Phung Thien Thua Van Nam Sung 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Tưởng Vân thức dậy không nhìn thấy Vương Tiểu Sài nằm trong tay như thường ngày liền có chút không vui. Cô ngồi dậy bước ra ngoài.

Vương Hiểu Giai cầm túi nhỏ trở về nhà, nhìn thấy Tưởng Vân đầu tóc rối như sư tử nhỏ, hẳn là thức dậy không thấy nàng nên đi tìm.

" Em định dậy sớm làm đồ ăn mà..."

Tưởng Vân theo ánh mắt của Vương Hiểu Giai nhìn đến đống hỗn độn trên bếp. Đối với một người có tính khiết phích nhẹ như Tưởng Vân thì đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bị cô lườm đến cháy mặt. Nhưng Vương Hiểu Giai cô chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất lực.

" Chị đi đánh răng rửa mặt đi em dọn một chút là xong ngay" Nàng cười nịnh nọt, đẩy Tưởng Vân vào phòng tắm.

" Khi nào rảnh chị chỉ em làm đồ ăn sáng đi"

Ngày nào cô cũng dậy sớm làm thức ăn cho mình, Vương Hiểu Giai cũng muốn làm điều đó cho cô. Có điều nàng nấu ăn tệ quá.

" Không" Tưởng Vân ngay lập tức cự tuyệt.

" Tại sao? Chị định giấu nghề, hưm!" Nàng hừ một tiếng.

" Muốn em ỷ lại việc có chị bên cạnh"

" Mưu mô, xảo quyệt" Vương Hiểu Giai ngoài miệng mắng nhưng trong lòng lại ngọt ngào như có một viên kẹo đường đang tan chảy.

Ăn xong bữa sáng Vương Hiểu Giai lấy xe chở Tưởng Vân đến trung tâm thương mại để mua sắm.

" Vân bảo thử cái này xem"

Vương Hiểu Giai đưa cho cô một cái sơ mi lụa satin màu xám. Nàng lẩm bẩm.

" Chất liệu sờ thích tay thật" 

Ai đó nghe được liền áp sát người nàng nói nhỏ vài tai.

" Mặc vào sờ còn thích tay hơn"

Vương Hiểu Giai hơi nghiêng người, nhìn cô.

Cái người này lại không đứng đắn!

Thường ngày bị cô trêu đùa đến đỏ mặt tía tai, nàng nhất định phải trả thù một lần.

Vương Hiểu Giai câu khoé miệng, tay lướt trên cổ áo Tưởng Vân, đầu ngón tay cố tình chạm vào yết hầu của cô. Cảm giác hô hấp của cô đột nhiên đình trệ, nàng biết đây là điểm nhạy cảm của Tưởng Vân mỗi khi cùng cô ân ái chỉ cần đầu lưỡi ướt át của nàng chạm vào nó Tưởng Vân đều dễ mất đi bình tĩnh.

Chỉ là Tưởng Vân mất bình tĩnh người mệt mỏi vẫn là nàng nên Vương Hiểu Giai hiếm khi dám trêu chọc đến điểm đó.

Bây giờ là ở ngoài cô có thể làm gì nàng đây,
nghĩ thế nên Vương Hiểu Giai càng thêm càn rỡ. Ngón tay trượt xuống một đường, nàng rũ mắt.

" Không phải không mặc sờ còn thích hơn hay sao?"

" Vân bảo~"

Giọng nói mềm mại của Vương Hiểu Giai như có sợi lông vũ khều vào tâm Tưởng Vân, khiến lòng cô ngứa ngáy, cộng thêm động tác mờ ám của nàng khiến cô bừng bừng ngọn lửa. Trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ.

Lập tức đem Vương Hiểu Giai về nhà mà hung hăng dạy dỗ nàng.

Ánh mắt nóng bỏng quá mức của Tưởng Vân làm cái người mới mấy giây trước còn hí ha hí
hửng vì trả được thù đang bắt đầu cảm thấy rén. Nàng trưng bộ mặt cún con quen thuộc, đem quần áo nhét vào tay cô.

" Mau vào thử đồ đi, hôm qua chị nói muốn mua đồ mà"

" Được thôi" Tưởng Vân mặt không biến sắc cầm đồ đi vào phòng thay đồ, thật ra trong lòng đã âm thầm tính toán.

Oa bạn gái nàng quá soái đi, bộ nào cũng hợp cũng đẹp!

Mua, mua, mua. Nhân viên đâu lập tức gói lại hết!

Tưởng Vân nhìn nàng hăng hái cà thẻ, lại nhìn đến ánh mắt mờ ám của nhân viên bán hàng.

Vương Hiểu Giai hình như đang bao nuôi cô thật...

" Phú bà còn mua nữa thì em sạt nghiệp mất"

" Vậy tới lúc đó chị nuôi em là được" Vương Hiểu Giai cầm túi to túi nhỏ, vẻ mặt hài lòng giống như đồ này mua cho chính nàng vậy.

" Thêm cái này nữa" Tưởng Vân lấy một cái cà vạt đen đặt lên bàn thanh toán.

Sơ mi với cà vạt là sự kết hợp tuyệt vời. Có điều Vương Hiểu Giai không biết thắt cà vạt, lại nhìn động tác gọn gàng của Tưởng Vân chỉ một thoáng cà vạt đã được thắt chỉn chủ trên cổ áo, nàng không khỏi suýt xoa.

" Có cơ hội sẽ chỉ em thắt"

Nàng gật đầu, nghĩ đến viễn cảnh sáng sớm Tưởng Vân đi làm nàng giống như cô vợ nhỏ đứng thắt cà vạt cho cô. Một cuộc sống thật bình yên và ngọt ngào.

" Vương Hiểu Giai em nghĩ gì mà cười ngốc vậy?"

" Nghĩ đến chị"

" Chị ở bên cạnh thì tập trung vào người thật đi, còn không có chị bên cạnh thì..."

" Thì sao?"

"Thì ngốc nhiều một chút càng tốt" Tưởng Vân mỉm cười, xoa xoa tóc nàng.

" Vậy lúc chị nghĩ đến em chị thường làm gì?"

" Không nói cho đồ ngốc biết, có nói em cũng không hiểu"

Tưởng Vân nhếch môi, giành lấy túi đồ trong tay Vương Hiểu Giai rồi bước đi, nàng chỉ đàng ngậm ngùi mang theo ấm ức mà đuổi theo.

Vân bảo chỉ bắt nạt nàng là giỏi thôi!

Mỗi khi không tập trung làm việc điều sẽ nghĩ đến Vương Hiểu Giai. Những lần đọc bản báo cáo vô tình thấy hoặc nghe đến tên của nàng tâm liền xao động không thể kiểm soát chẳng khác nào đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Chuyện đó nếu để Vương Hiểu Giai biết được nàng nhất định sẽ cười vào mặt cô.

Trong lúc hai người đang mua sắm thì có một người tiến đến muốn add wechat với Vương Hiểu Giai. Tường Vân đến nói cũng lười nói chỉ lườm người kia một cái rồi kéo tay nàng đi.

" Em không từ chối hắn ta!" Cô không vui nhìn nàng.

" Em còn chưa kịp nói chị đã kéo em đi rồi" Vương Hiểu Giai cười bất lực, lần đầu thấy Vân bảo nhà nàng ghen. Thật đáng yêu!

" Đi"

" Đi đâu?"

" Đi mua đồ đôi mặc"

Vương Hiểu Giai mặt biến sắc nhìn Tưởng Vân mua hết bộ này đến bộ khác trong cửa hàng. Còn điên cuồng hơn cả nàng khi nãy, thấy tình hình không ổn nàng vội giữ tay cô lại.

" Vân chị mua nhiều quá..."

" Mỗi ngày một bộ, không nhiều"

" Được rồi, đừng mua nữa. Lần sau em sẽ nhanh chóng từ chối liền có được không?" Vương Hiểu Giai như đang dỗ dành đứa trẻ giận dỗi. Không phải nàng không muốn mặc đồ đôi với cô mà là cơ bản từ nãy giờ thật sự Tưởng Vân lựa rất nhiều, gần gấp đôi số đồ vừa nãy nàng mua.

Được xoa dịu Tưởng Vân mới chịu dừng tay, lúc tính tiền Vương Hiểu Giai nhìn con số chạy trên màn hình mà đổ mồ hôi. Vậy mà cái người nào đó không hề chần chừ rút thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán.

Thật ra nàng đã sớm đoán Tưởng Vân không phải là cái gì đó nam sủng, nhưng cô không muốn nói ra thì nàng cũng sẽ không hỏi. Bởi vì nàng không muốn đối mặt, nàng tham luyến tình cảm chân thành từ đôi mắt của Tưởng Vân và sự dịu dàng từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày mà cô mang lại.

Không ai nói nhưng giữa hai người đều ngầm hiểu đối phương đang chờ đợi một câu hỏi một câu trả lời từ đối phương. Chỉ là một khi lớp bảo vệ mong manh ấy được đâm thủng thì sẽ còn lại gì...

Mối quan hệ kéo dài chỉ hơn ba tháng nhưng Vương Hiểu Giai đã đặt cược tình cảm suốt 28 năm của mình.

Khi chúng ta yêu một ai đó chúng ta sẽ càng dễ dàng đánh mất họ và nỗi đau là không thể chữa lành.

Nhưng chúng ta vẫn cứ yêu.

.

.

Mua sắm rồi cùng nhau đi ăn, dạo phố. Hai người tận hưởng thời gian hẹn hò như bao cặp đôi khác cho đến chiều tối mới trở về nhà.

Trong lúc đợi Tưởng Vân tắm xong Vương Hiểu Giai đi gọt ít trái cây, ngồi trên sofa chọn một bộ phim yêu thích để lát nữa cùng xem với cô.

" Lại đây em giúp chị sấy tóc"

Vương Hiểu Giai đặc biệt thích sấy tóc cho Tưởng Vân vì tóc cô ngắn lại mềm mượt, xúc cảm rất tốt. Hơn nữa bộ dạng ngoan ngoãn ngồi yên của cô làm nàng liên tưởng đến một con mèo nhỏ đang nằm híp mắt lười biếng, để chủ nhân sấy khô người.

" Xong rồi"

" Ò"

Nàng đi cất máy sấy vào tủ lúc quay lại Tưởng Vân không biết lấy đâu ra một cái cà vạt đưa đến trước mặt nàng.

" Đây là cái lúc sáng chị mua?"

" Ừ"

" Đưa em chi?"

" Không phải em muốn học thắt cà vạt à?"

" Học bây giờ?"

" Bây giờ"

" Ò, được thôi. Chị thắt trước để em nhìn đi"

" Ngồi xuống đây" Tưởng Vân vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Vương Hiểu Giai không mảy may nghi ngờ mà ngồi xuống.

" Đầu tiên em phải làm thế này...rồi thế này..."

Tưởng Vân cố ý làm thật chậm rãi để nàng coi.

" Ồ, không khó lắm nhỉ? Để em thử"

" Sai rồi, em phải đưa qua đây"

Sau một hồi sửa sai thì Vương Hiểu Giai cuối cùng cũng thắt được.

" Thấy em giỏi không?"

" Ừ giỏi"

" Là do Tưởng lão sư chỉ dạy tốt"

Vương Hiểu Giai mang tâm trạng phấn khởi cầm điều khiển TV lên.

" Coi phim nào"

Nhưng Tưởng Vân đã ngăn nàng lại.

" Khoan đã"

" Tưởng lão sư vẫn chưa dạy hết"

" Cà vạt ngoài dùng để thắt trên cổ áo ra thì vẫn còn công dụng khác"

Tưởng Vân chống tay chặn hai bên người của nàng đề phòng Vương Hiểu Giai tẩu thoát.

" Bạn học Vương Hiểu Giai có biết công dụng khác của nó không?"

" Không biết" Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào thành sofa.

Xong đời rồi...

" Vậy phải phạt"

" À em nghĩ lại rồi em biết"

" Ừm rất giỏi nên sẽ được thưởng"

Tưởng Vân đoạt lấy cà vạt đang nằm trong tay nàng, nở một nụ cười đầy ý vị.




Hình của cái áo mà Thảo tỷ chọn cho Vân tỷ.
Tui tra thử trên mạng thấy người ta ghi vậy chứ tui cũng không rành về mấy chất liệu áo.

À review chap sau: "🌚🌚"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip