augenstern - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tittle : limerence

Pairings : Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo) x Hanagaki Takemichi.

Warning : OOC, R18, lower case, gương vỡ lại lành teehehe, headcanon sanzu ngoài lạnh trong nóng tửu lượng cao mười chai chưa say nhưng thích giả say để lừa michi vào tròng =)))))))))))))))) và hắn ta tranh thủ vụ say này để nói lời thật lòng ( và vẫn có đường lui) chứ dúi chá mãi đ đượt =)))))))))))))))))

___________________________________

"haruchiyo...ah..."

"câm miệng, mày không có tư cách gọi tên tao."

sanzu bóp cổ con điếm ngu xuẩn dám gọi tên gã. cái tên đó chỉ có duy nhất một người được gọi, và chỉ một mình người đó.

hanagaki takemichi.

đặc quyền duy nhất của thằng nhóc đó.

ôi, chết mất. gã lại lỡ giết thêm một con điếm nữa rồi.

sanzu nhìn cái xác, gã rút dương vật ra khỏi thứ ghê tởm kia, thản nhiên đi tắm sạch sẽ, sau đó quay lại xử lý cái xác.

gã đặt ả ta vào trong một cái túi, không để lại chút dấu vết gì, sau đó đem ả ra một khu biển, và gã vứt xác con điếm ấy đi mất.

gã đứng ở bên bờ biển, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ. một cảm giác len lỏi vào trong tâm trí gã

trống rỗng và hụt hẫng.

gã vẫn cảm thấy thế từ khi takemichi rời đi.

thằng oắt con đó tuy rằng luôn lải nhải quanh gã, và sanzu hay nói rằng nó rất phiền, nhưng em chẳng hề bỏ cuộc.

cho tới một lần, em nói yêu gã, và khi gã không đồng ý, vào lần thứ một trăm, takemichi đã biến mất.

nó như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho dù có đi tìm bao nhiêu cũng chẳng thể tìm thấy nó. gã chẳng thể tìm thấy đôi mắt saphirre lấp lánh kia ở bất kỳ đâu. có một thời gian gã điên cuồng tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ là con số không.

sanzu đã tuyệt vọng. ừ. một kẻ như gã lại tuyệt vọng chỉ vì một thằng nhóc cơ đấy.

gã ghét em. gã yêu em.

cũng chẳng biết nữa.

gã nhớ em.

thế đấy. gã mê đắm một đứa nhóc tóc vàng rực như nắng, chìm trong đôi mắt xanh đầy hy vọng.

sanzu chỉ biết bản thân muốn nhìn thấy nó bên cạnh.

vậy là đủ.

sanzu đã gần đầu ba, yên bề gia thất thì gã không có hứng. gã nghĩ muốn sống trong thế giới riêng này, cái thế giới của súng, của đạn, của những điều giả dối, vì gã đã quen với việc đó.

takemichi thì không. nó không thích việc đâm chém như gã. tất nhiên, vì thằng nhóc yếu nhớt đến không tưởng.

ấy thế mà, gã lại gặp em trong một hoàn cảnh không ngờ thế này.

"đã lâu không gặp nhỉ, haruchiyo."

cái ánh sáng trong đôi mắt xanh đó, không thể nhầm lẫn được.

"takemichi..."

ánh mắt em dịu dàng nhìn gã. chẳng còn mái tóc vàng rực màu nắng, nay chỉ còn là một màu đen tuyền.

em ôm lấy gã, rồi cười.

sanzu chợt cảm thấy lòng mình xao xuyến đến lạ.

gã vô thức vòng cánh tay qua eo em, tận hưởng cảm giác mà takemichi mang lại, thoải mái hít ngửi mái đầu thơm mềm của em.

"sao vậy?"

takemichi nhìn thấy gã đàn ông tóc hồng gục xuống bên vai cũng có chút buồn. gã nhìn xơ xác hơn so với ba năm trước, cơ thể gầy đi so với lần cuối em tỏ tình với gã, cũng là lần cuối cùng em nhìn gã trong quá khứ.

"haruchiyo..."

em khẽ gọi gã.

mái tóc kia vẫn không rời đi. em vỗ vỗ vào tấm lưng của gã. thật tình.

"mày đã đi đâu trong suốt ba năm qua?"

gã hỏi em. gã không muốn em nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân quá lâu.

"em vẫn luôn ở đây mà."

ừ nhỉ.

em vẫn luôn ở đây.

nhưng gã còn chẳng biết.

thật nực cười. ba năm tìm kiếm vô vọng ở nước ngoài, lùng sục khắp nơi từng thấy.

ấy thế mà người ấy lại luôn ở đây.

"này. đây là lần thứ một trăm lẻ một rồi đó, haru."

takemichi mỉm cười. ba năm là một quãng thời gian dài, và em thừa nhận, em chưa từng quên gã.

đúng hơn, là chẳng thể quên được gã.

em nhớ từng cái hôn của gã, nhớ từng lời nói mỗi lần em chọc gã cáu lên, nhớ cái giọng của gã, và nhớ cả những thứ gã từng làm với em.

"làm người yêu em được không?"

gương mặt sanzu đỏ lên, gã lấy tay che mặt rồi cứ thế bật ra một câu mà gã nghĩ cả đời cũng không thể nói thêm lần nữa.

"tùy mày. sau đấy thì phải cưới tao."

nghe cứ như gã đang ăn vạ em ấy.

takemichi lúc này thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng. em ôm chặt lấy gã, níu lấy cổ gã hôn một cái lên bờ môi lạnh lẽo của gã.

"haruchiyo, em yêu anh!"

sanzu thấy thằng nhóc con trong lòng như vậy cũng không nỡ đẩy ra.

gã vuốt vuốt mái tóc bông mềm của em.

"ừ..."

gương mặt em chôn sâu vào lòng gã khiến gã khẽ cười. thế đấy, giấu bao nhiêu rồi cuối cùng cũng vẫn si mê em.

tình là thế mà. đành chịu thôi.

___________________________________

takemichi trở về nhà sau buổi làm thêm ở tiệm băng đĩa.

hiện tại thì quản lý tiệm đã đối xử tốt hơn với em từ sau vụ sanzu dí súng vào đầu cô ta đe dọa. dĩ nhiên ban đầu gã không nói cho em biết, nhưng em gặng hỏi cô ả quản lý chảnh chọe đó thì cũng ra được chân tướng.

vừa đặt chân vào thì đón chào em là một khung cảnh căn nhà rõ bừa bộn, nào là giấy tờ văng khắp nơi, có vài ba chai rượu để trên bàn, đang trong tình trạng chai nghiêng chai ngửa, nhưng không còn chút rượu nào bên trong để mà chảy ra nữa.

em thở dài, có lẽ tên người yêu của em lại khó ở và tìm rượu giải sầu rồi.

takemichi dọn lại căn phòng, giấy tờ ngăn nắp một góc, rồi đi vứt mấy chai rượu.

sau một lúc, cuối cùng căn phòng cũng sạch sẽ, và vấn đề duy nhất còn lại là akashi haru-say xỉn-chiyo đang ở trong cái phòng ngủ. takemichi thầm cầu nguyện hôm nay gã sẽ ngủ say, và đừng có làm mấy việc đồi bại nữa, em sợ lắm rồi, mai lại không đi làm thêm được.

"takemichi..."

thôi xong rồi.

chết em rồi. con sâu rượu này hôm nay lại lên cơn rồi.

gã ôm em từ đằng sau, tay gã bắt đầu không an phận mò mẫm khắp nơi trên cơ thể em. sanzu lúc say rượu với takemichi thì gã khác hẳn với lúc tỉnh. cái lúc mà gã bình thường thì mở miệng ra không nói được câu nào tử tế, còn lúc say thì thôi rồi, gã chọc cho em ngại không nói được lời nào rồi đè em ra. mẹ kiếp, chả hiểu sao em thích được cái tên hai mặt này nữa.

"haruchiyo... bỏ em ra..."

takemichi thực sự muốn phát biểu, mẹ kiếp, anh mà không bỏ ra thì ông đây sẽ đấm bỏ mẹ anh đó! mẹ kiếp, cả tuần nay gần như ngày nào về cũng như thế này, muốn em chết vì đau hông hay gì?

em cố gắng đẩy đầu gã ra, nhưng vô dụng, gã dụi dụi mái đầu hồng vào hõm cổ em.

"haru... hôm qua vừa làm xong mà, đừng như thế n-..."

câu nói chưa kịp dứt, takemichi đã bị gã đàn ông bế lên rồi đặt lên giường. gã hôn em, mùi rượu nồng nặc từ người gã xộc lên mũi khiến em hoảng loạn.

lưỡi gã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em, gã hôn cho tới khi takemichi gần như sắp bị rút hết dưỡng khí mới dứt ra, môi em bị gã gặm cắn đến mức sưng đỏ.

tay gã cùng lúc đó trườn xuống dưới, nhéo hai đầu ngực nhỏ. takemichi thừa nhận, kỹ thuật của gã cực kỳ tốt, chỉ cần gã như này thôi đã có thể khiến em hứng tình. chưa bao giờ takemichi có mong ước mình đừng yêu một thằng vừa sinh lý cao vừa kỹ thuật tốt như lúc này.

khốn thật chứ.

giờ thì có thứ gì đó cứng cứng phồng phồng trong đũng quần gã cọ vào mông takemichi. em khóc không ra nước mắt mất thôi, cái tên người yêu khốn nạn này.

mái tóc hồng của sanzu lòa xòa chạm lên vai takemichi, gã đưa tay sờ xuống mông em, bóp nhẹ hai quả đào căng mọng, rồi ngón tay trườn xuống dưới hậu huyệt.

"ugh... này!"

em đánh mạnh vào cái tay đang giở trò đồi bại kia, nhưng vẫn không ngăn cản được việc mấy ngón tay kia chui vào trong mông làm càn.

tay sanzu đã quá quen với địa phận và công việc, nó bắt đầu trò quen thuộc của mình. hai ngón tay dài nhấn vào điểm nhạy cảm nhất, thành công khiến em giật bắn mình.

tiếng rên rỉ nỉ non của em rót vào tai gã như thể mật ngọt, khiến gã hao mòn trong thứ cảm giác hạnh phúc lạ kỳ. không khí trong phòng càng lúc càng nóng, gã quyết định lột bớt đồ takemichi ra, rồi đưa em đặt lên giường.

cảm giác bị xâm nhập làm takemichi dù đã quen nhưng vẫn không khỏi rít lên vài tiếng, khốn thật chứ, tên haruchiyo này được mỗi cái mã với cái tên đẹp mà nết thì chẳng đẹp tí nào...

con quái vật đáng sợ ở trong quần gã đã được giải phóng, một phát đâm thẳng vào bên trong. cảm giác trướng đau khiến khóe mắt em như chực chờ sắp khóc.

đáng yêu chết mất.

dù sanzu thích cái cảm giác trêu em đến khi em bật khóc, vì gã mê mẩn cảnh đôi mắt xanh kia gượng nhìn gã, nước mắt chảy dài, nhưng gã vẫn thích làm mắt em rưng rưng vì bị gã làm hơn.

"đồ khốn..."

miệng em phát ra vài tiếng chửi thề nho nhỏ.

gã giữ yên để em thích ứng trở lại, và khi cơ thể em theo thói quen bắt đầu tham lam con hàng của gã, thì sanzu lúc này mới bắt đầu cử động con quái vật sâu bên trong.

gã rất có kỹ thuật, tuy mạnh và sâu nhưng lại vừa đủ để khiến em rên rỉ kịch liệt một hơi. tiếng nước nhóp nhép khiến mặt takemichi vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

vết sẹo hai bên khóe miệng gã tách đôi vì cười, bàn tay luồn vào áo mân mê dọc sống lưng em, mà tay còn lại thì dời xuống vật nhỏ bé xinh ở trước đó, chặn đứng không cho nó xuất.

nhìn cần cổ trắng kia khiến gã ngẩn người, rồi gã hơi cúi đầu xuống và cắn vào nơi đó. cơn đau khiến takemichi rùng mình, nổi hứng thế này không vui chút nào.

"sanzu... đừng có cắn... agh..."

răng gã cứ cắn chặt lấy cần cổ em, đến khi hằn lại dấu răng tím đỏ mới chịu buông ra.

luân động suốt cả tiếng liền, takemichi cảm thấy cái thứ đang cắm trong mông mình bỗng to lên, báo hiệu sắp bắn. em đang trong trạng thái mơ màng bất chợt được lý trí kéo lại, bảo gã đừng bắn vào trong, nhưng đã quá muộn. tinh dịch trắng đục nhớp nháp ở mông chảy xuống, dính ở hai bắp đùi, trông... ừm... dễ gây lại sự hứng khởi ở nơi thân dưới. tay gã cũng buông tha cho vật nhỏ dưới thân, để nó xuất ra trong bình yên.

"đồ sâu rượu này..."

em đánh vào thứ đang cắm trong mông em, ai ngờ nó lại cứng thêm lần nữa.

điên à?

tà dâm thì có quỷ theo sau đó!!! tên người yêu em tính để cả một đội quân quỷ tò tò theo sau hả???

mà, thôi kệ.

dù sao cả hai đều như nhau.

em xoay người lại, rồi quàng tay qua cổ gã thì thầm.

"này, haru, tiếp đi. yếu thế?"

sanzu thực sự cảm thấy mình điên rồi.

hay ghê. giờ thì chờ đấy. ngày mai gọi điện đến cửa hàng xin nghỉ đi nhé.

____________________________

đã bốn giờ sáng rồi, và giờ em thở hổn hển nhìn gã vì mệt mỏi. cái đêm kịch liệt đã ngốn hết thời gian và sức lực của cả hai, nên sanzu bế em vào để tắm một chút rồi đi ngủ.

vào chiều hôm đó, khi đi làm, người ta thấy gã bị mikey đấm cho một phát vào mồm vì lý do theo tên trùm tổ chức tội phạm to vãi l chim én kia là do cái tội bắt nạt takemicchi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip