009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đàn ông cầm trên tay ly rượu Whisky, vòng tay của người đàn ông càng siết chặt ôm trọn lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ ngồi bên cạnh, dường như là đang thưởng thức ngắm nhìn khung cảnh của những con người đang chìm đắm trong men rượu, cùng dạo qua những cuộc chơi thác loạn, hay thậm chí phô bày những dục vọng của bản thân để thỏa lấp dưới ánh đèn.

Dừng một lúc, ánh mắt của người đàn ông lơ đãng nhìn lên bậc cầu thang gần cánh cửa, xuất hiện một người, là một người đàn ông đã đứng tuổi.

Nam nhân bước xuống lầu, sau khi bắt được ánh mắt của gã đàn ông, liền bước qua chỗ của gã.

Người nam nhân cao to thô cợt thoạt chỉ mới bước qua ngưỡng hơn ba mươi đã có ánh mắt sắc lạnh như dao, hắn khẽ nheo mày, đánh ánh mắt nhìn sang người phụ nữ kế bên.

Gã đàn ông nhún vai một cách trêu chọc song vòng tay đã buông bỏ xuống khỏi người phụ nữ, ra hiệu cho người rời đi.

"Chuyện tôi nhờ anh, kết quả như thế nào rồi?"

Hiện tại, chỉ còn lại là cuộc giao dịch giữa hai con người.

Gã nhìn bộ dáng thiếu kiên nhẫn của người đối diện có chút ngoài dự liệu, thật muốn trêu đùa một chút.

"Hử? Đã có, chuyện Đại Thiếu đã đánh tiếng nhờ vả thì sao tôi có thể làm qua loa được, nhưng tôi sẽ được lợi gì từ anh nhỉ? Có muốn vui vẻ với nhau một đêm chứ, sẽ thú vị lắm."

Người đàn ông diện vest nghe xong câu nói, liền bật ra một tiếng cười, đưa tay tùy ý vò lên mái tóc để lộ ra vành trán cao trong giây lát. Sau đó tiến sát lại gần gã đàn ông, gã mang theo giọng điệu có chút đắc ý toan tính ôm lấy vòng eo đang tiến gần.

Đoạn thời điểm, gã đàn ông trong giây phút trước còn vui cười trêu chọc bỗng chốc khựng người lại.

Gã thu lại nụ cười trước đó, thay vào đó là những tiếng nghiến răng hung sợ, vừa lo sợ, vừa tức giận.

"Thứ sâu bọ như mày mà cũng muốn đòi chơi tao?..."

Hắn di chuyển tiến lại gần, khiến đối phương phải run rẩy lùi lại, đưa tay bóp lấy cổ của gã một cách thô bạo mà kéo xuống, ghé sát vào vành tai của gã thốt lên câu.

"Đúng là viễn vông."

Gã đàn ông đối diện, dùng tay cố gắng nắm chặt để giữ lấy khẩu súng đã bị che phủ dưới lớp áo bên dưới.

"Tôi biết rồi, không dám nữa. Tôi xin anh, đừng quên nếu anh giết tôi ở đây, anh cũng sẽ không thoát được."

Ngữ điệu của gã vừa run rẩy đến ngấp ngững.

"Nào, anh bạn đừng căng thẳng như thế."

Người nào đó xoay vật đang cầm trên tay, vươn tay xoa lấy gương mặt đã thấm ướt cả mồ hôi như một người bạn thân thiết, còn làm bộ dạng trêu chọc lại gã, thấy được cách người đối diện lật mặt, điều đó càng khiến gã kinh hãi thêm.

"Quay lại chủ đề chính."

Gã không dám kéo dài thời gian một cách chậm trễ nữa, liền trực tiếp mò vào trong túi sách rồi lấy ra một tập tài liệu, giao đến trước mắt của đối phương.

Người đàn ông khi đã nhận được thứ đồ mình cần thì rất hài lòng, hắn hào phóng đặt trên bàn một cọc tiền sấp dày cộm được xếp ngay ngắn chồng lên nhau.

"Tay nhận tiền thì miệng cũng phải biết câm lại."

Gã đối diện sợ hãi gật đầu lia lịa, cầm tiền xong thì chạy vọt lẹ.

Người đàn ông lật lật vài trang trong tài liệu, không để chừng thêm một giây nào liền móc điện thoại từ trong túi áo bên trong ra.

Nhấp vào mở tin nhắn?

OK | HỦY


"Hanma đang cho người theo dõi Mikey."

Tiếng rung phát ra chuông báo điện thoại, giọng điệu nói chuyện xuất phát từ bên phía đầu đây bên kia truyền đến cũng theo một cách nào đó thực sự thận trọng.

Takemichi im lặng một khoảng dài, cậu đứng dậy thuận tay chỉnh thắt lưng bên dưới khăn choàng, di chuyển ra ngoài sân thượng, hướng người vịn tay lên ban công, ánh mắt cậu lạnh nhạt ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với những tòa nhà cao ốc chung cư chọc trời nhấp nháy đủ thể loại đèn được san kẽ cách nhau.

"Đem người xử lý hết đi, tiện thể gửi cho hắn một chút quà cảnh cáo."

Thiếu niên gương miệng nhếch môi, che lấp đi nụ cười dưới đáy ly rượu. Một tay cầm điện thoại nhìn tin nhắn, bộ dạng lười nhác xuống tay gạt tàn đi điếu thuốc.

"Dám động đến chú ấy..."

Vậy thì chỉ có thể ⎯  BIẾN MẤT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip