Chương 2: Kẻ mang đến vận xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một loại hiện tượng gọi là ăn của cậu một bữa có thể làm trời mưa tới ba ngày; nghe lời cậu một lần có thể làm đời tôi đi bán muối.



Ngồi trong phòng giáo viên Sora đã nghĩ sẵn sau lần này nó sẽ băm vằm xé nhuyễn Tobisaru ra bao nhiêu mảnh.



Quả thật cái việc nó đặt niềm tin vào thằng khốn cô hồn Tobisaru đó ngay từ đầu đã là một cuộc tình trái ngang. Đi với ma người ta còn được mặc áo giấy chứ đằng này Sora đến áo giấy còn chả có mà mặc.



Mẹ nó thứ cô hồn chẳng được cái tích sự gì cả!



Chủ nhiệm nhìn bộ dáng chẳng có vẻ gì là chăm chú lắng nghe của Sora. Ngay từ lúc đầu đã không ưa gì con bé nên hiện tại càng có cớ đều phát tiết.



_ " Cô thái độ gì đó hả? "_ Chủ nhiệm với cây thước gõ gõ xuống bàn. Ông dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn cái con bé trước mặt. Đồ học sinh cá biệt chẳng ra gì; chỉ toàn gây phiền phức.



Sora liếc mắt nhìn sang chủ nhiệm đang tức đến sắp bay cả đầu tóc giả; tỏ vẻ ngán ngẩm.



_ " Cô nói xem một đứa con gái như cô đánh nhau làm cái gì chứ hả? "_



_ " Còn đi xem người ta đua xe? Còn muốn tụ tập đánh nhau? "_



_ " Cô định thị uy cho ai xem!? "_



_ " Tôi còn ngồi ở chỗ này cô đã muốn làm xã hội đen rồi à? Cô nghĩ mình lợi hại lắm sao? "_



_ " Hôm nay cô dám đi xem người ta đua xe vậy có phải ngày mai cô sẽ đi xem người ta giết người không? Còn chưa thành niên đã thành thế này "_



_ " Không có giáo dưỡng! "_



Đối với bài ca thân thuộc này của chủ nhiệm Sora đã quen thuộc đến nghe tai này xỏ qua tai kia. Một bộ chẳng thèm để tâm đến; thậm chí còn chẳng buồn nổi nóng phản bác lại.



Cùng lắm thì như lần trước bị đình chỉ học thôi; hoặc là bị phạt cả tháng.



Sora này cái gì mà chưa từng làm qua; cũng có phải là lần đầu tiên đâu.



Ánh mắt xanh thiên lam của Sora đảo quanh cái phòng chứ tuyệt nhiên chả thèm nhìn tới chủ nhiệm đang chỉ trích không ngừng. Cái bóng dáng lấp ló vùng vẫy trong tuyệt vọng của cái thằng đầu tóc xoăn kế bên giám thị nhanh chóng bị nó thu vào trong mắt.



Ánh mắt nó khóa chặt thân ảnh đang từ từ bước vào; nó đặt chén trà trong tay xuống bàn; tùy ý nói.



_ " Chủ nhiệm; trà lạnh rồi tôi đi rót ly mới cho ông "_ Nói xong liền đến ấm trà cũng không thèm mang theo trực tiếp đứng dậy lao ngay về phía cửa.



_ " Mẹ nó mày còn dám vác mặt tới à! Lại đây lão tử nhìn mày một chút; sau này muốn nhìn đều phải nhìn ảnh thờ rồi! "_



Sora vừa xông tới đã bị giám thị giữ lại; ánh mắt hung tợn xuyên qua cửa kính như sắp nghiền chết Tobisaru bất kì lúc nào.



Tobisaru vừa nhìn thấy Sora lao lại đây đã nhanh nhẹn vươn tay đóng lại cửa rồi đứng ở phía sau; run rẫy nói vọng vào.



_ " L-lão đại mày trước bình tĩnh; chuyện này.... tao.... tao có thể giải thích mà "_



_ " Giải thích? "_ Sora cười khẩy _" Mày xuống dưới mà giải thích với Diêm Vương ấy! "_



_ " Ây ây ây! Hai người các cô các cậu đều đang làm gì đấy? Đều chấn chỉnh vào cho tôi! "_ Chủ nhiệm lúc này cũng đuổi ra tới; đem Sora đang nổi điên chặn lại. Sau đó chỉ vào Tobisaru đang núp ở bên ngoài _ " Còn có cậu! Đừng có giả vờ như bản thân mình vô tội; đều đi vào đây! "_



_ " Còn nữa Ayakumo Sora! Cô đều coi người ở đây chết cả rồi à? Mau cút về chỗ cho tôi! "_



Sora nhìn Tobisaru bị giám thị lôi đi; khó chịu tặc lưỡi một tiếng. Đem cánh tay bị chủ nhiệm giữ lấy giật mạnh ra. Xoay đầu đi về bàn của chủ nhiệm ngồi phịch xuống ghế.



_ " Ha!? Đều đã phạm sai còn muốn gây náo loạn; gan đã to đến mức muốn đánh người trước mặt tôi rồi sao "_ Chủ nhiệm lần này tức tới muốn chết; mặt mày đỏ bừng nổi gân.



Sora trên mặt như cũ tỏ thái độ cáu gắt;  bỏ lơ ngoài tai sự tức giận của chủ nhiệm.



_ " Cô đó là thái độ gì? Ở bên ngoài cô là ai tôi không cần biết; cô ngồi ở chỗ này liền phải đem sắc mặt thu lại cho tôi! "_ Ngón tay hung hăng dí vào cái trán của Sora. Nếu có thể ông thật sự muốn chọc lủng sọ con bé để xem xem bên trong rốt cuộc là não hay là bã đậu.



Một chút cũng không giống học sinh.



_ " Lần trước có người nói với tôi là nhìn thấy cô đi xem đua xe một tuần trước "_



_ " Đều đã qua lâu như vậy; như thế nào? Xem được bao nhiêu trận rồi? "_



_ " Tiền cược lời được bao nhiêu triệu yên rồi? Hay là thua mất? "_



_ " Chủ nhiệm ông ăn nói đàng hoàng một tí được không? Ông thấy qua tôi cá độ đua xe sao? "_ Sora lúc này tức tới lên não; không nhịn được đập cái bộp xuống bàn rồi lớn giọng phản bác.



_ " Cô không có? Người khác thì sẽ không nhưng cô thì tôi dám khẳng định cô sẽ dám làm như vậy! "_ Chủ nhiệm cũng không kém cạnh; không ngừng khiêu khích.



_ " Sao nào? Dám làm không dám nhận? Aiyo đầu gấu của chúng ta từ khi nào lại hèn như vậy? Mất mặt quá đi! "_



_ " Ông nói đủ chưa? Tôi nói tôi không có thì sẽ không có "_



_ "  Nếu ông đã mong tôi cá cược như vậy hôm nay tôi lập tức cược tiền ông uống nước bị nghẹn chết! "_



_ " Cô ......!! "_ Chủ nhiệm tức đến không được vớ lấy cây thước gỗ muốn vung lên đánh vào người cái con người ngỗ ngược trước mặt. Lần này ông sẽ đuổi học nó; nhất định sẽ đuổi học nó!



_ " Đến thầy giáo cô còn dám nói như vậy; không muốn học nữa sao? Nếu đã như vậy thì cô lập tức mang học bạ cút về nhà đi! "_



Lúc này đột nhiên một giáo viên khác đẩy cửa bước vào; đứng ở trước mặt chủ nhiệm nhẹ nhàng gọi. Ánh mắt thoang thoáng nhìn vào cục diện trước mắt _ " Chủ nhiệm "_



Chủ nhiệm vuốt trán; thở ra một hơi lấy lại chút bình tĩnh. Sau đó mới ngẩn mặt lên hỏi _ " Có chuyện gì? "_



_ " Có một học sinh nói muốn gặp thầy; chuyện gấp "_



Chủ nhiệm thoáng chau mày; nhìn con nhỏ đáng ghét Sora ở trên ghế mặt mày tỏ thái độ chẳng ra làm sao, rồi lại nhìn đồng nghiệp trước mặt.



_ " Được rồi tôi lập tức ra ngoài; cậu cứ bận việc trước đi "_



Người giáo viên gật gật đầu rồi đóng cửa đi ra ngoài; không gian lại an tĩnh.



Chủ nhiệm dùng ánh mắt chán ghét và khinh thường từ trên cao nhìn xuống Sora; hừ lạnh.



_ " Cô tốt nhất nên ngồi đó ngẫm nghĩ lại việc mình đã làm "_ Rồi mới nhấc chân đi ra bên ngoài gặp em học sinh kia.



Bên ngoài là một cậu học sinh tóc đen dáng người cứ khúm núm đứng ở góc phòng. Bộ dáng cứ u ám một mảnh lại không ngừng mà run bần bật. Nhìn qua cứ như một đứa trẻ bị mắc chứng sợ giao tiếp.



Nhìn thấy chủ nhiệm bước tới; cậu học sinh mới chầm chậm ngẩn mặt lên. Ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn thẳng; lắp bắp nói.



_ " Chủ.... thầy chủ nhiệm ..... "_



Thầy chủ nhiệm liếc mắt một cái rồi cũng nhận ra. Lớp của ông thật sự là nhân sơn nhân hải; thiên kỳ bách quái; thể loại người gì cũng có. Bên kia ngồi một con đầu gấu; bên đây đã xuất hiện một đứa nội liễm không giống ai.



_ " Có chuyện gì thì mau nói nhanh đi; cậu cứ định ấp úng như vậy đến khi nào? "_ Chủ nhiệm thở dài một hơi; phiền chán thúc giục nhưng tâm lý từ lâu đã chuyển sang chờ đợi.



_ " Chuyện là; bạn học nữ kia...... cậu ấy không có đi xem đua xe như thầy nghĩ đâu. E-Em có thể làm chứng "_ Giống như lấy hết dũng khí từ đầu đến chân; cậu ta cố nói liền một mạch nhưng đôi tay đang khẽ run lên vẫn bán đứng cậu ta.



_ " Gì? "_ Chủ nhiệm khó tin hỏi lại; ngón tay chỉ về phía bên kia _ " Ayakumo Sora không hề đi xem đua xe? Em đùa tôi à? "_



_ " Em không có; lần đó là em nhìn thấy cậu ấy ngồi ở quán xiên ven đường rất lâu "_ Cậu ta gấp gáp giải thích; nhưng càng nói càng không có dũng khí _ " Lúc đó em thật sự nhìn thấy rõ mặt cậu ấy; em không có nói dối...... "_



Chủ nhiệm nhìn cậu học sinh lớp ông một bộ mềm yếu không ai bằng; càng nói càng nhỏ giọng. Ông không khỏi hoài nghi.



_ " Có phải em bị Sora uy hiếp không? "_



_ " Ah?! "_ Cậu bạn dại ra; vội vàng lắc đầu phủ nhận _ " Không có; không có đâu thầy! Em.... em chỉ là thấy sao nói vậy; cậu ấy không làm thì không đáng bị phạt mà......"_



Chủ nhiệm nhìn cậu ta hồi lâu; con người như Sora căn bản sẽ không có bạn bè tốt ở bên. Ngược lại cậu học sinh này nhìn nhu nhược như vậy; bị uy hiếp khả năng quá lớn.



Bị ánh mắt của chủ nhiệm nhìn đến sau  gáy đều dựng cả tóc; cậu ta dè dặt hỏi _ " Thầy..... em chưa từng nói chuyện với cậu ấy nên thầy có thể đừng...... nói cho cậu ấy biết là em được không? "_



Chủ nhiệm cảm thấy bản thân suy luận tới đầu đều muốn nổ tung. Thở dài một hơi phất phất tay đem người đuổi đi.



_ " Được rồi được rồi cậu mau trở về lớp đi; tôi tự biết nên làm thế nào "_



_ " V-vâng "_ Sau đó cậu ta run rẫy cúi người một cái rồi chạy biến ra ngoài. Phía sau lưng áo đều đã bắt đầu thấm mồ hôi lạnh.



Xoa xoa mấy nết nhăn trên trán; chủ nhiệm phiền đến muốn chết đứng tại chỗ thêm vài phút rồi mới nhấc chân đi lại bàn làm việc của mình. Thái độ của Sora như cũ không chút thay đổi thật sự rất làm người chán ghét.



Chủ nhiệm nhìn Sora; đối diện với gương mặt ngông nghênh của nó; nghiến răng nói.



_ " Cô viết bản kiểm điểm 2000 chữ cho tôi cuối giờ hôm nay nộp. Viết không xong thì đừng về nhà! "_



Hừ lạnh một tiếng; chủ nhiệm cầm lấy sách giáo khoa trên bàn xoay người đi mất. Để lại Sora nhướng mày cười khinh; nhép miệng nhại lại giọng của chủ nhiệm cho bỏ tức rồi mới cầm bút lên viết bản kiểm điểm.



Bản kiểm điểm đối với nó mà nói không khó. Vì nó đã viết quá nhiều rồi nên khá là có kinh nghiệm. Mở lên điện thoại; nó lên mạng tùy tiện tìm một bản kiểm điểm viết sẵn rồi chép vào giấy.



Chứ nó không có tâm tình ngồi tận tâm hối lỗi vào cái tờ giấy này đâu.



Xong hôm nay nó sẽ cúp học trường kì luôn. Nghĩ đến việc vào đây nhìn mặt chủ nhiệm thôi là nó thấy muốn nôn rồi.



Đến lúc Sora được trả tự do sau khi nộp bản kiểm điểm thì trời cũng đã chực tối. Cả trường đều về cả rồi; chẳng còn ai cả. Nhưng nó vẫn sẵn sàng bỏ thời gian quý báu ra để đợi cái thằng khốn đã biến tâm trạng nó thành một đống bầy nhầy ló mặt ra.



_ " Chịu ra rồi à? "_ Tựa người ở mép tường; Sora nâng đôi mắt đẹp như đá quý của nó như chọc thẳng vào đại não của thằng đàn em.



_ " Lão đại "_ Tobisaru cười hề hề; không chút chột dạ đi lại khoác vai nó. Giọng nịnh nọt _ " Aiyo lão đại; liền hậu trường đều đã chuẩn bị tốt. Thật là quá lợi hại, liền chủ nhiệm cũng không có biện pháp "_



_ " Hậu trường? Bộ mày không thấy bộ dáng muốn đuổi học tao của ông ta à? Còn có hậu trường? "_ Sora trợn trừng mắt.



_ " Mắt của mày vô dụng như vậy chi bằng để tao thay mày móc xuống đi! "_



_ " A a a a a a đừng đừng đừng " _ Tobisaru sợ tới thiếu chút nằm bò xuống đất; vội vàng la lớn _ " Nhưng chẳng phải vừa rồi có một đứa chạy tới thay lão đại giải vây sao? "_



_ " Lão đại à nếu đã chuẩn bị chu toàn thì có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi có được không? Tao cũng đâu nghĩ đến là chúng ta sẽ bị người khác nhìn thấy đâu "_



_ " Không nghĩ tới? "_ Sora tức tới cười ra tiếng; bộ dáng hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Tobisaru _ " Được; hiện tại tao sẽ cho mày một cơ hội nghĩ xem quan tài của mày nên để nắp trượt hay đậy cho hợp phong thủy của tao! "_ 



_ " Aaaaaaaaa----!! "_ 



_ " Chờ đã "_ Sora tay đã bóp chặt mặt của Tobisaru đột nhiên dừng lại. Đại não xoay chuyển một hồi nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói ban nãy của đầu xoăn. Nghi hoặc hỏi lại _ " Mày vừa nãy nói đứa nào đến thay tao giải vây? "_



_ " Hả? "_ Tobisaru cũng ngơ ra; thở hỗn hển che lại bên mặt _ " Không phải lão đại uy hiếp cậu ta từ trước để cậu ta tới thay lão đại giải vây sao? "_



_ " Mày thấy vậy sao? "_ Nó hỏi lại.



_ " Lẽ nào không phải? Thế thì cậu ta làm gì lại chạy đến đây nói giúp lão đại? Không lẽ cậu ta tính mượn ân huệ này để trở thành đàn em của mày!? " _ Tobisaru giống như bị chấn kinh; khoa trương vùng vẫy bấu víu vào tay áo của Sora. Cậu mếu máo khóc than cùng gương mặt sưng vù.



_ " Lão đại; dù sau này đàn em có đông đến chứa không nổi cũng xin lão đại đừng quên đàn em số một là tao!! "_



_ " ??????? "_ Sora cau mày.



Lẽ nào gen tóc xoăn của thằng nhãi này còn có khả năng đem não của cậu ta cùng nhau xoắn lại sao?



Vì cái gì có thể thiểu năng thành như vậy?



Nhìn bộ dáng ăn vạ lại không có não của Tobisaru; Sora dù tức bỏ mẹ cũng ngại dơ tay mà không dám lại nắm mặt của cậu ta.



_ " Đem mặt lau sạch sẽ; nhìn mày tởm chết đi được! "_



Tobisaru khịt khịt mũi ngồi bệt trên đất tùy tiện lấy tay áo lau chùi nước mắt nước mũi trên mặt. Ngước mắt đáng thương nhìn Sora.



_ " Mày tin tao móc mắt mày thật không? "_



Sau đó Tobisaru vội vàng đem mắt nhắm chặt lại; đến khe hở cũng không dám hở ra.



Sora nhìn bộ dáng đó của Tobisaru cũng chẳng buồn đánh; trong đầu không khỏi suy nghĩ về người đã giúp nó giải vây.



Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh; Tobisaru vẫn còn giả chết nằm trên đất vội vàng mở một con mắt thám thính tình hình. Kết quả Sora đều đã bước qua người cậu đi được một quãng. Vội vàng bò dậy chạy đuổi theo đến bên cạnh Sora; dò hỏi.



_ " Lão đại; mày định thu nhận thằng đó thật à? "_



_ " ???? "_ Sora mặt vô biểu tình quay sang nhìn thằng tóc xoăn; không dung cự tuyệt nói _ " Cho mày ba phút; đem những gì vừa nãy mày nghe được toàn bộ nôn hết ra đây "_



_ " Vừa nãy có một học sinh đến tìm chủ nhiệm nói có việc gấp. Chủ nhiệm ra đến rồi thì cậu ta nói là tuần trước nhìn thấy lão đại ngồi ở quán xiên cả đêm căn bản không có đi xem đua xe "_



_ " Còn nói là bản thân có thể làm chứng; cũng không có bị lão đại uy hiếp. Hoàn toàn là cậu ta thấy bất bình nên mới lên tiếng "_



_ " Lão đại; tao nói xong rồi "_ Tobisaru nói một mạch liền không có dứt. Sau cùng mới vì nghẹn hơi mà thở mạnh không ngừng; mặt mày tái xanh.



Sora dùng mũi ừ một tiếng; đi thêm vài bước. Nó mới ngẩn mặt lên hỏi Tobisaru _ " Cậu ta tên gì? Lớp nào? "_



_ " Ah? "_ Tobisaru có chút ngoài ý muốn; gãi gãi mũi nói _ " Là cùng lớp với lão đại; hình như tên là Okkotsu Yuuta "_



_ " Chính là cái tên từ sáng tới tối mặt mày ủ dột trông như bị bệnh tự kỷ tên đó. Tóc đen mắt xanh; tính tình nội liễm tới có vấn đề "_



_ " Hừm...... không có ấn tượng lắm "_ Sora đối với người này một chút cũng không có ứng tượng gì trong não. Dù rằng cả hai là cùng lớp.



_ " Lão đại; mày có thể nhớ được tên của tao đã là kì tích rồi chứ đừng nói đến việc mày sẽ chú ý tới thành phần như cậu ta trong lớp "_ Tobisaru ở bên cạnh không khỏi phun tào.



Bộp!



_ " Không phải...... lão đại...... "_



Bụp!



Tobisaru lần này biết điều vội vàng che miệng không nói nữa. Vết thương trên mặt sưng tấy lên làm cậu đau đến không dám lại mở miệng phun tào.



Vết đầu tiên là ở bên dưới mắt; nhẹ nhàng mà sưng đỏ một cục. Vết thứ hai liền ngay trên miệng; nhất định là bầm rồi. Đau đến môi đều phồng rộp cả lên. Hơn nữa cậu còn được ưu ái thân ái tặng thêm hai vệt đỏ hình dấu tay ở hai bên má. Tuy rằng không đến mấy ngày vết thương liền lành lại nhưng đau thì vẫn là đau.



Lão đại bạo lực như vậy; tên kia bị lão đại chú ý đến nhất định là lành ít dữ nhiều.



Đi được nửa đường; Sora dường như nhớ ra gì đó mà dừng lại bước chân. Sắc mặt từ bình thường chuyển sang đen ngòm đằng đằng sát khí. Mắt xanh ở trong bóng tối lượng đến kinh người.



_ " Này tóc xoăn; mày có biết là ai đã nói cho chủ nhiệm chuyện tao với mày đi xem đua xe không? "_



Tobisaru cũng sửng sốt một hồi; kinh hô _ " Ai!? Là tên khốn nào? "_



Chết tiệt; tới giờ cậu mới nhớ ra việc này.



Khả năng lão đại sẽ truy sát tên khốn đó là rất cao.



Tobisaru ở trong lòng nhẹ nhàng phân tích.



Liếc mắt sang Tobisaru; nó nói _ " Tao cũng đang muốn biết "_



_ " Đợi tao tìm được nó; nhất định sẽ đánh nó tàn phế "_



Tobisaru biết rõ tính cách của Sora nên cũng chẳng buồn tiếc thương lấy một chút. Bản thân cậu cũng đang muốn tìm đứa chơi trò hèn nhát đó ra đánh một trận.



_ " Lão đại yên tâm; tao nhất định đem con chuột đó đào ra "_



_ " Đúng rồi hôm nay tao có dặn nhà giữ lại hai cái bánh bao. Lão đại ăn không? "_



_ " Ăn "_



Sau đó trên suốt đoạn đường chỉ có Tobisaru là lải nhải chửi bới con chuột lén chơi xấu sau lưng kia; Sora vẫn luôn im lặng không nói thêm gì khác. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn lên tiếng đáp lại lấy lệ.



Nhưng suốt đoạn đường nó vẫn không nghe lọt chữ nào. Đại não mơ mơ hồ hồ mà nghĩ.



Okkotsu Yuuta...... là thằng quái nào trong lớp của nó cơ?







________________________________________________________________________________

Đăng để không flop đăng để không flop!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip