Chap 56: Không phải sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một không gian u tối, lạnh lẽo. Nó không hề có sự mật thiết nào những vùng không gian và thời gian của Ma giới. Nó hoàn toàn được tạo ra từ ý thức, trí tưởng tượng, suy nghĩ và cả những nổi tiêu cực mà chỉ có con người mới có mà thôi

Đúng vậy, chỉ có con người mới có thể tạo ra vùng không gian không có điểm dừng vô hạn ấy ngay trong chính tâm trí của mình. Suzuki Iruma, con người duy nhất tại Ma giới đang lâm vào tình cảnh đó. Một tình cảnh không thể nào nói trước được hơn

Việc bị liệt nửa người khiến cơ thể của cậu nhóc không thể di chuyển được. Rơi vào tình trạng hôn mê sâu không thể tỉnh lại. Tiếng máy đo nhịp tim vang vọng cả căn phòng. Dây nối chằng chịt xung quanh. Không biết đây là lần thứ mấy cậu đi đến đây rồi nữa

Rơi vào tình trạng hôn mê, ý thức của Iruma đã tạo nên một vùng không gian cách biệt hoàn toàn với Thế Giới bên ngoài. Nó vượt qua cả tầm kiểm soát, không liên quan mật thiết gì đến không gian và thời gian bên ngoài

Tại nơi đó, cái nơi mà chỉ là một vùng bằng phẳng vô hạn không có điểm dừng ấy. Iruma đang đứng nhìn xung quanh, ngơ ngác không biết nơi này là nơi nào. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, tiến thẳng về phía trước nhưng nhận ra rằng nơi đây không có điểm dừng. Đúng là một nơi kì lạ mà

- "Không có điểm dừng à....Lạ thật đấy." - Vừa tiến về phía trước, Iruma vừa suy nghĩ

Đột nhiên, ở trên không trung, hàng loạt những màn hình bắt đầu. Từ những màn hình đó, nó xuất hiện từng hình ảnh khác nhau. Đó là những hình ảnh về kí ức, quá khứ của Iruma từ Nhân Giới cho đến khi qua Ma giới

Ở Thế Giới cũ thì cậu không được nhận tình yêu thương của bố mẹ. Không có được tình bạn nào thật lòng và chân thật. Toàn là bị người khác lợi dụng. Khi người khác nhờ là cậu không thể nào mà từ chối được. Nên chẳng bao giờ cậu có thể có được một tình bạn đích thực hết

Nhưng đỉnh điểm của sự lợi dụng là khi bố mẹ ruột thịt của cậu lại nhẫn tâm bán cậu cho Ác ma để lấy tiền. Cậu lúc đó cũng không biết nói gì hơn. Không có sự oán trách, không có sự hờn giận nào. Cậu cũng chỉ biết im lặng mà biết nói gì thêm, trầm lặng tiếp nhận việc người mua mình

Nhưng may mắn thay, người mua cậu là một Ác ma đến từ Ma giới. Một trong Tam Kiệt, người kề cận và chăm sóc cho Ma vương đầu tiên, Tam Kiệt Sullivan. Ban đầu cậu rất là sợ hãi khi gặp ông. Nhưng từ khi được ông đón về nhà, được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo. Iruma mới dần dần có thiện cảm với Sullivan. Từ đó cậu mới biết rằng Sullivan yêu thương cậu đến nhường nào

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Iruma cảm nhận được tình yêu thương, tình cảm của người khác dành cho mình. Cậu không hề cảm nhận được Sullivan và Opera đang lợi dụng mình. Mà cậu cảm nhận được hai người đó đang thật lòng với cậu. Nên từ đó cậu đã có một niềm tin mãnh liệt vào hai người họ

Khi được cho đi học đến trường Ác ma Babyls, Iruma cũng không có cảm giác vui vẻ cho mấy mà tràn ngập nỗi sợ hãi khi xung quanh cậu toàn là Ác ma chính hiệu. Không ai là con người như cậu cả

Nhưng cho đến khi cậu biết rằng Sullivan, ông của cậu là Hiệu trưởng trường này, cậu mới đỡ sợ hơn một chút so với ban đầu. Và từ đó, cậu mới bắt đầu có nhiều người bạn hơn, có nhiều tình bạn khác nhau. Có được một lớp học vui vẻ hơn bao giờ hết

Nhưng cảm giác lo sợ, sợ họ biết cậu là con người không bao giờ phai đi. Mỗi một giấc ngủ là một ác mộng lặp đi lặp lại về sự dối trá của bản thân. Nỗi sợ cô đơn vẫn sẽ dai dẳng bên trong tâm trí của cậu. Nó sẽ là một nỗi ám ảnh đi suốt quãng đường mà cậu ở đây

Cho đến khi, cho đến khi cậu bị bắt đi bởi Lục Chỉ Chúng, bị thương nặng phải nằm trong bệnh viện trong suốt một tuần sau cuộc chiến ở Walter Park thì cậu mới biết rằng, bọn họ, cho dù bọn họ là Ác ma, cậu là con người. Mặc dù khác giống loài, khác cách sinh ra, khác cách sống và sức mạnh rất chênh lệch nhau nhưng bọn họ lại rất quan tâm, yêu thương đến cậu. Xem cậu là một người bạn tuyệt vời nhất mà họ từng có. Từ đó cậu mới biết, giới hạn của Ma giới đã bị phá vỡ. Tình bạn giữa con người và Ác ma cứ thế được hình thành

Và đến khi, cậu hóa 'Ác' nửa người để cứu họ, để cứu những người bạn mà cậu yêu quý. Thì đến lúc đó, sợi dây, cánh cổng, ổ khóa kìm hãm cơ thể của cậu đã bị phá vỡ. Nó đã mở khóa khiến cho Iruma lãnh hội được sức mạnh mới từ chiếc 'Nhẫn Ác Thực'. Cậu đã thành công cứu được những người bạn của mình, đã thành công trong việc hòa nhập để chiến đấu cùng họ. Nhưng cũng vì nó, cậu không lường trước được những nguy hiểm, hậu quả những như là di chứng mà nó để lại cho cậu. Một Cấm chú có thể tước đi sinh mạng mà cậu đang có

'Cấm chú hóa chi thể Ác ma bạo tạc' là một Cấm chú đã được Ma vương Dekira tạo ra từ khi ông mới lên cái ghế Ma vương. Nó cho phép người sử dụng có thể vừa điều khiển được được sức mạnh ở chu kì ác, vừa có được sức mạnh mới. Và từ đó, nó sẽ thúc đẩy cơ thể của người sở hữu lên một tầm cao mới. Nhưng từ đó cũng sẽ sinh ra nhiều mối họa khác nhau

Hóa được tầm phân nửa đối với Ác ma là một chuyện cực kì khó khăn. Nó đòi hỏi người sử dụng phải kiểm soát tốt lượng Ma lực và sức mạnh mà người đó đang sở hữu. Đồng thời phải chắc chắn được việc rằng mình sẽ không mất kiểm soát khi sử dụng. Và khi hóa được hoàn toàn cơ thể. Họ sẽ có được một sức mạnh phá luôn cả giới hạn của Ma giới. Từ đó, cấp độ của họ sẽ ngang với một Ác ma hạng 8 [Het] hoặc hạng 9 [Tet]

Nhưng sẽ không có cái nào là sẽ cho không cả. Nó cho ta cái này thì nó sẽ lấy của ta cái khác. Khi 'Cấm chúa hóa chi thể Ác ma bạo tạc' được kích hoạt và phát huy một trăm phần trăm sức mạnh của nó thì nó sẽ lấy đi của ta thứ được gọi là sự sống và cả sinh mạng

Đúng vậy, khi chúng ta sử dụng nó thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trao cho nó hoàn toàn mạng sống, trái tim và cả linh hồn của chúng ta. Và ngay sau khi nó được hóa giải thì đồng nghĩa với việc chúng ta cũng sẽ chết đi. Đó là lí do mà tại sao khi Ma vương Dekira tạo ra nó thì ông đã phong ấn nó vào một trong số năm chiếc nhẫn mà bản thân sở hữu. Và Iruma đã lấy được nó, kích hoạt được trong lúc nghịch cảnh

Nhưng thay vì Iruma mất mạng thì cậu chỉ bị liệt nửa người, nửa phần mà cậu đã dùng nó để hóa nửa cơ thể mà gia tăng sức mạnh cho bản thân. Một việc làm liều lĩnh nhưng nó đã giúp cậu trong việc bảo vệ được bạn bè. Đó là một điều mà Iruma vô cùng ao ước và tự hào với chính sức mạnh của bản thân. Nhưng nó cũng phần nào mà khiến cho cậu phải vào bệnh viện thêm một lần nữa mà nằm liệt giường

- Iruma - chi!!!! - Trong lúc Iruma đang suy nghĩ mông lung về kí ức và những sự việc mà mình đã trải qua. Một giọng nói đột ngột vang lên, một thân ảnh đột nhiên lao vào ôm cậu từ phía sau. Một thân ảnh với mái tóc xanh lá, nụ cười để lộ răng nanh và một gương mặt tươi cười. Là Clara, cô đã xuất hiện ngay trong tâm trí của cậu

- Cla...Clara? - Nhận ra thân ảnh quen thuộc, Iruma ngạc nhiên
- Iruma - sama! Ngài sao thế ạ? - Từ đằng xa, một hình ảnh với mái tóc hồng, một giọng nói mang đầy vẻ kính ngữ và trang trọng nhất. Là Alice, hắn cũng xuất hiện ở đây
- Iruma - kun! Chúng ta đi về thôi! Mọi người đang đợi đấy. - Xuất hiện kế bên  Alice, một thân ảnh với mái tóc vàng cùng hai sừng nói
- ...Về thôi nào! Chúng ta còn nhiều bài tập mà Kalego - sensei giao nữa. Không làm thì có nhiều chuyện phiền phức xảy ra lắm. - Tiếp đến là một bón hình với mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ, là Jazz
- Về...về thôi....Không là...mệt lắm đấy... - Tiếp đến là Kerori, cô nàng cũng ở đây
- Hahaha! Về thôi nào! Chúng ta còn nhiều trận chiến lắm đấy. - Một tiếng cười lớn vang lên, là Sabro. Hắn nói với nụ cười tươi trên mặt
- Về thôi! Tại hạ đang rất là háo hức đấy. - Kế bên là Goemon
- Về thôi nào! Mọi người đang chờ cậu đấy. - Người lên tiếng là Soy
- Haizz....về thôi.... - Ngồi trên 'đám mây', Agares ngáp ngắn ngáp dài mà nói
- Về thôi nào! Quý ông Iruma! - Tiếp đến là Kamui
- Về thôi nào Iruma - kun. Mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đấy. - Kế đến là Schneider
- Về thôi! Chúng ta cùng nhau về Royal One thôi, cùng nhau về nơi mà chúng ta từng ở nào... - Là Elizabetta, cô đưa tay ra trước Iruma nhằm ngỏ ý rằng cậu hãy nắm tay mình mà trở về
- ...Ư...ỪM! Chúng ta trở về thôi! - Nắm lấy tay của Elizabetta, Iruma cười tươi mà nói

Và cùng khoảng thời gian đó, ở Thế Giới bên ngoài. Iruma cũng đã mở mắt tỉnh lại. Xung quanh cậu là mọi người đang nhìn mình mà tỏ vẻ lo lắng

- Mọi...mọi người...!? - Đảo mắt xung quanh, Iruma nhận ra rằng mọi người đang nhìn mình một cách lo lắng
- Iruma - chi!!!! - Nhìn thấy Iruma đã tỉnh lại, Clara liền bay vào mà ôm chầm lấy cậu

- Iruma - sama! Ngài không sao chứ ạ? - Nhận thấy Iruma đã tỉnh, Alice liền lo lắng nà hỏi cậu
- ...À không...Tớ vẫn ổn..Mọi người không sao chứ? - Lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, Iruma cố gắng ngồi dậy với sự trợ giúp của Kerori
- Bọn mình vẫn ổn. Cậu đừng lo lắng. Tớ cứ nghĩ rằng ngay sau khi tỉnh lại thì bọn mình phải bị thương nặng lắm chứ. Ai ngờ khỏe re à. - Cử động tay của mình, Lied cười tươi mà nói

- .....Bọn bây đã khỏe lại rồi à? - Bỗng một giọng nói vang lên, từ ngoài nước vào. Kalego với gương mặt như mọi khi mà hỏi
- Kalego - sensei? Có chuyện gì hay sao ạ? - Vừa giúp Iruma uống thuốc, Elizabetta vừa hỏi Kalego
- ....Mấy đứa có thể ra ngoài được không? Ngài Hiệu trưởng cần nói chuyện với Iruma - sama một chút. - Theo sau Kalego là Opera, anh lên tiếng yêu cầu mười hai thành viên lớp Cá biệt đi ra ngoài để Iruma ở lại vì Sullivan cần nói chuyện với cậu bé

- ....Được ạ. Đúng lúc bọn cháu cũng cần đi mua đồ cho Iruma - kun. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ. Có gì cứ liên lạc với cháu qua điện thoại nhé. - Nhìn quanh thì thấy những người còn lại không có ý kiến, Elizabetta gật đầu đồng ý để Iruma ở lại
- Ừm! Đi cẩn thận nhé! - Gật đầu bày tỏ sự hài lòng, Opera nói

Cùng với những thành viên còn lại của lớp Cá biệt, Elizabetta dẫn cả đám với bộ đồ mới thay vì là của bệnh viện mà đi mua đồ cho Iruma, đi mua đồ cho người thương của họ

- Iruma - kun! Cháu không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Có khó chịu chỗ nào không? - Ngó nhìn, sờ soạng khắp người Iruma, Sullivan lên tiếng hỏi cậu
- Cháu không sao ạ. Ông đừng lo cho cháu. Cháu vẫn ổn ạ. Mà ông có chuyện gì cần phải nói với cháu hay sao? - Cười khổ, Iruma cười cười mà đáp rằng bản thân cậu không sao nên Sullivan không cần phải lo lắng cho cậu

- ...Hừm...Hiện tại thì Polo và Baal đã bị bắt và đưa về trụ sở của Ma quan. Bọn chúng vẫn đang bị tra hỏi và phải khai ra những gì mà bọn chúng đã làm. Hơn nữa, cháu là người có công lớn nhất trong việc bắt giữ bọn chúng. Nên ông muốn cháu định đoạt bọn chúng. Ý cháu ra sao? - Ngồi xuống cạnh Iruma, vì muốn cậu có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Sullivan liền tiến thẳng vào vấn đề chính mà hỏi cậu về việc định đoạt tội chứng của Baal và Polo

- ....Ý mi thế nào? - Nhìn Iruma một lúc lâu, Kalego hỏi
- ...Bọn họ cũng đã từng là những Anh Kiệt. Từng là những người góp công trong việc xây dựng Ma giới. Và nhờ có họ thì mới có Ma giới như bây giờ. Nhưng việc phản giới, phản bội lại nơi mà mình sinh ra thì là một chuyện không thể tha thứ. Cháu nghĩ rằng...bọn họ cũng sẽ biết hối lỗi, biết hối hận về những gì mà mình đã gây ra. Nên cháu nghĩ rằng....chỉ cần cho họ ở một vài năm được rồi ạ. Không cần phải xử tử làm gì đâu. - Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Iruma nói ra suy nghĩ của bản thân. Đúng vậy, nếu không có sự góp công của bịn họ thì chắc cậu cũng sẽ không thể sống tại nơi đây, không thể chiến đấu cùng bạn bè. Nên cậu chấp nhận việc tha thứ cho bọn họ mà mong Ma quan xử nhẹ cho bọn họ

- .....Mi.... - Nghe những lời đó từ Iruma, Kalego liền muốn nói gì đó nhưng lại bị Opera cản lại
- ...Cháu chắc chắn quyết định của mình chứ? - Nhìn thấy gương mặt đó của Iruma, Sullivan hỏi cậu rằng cậu có chắc chắn về quyết định của mình hay không
- Chắc chắn ạ. Cháu hi vọng rằng Ma quan sẽ xử nhẹ bọn họ. Cháu sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu ạ. - Cười nhẹ, Iruma đáp lại Sullivan. Cậu hoàn toàn chắc chắn với quyết định của bản thân

- ...Được...Ông hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cháu. Cho dù thế nào thì Iruma - kun vẫn sẽ mãi mãi là cháu của ông. Ông đi làm việc nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sau. - Xoa đầu Iruma, Sullivan tỏ vẻ hài lòng về đứa cháu trai nhân hậu, hiền từ của mình. Ông cũng nhanh chóng mở cánh ra, hướng theo đường cửa sổ, cùng Opera và Kalego bay đi

- Nhóc chấp nhận việc tha thứ sau tất cả những gì mà bọn chúng đã làm với nhóc ư? - Xuất hiện từ chiếc 'Nhẫn Ác Thực', Ariked hỏi Iruma
- ...Đương nhiên rồi, nhờ bọn họ mà tớ mới có được cuộc sống như ngày hôm nay mà. Thay vì thù hận thì chúng ta nên rộng lượng mà tha thứ cho họ chứ. Đúng không? - Mỉm cười nhẹ, Iruma đáp lại Ariked
- Có người! - Dứt lời, Ariked liền bay lại vào trong chiếc nhẫn. Người bước vào là nhím của Elizabetta, hình như họ mua đồ xong rồi

- Mọi người về rồi à? - Nhìn thấy nhóm của Elizabetta, Iruma hỏi
- Bọn tớ mua một số đồ cho cậu này. Hiện tại cậu thấy trong người thế nào rồi? - Đặt túi đồ lên bàn, Lied hỏi
- Tớ thấy bản thân mình khỏe lắm. Có thể đi lại được rồi. Mấy cậu không cần phải lo lắng đâu. - Cười nhẹ, Iruma đáp lại Lied tỏ ý rằng mình vẫn ổn

- Ngài đừng liều mạng như vậy nữa. Cơ thể của ngài hiện tại đang rất yếu đấy. Không thể cử động nhiều được đâu. - Thắt lại tóc cho Iruma cho nó cao lên, Alice lo lắng nói
- Tại sao....mọi người...lại quan tâm tớ nhiều đến vậy...? - Nói lên câu hỏi mà mình cảm thấy thắc mắc và khó hiểu trong nhiều năm. Iruma vẫn đang thắc mắc rằng tại sao mọi người lại quan tâm cậu đến vậy

- Câu đó mà ngươi còn phải hỏi sao? - Chống hông nhìn Iruma, Sabro nhướng mày mà nói
- Bởi vì chúng ta là bạn mà? Không phải sao? - Đặt tình món đồ ra bàn, Elizabetta đáp
- Bạn...ư? - Mở to mắt ngạc nhiên, Iruma vừa nghe Elizabetta nói rằng cậu là bạn của họ
- Đương nhiên rồi! Bọn tớ đối với Iruma là bạn thân thân thân nhất mà! Sao không quan tâm nhau được chứ. -Ôm chầm lấy Iruma, Clara cười tươi mà nói

- Bọn mình từ nay đến khi lớn, đến cuối đời thì chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau. Vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất. Cậu hiểu chứ? - Đặt tay lên vai của Iruma, Jazz cười khẩy
- Đó là lí do mà chúng ta chiến đấu cùng nhau để giải cứu cho cậu mà. Không phải sao? - Giúp Elizabetta đặt đồ ra, Schneider cũng nói
- ....!!!! Iruma...Iruma - sama! Ngài không sao chứ ạ? Ngài không được khỏe chỗ nào hay sao? - Nhìn thấy Iruma đột nhiên rơi nước mắt, Alice liền quấn quýt cả lên mà hỏi cậu

- ....! À không! Không! Tớ vẫn ổn, chỉ là tớ cảm thấy hạnh phúc quá thôi. Từ nay đến khi trưởng thành, chúng ta vẫn sẽ là bạn mà. Đúng không? - Lau vội những giọt nước mắt, Iruma cười tươi mà nói

- Đương nhiên rồi! Chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau, dù ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất. - Cười nhẹ, Elizabetta nói

- À mà Ameri - san đâu rồi? - Ngó quanh không thấy Ameri đâu, Iruma lên tiếng
- Chị ấy có việc nên ngay sau khi khỏi thì chạy đi rồi. - Di chuyển đồ đặt vào rủ, Goemon đáp

- Cậu đừng lo lắng. Chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu. Chúng ta vẫn sẽ luôn luôn có nhau ở mọi lúc mọi nơi. - Ôm lấy Iruma, Clara nói

Cả đám còn lại thấy vậy cũng ôm chầm lấy cậu. Những tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc của sự hạnh phúc. Bọn họ chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến vậy, một cảm giác đặc biệt mà chỉ ngay sau cuộc chiến mà họ mới cảm nhận được

'Chúng ta là bạn của nhau mà!? Không phải sao?' 'Từ nay đến lúc chết, chúng ta vẫn sẽ là bạn mãi mãi' 'Cho dù chúng ta không ở cùng một Thế Giới, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn hướng về nhau'. Đó là những câu nói được phát ra từ những kẻ cho rằng phá hoại là trên hết

Ngay tại đây và ngay lúc này, tình bạn của bọn họ sẽ là vĩnh viễn. Không ai có thể chia cắt bọn họ thêm một lần nào nữa và những kẻ dám động đến một trong số thành viên thì chắc chắn sẽ nhận được một vé xuống địa ngục. Nghe tuyệt vời thật đấy. Đúng là một tình bạn đẹp nhỉ!? Ghen tị thật...!

=========End chap 56========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 26/5/2022
- Ngày đăng: 27/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip