024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến thiếu niên lừa gạt hắn, tâm tình của Mikey trong nháy mắt trở nên ảm đạm, hắn nhận ra bản thân đã rung động với nhóc con ấy, con mẹ nó Mikey thề đây là lần đầu tiên hắn tự biến mình thành 1 thằng ngốc.

Hắn không giận nhóc con vì đã lừa gạt hắn, hắn chỉ cảm thấy buồn lòng một chút đỉnh.

Hắn và nhóc con có quá nhiều khoảng cách, tuổi tác cách nhau đến cả một con giáp, nghĩ thử xem hắn hiện tại đã hơn 30 (32), đã xếp vào hàng ngũ lão nam nhân, còn nhóc con thì vẫn đang trong tuổi xuân mơn mởn.

Lạy chúa năm tôi chục tuổi em mới sinh ra đời.

Địa vị cũng thật khác biệt, nhóc con là trâm anh thế phiệt, trong khi Manjiro hắn cùng lắm cũng chỉ là một thằng côn đồ thợ xăm chợ đời. Khắp người hắn không chỗ nào là không đầy rẫy những hình xăm rồng rắn phượng múa dữ tợn, sánh đôi với một thiếu gia da trắng môi đỏ, khác nào đặt câu hỏi con heo thì làm sao có thể với tới được đến chú hưu cao cổ được đây.

Khốn nạn thay, hắn là heo, còn nhóc con kia mới là hưu cao cổ, nói chung là CAOOO VỜI VỢI.

Vô vọng.

Nói chung là một cặp đôi đũa lệch, chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Mikey chán nản gác tay lên trán, tiếng chuông điện thoại reo lên, một số lạ?

Mikey [giọng ngạc nhiên]: cho hỏi ai vậy?

??? [Uất ức] : chú!!! còn ai trồng cây si đóng cộc trước cửa nhà chú ngoài em.

Mikey: N-Nhóc...Mitchyy?

Takemichi: oaaaa chú mới thế mà đã nhận ra em rồi, em tên thật là Takemichi.

Mikey: em khỏi cần giới thiệu, tôi đếch cần biết tên thật của em, mà em cũng giỏi ghê, tôi cho em ăn block thì em tìm được tận đến số điện thoại của tôi, có cần tôi đưa luôn chìa khóa nhà của tôi cho em không? để khỏi mắc công em phải truy tìm.

Takemichi: chú nói chuyện nghe sao mà thô lỗ quá chừng em cũng biết đau lòng chứ bộ, nếu chú không block em thì em đã không tìm đến cách này làm phiền chú.

Mikey: vô vấn đề chính đi! em còn tìm tôi để làm gì nữa? không phải tôi đã nói quá rõ ràng với em rồi sao, muốn giải thích hay muốn nói gì thì đợi 4g chiều mai chúng ta gặp nhau rồi nói sau.

Takemichi: không phải, chú đừng hiểu lầm em nữa mà, tự nhiên không nói không rằng chú block em nhất thời làm em cảm thấy hoang mang.

Mikey: [gằn giọng]: tôi không muốn nói nhiều với em, tôi cúp máy đây!

Takemichi: đcm sao chú cứ suốt ngày phũ phàng với hờn dỗi em hoài thế hả? việc người ta thích chú thì chú lại không tin

Mikey: em đang lớn tiếng với tôi đó hả?

Takemichi: d-dám lớn tiếng chớt liền...

Mikey: thế giờ em muốn sao cơ?

Takemichi: chú hỏi lạ nhờ, đương nhiên dỗi thì phải dỗ tiếp chứ còn làm sao.

Mikey: em được lắm, thật biết lươn lẹo, không nói nhiều em với nữa, tôi nhắc cho em nhớ 1 lần cuối cùng nếu em còn muốn tranh biện với tôi thì đợi gặp mặt nhau ba mặt 1 lời rồi tôi cho em tha hồ nói tiếp.


Takemichi: được! là do chú muốn thì em chiều, đến lúc em tỏ tình với chú mà chú thử không đồng ý đi, em không biết đâuuuu, em nằm trước cửa nhà chú ăn vạ cho chú coi, để xem ai lì hơn ai nè.


Mikey [tức đến bật cười] hahhaha nhóc giỏi, thành công làm tôi tức chết, thế thì đừng để tôi nắm được đai quần của em, nếu không đợi đến lúc đổi ngược lại thử coi tôi có thao ch*t em trên giường không? đến lúc đó xem sức ai trâu hơn ai.



Takemichi: đây cầu còn không được, trinh đít của em đời này xác định chỉ cho mỗi một mình chú thông thôi, nó đang đợi chú lấy nhá!!




Mikey [lớn tiếng] mẹ kiếp!

TÚT TÚT TÚT

Làm sao có thể xuất hiện một thằng nhóc không có liêm sỉ như vậy?

Mikey phẫn nộ ném mạnh chiếc điện thoại của mình xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip