chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến xả hơi tại Thượng Hải, rất nhanh đã tới ngày quay mv cũng như chuẩn bị quảng bá cho bài hát mới. Cả nhóm lao vào luyện hát, tập biểu cảm, giữ hình thể, còn phải chạy lịch trình cá nhân. Paipai là khổ nhất, thằng bé bị chị quản lý bắt ép cân, mấy hôm liền đều làm mình làm mẩy với anh Viễn, khóc lóc than vãn với các anh rằng tối em đói không ngủ được. Riki và Santa vừa phải tập luyện với nhóm vừa phụ trách biên đạo cho bài hát mới. Riki là biên đạo chính nên thường ngày về rất muộn, cũng gầy hẳn đi. Santa xót lắm, công cậu vỗ béo anh coi như đi tong, hai má bánh bao mất rồi, sờ không thích tẹo nào. Cậu liền mỗi ngày mang theo bên mình một túi bánh nhỏ, lúc giải lao sẽ lấy ra đưa cho anh. Santa và Riki đều có phòng riêng nhưng diện tích có hạn nên hai người sẽ dùng chung tủ quần áo và nhà tắm. Tủ quần áo ở phòng của Santa. Mỗi sáng, cậu đều sẽ chuẩn bị quần áo đi làm cho anh, không biết vô tình hay cố ý thỉnh thoảng anh và cậu sẽ mặc đồ đôi trong cùng một ngày. Riki đối với chuyện này cũng không ý kiến gì, dù sao đồ đôi hai người nhiều như vậy, mặc cùng ngày hay khác ngày cũng không sao, càng không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Bá Viễn mỗi khi Santa chạy đến ôm cánh tay, dụi đầu vào hõm vai anh. Anh chỉ cảm thấy Santa ngày càng dính người, lúc nhỏ đã thế, giờ thì dán lên người anh y như keo 502 vậy. Anh không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, lúc đầu cũng đẩy tay con cún bự này ra lắm, nhưng thấy vẻ mặt cậu xong thì lại không nỡ, đến giờ thì quen rồi, để im cho cậu ôm cũng không phản ứng gì. Chỉ có Ak là ghét bỏ nhìn Santa:
“Santa, anh bỏ sensei ra xem nào, mới tập xong nóng lắm, anh lại ôm sensei làm gì, người anh toàn mồ hôi thôi.”
Ak còn dư dứ nắm đấm về phía Santa nữa.
“Nhưng Riki-kun có chê anh mày đâu, phải không Riki-kun?” Lắc lắc tay anh, còn trưng ra vẻ mặt anh-mà-chê-em, em-khóc-cho-anh-xem.
“Ơ hả, hai đứa đang nói gì thế, anh chưa nghe rõ.”
“Riki-kun lại đang nghĩ gì thế?”
“À, anh đang nghĩ xem nên biên đoạn nhạc cơn nãy như thế nào, mà em đang nói gì cơ?”
“Ak hỏi anh có thấy em hôi không, anh nói không đi anh.” Giọng điệu này, thật làm Ak muốn đấm Santa mà.
“Ừ, không hôi, người Santa thơm lắm.”
“Ê vịt, nghe thấy Riki-kun nói gì chưa”
Ak bĩu môi, Ak không thèm quan tâm nữa, Ak đi tìm Mặc Mặc chơi còn hơn.
Santa dĩ nhiên là thích lắm luôn. Riki-kun dung túng cậu, còn khen cậu thơm. Chuyện quần áo cũng là cậu cố ý, để thỏa mãn sự chiếm hữu nho nhỏ của mình. Riki-kun của cậu, có cậu là được rồi, không cần thêm ai khác. Cậu là gia đình, là soulmate của anh. Rồi cậu sẽ để mình trở thành người quan trọng nhất của anh.
Thói quen trước giờ vẫn không thay đổi, trước khi đi ngủ Santa đều sẽ gõ cửa phòng, đưa anh một ly sữa ấm, dùng bộ dạng gà mẹ vô cùng nghiêm túc nhìn Riki uống hết mới chịu rời đi.
“Riki, em vào nhé, em đem sữa cho anh này.”
Không có tiếng trả lời, chắc anh ấy ngủ rồi. Con mèo này, cũng không biết có tự kéo chăn không nữa. Riki thường không khóa cửa phòng, Santa mở nhẹ cửa ló đầu vào, phòng anh lạnh quá, anh không bật điều hòa sao. Còn Riki-kun của cậu thì ngủ quên thật. Anh mặc áo phông màu tím nhạt cùng quần short màu kem. Nhưng sao anh ấy lại nằm sấp nhỉ, còn không đắp chăn nữa. Santa bước vào phòng, lại gần giường anh, nhẹ nhàng đặt ly sữa lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, bản thân cậu cũng ngồi xuống đối diện với khuôn mặt anh. Anh ngủ có chút cau mày, cũng hơi căng thẳng nữa, đèn phòng vẫn sáng, điện thoại bên cạnh vẫn đang chạy bài hát của nhóm. Có lẽ mấy hôm nay anh tập luyện hơi quá sức, eo hình như cũng hơi đau. Cậu mím môi, chỉnh đèn sang chế độ ngủ, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, ngang thắt lưng Riki, chầm chậm xoa bóp eo cho anh. Người tập nhảy như cậu và Riki, rất dễ gặp chấn thương thắt lưng và cột sống, nên từ lúc qua Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Riki-kun tái phát chấn thương, cậu đã đi học xoa bóp, nghiêm túc thực hành, còn được người hướng dẫn khen nữa. Nhìn hàng lông mày từ từ dãn ra của anh, viên đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Người trong lòng cũng hơi cựa quậy, mơ màng nhìn cậu.
“Santa?”
“Riki-kun thấy thế nào rồi?”
“Ừm, thoải mái lắm, tay nghề của Santa là giỏi nhất. Có thể chỉ anh được không.”
Riki không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ý thức phòng bị rất mạnh, dù có thân quen đến đâu, không báo trước mà chạm vào anh, anh đều sẽ vô cùng căng thẳng. Chỉ duy nhất Santa. Riki ngủ không sâu giấc, kỳ thực từ lúc Santa chạm vào người, anh đã tỉnh lại. Tay Santa ấm lắm, ngay cả mùa đông cũng ấm ơi là ấm. Mùi hương này, bàn tay này đều khiến cơ thể Riki trực tiếp bỏ qua cảm giác bài xích mà dịu dàng tiếp nhận, thậm chí có chút hưởng thụ. Có Santa thật tốt. Riki nghĩ có khi nào mình lậm em trai đến điên rồi không.
“Riki-kun không cần học, anh đau cứ đến tìm em, em sẽ là máy mát xa của anh.”
“Nhưng anh cũng muốn mát xa cho Santa mà”
“Riki-kun ôm em là được á, em sẽ hết đau liền.”
“Santa, đừng làm nũng nữa, em cứ như trẻ con ấy.”
“…”
“Santa, được rồi, không cần xoa nữa đâu, lại đây, xem cái này với anh.” Riki vừa nói vừa ngồi dậy, với tay cầm điện thoại, bật đoạn video lúc tối đang xem dở.
Santa kê cao gối, đỡ Riki dậy, để anh dựa lưng vào tường, kéo chăn đắp ngang hông, bản thân cũng vén chăn chui vào, ghé đầu xem điện thoại với anh.
“Ừm, đoạn này…hạ chân xuống rồi đập tay được không…đoạn này nữa…nhịp nhanh, động tác nhiều, khá khó, Santa nhảy part này nhé…còn ending pose…anh định để Kha Vũ làm center, em thấy thế nào?”
“Đoạn này…thêm động tác nhào lộn được không Riki-kun…ừm, em cũng nghĩ là Kha Vũ…”
Hai người vừa coi vừa thảo luận, đến khi ngó đồng hồ thì đã hơn 12 giờ đêm. Mắt thấy Santa xuống giường định về phòng, Riki liền nhớ đến chuyện lúc tối:
“Santa, lúc nãy mẹ em gọi anh, hỏi em mấy ngày nay có chuyện gì, sao không gọi điện về cho cô chú.”
Sau khi Santa và Riki ký hợp đồng chung công ty, nhà Santa cũng chuyển đến Tokyo, lại trùng hợp mà cùng khu phố với nhà Riki. Hai nhà liền trở thành hàng xóm thân thiết, thường xuyên tụ tập, còn rủ nhau đi du lịch chung, shopping, chơi golf, đều vô cùng hợp ý nhau. Santa và Riki cũng tự nhiên trở thành con cưng của nhà còn lại.
“Mấy hôm nay tập về muộn quá, em sợ ba mẹ ngủ rồi nên không gọi, sáng mai được nghỉ, em sẽ gọi cho họ. Mẹ em có nói gì nữa không anh.”
“Ừm, mẹ em hỏi tình hình em và anh này, anh nói mọi chuyện đang tốt lắm, cô không cần lo đâu. Cô bảo Bắc Kinh đang vào mùa đông, nói anh và em chú ý giữ gìn sức khỏe. Còn nói em không được bắt nạt anh.”
“Em bắt nạt anh bao giờ chưa?” Santa nhướn mày, em thương anh còn không hết, đến to tiếng còn chưa nói nửa câu cơ.
“Hờ hờ, vậy tối mai, anh muốn ăn lẩu cay.” Anh có chút mong chờ.
“Không, chừng nào anh khỏe rồi mình ăn.” Santa dứt khoát.
“Ò.”
“À, cô còn hỏi anh em có người yêu chưa, nói yêu cầu con dâu của cô đơn giản lắm.”
Trái tim Santa liền vô thức mà đập nhanh nửa nhịp.
“Riki-kun trả lời mẹ em sao á.”
“Anh chưa kịp nói thì chú gọi nên cô ngắt máy luôn rồi. Hờ hờ. Mà lúc trước Santa nói em có người em thích rồi đúng không, anh có biết người đó không?”
Biết gì, Riki-kun còn rất rõ người đó là đằng khác. Nhưng…anh ấy liệu có chấp nhận có con trai thích mình không. Santa không trả lời câu hỏi của anh, quay đầu, bước ra gần cửa, đứng lại. Cậu có vô số câu hỏi muốn anh trả lời. Anh có thích con trai không, anh có thích em không. Anh sẽ ghét em ư. Anh có thể nào…để ý tới em được không. Nhưng cậu cũng vô cùng sợ hãi khi phải nghe thấy câu trả lời mà cậu không muốn, lại không kìm được mà mong chờ cùng hy vọng.
“Riki-kun này, sẽ như nào nếu người em thích là con trai?”

----------------------------------------------------------

Trái tym của con bé ham hư vinh cần được an ủi ó, nên
Dâng nước cho tui đi :>









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip