augenstern - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning : OOC, có R18, fic viết trong lúc high cần nên có hơi ngáo.

Writer : _Araluine_

Hy vọng mọi người thưởng thức otp dui dẻ. Bon appétit, mes chéries.

P/s : Vui lòng KHÔNG nhắc tới couple khác ở đây, xin cảm ơn, và nếu bạn thích đục thuyền mình thì mình đục mỏ bạn đó. Danh toxic chúa của mình không tự nhiên mà có đâu.

_____________________________

"Không nhận ra sao, Haruchiyo? Sự liên kết giữa chúng ta, là sự lợi dụng đơn thuần."

Đốt lại điếu thuốc trông như sắp tàn lụi vì cái lạnh giữa trời đông, một gã đàn ông kỳ lạ với mái tóc hồng cùng hai vết sẹo đối xứng ở hai bên khóe miệng đứng nhìn vu vơ đâu đó trong thứ tiết trời lạnh giá đầy tuyết mà chỉ mặc độc có bộ vest. Người qua đường chỉ trỏ gì đó về gã, nhưng gã chẳng để tâm. Gã đang có hẹn, và tốt nhất kẻ hẹn gã đừng nên trễ giờ.

"Haruchiyo"

Tiếng gọi vang lên. Gã đàn ông quay lại nhìn người phía sau lưng. Một cậu trai nhìn có vẻ khá hiền lành đứng đó, mũi và đuôi mắt cậu ta trông hồng hồng vì lạnh.

"Đừng có gọi tao bằng tên, thằng cống rãnh."

Gã cộc cằn đáp lại. Cậu trai tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này, chẳng có gì lạ lùng cả.

Sanzu Haruchiyo và Hanagaki Takemichi.

Bộ đôi kỳ lạ và cũng điên cuồng chẳng kém bất kỳ ai của cả cái Phạm Thiên.

Một kẻ điên cuồng, một kẻ trầm tĩnh, nhưng cả hai lại là những kẻ đồng hạng hai của Phạm Thiên. Nếu Takemichi được gọi là "ánh nắng", thì Sanzu chính xác là "bóng đêm", hai con người như thể hai mặt của đồng xu. Nhưng trái dấu thì hút nhau mà, phải không?

"Rồi rồi, vậy thì thưa ngài Sanzu, ngài có đi làm không thì bảo?"

Takemichi giương đôi mắt xanh đầy kiên nghị của cậu nhìn gã. Sanzu thở dài, hàng lông mi rũ xuống, vẻ mặt khiến người khác có thể tưởng gã là một người trầm tính lạnh lùng, nhưng may ra nằm mơ tám kiếp nữa mới có chuyện đó.

"Mệt quá. Đi."

Sanzu kéo Takemichi vào xe, rồi lái đến một khu nhà kho nhỏ. Có vài kẻ đứng bên ngoài, trông chẳng khác nào đám đầu đường xó chợ, bất lương nửa mùa hãy còn non trẻ, chẳng khác nào mấy tấm chiếu mới. Sanzu khẽ nhếch môi, một đám vô dụng. Thế mà cũng lên đàm phán cho được.

Đám thủ lĩnh phía bên đối tác bước vào, nhưng Sanzu từ đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đám này cũng là băng lớn, không lý gì đi đàm phán với Phạm Thiên mà lại mang đám tùy tùng như thể mấy thằng bất lương học sinh trung học nhìn rõ dở dở ương ương như thế kia cả. Bàn tay gã nắm chặt lấy cây súng giắt bên hông, ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh.

Takemichi thấy người bên cạnh như vậy thì thở dài. Cậu biết đám này có vấn đề, và sao đến giờ Sanzu mới nhận ra nhỉ?

"Sanzu."

Takemichi khe khẽ khều tay của gã.

"Giết hết đi. Tất cả là lừa. Không có cuộc giao dịch nào ở đây cả, chúng lừa ta."

Cậu khẽ thì thầm với gã, rồi để mặc cho con chó điên này thỏa sức làm việc. Bốn khẩu súng, hai khẩu gã giắt sẵn trên người, hai khẩu của cậu, thế là đủ. Đám này cũng chỉ có đâu đó trên dưới hai mươi người, một mình Sanzu cùng mấy cây súng là đủ.

Khẩu Beretta 92 bắt đầu xả đạn, từng kẻ một gục xuống, máu bắn lên gương mặt Sanzu càng khiến vẻ mặt gã trở nên điên loạn. Những cái xác gục dưới sàn đất với vẻ mặt bặm trợn há hốc mồm, kinh tởm làm sao. Takemichi khẽ tặc lưỡi, rồi đá mấy cái xác qua một bên.

Bất chợt một kẻ lao tới làm cậu giật mình, phản xạ tự nhiên ngồi thụp xuống, Sanzu nghe tiếng động quay ra đằng sau nã thẳng một phát vào đầu tên đánh lén. Mẹ nó, đáng ra gã không nên xách con chuột cống này đi theo từ đầu. Băng đạn được xả ra rồi nạp lại nhanh chóng, đám còn lại thấy không đọ nổi với con chó điên kia thì bỏ chạy hết, để lại tên thủ lĩnh vẫn còn đang ngơ ngác ra lệnh.

"C...Chúng mày đâu hết rồi? Lên! Lên...!"

Nói chưa kịp dứt chữ cuối cùng, Sanzu đã thẳng thắn tiễn tên thủ lĩnh về với địa ngục. Gã lặng lẽ nhìn, mấy khẩu Beretta này tiện thật.

"Có vẻ như ta xong việc ở đây rồi. Về báo cáo thôi, Sanzu. Chúng đã phản bội, và chúng xứng đáng với việc đó."

Đôi mắt xanh thăm thẳm của Takemichi cứ nhìn chằm chằm khiến gã rùng mình. Mẹ nó, cái ánh nhìn như thể một con thú hoang lạnh lùng vừa ngang tàn. Trước đây nó là một màu sắc tươi sáng, nhưng chẳng biết tự bao giờ nó đã thay đổi như thế này. Sanzu chậc lưỡi, gã cất cây súng đi sau khi xác nhận đám người trong nhà kho đã chết toàn tập và đám còn lại đã bỏ chạy hết.

"Về. Tao không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa, một đám yếu ớt."

Gã đi thẳng một mạch ra xe, Takemichi cũng nhún vai đi theo sau. Gương mặt mới nãy còn lạnh lùng đá đá mấy cái xác giờ đã ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, trông buồn cười không thể tả được.

Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu lên cửa sổ ngủ, Sanzu cũng chẳng để tâm mấy. Gã nhìn gương mặt kia, trong lòng tự nhủ bản thân không được suy nghĩ gì thêm về cậu ta, về cái tính cách lạ lùng từ lúc cậu ta được xác nhận là thành viên của Phạm Thiên, về chuyện xảy ra sau những biến cố ngày trước, cái chết của cựu phó tổng trưởng Touman Draken, vụ việc xảy ra với em gái của gã thường tự xưng là "con một" nhưng lại có một anh trai và một em gái.

"Mối quan hệ của chúng ta đơn giản được gây nên bởi sự lợi dụng, nó chẳng phải tình yêu đâu, Sanzu."

Ừ, phải rồi. Gã làm gì có tư cách. Suy nghĩ về chuyện đó làm gì cơ chứ. Câu nói đó đã lâu rồi, nhưng nó vẫn như đang găm vào tim gã những nhát dao sắc nhọn.

Nhưng gã không thể ngưng lại dòng suy nghĩ này. Khó chịu thật. Cái thứ vớ vẩn đó cứ đập đi đập lại vào trí óc gã đàn ông tóc hồng, khiến gã không thể vứt chúng ra khỏi đầu gã.

Sanzu thở dài. Gã mở hé cửa sổ xe, lấy một điếu từ trong túi, rồi châm lửa. Khói thuốc khiến gã cảm thấy đầu mình như dễ chịu đi. Thứ khói độc hại tràn vào buồng phổi gã, xoa dịu đi những thứ suy nghĩ nhức nhối kia, đồng thời phá hoại cơ thể của gã nghiện.

Takemichi thấy người kia hút thuốc cũng chẳng nói gì thêm. Đầu tựa vào cửa sổ, cậu suy nghĩ về những thứ đã diễn ra trong vài năm qua. Có lẽ từ ban đầu đã nên buông xuôi tất cả. Có lẽ cậu ta nên chết từ lúc đầu.

Đáng lẽ ngay từ đầu, cậu đã không nên dây vào chuyện này.

_______________________________

Bánh xe chuyển động chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Bây giờ đã là nửa đêm. Trời thì đầy sao, nhìn đúng chất thơ mộng, nhưng trong lòng gã đàn ông tóc hồng thì đầy bão tố.

Gã thở dài. Đôi mắt đánh qua nhìn người kia, có vẻ như cậu ta đang ngủ. Chả lẽ lại để Takemichi ngủ trong xe? Không. Với cái đầu óc dở dở ương ương hãy còn đang rối bời suy nghĩ của Sanzu, gã đã bế cậu ta vào nhà lúc nào không hay.

Gã đặt Takemichi trên sofa, còn bản thân thì đi vào phòng tắm để rửa bớt máu.

Sanzu trầm ngâm. Gã chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên khó chịu trước cái ý nghĩ Takemichi sẽ rời bỏ gã và tìm tới ai đó như đám nhà Haitani để lợi dụng. Cậu ta cứ như con hồ ly vậy, luôn kéo gã vào trong sự mê hoặc lạ kỳ do chính cậu ta gây nên.

Đây chính xác là lần đầu tiên mà Sanzu thực sự suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ giữa gã và Takemichi. Gã trước đây chẳng để tâm lắm, nhưng thực sự thì, gã không hề biết bản thân đã rơi vào cái thứ gọi là "lưới tình" do cậu ta tạo ra từ lúc nào. Nhưng Takemichi, ngay từ ban đầu có lẽ vẫn chỉ coi gã là "đối tượng lợi dụng quan trọng" mà thôi.

Dòng nước lạnh xối vào cơ thể gã, kéo hồn Sanzu tỉnh táo trở lại trước những dòng suy nghĩ kia. Từ bao giờ mà gã lại trở nên thế này nhỉ.

Gã tắt vòi, rồi mặc đồ vào và ra ngoài. Người kia vẫn còn đang ngủ. Vậy thì tốt. Sanzu có lẽ sẽ giấu bí mật này đến suốt đời, cho tới khi gã chết.

Bàn tay gã khẽ lướt qua gương mặt của Takemichi, nhẹ nhàng như thể bọn họ là đôi tình nhân. Gã là kẻ độc miệng, gã biết chứ. Nhưng trái tim gã cứ như nhói lên mỗi lần gã giở thói này với Takemichi. Gã không thể làm thế.

Gã cứ ngỡ bản thân ghét cay ghét đắng người kia, nhưng hóa ra chỉ là cái cớ. Gã dùng cái cớ ấy để hợp lý hóa việc gã thích những cái động chạm vào người kia, dù cho có hơi bạo lực, gã thích những lúc đối phương cười.

Sanzu khẽ đặt một nụ hôn lên môi người ấy. Gã chợt có cảm giác như thế này thật ủy mị, ngu ngốc làm sao.

Cơn nôn nao trong người đã lên tới đỉnh điểm. Gã là một con nghiện. Đau đớn làm sao. Gã tìm tới thứ thuốc trắng gây ảo giác, khiến gã trở nên bình tĩnh hơn chút. Hoặc điên hơn cả bình thường.

Sanzu thường có những hành động kỳ quặc trong cơn say thuốc, gã biết, nhưng liều thuốc phiện đêm nay khiến gã chẳng thể dừng lại. Gã điên mất rồi.

Gã tiến lại gần Takemichi, bàn tay từ chối nghe lời chút lý trí mỏng manh còn sót lại, gã cứ thế lột đi chiếc áo của Takemichi, vô cùng nhanh chóng. Sanzu trèo lên sofa, đè lên người cậu.

Cảm thấy có sức nặng đè lên người mình, Takemichi cố gắng mở đôi mắt lờ đờ của mình ra xem có chuyện gì. Hy vọng không phải là Sanzu thấy ngứa mắt rồi thả cậu xuống đâu đó.

Nhưng lúc đôi mắt thấy được rõ ràng khung cảnh, cậu trai tóc đen bất chợt mở to đôi mắt xanh chứa đầy kinh hãi.

Sanzu đang đè người cậu dưới thân gã.

Gã thấy người kia mở mắt, trong cơn phê thuốc, gã chẳng thèm quan tâm điều gì cả. Trong cảm giác phê pha lâng lâng kia, gã cứ như một người tình dịu dàng, khác hẳn với gã lúc tỉnh thuốc.

"Sanzu. Mày đang làm gì với thân thể tao thế?"

Giọng nói của cậu như kéo gã về thực tại. Gã bàng hoàng nhận ra bản thân vừa làm gì trong lúc phê thuốc phiện. Gã thất kinh, chết tiệt, giờ phải giải thích làm sao?

Takemichi thấy gã như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Rồi bất chợt, môi cậu vẽ lên một nụ cười, sau đó kéo đầu Sanzu lại gần.

"Tiếp đi."

Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm gã, như thể trông chờ điều gì đó từ gã điên kia.

Sanzu khẽ hừ lạnh, dù cho đôi mắt gã vốn đã mang hai chữ "si tình".

Vốn từ đầu, gã không xứng để có được tình yêu này, nên gã cứ tham lam trông chờ việc có được sự chú ý của đối phương, dù cho người kia có coi gã là kẻ để lợi dụng đi chăng nữa. Trong đôi mắt của kẻ si tình, thì người kia là tất cả.

Sanzu không hề mạnh bạo như cậu tưởng. Gã dịu dàng hơn Takemichi đã nghĩ.

Gã lặng lẽ mân mê những vết sẹo từ những trận đánh của cậu, gã cứ như thể đang hóa thành người khác vậy.

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt xanh lục của gã như đang dò xét cậu, nhưng cậu không để tâm. Thái độ gì đây cơ chứ...? Sanzu bị ai nhập rồi chắc?

Bàn tay gã vuốt ve sống lưng Takemichi, khiến cậu giật bắn mình. Sanzu không hiểu tại sao bản thân lại hành động thế này nữa, nhưng có vẻ người kia đang rất tận hưởng. Thôi kệ vậy. Dù gã quen đối xử với cậu ta theo cách bạo lực, nhưng một lần chắc không sao đâu.

Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ chàng trai dưới thân, rồi khe khẽ liếm lấy cần cổ cậu ta. Bàn tay hư hỏng của gã nhanh chóng lui được xuống bên dưới của Takemichi, rồi gã bóp nhẹ mông cậu, khiến cậu giật mình.

"Sanzu, đừng... đừng có bóp thế nữa!"

Nhưng cái tiếng nói kia làm sao ngăn nổi con chó điên Sanzu. Gã càng nghe càng làm nhiều, tiếng rên khe khẽ phát ra trong cổ họng Takemichi.

Sanzu sẽ chết nghiện tên này mất.

Gã khe khẽ thở dài khi nghĩ về chuyện đó. Đôi tay càng lúc càng quá đáng, bây giờ gã cố tình để nó sát lại lỗ huyệt nhỏ xinh đầy đáng thương. Ngón tay dài len lỏi bên trong, động chạm tới nơi hậu huyệt.

Takemichi thất kinh, cậu không ngờ tên này lại làm thật. Vốn nghĩ cũng chỉ sờ mó lung tung là cùng, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Ánh mắt Sanzu dán lên cơ thể của đối phương, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào báu vật.

Gã mở rộng cho đối phương, rồi mới đâm vào. Mọi thứ khiến Takemichi tưởng như bản thân đang trong một giấc mơ, hoặc một cơn hoang tưởng từ thuốc phiện. Sanzu dịu dàng hơn khi làm tình, khiến cậu không thể không cảm thấy đáng sợ.

Dương vật của gã cứ liên tục đè vào nơi nhạy cảm nhất trong hậu huyệt cậu, khiến cho cậu ngửa cổ lên rên rỉ, đôi mắt mờ dần đi, bị bao phủ bởi thứ được gọi là tình dục đầy kỳ quái.

Sanzu có lẽ cũng chẳng mong chờ gì ở việc người kia có thể nghe tiếng gã trong cơn mê dại, nên gã cứ được đà mà cắn nhẹ lên yết hầu của Takemichi, khiến cậu không nhịn được mà run rẩy.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào như kéo gã vào cơn sương mù chẳng có lối thoát, đôi mắt xanh như nước biển như đang nhấn chìm gã vào nơi si mê bất tận.

Sanzu liên tục đâm mạnh vào trong, gã như điên dại mà cắn liên tục vào cổ cũng như xương quai xanh của đối phương, như một lời đánh dấu đầy uy quyền.
Cơ thể đầy dấu vết do Sanzu tác oai tác quái để lại, Takemichi ngả đầu ra sau tận hưởng khoái cảm từ người đàn ông tóc hồng trước mặt mang lại. Có bạo lực, nhưng cũng có dịu dàng. Từng cái chạm cứ như thể thiêu đốt làn da đến cháy bỏng, tiếng nỉ non phát ra liên tục, khiến cả hai chìm đắm trong thứ nhục dục mới lạ.

Một lúc sau, sau khi cả hai đã thực sự đạt được đến khoái cảm cao nhất, đến mức Takemichi suýt thì mất đi ý thức, Sanzu bế cậu đi vào phòng tắm rồi lặng lẽ rửa sạch sẽ cho cậu, nhưng vẫn để lại những dấu vết xanh tím trên làn da đánh dấu việc người này là của gã.

"Đi ngủ thôi, Sanzu..."

Giọng nói ngái ngủ của Takemichi như tiếng mèo kêu dụi dụi vào tâm trí gã, cánh tay cậu vòng qua cổ, làm Sanzu phải cố kìm nén cái ý đồ đen tối trong cơ thể lại, rồi nhấc đối phương đặt lên giường.

"Ngủ đi."

Gã nằm lên giường cùng Takemichi, vòng tay qua ôm lấy cậu. Takemichi buồn ngủ nên cũng chẳng thèm phản kháng, lẳng lặng chấp nhận cái vòng tay kia.

_________________________

Ôi mẹ ơi 2k8 từ, gần 2k9. Tôi chợt nhận ra từ lúc viết SanTake thì tôi viết nhiều để mô tả mqh của hai đứa hơn hẳn lol xD kiểu SanTake là motif tôi kiểu thích vãi huhu, headcanon top láo chó với bot ngơ ngơ nhìn dui nhỉ mng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip