Chương 1: Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia tộc Hanagaki, một gia tộc nghệ thuật lâu đời, những ai xuất thân từ gia tộc này không phải là không phải là tin anh thì cũng là thiên tài kiệt xuất trong giới nghệ thuật.

Và em Hanagaki Takemichi, đứa con trai trưởng của gia chủ Hanagaki là một thiên tài nghệ thuật.

Hội họa, đó là tài năng của em, chỉ cần nhìn lướt qua một cảnh vật nào đó em liền có thể nhớ lại và vẽ nên bức tranh về cảnh vật ấy, sinh động, chân thật kì lạ, khiến ai cũng bị thu hút bởi nó.

Động tác của em thoăn thoắt nhẹ nhàng, điêu luyện đến mức không ai nghĩ được rằng em chỉ mới là một cậu bé tuổi còn nhỏ, họ tân bốc gọi em là thiên tài nhưng Takemichi lại không cảm thấy vui vẻ gì với nó.

Em đánh mất đi sự tự do của mình.

Đánh mất đi niềm vui khi vẽ tranh.

Tất cả chỉ còn lại là sự trói buộc vô cảm, trong tiềm thức, Takemichi luôn nhìn thấy những người đó, là những con người giả tạo với lòng tham không đáy, trái tim của họ đã hóa đen lúc nào không hay.

"Con đang làm gì vậy Takemichi"

Bà Hanagaki trừng mắt nhìn em.

Trước mắt bà là cảnh em đang đứng ngơ mắt nhìn đứa con gái bé bỏng của bà té đến trầy xước cả đầu gối, em mặc kệ con bé gào khóc như thế nào, không chút dỗ dành mà trực tiếp quay người rời đi.

"Con đứng lại ngay cho mẹ Hanagaki Takemichi"

Bà Hanagaki tức giận quát lên.

Tại sao em lại có thể vô tình đến như vậy, dù sao đó cũng là em gái ruột của em, không lẽ là bà đã quá cưng chiều em rồi.

Takemichi lạnh nhạt nhìn về phía bà, em lên tiếng hỏi:"Mẹ sẽ nói là con làm nữa đúng không ?"

Vừa nói em vừa dấu bàn tay phải ra phía sau lưng, khuôn mặt của em đang dần xanh sao hơn, nếu không nhìn kĩ thì không thể nào biết được.

Bà cau mày nhìn em, bảo:"Con thân là anh trai lại không biết chăm sóc em gái, nhiệm vụ của con chỉ có việc đơn giản như vậy mà cũng không làm tròn trách nhiệm được, mẹ thật thất vọng về con"

"Con đi vào phòng tự kiểm điểm đi, đứng ở đây con càng khiến mẹ thất vọng hơn..."

Takemichi không chút phản kháng nào, em im lặng nhìn bà, xong lại nhìn về phía cô em gái nhỏ, thật kì lạ.

Tại sao em ấy lại khóc lớn đến thế kia? Kẻ bị thương vốn là mình chứ đâu phải em ấy?

Em cảm thấy thật cô đơn, nhìn cảnh người mẹ yêu quý nhẹ nhàng vỗ về cô em gái nhỏ mà không để ý rằng, người con trai lớn của bà cũng đang bị thương, một vết thương rất lớn, máu từ lòng bàn tay em chảy ra, nhỏ từng giọt xuống bãi cỏ xanh mềm.

Như một kẻ vô hình, Takemichi cứ đứng đó nhìn mãi, cho đến khi em gái cậu được mẹ cậu bế đi, suốt cả quá trình, em không than đau lấy một lời, chỉ khi bà đi mất em mới yêu cầu một người hầu gái lấy bông băng cho mình.

Bàn tay được sơ cứu một cách sơ sài, Takemichi sớm đã không mong đợi một điều tốt đẹp gì từ những người hầu trong nhà, ai sẽ quan tâm em? Quan tâm một kẻ lạc loài bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Gia tộc Hanagaki rất đặc biệt, những thành viên tông gia trong gia tộc này đều sở hữu một mãi tóc màu vàng nhạt như màu nắng, cùng với đôi mắt màu xanh thẳm như màu của đại dương nhưng chỉ có Takemichi là mang màu tóc khác biệt.

Mái tóc đen huyền ảo khiến em trở thành kẻ nổi bật nhất trong gia tộc, màu đen là màu của điềm xấu, em từ một vị thiếu gia người người kính trọng trở thành con quạ đen của giới thượng lưu.

Em đã sớm quen, sớm quen với sự khinh thường và chế diễu, em có một cô em gái, một tiểu thiên thần đáng yêu, đứa trẻ được mệnh danh là đứa con của thần linh, là niềm tự hào lớn lao của gia môn.

Takemichi trở về phòng, căn phòng rộng lớn bao quanh bởi bốn bức tường, nội thất trong phong ít đến thảm thương, thoạt nhìn qua không ai nghĩ đây có thể là căn phòng của một trưởng nam của một dòng dõi cao quý được.

Em nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, đi tới ngã lưng mệt mỏi nằm xuống giường, em cuối cùng cũng được yên tĩnh, không phải nghe những tiếng cười nói tâng bốc đầy giả tạo, Takemichi em lúc này đã cảm thấy thoải mái lắm rồi...

Đột nhiên Takemichi nghe thấy tiếng vỗ cánh của một chú chim, em chống tay ngồi dậy, đi ra ngoài ban công ngắm nhìn toàn cảnh, một đôi chim trắng đang cùng nhau chơi đùa trên bầu trời xanh biếc.

Takemichi dựa vào ban công, cơ thể nhỏ bé khiến em trở nên cô đơn, tuổi thân hơn bao giờ hết.

Một đứa trẻ tội nghiệp bị chính gia tộc của mình lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip