《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 7:

Ngày đầu tiên của năm Càn Hi thứ ba, Ngôn Băng Vân để người của Giám Sát Viện đứng ngoài cửa sổ đánh thức.

Trong Ngôn phủ tạm thời không có hạ nhân thông báo, người của Giám Sát Viện lại không dám tiến vào, đành phải đứng ngoài cửa đè nặng thanh âm gọi y. Cũng may Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đều là người cảnh giác, vừa nghe hai tiếng Ngôn Băng Vân đã xoay người dậy, nghe xong tin tức liền biết xảy ra chuyện rồi.

Thập Thất vẫn giữa bọn hắn, mơ mơ màng màng, Tạ Doãn ôm nữ nhi vào ngực, nháy mắt với Ngôn Băng Vân, ý muốn y yên tâm đi.

Ngôn Băng Vân mặc y phục vào, ngay cả ngoại bào cũng chưa thắt lại. Y đứng dậy đi đến cửa nghe để người kia nói nhỏ một chút, không được ầm ĩ làm phiền Thập Thất ngủ. Tạ Doãn nghe thấy ngoài của có động tĩnh nhỏ xíu, sau đó Ngôn Băng Vân thấp giọng dùng ngữ tốc cực nhanh bàn giao, sau đó người kia nhận mệnh rời đi.

Ngôn Băng Vân lại đi tới, không đợi Tạ Doãn hỏi, y đã tìm triều phục ra mặc: "Triệu Uyên xảy ra chuyện rồi."

Tạ Doãn giật mình: "Cái gì?"

"Nói là hôm qua uống quá nhiều rượu, trên đường trở về ngã xuống nước. Tấn Vương và Trần Bình Bình đều đã tiến cung."

Tạ Doãn thấy Thập Thất đã nằm yên, hắn cũng ngồi dậy lấy đai lưng từ trên kệ cho y, vừa giúp y thắt đai vừa hỏi: "Ngươi hoài nghi là...?"

"Hiện tại ta không biết gì cả." Ngôn Băng Vân nhìn hắn thật sâu, nhanh chóng chải lại tóc, sửa soạn một chút để đi yết kiến long nhan, "Không nghĩ ra có ai có lý do ra tay với Triệu Uyên."


Lại nói sau loạn Kim Lăng, Triệu Uyên tựa như bị người khác triệt để nhổ răng rút móng, vô cùng mất tinh thần. Sau khi trở về Bắc đô lại càng giống như một con rối, cơ hồ không muốn gặp triều thần, ngày ngày uống rượu, Phạm Nhàn cũng mặc kệ ông ta. Muốn nói ông ta thật sự đã uống quá nhiều vào đêm giao thừa rồi ngã xuống hồ cũng không phải không có khả năng.

Điều đáng lo chính là ông ta ngã xuống lần này liệu có chết hay không.

Kì thật ông ta có chết hay không cũng không phải vấn đề lớn, trên thực tế Tấn Vương đã là người nắm quyền. Nhưng hiện tại ông ta vẫn là Hoàng đế, chuyện này vẫn là đại sự, Ngôn Băng Vân nhất định phải tiến cung, chết có thuyết pháp của chết, không chết có thuyết pháp của không chết.

Sợ nhất chính là những lời Triệu Uyên sẽ nói ra khi ấy, lỡ như khi đối mặt với cái chết ông ta lại nói ra chân tướng khi rời về phía Nam năm đó. Vậy có thể Phạm Nhàn sẽ sai Ngôn Băng Vân lại giết một Hoàng đế khác thêm lần nữa.


Tạ Doãn hiểu y nghĩ gì, tay khẽ đặt lên lưng y, đai lưng đã thắt lại cố định ngoại bào. Tạ Doãn lấy lệnh bài Đề Ti Giám Sát Viện đeo lên cho y, thuận tiện xoa xoa bụng y một chút, biết là mình nhiều lời nhưng vẫn không nhịn được mà nói, "Ngươi chú ý thân thể một chút."

"Biết rồi." Ngôn Băng Vân đã đội xong quan mão, chuẩn bị ra ngoài, "Ta không động thủ với người khác, được chưa?"


Ngôn Băng Vân nói xong liền ra ngoài, chỉ để lại một cơn gió nhẹ.


Tình thế trong cung giống như bày sẵn trận địa đón quân địch, cách thái y đều không dám tiến vào, luận về y thuật, kì thật cũng không có người nào vượt qua được Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tự tiến vào trong xem xét, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn chờ ở bên ngoài, ngoài điện có một vòng hắc kỵ vây quanh, tất cả những kẻ hầu hạ Hoàng đế đều run lẩy bẩy quỳ trước mặt Trần Bình Bình, không ai dám chạy loạn cả.

Ngôn Băng Vân giữ lễ, nhìn thấy Trần Bình Bình vẫn sẽ vấn an gọi ông một tiếng Trần viện trưởng.

Trần Bình Bình nhìn y một cái, ánh mắt như có như không quét qua bụng y, đột nhiên cười một tiếng: "Nghe nói hai ngày nay thân thể của ngươi không tốt, sao ta lại thấy có mập lên rồi?"

Ngôn Băng Vân vẫn bất động thanh sắc: "Hôm qua ăn giao thừa ạ."

Trần Bình Bình nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, ánh mắt vô cùng chăm chú, nhưng chung quy vẫn không dây dưa đến đề tài này nữa, "Chờ ở đây đi, Tấn Vương điện hạ lát nữa sẽ ra thôi."

Ngôn Băng Vân đáp một tiếng, đứng nghiêm ở ngoài điện.

Trần Bình Bình trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại nói: "Chuyện phiếu công trái giả, ngươi xử lý cũng không tệ, bản viện nên khen ngợi ngươi."

"Không cần đâu, đây là chuyện nằm trong chức trách thôi." Ngôn Băng Vân cười cười, xoay đầu nhìn ông một cái, "Ta cũng chưa thật sự nhổ cỏ tận gốc, lão sư ẩn tàng rất tốt, rễ cũng quấn rất sâu, đồ nhi không thể lay chuyển được người."

Lời trong lời ngoài của y đều là đang công khai chỉ trích Trần Bình Bình có liên quan đến vụ làm giả phiếu công trái, nhưng không có chứng cứ gì. Trần Bình Bình cũng không tức giận, tựa như đang nói đến việc nhà, bình thản nói: "Có chừng mực là được rồi, thật sự đều đã chém đầu hết rồi, Tấn Vương tìm ai để điều tra đây?"

Ngôn Băng Vân nhíu mày, không đáp lại câu hỏi này của ông, ngược lại là cung cung kính kính hỏi một câu: "Có điều đồ nhi có chuyện không hiểu ra, muốn thỉnh giáo lão sư một chút."

Trần Bình Bình mỉa mai nhìn y một cái: "Ngươi còn cần thỉnh giáo ta?"

"Chung quy ta vẫn gọi người một tiếng lão sư."

Trần Bình Bình "Ừ" một tiếng, cánh tay có hơi giơ lên một chút, vuốt vuốt lại quảng tụ (*), lúc này mới nói: "Hỏi đi."

(*): phần váy dài phía dưới.

"Trước kia lão sư dạy ta, Giám Sát Viện lấy trung quân làm gốc rễ. Độc lập với Tam ti Lục bộ, không được liên hệ quá nhiều với triều thần. Lão sư hiện giờ vì sao biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải?"

"Ngươi nói bản viện thông đồng với triều thần..." Trần Bình Bình đưa tay sờ lên lông mày, bên môi tràn ra ý cười, "Chứng cứ đâu?"

Đương nhiên là không có chứng cứ. Ngôn Băng Vân yên lặng nhìn Trần Bình Bình, giống như hận không thể dùng ánh mắt đốt thủng một lỗ trên người ông, Trần Bình Bình cũng chỉ thản nhiên nhìn thẳng y.

Thật lâu sau Ngôn Băng Vân mới lùi lại một bước, hành lễ: "Là đồ nhi lỗ mãng. Làm nhục thanh danh của lão sư."

Trần Bình Bình cười một tiếng, rất rộng lượng, nhìn thân ảnh trong điện đã khẽ động, tựa hồ Phạm Nhàn đã xem bệnh xong rồi chuẩn bị đi ra. Ngôn Băng Vân vừa định tiến đến một bước hành lễ, Trần Bình Bình lại đột nhiên gọi y: "Vân nhi."

Trên đời này ngoại trừ Trần Bình Bình ra không ai dám gọi y như vậy. Bước chân của Ngôn Băng Vân dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Hiện giờ không giống với trước đây, trung quân, cũng phải nhìn xem là quân nào." Thanh âm của Trần Bình Bình không chút gợn sóng, giống như vẫn là đang nói đến việc nhà của ông, "Tấn Vương hà khắc bạc ân, bất luận là ngươi hay ta, hay là toàn bộ Giám Sát Viện, đều chỉ là công cụ cho hắn sử dụng, cho dù ngươi có bò được tới vị trí này của ta thì kết cục cũng không tốt hơn so với ta đâu. Ngươi không tính kế lâu dài vì bản thân sao?"

Một câu này của ông nói rất nhanh, lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn đã mở cửa điện ra, Trần Bình Bình lập tức ngậm miệng lại hành lễ với Phạm Nhàn.

"Bệ hạ không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm phong hàn, lại bị kinh sợ." Trong tay Phạm Nhàn còn cầm một chiếc khăn, tùy ý xoa xoa tay sau đó ném sang một bên cho thị nữ, "Sợ đến mức choáng váng, còn có chứng bệnh nói mê, đừng để ai không có chừng mực mà đến gần người. Mười sáu tháng giêng trước khi bách quan phục ấn hồi triều phải phong tỏa tin tức, quyết không để truyền ra bên ngoài."

Câu sau của hắn là căn dặn Trần Bình Bình. Trần Bình Bình lúc này cũng cúi đầu nhận mệnh đáp một tiếng.

Phạm Nhàn giống như lúc này mới nhìn thấy Ngôn Băng Vân, thấp giọng nói với y: "Không liên quan đến ngươi, trở về nói với Tam ca một tiếng đi."

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, Phạm Nhàn lại nói: "Năm sau có nhiều việc, ta không phân thân được, để Vương phi tiến cung hầu bệnh đi."

Lời này kì thật là không cần giải thích cho ngoại thần nghe, nhưng Ngôn Băng Vân lại hiểu. Nội cung phong tỏa tin tức, Vương phi hầu bệnh, tất nhiên tai mắt không tiện, sự tình liên quan đến huynh trưởng của nàng cũng sẽ không cần biết.

Ngôn Băng Vân cúi thấp đầu: "Thần lĩnh mệnh."

Phạm Nhàn nghe vậy liền muốn rời đi, cũng muốn dẫn Ngôn Băng Vân đi theo, nhưng Ngôn Băng Vân lại không đi, còn có lời muốn nói với Trần Bình Bình. Phạm Nhàn nghi ngờ nhìn y một cái, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dặn y ngày mai quay về Giám Sát Viện làm việc.

Ngôn Băng Vân lại gật đầu một cái, mắt thấy Phạm Nhàn đã rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn xuống Trần Bình Bình. Dáng người của y khá cao, Trần Bình Bình lại ngồi xe lăn, y thậm chí còn phải cúi người xuống để nói chuyện với lão sư của mình.

"Hôm nay Trần viện trưởng mới phát hiện được Tấn Vương hà khắc bạc ân, lúc trước cần gì phải bức tử Thái tử Hiếu Chương đây?"

Khuôn mặt của Trần Bình Bình chợt biến sắc, nhìn y nhưng không nói gì.

"A, là đồ nhi quên." Ngôn Băng Vân cố ý vỗ trán, giống như vừa mới nhớ ra, "Người và Thái tử Hiếu Chương có thù riêng, người sợ hắn."

Y không đợi Trần Bình Bình trả lời đã đứng thẳng người, khóe miệng ngậm lấy ý cười, "Trần viện trưởng, người nghĩ sai rồi. Ta không phải muốn leo tới vị trí của người, càng không cần vì mình mà tính toán chuyện lâu dài, ta đến để mang thanh đao cho Tấn Vương điện hạ mà thôi."

Ngôn Băng Vân xoay người rời đi, không nói thêm câu nào với Trần Bình Bình.


Mười sáu tháng giêng, bách quan phục ấn hồi triều, Hoàng đế lại cáo bệnh, chính thức để Tấn Vương giám quốc. Vào ngày đầu tiên Tấn Vương đã đề ra sắc lệnh nhằm vào việc kho lương tăng nhanh nhưng quốc khố lại trống rỗng để lập tân chính. Không có gì bất ngờ là có không ít triều thần phản đối kịch liệt, Ngôn Băng Vân cũng ở đó, nhớ rõ từng vị đại nhân kích động đến mức văng nước miếng tung tóe.

Mười bảy tháng giêng chính là sinh thần của Ngôn Xước, Ngôn Băng Vân lại bận bịu suýt chút nữa còn không kịp trở về ăn. Y không về, Thập Thất liền không chịu ăn mì. Thẳng đến khi trời đã tối, Ngôn Băng Vân mới vội vàng trở về, trong ngực còn ôm một con mèo con, lông của nó cũng màu xám giống tiểu Thạch Đầu, chỉ là cái đầu rất nhỏ, mắt cũng còn chưa mở ra. Thập Thất rất vui vẻ, Ngôn Băng Vân cũng chỉ có thể vội vàng ăn hai gắp mì rồi lại đi.

Mấy ngày sau trên triều đình lại ban ra tân chính, thanh âm phản đối đột nhiên ít đi rất nhiều.

Đợi đến khi qua tháng giêng, chính lệnh của Tấn Vương đã là thứ bắt buộc phải làm, có một lão Ngự sử lại vô cùng cứng đầu, vẫn kiên quyết phản đối, mỗi ngày đều dâng tấu lên Bệ hạ. Bệ hạ bệnh nặng, ông ta liền bắt đầu tụ hợp đám ngôn quan thanh lưu vạch tội Tấn Vương thiện quyền, làm to chuyện lên hết mức, khiến cho Phạm Nhàn lâm vào thế bí. Tạ Doãn nghe xong danh tự của người kia cũng liền đau đầu, nói lão đại nhân này cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là cổ hủ, ngoan cố. Năm đó hắn muốn thi hành tân chính, lão đại nhân này cũng không cho phép, cuối cùng vẫn là phải kéo ông ta tới trò chuyện dưới trời tuyết, trò chuyện đến mức ông ta phát bệnh, khi ấy hắn mới có thể thanh tịnh được mấy phần.

Ngôn Băng Vân lúc nghe hắn kể thì không nói gì, Tạ Doãn liền thuận miệng mà nói, Ngôn Băng Vân cũng tùy tiện mà nghe. Kết quả là ngày hôm sau lão Ngự sử này lại đi theo vết xe của Triệu Uyên, uống say đến mức hồ đồ rồi rơi xuống hố băng, không thể không cáo bệnh về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi Phạm Nhàn biết tin thì liên tục thở dài với Ngôn Băng Vân, cố kỵ đồng liêu đều ở đây nên mới nhịn không gọi Ngôn Băng Vân một tiếng "Tẩu tử".

Ngôn Băng Vân cứ như vậy giúp Phạm Nhàn trở thành hắc thủ không ai nhận ra, tốt xấu gì cũng miễn cưỡng bảo đảm tân chính được áp dụng thuận lợi đã. Nhưng quyền lợi của quá nhiều người bị động đến, cho nên bất mãn vẫn là bất mãn. Phạm Nhàn biết rõ trong lòng. Mới chỉ hai tháng sau, Giám Sát Viện lại tra ra Lương quốc hầu dám âm phụng dương vi, lợi dụng lỗ hổng của tân chính mà đại mưu tư lợi. Đây là thời điểm quốc gia không đủ ngân khố, chuyện tham ô thì cấm cũng không dứt. Phạm Nhàn giết gà dọa khỉ, lệnh Ngôn Băng Vân tra rõ, cuối cùng lại tra ra được ở nội bộ Giám Sát Viện, ngay cả ca ca của Vương phi cũng bị giam vào ngục, lúc này ngay cả viện trưởng của Giám Sát Viện là Trần Bình Bình cũng bị khiển trách. Ngôn Băng Vân vẫn không có tình người như cũ, y tiếp tục xử lý chuyện làm giả phiếu cống trái, nên giết thì giết, nên lưu vong thì lưu vong, lại tạo nên một trận gió tanh mưa máu.


Ngày đó đầu Lương quốc hầu rơi xuống đất, mọi việc cũng tạm hoãn lại, Phạm Nhàn đích thân đưa Ngôn Băng Vân trở về.

Tuyết rơi đầu xuân, Tạ Doãn ở trong việc trồng mấy cây hoa mai, vừa vặn đều đã nở rộ, chỉ tiếc là Thập Thật đang cùng cha học khinh công, nhảy lên cây xuống cây làm cho hồng mai lần lượt rơi xuống đất, còn có vài phần thê diễm.

Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân cũng không vào phòng, đứng ở trong viện nhìn cha con bọn họ một hồi. Tạ Doãn nhìn thấy hai người cũng chỉ vẫy ở đằng xa, hắn sợ Thập Thất ngã nên không dám rời nàng quá xa.

Ngôn Băng Vân nở nụ cười, chính mình cũng không ý thức được là mình đang cười, tay bất giác đặt lên bụng. Bụng của y sớm đã lộ rõ, hiện giờ cũng không thể giấu được là đang hoài thai. Nhưng y vẫn là rất gầy, thời gian gần đây liên tục vất vả, gương mặt cũng có chút hốc hác.

Phạm Nhàn nhìn y, lại nhìn Tạ Doãn, đột nhiên hít một hơi: "Ngôn đại nhân, ba người thế này làm cho ta cảm thấy ta tạo nghiệp quá đấy."

Ngôn Băng Vân có chút nghiêm mặt, bỗng nhiên buông tay xuống: "Điện hạ sao lại nói như vậy?"

Phạm Nhàn kinh ngạc liếc y một cái: "Từ trước tới giờ ngươi chưa từng cảm thấy mình làm điều ác sao?"

Thần sắc của Ngôn Băng Vân vẫn lộ vẻ không hiểu hắn nói gì, thấy Phạm Nhàn thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, muốn nói lại thôi đến nửa ngày, chỉ chỉ bụng của y: "Ngươi cũng tích chút đức cho hài tử trong bụng đi!"

Giọng của hắn khi nói câu này hơi lớn, ngay cả Tạ Doãn cũng nghe thấy. Chờ tới khi hắn đi tới, Phạm Nhàn đã khoát tay rời đi, Tạ Doãn mơ hồ hỏi Ngôn Băng Vân: "Hai người nói gì đó?"

Cái này Ngôn Băng Vân cũng không biết. Y còn không hiểu hơn cả Tạ Doãn, nghĩ nghĩ một hồi lại nói: "Tấn Vương điện hạ nói ta thất đức."

Tạ Doãn hận không thể trợn trắng mắt: "Đệ ấy mới thất đức."

Vừa kéo Ngôn Băng Vân đi vừa dặn dò Thập Thất về phòng. Thập Thất lại không chịu, nàng tìm mèo con khắp nơi trong viện, Tạ Doãn cũng lười quan tâm nàng, trước tiên để Ngôn Băng Vân tắm —— tắm sạch mùi trong đại lao của Giám Sát Viện trước đã.

Tạ Doãn vén tay áo lên, đổ nước nóng vào trong thùng tắm, Ngôn Băng Vân không muốn hắn hầu hạ, tự mình thoát y phục rồi ngồi vào, cũng không nói chuyện với Tạ Doãn, chỉ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nước cũng không tính là quá nóng, bụng của Ngôn Băng Vân đã dần dần nặng hơn, không thể ngâm nước quá nóng. Tạ Doãn lại sợ y cảm lạnh, hắn không ngại phiền phức đứng một bên canh đến khi nước nguội lại đổ thêm nước cho y. Ngôn Băng Vân vẫn không nói chuyện, mặc cho nước ấm chảy xuống từ bờ vai y, bụng của y đã lộ ra khá rõ, ngâm ở trong nước nhìn có chút không thật. Tạ Doãn đưa tay vào trong thùng tắm, xoa xoa bụng y hai cái, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Ngôn Băng Vân mở mắt nhìn hắn một chút, có hơi thất thần: "Đang nghĩ đến lời của Tấn Vương."

"Đệ ấy thật sự nói ngươi thất đức?"

Ngôn Băng Vân nở nụ cười, không có trả lời. Tay cũng đặt lên bụng, chạm vào mu bàn tay của Tạ Doãn, bỗng nhiên lại nói, "À đúng rồi, hài từ có thể cử động rồi."

Tạ Doãn bỗng chốc giật mình, vung tay tạo nên tiếng "soạt" trên mặt nước, "Cái gì? Từ khi nào!"

"Chắc là tháng trước đi."

Thanh âm của Tạ Doãn càng cường điệu hơn: "Tháng trước?!"

Đầu Ngôn Băng Vân có chút ngửa ra sau, chê hắn ồn ào.

Tạ Doãn đành phải thấp giọng, hai bàn tay đều đặt lên bụng y, "Sao ngươi không đợi đến khi sinh hài tử ra rồi hẵng nói cho ta biết?"

"Tại ta quên mà." Ngôn Băng Vân thờ ơ rũ mắt, "Nó vẫn sẽ động tiếp, ngươi gấp cái gì."

Tạ Doãn có chút nghiến răng nghiến lợi, "Vậy sao hôm nay ngươi mới nhớ ra mà nói?"

"Hôm nay nó đá ta." Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ lại giống như cáo trạng, "Thời điểm ở ngay trong Giám Sát Viện, đồng liêu đều ở đó, ta bị nó đá đau chết đi được."


"..."

Tạ Doãn không nói gì, nhẫn nhịn nửa ngày mới làm bộ chỉ chỉ vào bụng Ngôn Băng Vân, uy hiếp nói: "Ở bên ngoài thì ngoan ngoãn một chút."

Sau đó lại không phục, "Sao nó trở về đây là ngoan ngoãn như vậy?"

Ngôn Băng Vân thờ ơ "Ừm" một tiếng, "Nó hiện tại còn nhỏ, mấy tháng sau sẽ đạp không ngừng thôi."

Tạ Doãn: "Đau không?"

"Xem nó đá chỗ nào này." Ngôn Băng Vân hơi thả lỏng thân thể, bụng dưới lại ưỡn một chút chạm vào tay Tạ Doãn, thanh âm có chút nũng nịu, đều là vì mỏi mệt cùng quyến luyến, "Đa phần cũng không đau lắm, nếu như đá phải..." Y đột nhiên ngừng lại, không nói nữa.

Tạ Doãn giương mắt nhìn y: "Đá phải chỗ nào?"

Ngôn Băng Vân làm như không nghe thấy, "Hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao nó cũng có đá ngươi đâu."

Tạ Doãn ngược lại là muốn biết. Nhưng Ngôn Băng Vân không nói, hắn cũng không hỏi, vắt cái khăn trong tay rồi nhẹ nhàng lau cho y. Thân thể Ngôn Băng Vân rất trắng, trước ngực có một vết sẹo hơi đỏ, Tạ Doãn làm gì cũng nhẹ nhàng không dám dùng lực.

Ngôn Băng Vân lại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: "Tấn Vương nói ta tích đức cho đứa nhỏ này một chút."

Động tác tay của Tạ Doãn dừng lại, ẩn ẩn nghe được ý vị không bình thường từ lời nói của y, hắn chỉ nhìn chứ không lên tiếng.

Ngôn Băng Vân trốn tránh ánh mắt của hắn, tự giễu nở nụ cười: "Lương quốc hầu... Đến cùng cũng là hoàng thân."

Tạ Doãn rũ mắt, tiếp tục lau người cho y, "Hoàng thân vô dụng. Thời điểm có Tào Trọng Côn lên đảo hướng về phía Ngụy triều, thấy Tào Ninh sắp không trụ được lại đổi về Nam triều, tên đó không trung thành, sớm muộn gì cũng phạm tội, chém cũng tốt."

"Lần trước ta không dính dáng." Ánh mắt của Ngôn Băng Vân lại khẽ đảo, "Lần này Lâm quốc hầu đã bị phán quyết chu di tam tộc. Những người liên quan đã chém rồi, nam đinh lưu vong, nữ quyến không nhập quan tịch... Tam ca, A Phương ca ca kia của Thập Thất hôm nay phải lên đường rồi."


Hắn mới mười ba tuổi đã phải từ từ bước tới nơi lưu vong. Đời này kiếp này có lẽ cũng sẽ không thể gặp lại tiểu muội muội thanh mai trúc mã này nữa.


Tạ Doãn không lau nữa, khuỷu tay của hắn chống lên thùng tắm, yên lặng nhìn Ngôn Băng Vân: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Ngôn Băng Vân có chút nghẹn họng, vậy mà không nói ra được. Thật lâu sau y mới lại cười một cái, giống như vạn bất đắc dĩ: "Ngươi dạy Tấn Vương rất tốt, hắn học được nhiều thủ đoạn ở Giám Sát Viện như vậy, thực ra bản chất con người hắn vẫn là giống ngươi, ngoài miệng mặc dù tàn nhẫn, đến cuối cùng vẫn lưu lại chút tình người, là một quân tử."

Tạ Doãn bật cười, nói Phạm Nhàn là quân tử, thật đúng là chuyện cười.

Ngôn Băng Vân lại không cảm thấy buồn cười, "Hai huynh đệ các ngươi đều nhân nghĩa, nhưng dù sao cũng phải có một người làm ác nhân." Y dừng lại một chút, đột nhiên rũ mắt, "Ngươi không phải cũng đã nói, từ khi gặp ta ở sông Tẩy Mặc, ngươi cảm thấy ta vẫn chưa từng thay đổi sao?"


Tốt, một câu này mà nhớ từ khi giao thừa tới bây giờ.


Tạ Doãn chống cằm nhìn y, khóe miệng giống như cười mà không cười, đột nhiên nửa người đều nghiêng vào thùng tắm, Ngôn Băng Vân bị hắn làm cho giật mình, đã thấy hắn xoa bụng y, muốn nói chuyện với hài tử.

Ngôn Băng Vân dở khóc dở cười đẩy hẳn: "Vẫn còn sớm."

Tạ Doãn "suỵt" một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, giống như muốn nói chuyện gì đó đặc biệt quan trọng, sờ lên cái bụng đã nhô ra của y, nói khẽ: "Hài tử, cha có mấy câu muốn nói với con, nếu con nghe thấy thì động một cái."

Bụng Ngôn Băng Vân không hề có động tĩnh gì. Y nhíu mày, cũng không ngăn Tạ Doãn, chỉ cảm thấy buồn cười, y còn biết nói gì nữa.

Gương mặt của Tạ Doãn vẫn không đổi sắc tiếp tục nói: "Vậy cha coi như con thầm chấp nhận. Cha biết hiện giờ con đang ủy khuất, con ở trong bụng phụ thân không thể đi đâu cả. Kì thật phụ thân con còn ủy khuất hơn con, con nhịn một chút đi. Y ở bên ngoài đều làm chuyện đoan chính, con đừng quấy rầy phụ thân. Cho dù lỡ như có cảm thấy bị dọa cũng đừng sợ, phụ thân con không phải người xấu."

Thần sắc của Ngôn Băng Vân khẽ dộng, trong mặt như có thứ gì lóe lên một cái.

Tạ Doãn không nhìn y, tiếp tục nghiêm túc nói chuyện với hài tử, "Ta và phụ thân con ấy mà, thời gian trước cũng trôi qua không dễ dàng gì. Chờ con ra đời, cha sẽ từ từ kể cho con nghe. Nhưng hiện giờ con phải nhớ kĩ, những gì y làm đều là vì chờ đến khi con sinh ra đời sẽ không gặp phải chuyện như năm đó của chúng ta nữa."

Hô hấp của Ngôn Băng Vân cứng lại, thấy Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn vào mắt y, "Thiên đại báo ứng, có cha ở đây, báo ứng không đến con đâu."

Tạ Doãn chỉ cười, tay vẫn đặt lên bụng Ngôn Băng Vân, "Hửm? Sao vẫn không có động tĩnh... Ưm!"

Giọng nói của hắn đột nhiên đứt đoạn, Ngôn Băng Vân nhổm người lên ôm cổ hắn, cuồng nhiệt hôn lên môi hắn. Cánh tay và đầu ngón tay của y vẫn còn đọng lại những giọt nước, ấm áp chảy trên cổ Tạ Doãn xuống thân, thấm ướt một lớp quần áo của hắn. Nhưng Tạ Doãn cũng không quan tâm, hắn không được tự nhiên để Ngôn Băng Vân ôm cổ, nửa người đều nghiêng qua, tay vẫn không quên đặt ra sau gáy Ngôn Băng Vân, một tay khác chống lên thùng tắm, cứ như vậy dùng lực trả lại nụ hôn này của y.

Hai người đứng quá gần nhau, hơi thở quẩn quanh một mảnh tình nồng. Tạ Doãn khắc chế tách ra một chút, Ngôn Băng Vân lại không chịu buông ra, giữ hắn lại cọ cọ lên chóp mũi. Tạ Doãn không nhịn được lại liếm môi dưới của y, liếm hai lần liền dùng răng cắn nhẹ lên, trêu ghẹo đủ kiểu mới hôn y, cuốn lấy thanh âm gợi tình của Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn ngậm lấy ý cười, hơi dùng sức cắn môi dưới một chút, vẫn là tách ra: "Đau thắt lưng, đau thắt lưng."

Mặt Ngôn Băng Vân hơi đỏ lên một chút, dựa vào phía sau một chút, tựa vào thùng tắm cười với hắn: "Ngươi cũng đâu nhỏ hơn ta mấy tuổi đâu, nhanh như vậy mà eo đã không ổn rồi."

Tạ Doãn nhíu mày, tay lại đặt lên bụng y, sau đó mò tới hậu huyệt ẩm ướt. Mi mắt Ngôn Băng Vân run lên hai cái, cảm giác bàn tay kia lưu luyến tìm kiếm phía dưới của y.

Ngón tay vịn bên thùng tắm của y bỗng nhiên nắm chặt, cơ hồ đã dùng móng tay đâm sâu vào gỗ.

Động tác của Tạ Doãn rất nhẹ nhàng, bụng của Ngôn Băng Vân đã nhô ra khiến cho y gần như không nhìn thấy động tác tay của hắn. Nhưng phản ứng của Ngôn Băng Vân hiển nhiên vẫn mạnh hơn động tác của hắn, y rất nhanh đỡ ngửa cổ nhỏ giọng rên lên hai tiếng, giống như không có chút khí lực nào, hai cánh tay đều chống trên thùng tắm. Tạ Doãn đứng từ trên cao nhìn xuống gương mặt của y, ánh mắt chăm chú giống như muốn nuốt người này vào bụng. Nhìn y chậm rãi run lên, hai mắt khép hờ, môi lại vô thức mở ra hít lấy từng ngụm khí, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được cúi người hung hăng liếm lên đầu lưỡi y.

Thanh âm của Ngôn Băng Vân đều mơ hồ bị ngăn lại bởi nụ hôn của hắn, không lâu sau thân thể cũng run lên mãnh liệt, tay của Tạ Doãn ngừng lại, buông Ngôn Băng Vân ra, cúi đầu nhìn trong nước có dòng nước đục bắt đầu lan ra.

Hắn cũng thở mạnh, thời gian này ăn chay lâu quá, sao có thể không động tình. Nhưng Ngôn Băng Vân còn động tình hơn hắn, khuôn mặt đã ửng hồng, giống như bị rút xương ra, cơ thể tựa ở bên thùng tắm, khóe mắt cũng cơ hồ chảy nước mắt.

Tạ Doãn trông thấy bộ dáng này của y, hận không thể moi tim ra trao cho y. Lại cúi đầu với sự quyến luyến vô hạn cọ lên môi y, giọng nói cũng không hiểu sao có chút khàn khàn.

"Đứng lên đi, đừng để bị lạnh."

Hắn muốn thay y phục sạch cho Ngôn Băng Vân, vừa mới đứng dậy, tay đã bị người kia nắm lấy.

Sức lực của Ngôn Băng Vân cũng không nhỏ, kéo Tạ Doãn suýt chút nữa lảo đảo ngã vào thùng tắm. Tay của hắn cũng bị Ngôn Băng Vân nắm lấy, một đường chạm từ bụng đến lưng rồi chuyển xuống địa phương phía dưới hắn vừa đụng vào, nơi hậu huyệt đã có chút nóng lên.

Hai chân Ngôn Băng Vân đều mở ra, khom người lại nắm tay hắn, đôi mắt nhìn hắn tràn ngập ái tình.

"Vẫn muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip