Chương 24: Những kẻ giống nhau ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này , rốt cuộc tồn tại có ý nghĩa gì? 



Okkotsu Yuuta nâng lên chiếc nĩa đưa đến miệng , hắn bỗng chần chừ. Mùi hương từ cốc mỳ ly nóng hổi giữa ngày đông buốt giá này cũng chẳng thể đánh thức vị giác của hắn dù hắn đã không ăn gì hôm nay. 



Hắn cảm thấy rất mệt mỏi , cả người hắn đều chìm vào một loại bất lực và chán nản không nói nên lời. Hắn đã không thể ngủ , nỗi lo âu bao trùm lấy hắn khiến hắn sợ hãi , nỗi tuyệt vọng khiến hẳn chả buồn ăn hay làm gì khác. 



Cuối cùng hắn thở hắt một hơi rồi thả chiếc nĩa vào lại cốc mỳ rồi hắn đẩy cả cốc mỳ sang một bên như thể hiện rằng hắn sẽ không tiếp tục dùng bữa. Chán nản và mỏi mệt , hắn đưa tay lên khẽ vuốt mặt , ngước đôi mắt gần như có màu tuyệt vọng với những tơ máu và quầng thâm nghiêm trọng khiến hắn trông vô cùng ốm yếu.



Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hắn không rõ nữa , nhưng hắn có thể biết là hắn đã rất lâu không ra khỏi nhà , và hắn cũng không đến trường từ khi chuyện tồi tệ đó xảy ra. 



Cảm nhận sự rục rịch bên dưới chiếc bóng của mình , Okkotsu Yuuta thừa biết thứ đó là gì và hắn đã chung sống với tình trạng này đã vài năm rồi nên cũng không có gì là mới lạ nữa. Hắn nói , gần như thì thào với sự run rẫy nhẹ và bất lực. Giống như hắn đã chẳng còn tí sức sống nào trong thân xác khô kiệt này nữa. 



_ " Xin lỗi nhé Rika-chan , tớ thật sự không thấy đói và........... tớ nghĩ tớ không muốn ăn " _ 



Sự chán ngán với việc phải sống làm hắn thấy bất lực.



A , lẽ ra hắn nên chết đi thì hơn. Bởi vì hắn thực xui xẻo , luôn không được mọi người yêu thích , cũng sẽ thường xuyên làm người bên cạnh gặp phải xui xẻo. Rika là như vậy , Sora......... cũng là như vậy. 



Nhất định là rất đau , không biết hiện tại Sora thương thế đã khỏi chưa , hắn thực sự , thực sự rất muốn đi nhìn xem. Lén lút một chút cũng được , hắn chỉ là muốn trộm nhìn xem Sora như thế nào. Nhưng là hắn không dám , liền trộm đi xem cũng không , liền nhắn tin cũng sẽ không dám. 



Bởi vì hắn thực sợ hãi. 



Hắn sợ hãi thương thế của Sora sẽ thực nghiêm trọng , hắn sợ hãi bị đồng bạn chỉ trích , cũng sợ hãi đối diện với ánh mắt chán ghét của Sora và Tobisaru. Hắn thực sợ hãi , cũng thực cảm thấy tội lỗi. 



Sao hắn lại đi thương tổn Sora kia chứ? 



Mẹ nó rốt cuộc vì cái gì hắn lại đi thương tổn đến Sora , vì cái gì sẽ như vậy? 



Nó là bạn bè duy nhất của hắn , là duy nhất người sẽ không vì hắn tính cách , vì hắn bị cô lập mà chán ghét , ghẻ lạnh hắn. 



Nó.......... 



Là người duy nhất , sẽ vô điều kiện bảo hộ hắn , trở thành bạn bè của hắn. 



Cho nên hắn vì cái gì sẽ nhẫn tâm đả thương nó? Rika-chan vì cái gì sẽ thương tổn nó? Mọi chuyện không nên là như vậy , hắn khó khăn lắm mới có được hai cái bạn bè. Vậy mà Rika-chan lại nhẫn tâm làm như thế.... không đúng , là hắn....là do hắn....



Thiếu niên thâm thúy màu lục đậm tròng mắt hơi hơi mở ra , giống như hiểu rõ cái gì , cũng giống như mở ra nào đó cực đại bi thương. Nước mắt từng giọt từng giọt lớn từ bên trong hốc mắt trào ra , giống như mưa rền gió dữ , nước lũ quét ngang đại địa. Hắn thực không có tiền đồ mà hồng hồng khóe mắt , thảm hại khóc nức nở. Khóc đến hô hấp bất kham nhưng trong lòng vẫn như cũ nhói đau cùng nghẹn khuất. 



Là hắn , là bởi vì hắn...........



Hắn rõ ràng biết Rika thực dễ dàng bạo tẩu , liền người nhà của hắn cũng có thể công kích. Hắn rõ ràng biết Rika sẽ không thích hắn cùng người khác phái thân cận , cũng sẽ ở lúc hắn gặp nguy hiểm mà đột nhiên xuất hiện , hoàn toàn biết rõ. 



Nhưng mà hắn lại cố tình bám lấy Sora không buông , rõ là hắn biết tính tình của thiếu nữ có bao nhiêu cô độc lại có bao nhiêu dễ làm người ghét. Nhưng hắn cố tình vẫn dây dưa bám mãi không buông , nên mới khiến cho Sora tức giận , mới dẫn đến Rika đột ngột nhảy ra đả thương đến Sora. 



Từ đầu đến cuối , đều là do hắn. Hắn là tên ích kỷ , ngu ngốc , xui xẻo. Chỉ cần tiếp xúc với hắn đều sẽ tao ngộ tai ương - những lời này một chút cũng không sai. Hắn vì khổ sở mà khóc đến hỏng mất cũng không cấm được như vậy chế giễu bản thân. 



Nếu đổi lại , người chết là hắn chứ không phải Rika , nếu đổi lại người bị thương là hắn chứ không phải Sora. Hắn và cả người xung quanh hắn đều sẽ không gặp phải tai ương , cũng sẽ không thống khổ đến như vậy.



Hắn rốt cuộc , không đáng được hạnh phúc. Quả nhiên vẫn là đi tìm chết đi............




_oOo_ 



_ " Làm sao vậy Sora? " _ 



Kato dừng lại động tác thu dọn đồ đạc giúp Sora , tuy rằng cũng không có gì để thu dọn , ngẩn đầu nhìn sang thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. Phong cách im lặng không mắng chửi không phun tào này thực đúng là một chút cũng không giống Sora. 



Nó hẳn là không phải vì chán ghét anh......... đúng không? 



Nhưng thực tế đã chứng minh suy nghĩ của anh không sai , đến khi Kato tiến lại gần cửa sổ xem xem nó rốt cuộc đang  cái gì liền nhịn không được kinh hô một tiếng. 



_ " T-Tuyết rơi!!? " _ 



_ " Sora , là tuyết rơi! " _ 



_ " Mắt tôi không có bị mù " _ Sora ngữ khí lạnh nhạt đáp lại , ánh mắt như mất đi linh quang vốn có , u ám nhìn chằm chằm bên ngoài bắt đầu rơi xuống trận tuyết đầu mùa. Hiện tại đã vào đông lò sưởi trong phòng bệnh vẫn luôn bật , không khí tương đương ấm áp nhưng Sora lúc này chỉ cảm thấy mỗi một dây gân trên người đều lạnh đến cực điểm. Tâm tình kém đến không muốn nhấc chân đi ra ngoài. 



Sora là bình sinh ghét nhất tuyết mùa đông. 



Đây không phải là chuyện gì đáng giấu giếm , bởi vì mùa đông một khi tới thì tính tình của Sora phảng phất như cũng bị mùa đông làm lạnh , so với thường ngày càng giống chó điên. Từ trước đến nay đều như vậy , không có giải thích , không có thừa nhận nhưng mọi người vẫn ngầm biết là như vậy. 



Còn lý do khiến Sora chán ghét mùa đông đến cực đoan như vậy , có người biết có người không biết. Rốt cuộc nhiều năm trôi qua như vậy rồi , chuyện đó cũng không còn khiến người khác hứng thú như trước nữa. Huống chi lấy Sora của hiện tại , không phải ai cũng ngại mạng mình dài.



Mà Kato là một trong số ít những người biết được lý do tại sao Sora chán ghét mùa đông , tuy rằng không phải thực cặn kẽ nhưng mà phong phanh da lông bên ngoài vẫn là biết. 



Anh ta cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Sora , lại nhìn tuyết rơi ở bên ngoài cũng không lớn nhưng cũng là tuyết rơi. Mím môi suy nghĩ một hồi , anh nói _ " Sora , hay là em ở lại thêm một lúc đi? Đợi tuyết ngừng rồi hẳn đi? " _ 



Anh ta thực sợ hãi , sợ hãi đột nhiên Sora nổi điên lên , sau đó thực sự sẽ giống như là lời đồn năm đó. Sora bị quỷ ám , cứ tuyết rơi là sẽ giết người. Nhưng là nếu như không phải tuyết lớn hoặc là ngồi ở trong nhà thì Sora căn bản sẽ không thế nào. Cho nên vì an toàn bản thân , cũng là vì chính Sora , vẫn là trước đợi tuyết ngừng rơi lại đi thì hơn. 



Sora nhìn chằm chằm tuyết rơi bên ngoài , rũ xuống mí mắt _ " Không cần , thu dọn xong rồi thì đi thôi. Nếu tiếp tục đợi , khả năng liền đi không được " _ Bởi vì nó có linh cảm , trận tuyết rơi này sẽ giống như là cuồn cuộn sóng ngầm , đợi một lúc nữa khả năng sẽ hóa thành bão tuyết. Đến lúc đó muốn xuất viện khẳng định là không có khả năng. 



Giống như có thể nhìn ra nội tâm bất an của Kato , nó cũng không có ý định oán trách anh ta. Làm người , luôn là có sợ hãi , vô luận là đối với chính mình vẫn là đối với ngoại giới. Cho nên , nó cũng không có ý định giải thích mà chỉ nhẹ nhàng trấn an anh ta một chút _ " Yên tâm đi , tuyết rơi không lớn , không sao đâu " _ 



Kato vẫn như cũ chần chờ đứng tại chỗ không có động đậy , giống như không quá yên tâm. Nhưng rốt cuộc Sora cũng đã nói là không sao , làm một người đã thành niên anh lẽ nào còn như vậy sợ hãi một ít tin đồn về đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp sơ trung sao? Vậy cũng quá không có mặt mũi. Cho nên cuối cùng , anh vẫn là vác lên chút hành lý ít ỏi đến đáng thương của Sora rời đi bệnh viện. 



Dọc đường đi hai người một trước một sau đi bộ trở về cũng không nói lời nào. Sora chôn mặt ở bên trong vành mũ rộng của áo khoác trắng không muốn nói chuyện , Kato đi ở phía trước nửa bước cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cho nên thẳng đến khi đến trước cửa nhà Sora , cả hai cũng chưa mở miệng nói câu nào. 



Đôi lúc đột nhiên cảm thấy nếu Tobisaru ở đây thì tốt rồi , Kato nghĩ. 



_ " Này , đem túi cho tôi " _ Tiếng nói hơi chút không kiên nhẫn của Sora vang lên đem tâm hồn không biết đã bay tận đâu của Kato kéo trở về. Vài giây sau anh ta mới tiêu hóa xong câu nói của Sora , lập tức vội vàng đem túi đeo ở trên vai gỡ xuống treo lên tay đã đưa lên chờ sẵn của nó. 



_ " Chú ý thân thể , nhớ đúng giờ uống thuốc. Có việc gì nhất định phải nói cho anh hoặc là Tobisaru biết chưa? " _ 



Tuy rằng không khí giữa hai người từ đầu đến cuối đều lâm vào một loại quỷ dị chết lặng nhưng là tiếp xúc với nhau lâu như vậy , Kato vẫn là không thể mặc kệ Sora. Đơn giản dặn dò vài câu rồi đem bao thuốc lấy từ bệnh viện dúi vào tay Sora.



 _ " Cũng đừng ăn nhiều mỳ ly , không tốt đâu " _ 



_ " Biết rồi " _ Đơn giản trả lời cho có lệ rồi vẫn chứng nào tật nấy , Sora một tay xách lên bao lớn bao nhỏ một tay mở cửa chui tọt vào trong nhà. 



Nó quả nhiên vẫn là phi thường chán ghét mùa đông , cũng may đã bị trường học đình chỉ , có thể quang minh chính đại làm tổ trong nhà rồi. Tuy rằng trước kia nó dù không bị đình chỉ cũng thường sẽ nằm lỳ ở nhà , rất ít sẽ đi học vào mùa đông. 



Ở phương diện nào đó , Sora rất giống động vật ngủ đông. 



Đem đồ vật đặt trên đầu tủ , Sora không nói hai lời đem lò sưởi trong nhà bật lên , cởi ra áo khoác ngoài tùy tiện vứt ở trên ghế sofa. Tuy rằng nó nằm viện thực lâu nhưng trong nhà cũng không giống như không ai quét dọn , là đương đối sạch sẽ. 



Rốt cuộc là tên điên nào đột nhập nhà nó chỉ để làm công tác vệ sinh vậy? Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Sora cũng không nghĩ nhiều mà hướng lên lầu đem máy sưởi trong phòng ngủ mở lên. Đợi một lúc không khí trong nhà đã ấm áp hơn hẳn , càng có thêm chút sinh khí khác với dáng vẻ cô độc trước đây. 



Nhìn xem thời gian ở bên trong điện thoại , vẫn là tùy tiện nấu cái gì lắp đầy bụng đi. Dù sao bên ngoài hiện tại đang có tuyết rơi , nó tuyệt đối không muốn đi ra ngoài ăn cơm. 



Sờ sờ bên xương sườn vẫn còn trói chặt băng vải , cũng chỉ còn nơi này chưa lành hẳn nhưng đã không thực đáng ngại. Vết đao ở tay lần trước đã hoàn toàn khỏi hẳn , may mắn không có để lại sẹo. Nhớ lại lúc biết tin nó không có bị để lại sẹo , khi đó Tobisaru là đương trường khóc rống ở trong bệnh viện. Còn nói cái gì mà muốn lên chùa tạ ơn , đúng là không hiểu nổi. 



Cũng không biết tên kia thế nào...........



Trong thời gian chờ đợi nước sôi , Sora xoay người cầm lấy điện thoại click vào LINE kiểm tra tin nhắn , vẫn chưa có tin tức gì về hắn ta. Không thu được gì nên nó cũng đành để điện thoại sang một bên , tùy tiện chọn gói mỳ ở trên kệ tủ , thuận tiện lấy hai quả trứng gà rồi bắt đầu đơn giản làm một phần ăn tạm. 



Lúc ngồi vào bàn với bát mỳ trứng nóng hổi , Sora đang  động đũa đột nhiên quay phắt sang phía cửa sổ đã bị đóng chặt. Bên ngoài tuyết rơi giống như càng ngày càng lớn , mà bất an trong lòng cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở lên. 



Hy vọng , chỉ là nó nghĩ nhiều. 





________________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Không đâu Sora , nghĩ không nhiều đâu :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip