Chương 17: Nỗi oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Thực xin lỗi , hạn lượng bánh hạt dẻ vị mới đã không có " _  Nhân viên trưng ra hữu hảo tươi cười , ở trước quầy thu ngân lấy ra quyển menu đưa cho hai vị khách hàng nhỏ trước mặt _ " Cửa hàng còn có mặt khác điểm tâm ngọt , đều rất nổi tiếng. Các em có thể thử một chút , ngoài ra còn có đồ uống mùa thu phiên bản mới " _ 



Sora mộc mặt gật gật đầu nhận lấy menu , nhìn một vòng liền đưa cho Okkotsu Yuuta xem xét chọn lựa một chút điểm tâm ngọt. Hạn lượng vị bánh mới đã không có làm nó nhất thời không biết lựa chọn cái nào. Bởi vì từ hôm qua nó liền nhìn chằm chằm hạn lượng bản , cũng không có đi xem các loại bánh khác. Nhưng cơ bản cũng không thế nào chờ mong sẽ giành mua được đến bản hạn lượng nên cũng không có thực thất vọng , đều nằm ở trong dự kiến. Hiện tại tùy tiện chọn món khác ăn ngon là được.  



Nhưng không biết vì sao , loại im lặng này ở trong mắt Okkotsu Yuuta lại biến thành nặng nề thất vọng. 



Hắn nhận lấy menu , mặt không nhịn được khẩn trương cùng sợ hãi ở trong lòng cọ cọ sinh trưởng. Môi miết thành một tuyến , hai mắt phiếm hồng giống như sắp khóc. Trong tay hắn là menu nhưng hai mắt vẫn như cũ dán chặt lấy thiếu nữ. Đem toàn bộ thất vọng cùng mất mát trên mặt thiếu nữ thu hết vào mắt , cảm giác tội lỗi ở trong lòng bạo tẩu , liền thiếu đương trường khóc ra tới. 



Nhân viên cửa hàng _ " ............... " _ 



Sora không thể hiểu được bị bắt đối diện với ánh mắt kì cục kia _ " .............. " _ 



Mày mẹ nó ở chỗ này ủy khuất cái gì!? Menu không phải tao cho mày rồi sao? Mày khóc cái mẹ gì!! Không muốn gọi món liền cự tuyệt đi , lẽ nào còn sẽ sợ hãi nó sẽ đánh hắn? 



Quả nhiên , sắc mặt của Sora càng ngày càng đen lại , mà Okkotsu Yuuta lại càng ngày càng muốn khóc. 



Sora quả nhiên chán ghét hắn.........



Nhân viên cửa hàng lần đầu tiên đối mặt với loại này tình huống không cấm được co rút khóe miệng. Rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy ra hai cái học sinh có biểu tình biến hóa đa dạng như vậy? Nhưng tỉ mỉ nhìn một chút gương mặt tinh xảo của cả hai , đều đồng dạng tóc đen mắt xanh. Nhân viên phục vụ không khỏi hài hòa cười một tiếng an ủi. 



_ " Em gái nhỏ , là vì anh trai không vui nên mới mang anh trai đến đây ăn điểm tâm ngọt sao? Tuy rằng hạn lượng bánh hạt dẻ vị mớihôm nay đã hết nhưng ngày mai vẫn sẽ có. Nếu anh trai đã thích như vậy thì ngày mai có thể quay lại mua " _ 



Sora quay mặt sang đối diện với chị nhân viên , mặt vô biểu tình mở miệng _ " Tôi với cậu ta là bạn cùng lớp , chị từ chỗ nào nhìn ra bọn tôi là anh em? " _ 



_ " ........A , nh-như vậy là mang bạn cùng lớp đến đây ăn điểm tâm giải tỏa tâm tình sao? Bạn của em thoạt nhìn tâm trạng không tốt lắm haha " _ Nụ cười của nhân viên rõ ràng cứng lại , miễn cưỡng dời đi cái đề tài ngượng ngùng này. Ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên không biết từ khi nào đã bạch bạch rơi nước mắt. 



Chị nhân viên _ " ............ " _ 



Sora cũng thấy cái chị nhân viên đang thấy _ " .......... " _ 



_ " Tôi cũng rất muốn biết tại sao cậu ta lại tâm trạng không tốt " _ Bốn chữ cuối cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà ra , thiếu nữ trực tiếp bỏ qua trạng thái ngẩn người mà tiến vào trạng thái kề cận bùng nổ. Hắc một trương mặt đứng ở bên cạnh thiếu niên nức nở khóc lóc , nhìn qua thực giống cái đầu sỏ gây tội. 



_ " ......... " _ Okkotsu Yuuta giống như hỏng mất tuyến lệ , nước mắt mất tự chủ bạch bạch rơi xuống hỗn hợp cùng nước mũi. Tựa như nước lũ phá đê , khóc nghẹn đến mất hết dưỡng khí khiến mặt mũi đỏ bừng. Hai mắt mông lung một tầng hơi nước vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu nữ , vô thố lại áy náy , còn có sợ hãi mà liều mạng khóc lóc khiến người khác nói không nên lời.



_ " ......... Câm miệng! " _ Phỏng chừng là bị tra tấn đến phiền toái , mặt của Sora hiện giờ chỉ có thể dùng từ khủng bố đến hình dung.



Nó có thể thề , Okkotsu Yuuta là người đầu tiên dám khóc thảm như vậy ở trước mặt của nó! Nó nam chinh bắc chiến , đánh nhau lâu như vậy cũng chưa từng sẽ bị người khóc lóc đến ăn vạ!



Đây mẹ nó là cái gì tình tiết?! Người đẹp và quái thú sao? Cũng đúng , Okkotsu Yuuta tuy rằng tính cách không xong nhân tế không xong năng lực không xong , nhưng là! Hắn lớn lên là thực sự đẹp , làn da của hắn vừa trắng lại không có lỗ chân lông không phải mỹ nhân là cái gì? 



Cho nên nói , nó còn không phải là quái thú sao? Tuy rằng cổ tích nói quái thú sau khi cởi bỏ lời nguyền là cái mỹ nam nhưng nó không thể đóng vai quái thú! Không thể! Đây là đối với tất cả những đứa con gái trên thế giớ đều là lớn nhất sỉ nhục! 



Còn không phải khóc sao? Ha! Một đứa con gái hàng thật giá thật như nó lẽ nào còn khóc không bằng hắn? 



............ xác thực không thể:)



Cho nên Sora chỉ có thể mộc mặt , hoàn toàn vô ngữ nhìn chằm chằm thiếu niên không ngừng bài tiết nước thông qua tuyến lệ. Khóe môi run rẫy , cánh tay nâng lên rồi lại thôi , hoàn toàn không có biện pháp xử lý loại tình huống này. 



Nhân viên cũng không ngừng rối rắm , lo lắng nhìn phía sau còn xếp hàng một đống người. Nếu còn tiếp tục như vậy , chỉ sợ sẽ gây ra bất mãn đối với những người khác. Cho nên nhân viên ở quầy thu ngân cũng chỉ có thể lần nữa bày ra hữu hảo tươi cười , thúc giục thiếu nữ nhanh lên chọn món. 



Sora cũng thuận theo lấy đi menu trên tay của Okkotsu Yuuta , an tĩnh mà  vài cái thoạt nhìn rất mỹ vị điểm tâm. Trong lòng âm thầm cảm tạ Okkotsu Yuuta tuy rằng khóc nhưng không có rống lớn như mấy đứa trẻ con trong khu , bằng không cả hai liền phải bị đuổi ra bên ngoài. Chọn xong rồi , thiếu nữ khẽ gật đầu cảm ơn đối với khăn giấy mà nhân viên phục vụ đưa qua , quyết đoán nắm lấy góc tay áo của hắn kéo đến một vị trí bàn trống ngồi xuống. 



Okkotsu Yuuta an tĩnh ngồi xuống , ánh mắt hỏng mất không có tiêu cự như cũ khóc lóc. Cả mặt đều vì thiếu dưỡng khí mà hồng lên , hấp dẫn không ít ánh nhìn từ người khác. Nhưng hắn cũng không có tinh lực đi quan tâm này đó , liền Rika khả năng sẽ vì hắn cảm xúc quá mức phập phồng mà xuất hiện cũng chưa để ý. 



Hắn chỉ nghĩ rằng Sora nhất định sẽ vì hắn vẫn luôn do dự trốn học mà lỡ mất hạn lượng  bánh hạt dẻ vị mới mà tức giận. Hắn chỉ nghĩ đến Sora khả năng sẽ chán ghét hắn , sẽ không muốn tiếp tục cùng hắn trở thành bạn bè. Nó sẽ bỏ lại hắn , làm hắn lần nữa đối mặt với vô hạn tuyệt vọng cùng bi thống.



Đều tại hắn , là do hắn nên mới không mua được vị bánh hạt dẻ mà Sora thích.



Càng nghĩ càng bi thương , Okkotsu Yuuta thần không biết quỷ không hay mà trải qua một vở kịch tràn đầy đau khổ. Tiếp nhận khăn giấy bị thiếu nữ nhét qua , ủy khuất lên tiếng , vì khóc lâu lắm nên âm thanh có chút ách nhưng vẫn như cũ không ngăn trở được hắn phát ra lời khẩn xin từ nội tâm.



_ " T-Thực xin lỗi....... xin lỗi , làm ơn....... " _ Làm ơn đừng chán ghét hắn. 



_ " Mày dù có thích cái bánh đó như thế nào cũng đừng khóc thành như vậy chứ. Người khác đều tưởng là tao bắt nạt mày "_ Sora lần thứ hai đem khăn giấy nhét vào tay hắn , ảo não lại bất lực lên tiếng an ủi một chút. Đây là lần đầu tiên nó đối với ai cẩn thận như vậy , bởi vì nó sợ nó chỉ cần lớn tiếng một chút hắn sẽ lại lần nữa dùng nước mắt dìm chết cả cửa tiệm này. 



_ " Hạn lượng bánh hạt dẻ vị mới ngày mai vẫn sẽ có , đừng khóc nữa. Mất mặt muốn chết " _ 



_ " Sora....... thực xin lỗi , làm cậu không mua được hạn lượng bánh vị mới. Thực xin lỗi , không cần , không cần chán ghét tớ , được không? " _ 



Bọn họ thanh âm trọng điệp ở bên nhau , nhưng ai cũng không có lấn át ai. Ngược lại vô thố trợn to mắt nhìn nhau. Nó là nghĩ rằng hắn khóc không ra hình người như vậy là bởi vì ấu trĩ muốn ăn hạn lượng vị bánh. Còn hắn lại không biết dựa vào đâu mà tưởng rằng nó sẽ vì một cái bánh mà chán ghét hắn cho nên mới lâm vào bi thương khóc lóc. Xem ra là thật sự hiểu lầm , này liền dễ giải quyết.



Qua đi một lúc , Sora từ trong vô thố chuyển thành một loại không từ nào diễn tả hết cái tâm trạng của nó lúc này , có lệ mà cười trừ vài tiếng , khăn giấy bị niết biến hình ở trong tay _ " Vậy ra mày khóc là nghĩ tao sẽ vì chuyện cỏn con này mà tức giận đấy à? " _ 



Okkotsu Yuuta thút thít khụt khịt , hơi thở còn không có bình phục lại. Gật gật cái đầu , ánh mắt ướt dầm dề đáng thương nhìn nó. Giống như một con chó nhỏ đi lạc mất  chủ nhân , bi thương lại tuyệt vọng. 



_ " Mày đúng là........ " _ Thiếu nữ thở ra một ngụm trọc khí , đem khăn giấy còn dư lại đều nhét vào trong lòng bàn tay của hắn _ " Ngu xuẩn " _ 



Hắn vô thố mà tiếp nhận sạch sẽ khăn giấy , lại vô thố nhìn thiếu nữ đồng dạng giống như hắn màu đen tóc. Ngây ngốc không phản bác , nhưng cũng không lại khóc đến hỏng mất như lúc nãy. Chỉ biểu hiện ra hắn nhất am hiểu im lặng tiếp thu hết thảy suy nghĩ của thiếu nữ đối với hắn , vô luận là bất mãn cũng được , nóng giận cũng không sao cả. Hắn đều sẽ im lặng không một tiếng động tiếp thu.



_ " Không mua được thì thôi , dù sao tao cũng đã đoán trước là mua không được hạn lượng bản. Dù có tức giận với mày thì cũng không thay đổi được sự thật này " _ Thiếu nữ nhẹ nhàng thao thao bất tuyệt , còn mang theo oán giận phun tào ngữ khí _ " Mày không biết khi nãy mày đột nhiên khóc lớn có bao nhiêu đặc sắc , đều quên mất quay video " _ 



_ " Không cần , nhưng nếu cậu thật sự muốn , cũng........ có thể...... Chỉ là đừng chán ghét tớ..... tớ xin lỗi " _ Hắn cẩn thận mà nói ra tâm tư sâu kín ở trong lòng , khẩn trương cực kỳ vò lấy khăn giấy trong tay. Cái mũi bị khóc đỏ không ngừng hít lấy hít để. Nội tâm vẫn là một mảnh đau đớn khổ sở vẫn chưa thối lui. 



_ " Đã nói là tao không tức giận , cho nên sẽ không chán ghét mày " _ Sora không chê phiền lụy , nhấn mạnh đem trọng điểm lặp lại lần nữa. 



_ " ........ xin lỗi , cảm ơn cậu Sora " _ Hắn không kìm được đánh cái nấc.



Thằng nhãi này thật sự là học trung học sao? Thiếu nữ ở trong lòng không ngừng hoài nghi. 



Không đợi Sora lần thứ hai phun tào chuyện Okkotsu Yuuta đột nhiên khóc lớn , nhân viên đã mang theo điểm tâm bị gói cẩn thận bên trong túi giấy mang ra tới. Là chị nhân viên vừa rồi ở quầy thu ngân. Nhìn thấy thiếu niên rốt cuộc không khóc , nở nụ cười tươi sáng đem khăn giấy mới tinh đưa cho thiếu niên. 



_ " Cảm ơn " _ Lại tiếp nhận khăn giấy mới , hắn nhỏ giọng nói. 



_ " Không có gì. Vừa rồi em đột nhiên khóc lớn đều đem bạn của em dọa tới , thật sự không có vấn đề gì sao? Có yêu cầu giúp đỡ ngàn vạn đừng khách khí " _ 



_ " Không có " _ Okkotsu Yuuta lắc lắc đầu , hơi mỏng một tầng hơi nước đôi mắt ngước lên nhìn nhân viên phục vụ. Áy náy nói _ " Xin lỗi , gây phiền toái cho chị rồi " _ 



_ " Không sao , hoan nghênh lần sau lại đến " _ Nhân viên nói xong liền cúi chào một cái , sau đó chạy nhanh bận rộn phục vụ những khách hàng khác. 



Hảo cảm của Sora đối với tác phong của nơi này bay lên chóng mặt. Hiếm hoi cười một cái đáp lại rồi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Hai tay xách lên bao lớn bao nhỏ túi giấy , xoay đầu lại nói với hắn _ " Đi thôi " _ 



Okkotsu Yuuta ngoan ngoãn từ trên ghế chạy nhanh đứng lên đi theo thiếu nữ rời đi. Nhưng đến khi hắn đến gần thiếu nữ , hắn lại không nhịn được chậm lại bước chân. Đứng ở phía sau thiếu nữ khoảng cách vài bước chân lại không có tiếp tục tiến thêm , chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của thiếu nữ. 



Hắn lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội cùng thiếu nữ đi song song cùng nhau. 



Qua đi một lúc , ánh mắt hắn từ từ chuyển dời sang bao lớn bao nhỏ trên tay thiếu nữ. Nội tâm thập phần áy náy phát ra nhỏ giọng yêu cầu _ " Vẫn là để tớ xách đi " _ 



Tuy rằng hắn không cường tráng , thể lực cũng không ra làm sao. Nhưng tốt xấu cũng là một đứa con trai , nếu để con gái tay trái tay phải đều lỉnh khỉnh xách một đống túi mà hắn cứ như vậy ung dung tay không đi ở phía sau. Hắn thật sự tiếp thu không nổi , hắn lương tri cùng bản năng sẽ không cho phép. 



Sora không có phản bác , nhanh chóng đem phân nửa đồ vật treo ở trên tay hắn sau đó tiếp tục ung dung đi đường. Xem ra hắn là thật sự còn có lương tâm. Nhưng nếu làm nó một mình xách theo đống đồ vật này trở về cũng không phải không thể , lúc trước đều là như vậy , đã thói quen.



Hiện tại đột nhiên toát ra một người có thể sai vặt cũng không tệ. 



_ " Sora , cậu , thật sự không có chán ghét tớ sao? Tớ....... " _ Qua đi một lúc , thiếu niên vẫn luôn trầm mặc cúi thấp đầu , lặng yên nói ra một ít chuyện râu ria mà chỉ có hắn mới để ý. Hắn phi thường tự ti , lại nhát gan mà cũng thực sợ hãi cái loại này. Hắn vẫn luôn sợ hãi tất cả chỉ là mộng ảo , mà thiếu nữ là bạn bè duy nhất mà hắn có ở hiện tại cũng sẽ vì chán ghét mà rời đi hắn. 



Hắn thực sợ hãi , cho nên có thể không cần rời đi sao? 



_ " Ha? " _ Thiếu nữ đồng dạng là tóc đen không biết nên diễn tả thế nào , hai mắt ban đầu mở to lại hơi hơi hẹp lại. Cũng chưa cho hắn tỉ mỉ trả lời , chỉ là im lặng quan sát hắn. Liền bước chân cũng không biết từ lúc nào mà không lại bước tiếp. 



_ " Làm lỡ mất bánh hạt dẻ vị mới , thực xin lỗi " _ Okkotsu Yuuta rũ mắt , nặng nề tội lỗi cùng hắc ám tuyệt vọng đem hắn bao quanh. Rõ ràng phi thường lệnh hắn thống khổ nhưng lại cũng đồng dạng ngăn trở ngoại thế cùng với hắn. Làm hắn nhận thức rõ sự khác biệt của hắn.



Thiếu nữ xoay người lại đối diện với hắn , trên mặt cảm xúc thực bình thản , cũng chưa từng xuất hiện mặt khác biến hóa. Chỉ là dùng ánh mắt thực bình thường mà nhìn chằm chằm hắn , không có dư thừa an ủi , bởi vì nó căn bản sẽ không biết cách an ủi người khác. Chỉ là phát ra lời nói từ trong nội tâm , trấn an cảm xúc bất an cùng sợ hãi của hắn



_ " Không cần xin lỗi , bởi vì tôi không hề tức giận " _ 



_ " Cũng không cần vẫn luôn sợ hãi , bởi vì lời hứa tôi vẫn luôn nhớ kỹ " _ 



_ " Tôi từng nói sẽ bảo vệ cậu , như vậy nói được làm được " _ Thiếu nữ hơi cong lên khóe mắt , không thể nói là ôn nhu , cũng không thể xưng với quá mức xán lạn. Là đạm nhiên mà cười , tiếp nhận hết thảy thuộc về hắn khác biệt _ " Trở về thôi " _ 





_______________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Sorry mọi người tuần trước không đăng là tại vì tui nhập học rồi á :(( chương trình mới nặng với tui vô lộn lớp B nên giờ cày muốn xỉu. Mai mốt tui đổi lịch sang thứ 7 đăng truyện nha <3333333333333333

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip