Phung Thien Thua Van Nam Sung 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Vương Hiểu Giai bản báo cáo làm tốt lắm, tổng giám đốc rất hài lòng, còn đặc biệt thưởng cho bộ phận kĩ thuật của chúng ta"

Trưởng phòng sau cuộc họp quản trị về tâm trạng rất vui vẻ, từ lúc tổng giám đốc mới về bọn họ bị tính cầu toàn của tổng giám đốc làm cho khổ sở không ít. Dự án quan trọng này lúc được giao cho đã tạo ra áp lực khá lớn đối với mỗi nhân viên trong bộ phận, với trọng trách là trưởng phòng lại càng áp lực hơn.

" Không đâu là công sức của mọi người cùng nhau cố gắng" Vương Hiểu Giai cười hiền.

Trưởng phòng Lý năm nay đã gần năm mươi bà cũng đã cống hiến cho công ty nhiều năm, giờ đã đến lúc phải lui về nhường đường cho thế hệ trẻ. Vị trí trưởng phòng này bà nhất định sẽ đề bạt Vương Hiểu Giai. Từ lúc con bé vào công ty làm việc đã luôn cố gắng hết sức mình, tính tình lại chính trực, không nịnh nọt, không giả vờ, luôn đối tối với mọi người. Chức trưởng phòng này là vị trí xứng đáng mà Vương Hiểu Giai nên có.

" Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm" Trưởng phòng Lý nói với nhân viên.

" Yeah!"

Sau những giờ tăng ca mệt mỏi thành quả cũng được đền đáp ai nấy đều rất phấn khích.

Trừ một người.

Vương Y Y mang bản báo cáo từ phòng nhân sự đưa qua cho Trưởng phòng Lý, lúc đi ngang bàn làm việc của Vương Hiểu Giai, cô ta cất giọng đủ chỉ để nàng nghe được.

" Thảo nào Tô Sam ganh tỵ với cô đến vậy, cô ta vừa ngu ngốc lại không có năng lực khác xa với phó phòng Vương đây"

Vương Hiểu Giai nhíu mày, đối diện với nụ cười hàm ý không mấy thân thiện này của Vương Y Y làm nàng cảm thấy khó chịu.

Tô Sam vừa bị đuổi việc tuần trước, bọn họ nói cô ấy quyến rũ tổng giám đốc bất thành còn chọc giận tổng giám đốc nên bị khai trừ.

Tô Sam, Vương Y Y và Vương Hiểu Giai là bạn học đại học tuy vậy nàng không thân thiết với hai người họ, sau nàng và Tô Sam cùng chung một bộ phận, nên mặc nhiên cùng nhau trò chuyện. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn ở mức bình thường không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt. Chỉ có Tô Sam và Vương Y Y khá thân thiết thường xuyên thấy bọn họ cùng nhau trò chuyện. Nhưng bây giờ Vương Y Y là đang có ý gì?

Mượn Tô Sam để nói nàng có ý trèo cao?

Vương Hiểu Giai nhớ từ khi nàng được lên chức phó phòng thái độ của Tô Sam liền thay đổi, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân mật với nàng nhưng lời nói lại có ý tứ riêng. Vương Hiểu Giai dĩ nhiên không ngốc đến mức không nhận ra điều đó, còn vô tình nghe thấy hai người họ nói xấu sau lưng nàng nhưng vì là đồng nghiệp và bọn họ cũng chưa làm gì quá đáng thì nàng cũng không quá để tâm.

Nhìn theo bóng dáng Vương Y Y, xem ra sau này cuộc sống không dễ dàng.

.

.

" Phó phòng Vương sau về sớm vậy?"

" Có người đang chờ ở nhà hả?"

Có người vô tư nói đùa không ngờ Vương Hiểu Giai thật sự đỏ mặt.

" À..."

Nụ cười đầy ý vị của đồng nghiệp làm nàng càng thêm ngượng ngùng. May là bọn họ cũng không tiếp tục trêu, chỉ mời thêm vài ly để chúc mừng rồi thôi. Vương Hiểu Giai rất được lòng đồng nghiệp, nhất là với các nhân viên mới vào làm, nhìn thấy một tỷ tỷ dịu dàng lại xinh đẹp như vậy ai mà không thích. Bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với người trong lòng của phó phòng Vương.

.

Vương Hiểu Giai trên đường về ghé cửa hàng mua một ít trái cây cùng bánh ngọt về. Nàng mở cửa nhà, mùi thơm xộc vào cánh mũi, nàng theo mùi hương mà đi vào phòng bếp. Tưởng Vân đang mặc đồ ở nhà, đẹo tạp dề dưới chân là đôi dép con gấu màu hồng của nàng. Nàng chầm chậm bước đến ôm lấy cô từ phía sau, Tưởng Vân giống như cô vợ nhỏ chờ nàng đi làm về vậy.

" Vân bảo em về rồi đây"

" Em uống rượu?" Hơi thở Vương Hiểu Giai xẹt qua đầu mũi cô, Tưởng Vân khẽ chau mày.

" Ừm~ có một chút, tổng giám đốc vừa thông qua bản kế hoạch của bộ phận em, còn khen thưởng nên mọi người đều rất vui vẻ." Vương Hiểu Giai gác cằm lên vai cô ầm ừ bằng giọng mũi.

" Nhiều không?"

" Nhiều, vị tổng giám đốc mới này mặc dù cầu toàn thật nhưng rất hào phòng với nhân viên"

" Là nam?"

" Không là nữ"

" Có xinh đẹp hay không?"

" Em không biết"

" A... sao lại không biết?"

" Tiệc mừng cô ấy đến công ty em đã trốn đến quán bar rồi gặp chị đó"

" Vậy à"

Vương Hiểu Giai hôn vào má Tưởng Vân.

" Em sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để nuôi chị"

" Vương Hiểu Giai" Tưởng Vân đột nhiên gọi tên nàng, giọng điệu có phần nghiêm trọng.

" Thật ra chị là..."Tưởng Vân muốn nói sự thật cho Vương Hiểu Giai biết nhưng lại nghĩ đến nếu nàng đột nhiên biết mình là tổng giám đốc, sẽ sợ hãi mà chạy mất. Hơn nữa gần đây có chút rắc rối tìm đến, cô phải sớm giải quyết để tránh làm Vương Hiểu Giai bị tổn thương.

" Tống Giai sẽ làm thư ký riêng cho con, con bé từ nước ngoài trở về con phải chiếu cố vợ tương lai thật tốt"

Vị hôn thê chưa từng được cô công nhận xuất hiện, còn lựa thời gian rất đúng lúc. Tưởng Vân nội tâm lạnh lẽo, ba của cô vì muốn tìm nơi môn đăng hộ đối còn chẳng quan tâm đến cảm nhận của cô thay mặt cô quyết định hôn sự. Trước đây Tưởng Vân lúc biết chuyện cũng đã lời qua tiếng lại với ông Tưởng, nhưng cô lúc đó chưa đủ năng lực phải chịu sự quản lý của ông, sự bất mãn tích tụ không có chỗ phát tiết nên cô dần dần phóng túng bản thân. Mãi cho đến khi gặp Vương Hiểu Giai.

" Chị là gì?"

" Chị là của em"

Nét mặt tươi cười của Vương Hiểu Giai đập vào tim cô.

" Làm em sợ, còn tưởng có chuyện gì"

" Chọc em thôi, đi tắm đi rồi ăn cơm"

" Được~ vậy em đi đây"

Cơm nước xong xuôi như thường lệ sẽ xem một vài bộ phim trước khi đi ngủ. Thời gian qua nàng bận với bản kế hoạch nên không có nhiều thời gian ở bên cô. Tưởng Vân cũng không rảnh rỗi, cô nói với nàng đã sớm dự tính cho bản thân nên đã đầu tư vào bất động sản. Vương Hiểu Giai vốn không am hiểu vấn đề này lắm nhưng tuần trước thấy cô chuyển vào tài khoản nàng một số tiền lớn, nàng còn nghĩ cô có phải làm ăn phi pháp hay không, gặng hỏi đến mức Tưởng Vân bị bộ dạng nghiêm túc của nàng chọc cười.

Qua nửa giờ được Tưởng Vân trấn an nàng mới yên tâm tin tưởng. Có điều nhìn năng lực kiếm tiền của Tưởng Vân, nàng ngoài ý muốn ủ rũ.

" Bây giờ có khi chị còn nhiều tiền hơn em"

" Chị giàu rồi em không nuôi chị nữa, em tìm người khác"

" Cho em nói lại lần nữa" Tưởng Vân đanh mặt

Vương-Không Sợ Chết-Hiểu Giai rất hùng hồn lặp lại lời nói.

" Không nuôi chị nữa, em tìm-"

Môi lưỡi lập tức bị cướp lấy, Tưởng Vân quấn lấy Vương Hiểu Giai như miếng mồi ngon béo bỡ đã thèm khát từ lâu. Ban đầu Vương Hiểu Giai còn ngại ngùng và sợ hãi dù sao nàng cũng chưa có một mảnh tình dắt vai, mấy chuyện này cơ bản cũng biết rõ về mặt lý thuyết nhưng thực hành thì chưa.

Nhưng Tưởng Vân thật sự biết cách khai phá cơ thể nhạy cảm của nàng, một lần lại một lần khiến nàng run rẩy kịch liệt. Nàng câu lấy cổ cô, nhiệt tình đáp trả, hoàn toàn đem bản thân giao cho người nàng yêu.

Nữ nhân ba mươi như lang như hổ, một đêm phóng túng...

Sáng hôm sau thức dậy nàng thật sự không dám nhìn mặt cô, muốn từ chối sự thật cái người hôm qua giữ lấy cô nỉ non không phải là mình.

Tưởng Vân biết nàng da mặt mỏng nên cũng không nói gì, cô thuộc trường phái hành động nên là đêm đêm sẽ cùng Vương Hiểu Giai lăn giường tập cho đến khi nàng hết ngại.

Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ nàng dựa đầu lên vai cô cũng không còn cảm giác ngại ngùng như trước. Giống như đã quen thuộc với hơi thở của người bên cạnh, vô thức tìm đến.

" Ngày mai chủ nhật em dắt chị đi mua đồ đi"

" Hửm?"

" Tiền của chị chuyển hết qua cho em rồi giờ chị không còn xu dính túi, phú bà mau bao nuôi chị đi"

Vương Hiểu Giai bật cười, vùi mặt vào cổ cô.

" Được ngày mai sẽ dắt Vân bảo đi mua thật nhiều đồ"

" Em sẽ chăm sóc chị thật tốt"

Vương Hiểu Giai là một người cực kì thiếu cảm giác an toàn, từ việc ba nàng có người phụ nữ khác bên ngoài hắt hủi mẹ con nàng đã khiến Vương Hiểu Giai từ nhỏ luôn tạo một vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Nàng sợ hạnh phúc đột nhiên biến mất, nàng sợ rằng một ai đó bước vào cuộc đời nàng rồi lại lạnh lùng quay đi.

Tưởng Vân là lựa chọn liều lĩnh nhất của cuộc đời nàng, từ lúc mới biết nhau nàng thậm chí chẳng biết rõ gia đình của cô, chẳng biết rõ lời nói của cô có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Cho đến hiện tại mỗi một lời nói của cô nàng điều khắc trong tâm. Vì Tưởng Vân mà muốn trở nên tốt hơn để bảo vệ cho cô, đó không phải là loại cảm giác nhất thời mà là vô thời hạn.

Dù biết đoạn tình cảm này như một ván cờ không nắm chắc phần thắng nhưng nàng không quan tâm đến kết quả, nàng muốn được một lần bỏ qua tất cả định kiến mà lao vào vòng tay của cô.

Giống như giới hạn Roche*

"Dùng một lần thịt nát xương tan để đổi lại một cái ôm vĩnh cửu."

" Vân khi nào chị không yêu em nữa thì hãy nói cho em biết nhé"

" Em muốn giữ lại chút kiêu ngạo của bản thân"

Nàng có thể nhìn thấy sự hoang mang đến hoảng loạn rồi tức giận cùng lo sợ từ ánh mắt của Tưởng Vân. Tim nàng nhói lên, biết rõ lời nói như thế sẽ khiến cả hai không vui vẻ nhưng nhìn thấy cô vì thế mà khó chịu lòng nàng lại cảm thấy an tâm.

Cô ôm lấy mặt nàng, khoảng cách gần sát Vương Hiểu Giai có thể thấy đôi mắt nhắm chặt đang run lên của Tưởng Vân. Một lúc sau cô chậm rãi mở mắt, là một loại cảm xúc quyết liệt.

" Vương Hiểu Giai"

" Làm sao?"

" Sau này mỗi khi chị gọi em đều phải trả lời"

" Có được hay không?"

" Vương Hiểu Giai"

" Em đây" Nàng nếm được vị mặn ở đầu môi, không biết là của ai. Hơi thở ấm áp hoà vào nhau. Đối với tương lai là một mảnh mơ hồ, trong khoảng khắc này chỉ có đối phương mới có thể xoa dịu trái tim hoảng sợ.

Không cần nữa, về sau không cần như vậy nữa

Em không cần an tâm nữa Vân, em chỉ cần chị.

.

.

*Phần link nguyên bài viết mình sẽ dán ở phần bình luận, mọi người muốn tìm hiểu rõ thì lướt ở số 14, tại vì đây là vấn đề bản quyền mình cũng chưa có xin phép nên không dám đăng phần đó lên. Nguyên bài viết có nhiều kiến thức hay về thiên văn học lắm mọi người vào đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip