cao tầng " _ 



Sora nhìn hắn , với một ánh mắt khinh miệt _ " Vậy ra ông nói một đống như vậy cuối cùng cũng chỉ muốn tôi trở thành chú thuật sư " _ 



Dù rằng ánh mắt của Sora rất không lễ phép nhưng mà vẫn tốt hơn trạng thái khi nãy nên Gojo Satoru cũng không thèm chấp nhặt _ " Biết làm sao được , chú thuật sư luôn rất khan hiếm mà " _



_ " Hừ! " _ Sora cười lạnh một tiếng rồi đẩy cửa bước xuống xe , bọn họ đã đến trước nhà ga cũ ở phía Bắc.



_ " Ấy từ từ " _ Gojo Satoru gọi giật lại , trước ánh mắt khó hiểu của nó hắn vội vàng nhét cái ly rỗng cho nó _ " Vứt hộ ta nhé " _ Nói xong hắn đóng cửa xe lại rồi lái xe đi mất. 



Sora đứng đơ người nhìn cái ly rỗng trong tay , hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ rằng sẽ có ngày nó đốt nhà của hắn ta rồi mới chấp nhận xoay người đi vào bên trong nhà ga cũ đã sớm không còn hoạt động. 



Nơi này , ừ nơi này là một cái cảnh đẹp mà hồi trước Tobisaru và nó tìm ra do cái chiến dịch ngu ngốc mà thằng tóc xoăn đó đề ra - ' thử một lần ngồi lên nóc tàu hỏa '. Hồi Tết đầu năm nay nó , Tobisaru và Okkotsu Yuuta chính là ở nơi này đón năm mới. 



Tiện tay vứt đi cái ly rỗng , Sora lại như bao lần tìm ra được chuyến tàu mang số hiệu 22020712 rồi thuần thục leo lên nóc tàu hỏa. Vừa đứng vững thì bóng dáng của thằng đàn em duy nhất đã hiện ra trước mắt nó. 



_ " Lão đại!! " _ Tobisaru ngồi ở nóc tàu phía bên kia vừa nhìn thấy Sora đã hớn hở ra mặt , tạ ơn chúa Sora vẫn bình yên.



Sora không nói gì chỉ lẳng lặng nhảy ra mấy cái nóc tàu đi đến bên cạnh thằng tóc xoăn rồi ngồi xuống , hai chân đong đưa qua lại như trước kia nó đã từng. 



Thấy lão đại nhà cậu có vẻ hơi suy tư nên Tobisaru cũng không khỏi lo lắng ngồi xuống thụp xuống cho ngang bằng với Sora , cậu chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt nó rồi nhẹ giọng hỏi.



_ " Có chuyện gì hả? Sao nhìn mày trầm tư vậy? " _ 



Sora ngước mắt nhìn người bạn bị nó đánh mãi mà chả khôn được tẹo nào , chỉ lúc này thôi , trong ánh mắt nó nhìn Tobisaru chứa đựng muôn vàn những nỗi sợ mà nó chưa từng nói ra bằng lời. 



Qua một lúc sau , nó mới nhẹ giọng nói _ " Tao phải đi..... " _ 



_ " Hả? Đi đâu cơ? " _ Cậu sửng sốt , vội hỏi.



_ " Tokyo , chắc là thế " _ Nó ngừng một chút rồi tiếp tục _ " Tao sẽ phải chuyển trường và rời đi nơi này , tao phải đến một nơi rất xa mà tao chẳng biết nơi đó là ở đâu " _ 



_ " Tao xin lỗi tóc xoăn , tao không thể nói mày nghe lý do và cũng không thể nói mày nghe tao sẽ đi đâu. Nhưng tao bắt buộc phải đi " _ 



_ " ........... " _ Tobisaru như lặng người đi khi nghe những lời kì quặc từ Sora. Nhưng rồi cậu cũng thở dài một hơi , điều chỉnh tư thế sao cho giống với Sora , mắt hướng về chân trời đang ngã về xế chiều kia. Cậu hỏi _ " Vậy nơi đó sẽ có người nấu cơm cho mày không? Nơi đó có ai yêu thương mày , bảo vệ và làm bạn với mày không? " _



_ " Hả?...... " _ Sora hơi bất ngờ khi Tobisaru lại hỏi như vậy. Cậu ta không phải nên chất vấn hoặc nổi giận sao?



_ " Nếu như không có thì gọi điện thoại cho tao. Bao xa tao cũng sẽ gửi cơm nhà làm tới cho mày , không phải sợ đói. Nếu có ai bắt nạt mày thì nói với tao , tao cùng mày đi đánh tụi nó. Không ai yêu thương mày cũng không sao , tao lúc nào cũng ở đây " _ Cậu nói , với vẻ bình tĩnh và chân thành đến lạ. 



_ " Tại vì mày là lão đại , còn tao là đàn em của mày. Cho dù mày đi đâu , quyết định của mày là gì tao đều sẽ ủng hộ mày tới cùng. Như trước kia vậy đó " _ 



Cậu nhẹ nhàng nói hết ra những lời từ tận đáy lòng. Thực ra cậu cũng khó chịu khi đột nhiên Sora lại phải rời đi , nhưng cậu không muốn hỏi lý do nếu như Sora không muốn nói. Bởi vì nó là lão đại của cậu , còn Tobisaru là đàn em của Sora. Là đàn em thì không cần hỏi , chỉ cần nghe lão đại là đủ. 



Vậy cho nên dù cho quyết định của lão đại là gì , cậu cũng sẽ ủng hộ và chăm lo cho nó hết mực. Giống như quá khứ mà họ đã từng. 



_ " Sora à mày lúc nào cũng đặc biệt trong mắt tao hết , rất là ngầu. Cho nên đừng sợ mà hãy đi con đường mà mày chọn đi " _ Bởi đôi khi Tobisaru không ngốc đến nỗi không nhìn ra sự cô độc trong mắt Sora. Cậu không biết nỗi buồn không tên đó là gì nhưng mà cậu biết Sora rất ngầu khi mà nó luôn dũng cảm đi trên con đường mà nó đã chọn.



Vậy nên lần này cũng sẽ như thế , lão đại của cậu vẫn sẽ ngầu lòi như vậy. 



Tobisaru có thể chơi chung với Sora lâu như vậy là vì cậu quá hiểu tính nó , hiểu tới nỗi cậu chỉ cần tin vào quyết định của nó là đủ. Nên cậu sẽ không hỏi thêm gì hết , và mạnh mẽ nói lời chia xa với người bạn này. 



_ " Nhưng mà mày hứa với tao là vẫn sẽ liên lạc với tao nha , có mất điện thoại cũng phải kết bạn lại với tao đó " _ Dù mạnh mẽ và lạc quan là thế nhưng sau cùng Tobisaru cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn , cậu ta mếu máo trước khoảng khắc chia ly bất ngờ này rồi đưa ngón út ra như một đứa trẻ đúng nghĩa.



_ " ..... Ừ tao hứa " _ Sora cũng không nghĩ rằng thằng thần kinh tóc xoăn này sẽ lạc quan và chấp nhận nhanh tới như vậy. Thế mà nó cứ nghĩ cậu ta sẽ khóc lóc một trận cơ chứ. Nhưng dù thế nó vẫn vươn ngón tay út ra rồi móc vào tay cậu ta như một lời hứa bằng bánh và kẹo như hồi còn bé.



Tobisaru có vẻ thỏa mãn với lời hứa này , cậu ta đung đưa hai chân rồi hỏi _ " Vậy mày đi đến bao giờ mới về? Còn ông chú sống bên Pháp của mày thì sao? " _ 



_ " Ai mà biết. Nhưng mà thỉnh thoảng tao sẽ về thăm mày , hoặc mày đi thăm tao cũng được. Nhưng mà thời gian gần đây thì chắc là không đâu " _ Hy vọng nó sẽ còn sống để làm điều đó.



_ " Vậy còn Yuuta? Mày định bỏ lại nó thật hả? " _ 



_ " Thằng đó thì nhờ mày trông coi dùm tao thôi , cũng đừng nói nó nghe chuyện hôm nay. Mày cứ nói là ông chú tao bên Pháp tới đón tao sang đấy là được " _ Nó mân mê những ngón tay , nom có vẻ khó chịu lắm. Okkotsu Yuuta là người mà nó lo lắng nhất khi đột nhiên phải rời đi , nó sợ hắn sẽ lại bị bắt nạt.



_ " .......Mày báo đời tao thật đó " _ Cậu khẽ than thở.



_ " Kệ tao! Làm thù lao thì khi nào thích hợp tao sẽ nói mày nghe lý do tao phải rời đi. Tại bây giờ tao sắp phải đi rồi " _ Nó rầu rĩ nói , ngữ điệu hung hăng thường ngày cũng dịu xuống. Tự nhiên nó thấy trong lòng chua xót quá , nhưng mà nó không khóc đâu vì ai đời làm lão đại mà lại khóc với đàn em chứ? 



_ " Gì nhanh vậy? " _ Cậu ngẩn ra. Cậu cứ nghĩ nhanh nhất là sáng mai nó đi chứ , có ai ngờ được là giây phút gặp nhau cuối cùng lại ngắn ngủi thế đâu. Cậu còn chẳng kịp tặng gì cho nó làm kỉ niệm.....



_ " Tao xin lỗi..... " _ Nó ỉu xìu đáp , chiếc điện thoại trong tay rung lên từng hồi là dấu hiệu cho thấy nó sắp phải tạm biệt nơi này nhưng nó chậm chạp mãi không nhấc máy.



Tobisaru hiển nhiên cũng thấy hành động này của Sora , cậu huých vào vai nó , nói _ " Người ta tới đón thì đi đi , nhưng mà ôm một cái đã " _ Nói xong cậu chẳng thèm đợi Sora đồng ý mà đã vòng tay ôm ghì lấy nó , đầu dụi vào mái tóc đen mềm của nó rồi hít mạnh như những thằng nghiện. Hãy để cậu khảm sâu những hồi ức tốt đẹp của họ vào trong cả linh hồn của cậu. 



Sora mở to mắt bất ngờ trước hành động của tên đàn em duy nhất , những dẫu là như thế nó cũng không có đẩy cậu ra mà ôm ngược lại cậu. Giọng nó rầu rĩ , hơi nức nở nói vọng ra từ hõm vai Tobisaru _ " Tao sẽ không quên mày đâu tóc xoăn , cả Yuuta và Kato nữa " _ 



_ " Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nhé! " _



_ " Nhưng mà tao là con gái thằng đần! " _ 



_ " .......... " _ 



_ " Nhưng mà tao cũng sẽ nói được làm được " _ 



Sora và Tobisaru có một mối quan hệ hết sức kì lạ , dù là lão đại và đàn em thân tín nhưng giữa họ chưa từng có sự trói buộc nào. Họ chỉ đơn giản là cùng nhau lưu lạc đầu đường xó chợ , cùng nhau thi rớt , cùng nhau ăn khuya , cùng nhau đi trùm bao tải đánh người. 



Họ là cùng một loại người , nhưng lại lựa chọn phương thức riêng để thấu hiểu đối phương. Sora sẽ không nghi ngờ Tobisaru và Tobisaru luôn tuyệt đối tin tưởng Sora. 



Một tình bạn đến từ sự tin tưởng giữa đầu gấu và đàn em duy nhất.





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Bà nào đang hóng nàoa con mắm này đi cao chuyên thì đây nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip