10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dần Bồng đột nhiên hỏi: "Này, anh có nhớ lần đó anh chọc em giận, nửa đêm chạy đến dưới kí túc xá em vừa đàn vừa hát không?"

"Sao anh quên được, bảo vệ kí túc xá em dữ quá xá luôn." Trương Gia Nguyên đắm chìm trong hồi ức. "Bạn cùng phòng em còn khen bạn trai em đẹp trai, đàn hay, chỉ là hát lạc tông mà thôi."

"Anh cũng biết mình hát lạc tông cơ đấy." Nhậm Dần Bồng đẩy hắn vào trong thang máy. "Về nhà thôi."

"Này, tại anh chưa bao giờ học hát chứ bộ." Trương Gia Nguyên khoác vai bạn gái mình. "Tối nay ăn gì nhỉ?"

Nhậm Dần Bồng không cười. Trương Gia Nguyên dè dặt nhìn cô hỏi: "Sao thế Bồng Bồng, em không vui à?"

"Không có... Trương Gia Nguyên à, hôm nào đó anh viết cho em một bài hát nha, viết cho thật hay vào."

Hai người họ nắm tay nhau bước trên phố. Gió đêm lạnh buốt, Trương Gia Nguyên khoác áo khoác mình lên người Nhậm Dần Bồng, ra hiệu bảo cô ngồi lên phía sau motor hắn. Hắn nổ máy, xe phóng đi, ánh đèn đường chớp mắt vụt qua người họ, khoảng cách giữa mỗi ngọn đèn đường rất xa, nhưng giờ phút này dường như lại gần hơn rất nhiều, Cả thế giới trước mắt nhòe đi. Nhậm Dần Bồng cảm nhận một điều gì đó rất khó diễn tả, là gió, là ánh đèn chớp nháy, là thân nhiệt ấm áp. Cô mơ hồ cảm thấy mình quay về thời thiếu nữ, quay về lần đầu ngồi đằng sau xe motor của Trương Gia Nguyên, dường như đang ở một thời gian không gian khác, tự do không gì sánh bằng. Cô thật lòng mong con đường này có thể kéo dài mãi mãi, không có điểm dừng, cứ thế chạy thẳng đến tương lai, tương lai mà giờ phút ấy cô điên rồ tin rằng sẽ vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhưng mà, trên đời này có bao nhiêu thứ có thể thay đổi dựa vào ý nguyện của con người đâu chứ.

Trong những ngày mà mọi người đều bay 4 ngày nghỉ 2 ngày, Trương Gia Nguyên ngoài 4 ngày bay còn phải tăng thêm một ngày bổ túc vì thời gian làm việc không đủ năng nổ, mỗi ngày về nhà đều rất mệt mỏi. Nhưng Nhậm Dần Bồng biết mệt mỏi và không vui hoàn toàn khác nhau. Cả tuần cuối tháng 11, mỗi ngày sau khi kết thúc chuyến bay Trương Gia Nguyên đều đeo bộ mặt không vui về nhà.

Nhậm Dần Bồng hỏi thăm Hồ Diệp Thao, hai người hỏi thăm rõ nguồn cơn rất nhanh. Thật ra cũng chẳn phải là chuyện gì to tát. Trong tổ bay nhân viên an toàn trên không là nhàn rỗi nhất, việc đưa cơm nước cho các nhân viên tổ bay cũng là việc của họ. Thông thường mà nói các cơ trưởng cơ phó đều sẽ rất lịch sự nhờ họ mang cơm đến chỗ mình, nhưng nếu thì đã chắng có gì để nói. Nhưng gần đây tổ bay của Trương Gia Nguyên mới đến một cơ phó trẻ tuổi rất hay xem thường các nhân viên an toàn trên không, không chỉ gọi họ là bảo vệ, mỗi lần đưa cơm đến đều sai bảo họ như nhân viên phục vụ. Cơ trưởng thấy thế cũng cố gắng làm không khí hòa hoãn hơn. Rồi một hôm nọ, máy bay vừa hạ cánh, Trương Gia Nguyên lại đi về sớm hơn bình thường một tí. Vừa đứng dậy cơ phó đó đã lớn tiếng nói: "Hành khách còn chưa ai xuống máy bay, mày đi đâu đấy!"

Nhậm Dần Bồng nghe xong, gật đầu, cô phát hiện mình không hề ngạc nhiên hay giận dữ gì cả. Trên xe về nhà, cô tựa đầu vào khung cửa kính. Cửa kính rất lạnh, giống như năm ấy cô tốt nghiệp đại học, cùng Trương Gia Nguyên đi du lịch bằng xe lửa. năm ấy Trương Gia Nguyên trẻ tuổi điên cuồng, cô nghe hắn lải nhải về David Dean*, về Guns N' Roses*,  khi ấy cô còn mỉm cười nói với hắn, giấc mơ của anh cũng là giấc mơ của em.

Khi ấy, mỗi một câu cô nói ra đều là thật lòng thật dạ.

Khi Nhậm Dần Bồng vào phòng, Trương Gia Nguyên đang trầm tư ôm cây đàn guitar. Cô mỉm cười hỏi: "Anh viết xong rồi đấy à?"

"Lời nhạc chưa ổn lắm, nhưng nhạc thì xong rồi." Trương Gia Nguyên tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. "Công chúa, anh có thêm hòa âm của cello vào bài hát, em thử với anh nhé."

Không ngờ cô lại đồng ý.

Khác với phong cách cuồng dại ngày xưa của Trương Gia Nguyên, mỗi ca khúc đều cao ngạo, điên cuồng, ca khúc này có giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, tĩnh lặng như biển cả, tựa như một tâm hồn nghệ sĩ bị giam cầm trong lớp vỏ hiện thực, khiến ngời ta lên tưởng đến hai chiếc lá cuối cùng rơi bên ngoài phòng bệnh, hoặc ánh trăng sáng lẻ loi ngoài ngoại ô.

Nhậm Dần Bồng cẩn thận thu âm bản demo này lại. Hôm nay Trương Gia Nguyên ngủ sớm hơn cô, để ngày mai còn kịp chuyến xe đi làm lúc 5 rưỡi sáng. Cô ngồi bên giường hồi lâu. Chỉ giây phút này, cô mới thừa nhận với chính mình rằng, đây là người đàn ông cô yêu da diết. Giờ đây đôi mày hắn nhíu chặt, vì công việc không như ý muốn, vì lý tưởng bị giam cầm. Hắn vì cô mà trở nên chán nản, mệt mỏi, vì cô chịu đựng công việc khô khan, nhàm chán, chịu đựng sự sỉ nhục của người khác. Người đàn ông này, năm 18 tuổi đã thề là phải trở thành một ngôi sao lừng lẫy.

Nhậm Dần Bồng ước gì mình có thể ích kỉ hơn chút nữa. Chỉ cần như thế, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ mãi mãi ở lại vùng an toàn cô mong muốn. Nhưng không thể như thế được, cô sợ cuối cùng Trương Gia Nguyên sẽ hận mình, có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thôi cô đã thấy sợ. Nếu đến một ngày hắn phát hiện mình mất đi tất cả rồi quay ra hận cô, hận đến tận xương tủy. Sẽ không còn ai gọi cô là công chúa nữa. Mỗi khi hắn nhìn thấy cô, tất cả những kí ức tươi đẹp cả hai từng có đều sẽ trở nên ghê tởm, cô không muốn điều ấy xảy ra.

Cô bước ra khỏi phòng, gửi bản demo ấy cho dãy số điện thoại mà không biết từ bao giờ đã thuộc nằm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip