045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đóng cửa phòng, xung quanh được dọn dẹp trống trãi sạch sẽ, người đàn ông trên tay còn cầm một ly nước ấm từng bước tiến gần đến bên cạnh giường nơi có một cậu trai vẫn còn đang say giấc nồng. Mikey nhìn dáng người nọ cuộn tròn ủ mình vào trong chiếc chăn, hắn bất lực thở dài trèo lên giường, hôn nhẹ lên vầng trán đánh thức nhóc con.

"Nhóc con, trời sáng rồi nhanh dậy đi em."

"Hưm..." Tiếng rì nhẹ khó chịu của người trên giường vang nhỏ, con người đã hai mươi tuổi đầu lật người tựa như một đứa trẻ con.

Mikey bật cười trong bất lực, hắn ngồi trên giường kéo sát khoảng cách, vươn bàn tay xoa xoa lên khuôn mặt đang nhăn lại của đối phương, nhăn mặt trong như một con khỉ đột vậy, xấu chết đi được, nghĩ trong lòng là vậy thôi nhưng chủ nhân của suy nghĩ đấy vẫn nhẹ nhàng đặt đầu môi của mình hôn lên khuôn mặt của con khỉ đột trong tưởng tượng đó.

"Ngoan, dậy uống nước rồi đi vệ sinh cá nhân, sắp bước qua bữa sáng rồi."

Takemichi nhíu mày, tiếp tục vẫy đạp chăn trong vô vọng thể hiện sự bất mãn của bản thân, nghĩ thử xem có ai đang buồn ngủ gần chết mà cái người ở bên cạnh cứ lảm nhảm cố đánh thức mình dậy hỏi coi xem ai mà không quạo. Takemichi giơ hai tay lên cao kéo mặt chú người yêu xuống sờ loạn, sờ loạn nạp đủ năng lượng mới ngồi bật dậy.

Đôi mắt cậu rõ đờ đẫn, biểu cảm nghệch ra hệt như một thằng ngốc vô tri. Mikey nhổm người dậy hôn thêm một cái chóc lên gò má như đang dại ra của thiếu niên.

"Nhóc con em ngoan đi, dậy vệ sinh cá nhân." Mikey - thê nô vừa chăm chỉ bóp vai cho nóc nhà vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật trông hết sức ngớ ngẩn trên giường, sẵn thuận miệng lên tiếng.

Takemichi mệt mỏi, cậu một lần nữa ngả vào lòng chú Mikey của mình, vươn vai ưỡn người lăn qua lăn lại, nói chung là làm đủ trò, Mikey cũng rất kiên trì nâng bé con bướng bỉnh này vực dậy hết biết bao nhiêu lần.

Quá chán nản, Mikey đành phải ẵm cả người của nhóc con đặt người ngồi dựa vào trong vòng tay của mình, trên người của người này bấy giờ chỉ độc nhất mặc một chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ cộng cùng với chiếc quần ngắn ngang đùi, hai chân trắng trẻo của Takemichi đều vắt qua cơ đùi rắn chắc của hắn. Takemichi rất tự nhiên dựa vào lồng ngực ấm áp của chú người yêu, cậu nhắm mắt dù thế nào cơn buồn ngủ cũng vẫn cứ lấn chiếm cậu.

Bằng một tay hắn quơ lấy thành công ly nước đang đặt trên tủ cạnh giường, Mikey cúi đầu nhìn nhóc con nhắm mắt, thở khẽ dịu giọng dỗ dành "Em ngoan, mau ngồi dậy uống nước."

Takemichi mở mắt nhìn ly nước lắc đầu, càng cậy sủng sinh kiêu đẩy đẩy ly nước ra xa.

"Em không thích uống nước!"

Mikey vẫn rất kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trao đổi, tiếp tục dỗ ngọt người trong lòng hết mức có thể "Uống 2 ngụm thôi, ngoan đi nào tôi mới thương."

Takemichi ngước đôi mắt thấy chú người yêu của mình sao mà hôm nay dịu dàng quá, đáng ghét nó khiến cậu mềm cả tim can, Takemichi ngoan ngoãn mở miệng, Mikey một tay xoa tóc dỗ ngọt cậu, một tay đút nước kề sát miệng cho nhóc con của mình hớp nước. Takemichi uống được nửa ly thì đẩy ra không uống nữa, đúng là sau khi uống chút nước trong người vào buổi sáng thì con người sẽ bất ngờ tỉnh táo hơn.

Takemichi ngồi dậy, ưỡn người đón chào nắng mới.

"Chú Mikey!"

Mikey nhìn nhóc con nhà mình đột nhiên trở nên có sức sống trở lại đứng bật dậy trên giường, tưởng như cái người vừa mới nãy còn đang gật gù đắm chìm trong bộ dạng mệt mỏi không phải là cùng một người vậy. Mikey thấy em đang dang tay ra nhìn hắn, trên môi tức khắc hiện ra nụ cười nuông chiều theo bản năng, anh nhấc bổng thiếu niên lên, hai chân thiếu niên quấn qua hông anh, nũng nịu tựa vào bờ vai vững trãi.

Mikey nghiêng đầu qua chút cho nhóc con của mình thuận tiện ngả đầu vào, hắn vòng hai tay vuốt ve bờ lưng của em, sau đó bế người tiến thẳng vào trong nhà tắm giúp em bé hai mươi tuổi vệ sinh cá nhân.

Nếu Takemichi yêu chú Mikey của em vô thời hạn, thì Mikey chính là cưng chiều nhóc con của hắn không giới hạn.

Draken vừa mới chén xong chén súp Miso, quay đầu thì nhìn thấy cặp đôi đu nhau bước vào trong phòng bếp, hắn nhanh chóng đánh bài chuồn nhanh thôi còn kịp.

"Ờ Mikey, tao có việc đi trước đây."

Mikey thì vẫn còn đang nhấn mình bận bịu chăm sóc cho người vừa đặt mông xuống ghế nên cũng chỉ có thể gật đầu xuôi theo, Draken chạy thoát thành công, hắn quay đầu nhìn thằng bạn của mình ngồi bên cạnh canh trực lau miệng cho thằng ghệ của nó, người đàn ông không khỏi ngán ngẩm khi thấy cảnh này.

"Đệt! Chăm bồ thế này khác đéo gì chăm con."

Mikey ăn xong bữa sáng của mình cùng với em người yêu, nghe bên cạnh vang lên tiếng than vãn "Đồ ăn hôm nay chỉ có cá hồi sushi thôi hả chú?"

"Em vừa mới xăm hình xong cần phải kiêng rất nhiều thứ, qua một thời gian tôi sẽ nấu thêm nhiều món mới cho em ăn."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu không đôi co thêm nữa, Mikey mỉm cười nhìn em, đột nhiên lúc này hắn nắm bàn tay của em kéo người em ôm vào lòng. Takemichi câm lặng, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim đang sống trong lồng ngực của hắn.

"Tôi có một nơi muốn chở em đến đó."

Takemichi ngẩng mắt khó hiểu "Đi đâu?"

Mikey đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp bàn ghế, hắn không vội trả lời, sau một lúc hắn nhìn vào mắt em chân thành đáp "Một nơi rất quan trọng với tôi."

Takemichi chợt cảm thấy, có điều gì đó ở chú Mikey rất lạ.

Takemichi bần thần đứng trước ngôi nhà khang trang, trước cửa đề họ "Sano". Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra ngay từ đầu khi nghe hai chữ "quan trọng" thì cậu phải đoán ra được đó là nhà của chú Mikey, là NHÀ. Takemichi bình thường trước mặt chú Mikey của mình thì có thể vứt hết liêm sỉ bày đủ mọi loại tán tỉnh nhưng giờ đây liêm sỉ đã chính thức quay trở về với thiếu niên, Mikey nhìn cậu trai trẻ co rúm lại trước cửa nhà mình thì cúi đầu cười khẽ.

"Em không cần phải sợ, gia đình của tôi không có ai ăn thịt em được cả."

Takemichi miễn cưỡng ép nặng ra một nụ cười tự nhiên đến mức thật nhất có thể, cậu khép nép níu tay chú người yêu. Bộ dạng sợ hãi không có lý do của cậu trông thực sự rất buồn cười, Mikey đánh ánh mắt khó hiểu nhìn nhóc con nhà mình, làm sao biến bản thân sợ hãi thành ra như thế này.

"Nhóc con, đừng sợ. Ông của tôi là một người lớn rất tốt bụng, em gái của tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện dịu dàng."

"Nhưng chú không nói trước cho em biết làm em còn chưa kịp chuẩn bị quà cáp đến nhà."

Mikey khẽ vỗ vỗ tay vào Takemichi trấn an, là hắn không muốn nói trước cho người kia biết vì sợ cậu sẽ không dám đến, đã nhiều lần kể từ khi anh hai hắn biết chuyện của hai người, hắn cũng đã ấp ửng về việc come out cho ông và em gái của hắn biết. Mikey không muốn lừa gạt gia đình của mình thêm một giây phút nào nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ thành sự lừa dối cả đời này, một người lo được lo mất như Takemichi luôn luôn sẽ là người sợ sệt không dám diễn tưởng.

Mikey xoay người, cúi nhìn đôi bàn tay đang chặt vào nhau, hắn cười lên hai tiếng sảng khoái.

"Vào nhà cùng tôi nhé, Takemichi."

Takemichi siết chặt lấy đôi tay đan chặt của hai người, cậu hiểu ý của chú.

Thật ra từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý đến ánh mắt của những con người ngoài cuộc kia, người khác có nghĩ gì về Hanagaki Takemichi cũng không quan trọng đối với cậu, Takemichi không sợ ánh mắt dị nghị nhắm vào của bọn họ, người ngoài nghĩ gì về cậu cũng được. Chỉ là hai tiếng người nhà nghe thoảng qua sao thật nặng nề, anh Shin đã không thích cậu, nếu như bây giờ cậu bước vào đó ngay cả ông của chú Mikey lẫn em gái của chú ấy cũng không thích cậu thì sẽ ra sao?

Gia đình rất quan trọng với một người.

Dù cho chú Mikey không bỏ rơi cậu, chú ấy chắc chắn sẽ thất vọng.

Nhóc con như em trở nên nghĩ nhiều như vậy, còn không phải vì chú sao?

"Yên tâm đi, tôi có mua quà sẵn cho em rồi nè."

Giọng điệu người đàn ông cất lên tiếng nài nỉ khiến lòng người nghe biết không thể lẩn tránh thêm được nữa.

Mikey không nói kì kèo nói thêm nữa trực tiếp bấm chuông cửa, Takemichi tức cái con người này không báo cho cậu một tiếng để chuẩn bị tâm lý, rất nhanh đã có người ra mở cửa còn là cô gái với mái tóc dài vàng nắng, dung mạo thì thanh tú ngọt ngào, lẫn khí chất phát ra đều biểu hiện rõ khí độ của một cô gái đoan trang nhã nhặn.

"Anh? Bây giờ anh mới chịu vác mặt về nhà đấy hở?"

Tiếng bốp bốp vả chan chát lên cánh tay của người đàn ông, Mikey nhăn mặt đẩy nhẹ em gái sang một bên, giọng điệu khó chịu lên tiếng "Né ra coi Emma, anh trai em còn chưa bước vô cửa em đã đánh như con em đẻ ra vậy, con gái thục nữ nết na là vậy á hả?"

"Với cái nết của anh, em nết na không nổi." Emma cười khinh rồi nhường đường sang một bên.

Thấy vẫn anh trai Mikey dẫn người về, Emma cũng tò mò lách người sang một bên nhường đường cho khách vào nhà, nhìn thấy gương mặt của Takemichi, cô gái âm thầm che miệng cảm thán. Takemichi rất lễ độ chủ động nghiêm trang cúi chào cô gái trước mặt, Emma cũng cúi chào đáp lễ.

"Đây là Sano Emma, em gái của tôi." Mikey hướng mắt về phía Emma giới thiệu.

Emma gật đầu mỉm cười với thiếu niên trước mặt mình, Takemichi cũng bất giác hé môi cười theo nụ cười rạng rỡ của cô gái.

Mikey bước lên trước một bước cởi giày cất giọng "Còn đây là Takemichi, là ng-"

"Chào em, anh là Takemichi, là bạn của chú Mikey, rất vui được gặp em."

Takemichi bước đến trước mặt Emma cất tiếng xen ngang lời giới thiệu của người đàn ông trước mặt, Mikey khó chịu ra mặt, ánh mắt hắn quay sang nhìn em lộ rõ cái nhìn hằn học không hài lòng. Emma dường như cũng cảm giác được bầu không khí bắt đầu thay đổi, cô nhanh nhẹn giải vây "Chào anh Takemichi, mời anh vào nhà ạ."

Cả hai bước vào nhà, cùng lúc ông nội Sano cũng bước ra thềm trước. Thấy nhà có khách ông theo lẽ chủ nhà mời Takemichi vào phòng khách ngồi chơi. Takemichi cũng rất vui vẻ lễ phép chào hỏi ông, giới thiệu qua loa đúc kết cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mikey rõ ràng là không thích điều ấy, hắn muốn giới thiệu em với thân phận khác nhưng em lại từ chối nhận, điều đó khiến cho lòng hắn rất là bức bối.

"Nii-chan đi làm chưa về sao Emma?"

Emma thở dài nhìn anh trai Mikey, cô lắc đầu giọng lo lắng "Từ dạo mấy ngày trước ngày nào tối muộn anh ấy mới về nhà, hình như theo em thấy anh với nii-chan cãi nhau sao?"

"Không có."

Cả hai người ở lại dùng cơm chiều, Emma bưng chén ra dọn sẵn, Takemichi cảm thấy ngồi không như vậy cũng thấy rất ngại nên đã chủ động mở lời phụ giúp. Emma là một cô gái rất hiểu chuyện, cũng không phải là kiểu khăng khăng bắt ép người ta là khách thì không được phụ giúp, làm vậy chỉ càng khiến cho cả hai bên nảy ra cảm giác khó xử thêm, đương nhiên là cô cũng đã từ chối xã giao một lần. Cô cùng Takemichi khi đang làm thức ăn thì Mikey đi vào trong, hắn nói cô ra chăm sóc cho ông đi việc trong bếp cứ ném qua cho hắn.

Khoảng khắc linh tính cô mách bảo quay người nhìn lại lần cuối, hai người khi ở gần nhau trông thật hòa hợp, là hai người đàn ông khi ở chung cười nói đùa giỡn với nhau như thế cũng rất bình thường, nhưng cố tình ngược lại nó cho cô có cảm giác anh trai của cô là đang cố lộ ra những điều bất thường kỳ lạ, cách anh ấy nhìn đối phương không giống như đơn thuần chỉ là một người bạn, cả nụ cười cưng chiều ấy là thực sự chỉ dành cho một người bạn thôi sao?.

Emma ôm ngực, lòng cô nảy lên ý nghĩ điên rồ, lạc mất hồn phách, cô lắc đầu cố xua tan đi ý nghĩ ấy lại, hoặc là do cô đã nghĩ nhiều quá rồi đi.

Ăn cơm chiều xong, ông Sano một mực nhất quyết muốn tiễn cả hai bước ra hẳn khỏi cửa, Takemichi mỉm cười lễ phép chào ông ra về, phải đợi khi thiếu niên kia cất bước đi trước. Ông nội mới kéo tay giữ cháu trai lại, ông nhìn đứa cháu này khôn lớn, chỉ nhẹ giọng nói "Đứa trẻ này rất lễ phép, là một người tốt. Nhớ chăm sóc cho người ta tử tế."

Nói đoạn, ông chống gậy quay đi.

Emma đợi sau khi ông bước vào nhà, cô đóng cửa một cái rầm, trượt dài trên cửa chính Emma gục đầu, lòng bàn tay cô từ bao giờ đã đổ đầy mồ hôi lạnh toát, cả người cô như tê cứng lại khi nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn của anh trai mình phát ra cách lớp cửa bên ngoài.

Tiếng khóc chua sót nhói lòng của anh đã chạm thấu đến trái tim của cô em gái nhỏ.

Takemichi siết chặt cái ôm, chiếc xe bạc mạng lao trên đường cao tốc như điên dại. Thiếu niên chỉ biết nép người vào lưng của gã đàn ông để giữ an toàn.

Cậu không biết chú Mikey lại tính chở cậu đi đâu nữa, nhìn bầu trời tối muộn, màu chiều tà đổ về ánh trăng.

Chiếc xe dừng lại một cây cầu dọc theo bãi biển, chiều tà khuất che ảnh bóng, Takemichi còn kịp định thần thì đã bị bế xuống xe. Mikey bỏ xe, lập tức kéo tay em đi dọc xuống bãi biển.

Chân tê nhừ, biển mát trong xanh, kéo dài khoảng lặng giữa hai người một lúc lâu.

Cậu thiếu niên ngẩn người, nhìn người đàn ông đối diện thọc tay cho vào túi, một chút do dự cầm chặt trong tay đưa ra một hộp nhẫn xanh khiết tựa như màu mắt của em. Takemichi nhìn chiếc hộp màu xanh, lòng rung động, nhóc con thụt vài bước chân, mắt em mở to sáng lên ánh chứa biển hy vọng không thể tin được.

Chiều tà bên biển lạnh, người đàn ông khuỵu một chân xuống cầu hôn người trong lòng đứng ở trước mặt, bật mở hộp chiếc nhẫn mạ vàng song hành chói sáng hiện ra. Đôi mắt hắn sâu thẳm vô cùng, trong ánh tà đêm ánh mắt hắn nhìn người trước mặt kiên định đến si muội, yết hầu lạnh lẽo như sắp phát cóng, bốn trời vắng vẻ chỉ có tiếng xe cộ phát ra giữa lòng thành vồn vã.

"Hanagaki Takemichi, tôi muốn cam kết một đời với em."

Linh hồn Takemichi tựa như đang bị ai đó thiêu đốt, nhìn người đàn ông tan nát cõi lòng quỳ gối cầu hôn mình phía trước, chính là người đàn ông này - chú ta là lòng tham của tôi.

"Em sẽ lấy tôi chứ?"

"Tôi không giàu có, nhưng tiền tiết kiệm trong ngân hàng tôi dành dụm nhiều năm đủ để xây cho em một tổ ấm. Tôi không thể cùng em thề non hẹn biển một cách lãng mạn được, cuộc đời còn rất dài tôi không muốn đánh cược tình yêu của mình vào trong một lời hứa không thực, tôi sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh cho em thấy tôi có thể làm được những gì cho em, tôi thực sự rất yêu em."

"Tôi muốn cùng em đan tay bước vào lễ đường."

"Em đồng ý."

Mikey cười hạnh phúc, đeo nhẫn vào tay em, rồi lại đau lòng giúp nhóc con của mình lau đi nước mắt. Sau cuộc gặp gỡ với ông của hắn vào ngày hôm nay, Mikey càng như được tiếp thêm dũng khí để cầu hôn.

"Đột ngột quá." Nhóc con ôm chú Mikey của mình vào lòng, thì thào nói nhỏ.

Mikey ôm người vào lòng, hung hăng cúi xuống gặm cắn đôi môi của thiếu niên, Takemichi ngay tức khắc vòng tay câu lấy cổ hắn, đầu lưỡi giữa hai khuôn miệng ôn nhu dụ dỗ quấn quýt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip