Chap 9: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trường trở về nhà không phải là khó khăn. Do có sự trợ giúp của Opera nên Iruma đã về nhà an toàn. Và hiện tại thì cậu cũng đã tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Opera đã dọn bữa sẵn, chỉ cần cậu ngồi xuống ăn là được

Tiến đến chiếc bàn rồi ngồi xuống, Iruma không nhanh không chậm mà thưởng thức bữa tối do Opera chuẩn bị cho mình

- Iruma - sama! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu - Lúc này thì Opera lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vốn có của căn phòng.
- Vâng! Có chuyện gì không ạ!? - Mặc dù đang ăn, nhưng Iruma vẫn vui vẻ quay sang trả lời Opera
- Cậu...đang gặp chuyện gì đúng không ạ!? - Opera
- ...L..làm...làm gì có ạ! Đâ...đâu có.. chuyện gì đâu! - Giật thoáng trước câu hỏi của Opera, Iruma lắp bắp trả lời lại
- ....Cậu...nói dối! - Nhíu mày khi nghe Iruma nói vậy, Opera khó chịu khi cậu vẫn chưa chịu thú nhận việc bản thân mình đang gặp chuyện gì đó
- E...em...không có...nói dối! - Cúi mặt xuống bàn, Iruma có hơi hoảng sợ khi Opera vẫn tiếp tục hỏi mình
- Tôi đã quan sát thái độ, cử chỉ và hành động của cậu. Đôi mắt cậu bị thâm đen và cơ thể của cậu có triệu chứng mệt mỏi. Có thể hôm qua cậu ngủ không được ngon giấc, đúng chứ!? - Opera
- ....E...em...! - Bị nói trúng tim đen, Iruma giật mình lắp bắp không nói nên lời
- ....Đừng giấu nữa...! Tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình, đúng không!? Cậu lúc nào cũng vậy, luôn sống vì người khác. Hãy biết quan tâm đến bản thân mình một chút đi được không!? Iruma - sama!? - Cúi người xuống, mặt đối mặt với Iruma mà nói lên tất cả những điều ấy. Anh thật sự cực kì khó chịu khi Iruma cứ sống cho người khác, cứ quan tâm người khác, và cứ lo lắng cho người khác mà không biết quan tâm hay lo lắng cho bản thân mình

- Em...biết chứ! Nhưng em không muốn chỉ vì em mà mọi người phải lo lắng cho mình. Hơn nữa đã gần thi rồi nên em không muốn mọi người mất tập trung vào kì thi đó - Đối mặt với ánh mắt kiên định và nghiêm túc từ Opera, Iruma chỉ biết im lặng, nhưng cậu vẫn phải nói ra
- Vậy....rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì!? - Opera

- Em...đã gặp ác mộng vào đêm hôm qua. Em đã giật mình tỉnh dậy. Em chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một ác mộng bình thường thôi, em cũng gạt qua nó. Nhưng khi em nằm xuống giường và nhắm mắt thì nó lại hiện lên nên...điều đó đã khiến em phải mất ngủ cả đêm. Khi lên trường thì em vẫn tiếp tục gặp lại cái ác mộng đó. Cho nên em...đã phải lên phòng y tế...! - Cúi mặt xuống bàn, không dám đối mặt với Opera, Iruma giọng hơi run run mà nói lên điều mà mình đã gặp vào đêm hôm qua cho Opera biết. Xem ra cậu thật sự sợ cái giấc mơ đó, sợ nó biến thành sự thật

- ....Đừng lo lắng quá! Tôi sẽ ở bên cậu vào tối hôm nay, nên cậu cứ yên tâm! - Im lặng một hồi mà nhìn thân ảnh đang có biểu cảm sợ hãi trước mặt. Opera nhẹ thở dài rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cố gắng trấn an cậu
- ...Vâng! Như vậy...thì làm sao mà anh nghỉ ngơi được!? - Nhận được cái ôm ấm áp từ Opera, Iruma đã cảm nhận được Opera đang trấn an mình và cậu đã cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn
- ...Cậu đừng lo lắng! Tôi sẽ tự lo được! - Thả Iruma ra, Opera nhìn vào gương mặt cậu mà đáp
- ....Vâng! Nếu không phiền thì anh có thể lên giường ngủ cùng em mà! Em sẽ rất vui nếu có người ngủ cùng đấy! - Mỉm cười trên môi, Iruma vui vẻ nói với Opera
- ....Vâng! Nếu cậu cho thì tôi sẽ thuận theo ý! - Đôi tai mèo dựng lên, chiếc đuôi vẫy qua lại. Biểu hiện cho việc Opera đang có tâm trạng cực kì tốt khi được ngủ chung với Iruma

Tiếp tục bữa ăn của mình. Iruma thì thưởng thức một cách ngon lành, Opera với tâm trạng cực kì tốt đứng bên cạnh mà quan sát cậu

Đang dùng bữa thì đột nhiên chiếc điện thoại cậu để kế bên mình lại rung lên. Hình như là có tin nhắn của ai thì phải. Bỏ nĩa và thìa xuống, Iruma đưa tay lấy điện thoại lên, rồi mở lên xem. Và thấy người gửi tin là Balam, Iruma liền vội trả lời lại

Balam Shichirou: "Em rảnh không Iruma!? Thầy chuyện muốn nói với em một chút" - Trong điện thoại, Iruma nhìn chăm chăm vào màn hình và cũng phần nào đoán ra được Balam đang muốn nói chuyện gì

Iruma: "Dạ được ! Thầy muốn nói chuyện thế !?" - Do dự một hồi thì Iruma cũng trả lời lại, xem ra đã bị Balam biết rồi nên cậu cũng không cần giấu làm gì

Balam Shichirou: "Đã chuyện xảy ra với em thế!? Cái hành động nói dối kèm theo sự mệt mỏi đó sao vậy!?" - Chiếc điện thoại liền rung lên, bên kia cũng đã có phản hồi ngay tức khắc

Iruma: "Em chỉ gặp ác mộng nên ngủ không được ngon giấc thôi ! Thầy đừng lo lắng!" - Thở dài một hơi, đôi tay bấm lên điện thoại liên hồi, Iruma cũng trả lời lại

Balam Shichirou: "....Em chắc chứ!? Thầy thấy em cứ gục xuống giật mình ngồi dậy. thật đó chỉ ác mộng đơn thuần hay không!?" - Một lúc sau thì Balam cũng trả lời lại, kèm theo là một câu hỏi ngược lại Iruma

Iruma: "Đó chỉ một ác mộng bình thường thôi ! Thầy đừng lo lắng quá! Em không sao đâu!" - Nhìn câu hỏi một hồi lâu, Iruma cũng trả lời lại

Balam Shichirou: "Được rồi! Vậy thì em nói cho thầy biết nhé!? Đừng giấu đi rồi chịu đựng một mình đấy!" - Ở bên này, Balam cũng khẽ thờ dài mà phản hồi lại Iruma

Iruma: "Vâng! Em biết ! Thầy cứ yên tâm đi !" - Cảm thấy người kia cũng đã yên tâm, Iruma cười nhẹ mà trả lời lại

Balam Shichirou: "Ừm! Đừng ôn bài quá sức nhé!" - Nhận được câu trả lời, Balam hài lòng mà phản hồi lại Iruma

Iruma: "Vâng!" - Tái bút với người thầy của mình, Iruma đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục bữa tối của bản thân

- Nãy giờ cậu nhắn tin với Balam - kun ạ!? - Quan sát Iruma từ nãy đến giờ. Đồng thời cũng nhìn vào màn hình điện thoại ấy, đôi mắt của Opera đã nhìn thấy người Iruma nhắn tin nãy giờ là Balam
- Vâng! Thầy ấy nhắn tin hỏi em về vấn đề lúc chiều thôi ạ! - Iruma
- ....Vấn đề lúc chiều là...!? - Opera
- Là về việc tại sao em lại nói dối và cơ thể em có triệu chứng mệt mỏi thôi ạ! - Iruma
- ...À vâng! - Im lặng một hồi trước câu trả lời của Iruma, Opera cũng đã đoán được phần nào về tình cảm của Balam dành cho cậu chủ nhỏ của anh rồi

Sau khi xong bữa tối, Iruma lấy khăn làm sạch miệng mình. Đặt nĩa và thìa xuống bàn, rồi giúp Opera dọn dẹp chỗ bát đĩa ấy vào nhà bếp. Khi đã dọn dẹp đâu vào đó rồi thì Iruma trở về phòng của mình, trên tay vẫn đang còn cầm chiếc điện thoại đang rung liên hồi bởi những dòng tin nhắn được gửi liên tục

Mở cửa phòng rồi đi vào trong, theo sau là Opera. Iruma vui vẻ mà ngồi xuống bàn của mình để mà ôn bài, cũng không quên trả lời lại tin nhắn của Alice và Clara. Opera thì đứng bên cạnh cậu mà quan sát

Nhìn chăm chăm vào màn hình, Opera đã đoán được rằng cái tên thuộc dòng dõi Asmodeus kia có cảm tình với Iruma, nhưng có lẽ không chỉ có một mình hắn mà có thể là có những học sinh của lớp Cá biệt, đội ngũ giáo viên và đặc biệt là kẻ có hạng 8 ngang bằng với anh - Naberius Kalego. Xem ra, anh cần phải cẩn trọng hơn rồi. Nếu không thì cậu chủ nhỏ của anh sẽ rơi vào tay mấy tên đó lúc nào mà anh không hay mất.

Tốn một khoảng thời gian khá lâu thì Iruma cũng đã ôn bài xong. Chỉ còn phần còn lại thì mai khi cậu lên trường cậu sẽ ôn cùng với mọi người. Iruma vương vai một hồi rồi tiến về phía chiếc giường mà bước lên ngủ

- Opera - san! Cũng trễ rồi ạ! Anh lên đây ngủ với em nè! - Iruma
- Vâng! Cậu cứ ngủ trước đi ạ! Tôi sẽ lên ngủ sau - Opera
- ...Vâng! Vậy em ngủ trước đây! Chúc anh ngủ ngon! - Nhìn Opera một hồi lâu, Iruma cũng cười mà đáp lại. Cậu nhẹ nhàng mà nằm xuống, đôi mắt nhắm lại rồi ngủ ngon lành

Opera tiến lại gần cậu, đôi mắt sắc lạnh ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại kế bên cậu lên rồi kiểm tra. Đa số trong đó toàn là những tin nhắn của cậu với lớp Cá biệt và thậm chí là có hội trưởng Hội học sinh và cả một số giáo viên nữa. Cậu được yêu quý thật đấy, Iruma.

Opera khẽ thở dài, rồi đặt chiếc thoại ấy lên bàn. Iruma quả thật là rất ngây thơ, tốt bụng và cao thượng. Nên cậu rất được mọi người yêu quý. Đôi tay anh nhẹ vuốt ve gương mặt cậu, rồi từ từ tới mái tóc cậu. Sau đó hôn nhẹ lên đôi môi ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn đầy tình cảm. Cuối cùng thì Opera cũng bước lên giường, nằm kế bên Iruma rồi ôm cậu vào lòng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hưởng thụ giấc ngủ ngon cùng với Iruma, người mà anh thương

Lại một đêm nữa đã tới, trăng đêm nay khá sáng. Giống như là điềm báo trước về một điều gì đó sắp xảy ra. Giống như là yên bình trước giông bão vậy. Đúng thật đấy, ngay sau khi kì thi thì họ sẽ đến Walter Park. Và có khả năng, những nguy hiểm sẽ bắt đầu từ đây, những sự hoảng sợ, lo âu và những cảm xúc hỗn độn sẽ bắt đầu từ đây. Xem ra, có thể đây sẽ là một cuộc kiểm tra năng lực hoặc là kiểm tra khả năng của những thành viên của lớp Cá biệt. Nhưng nguy hiểm hay không thì không ai có thể đoán trước được. Nguy hiểm đang đến dần, yên bình dần qua đi...!

=========End chap 9==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 25/1/2022
- Ngày đăng: 25/1/2022




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip