Chap 5: Giấc mộng hay ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nhẹ nhàng tại Ma giới, nơi có những Ác ma đang say giấc nồng trong chính căn nhà của bản thân hoặc là có một số có chuyện để làm mà không thể nghỉ ngơi được

Tuy nhiên, tại ngôi nhà của vị hiệu trưởng đáng kính và là một trong Tam kiệt - Sullivan, thì lại có một con người đang tận hưởng giấc ngủ của mình tại nơi đây - Suzuki Iruma. Cậu được xem là con người duy nhất tại Ma giới và đặc biệt hơn là cậu nhận được sự bảo hộ của những Ác ma tại trường Babyls hay thậm chí là tại Ma quan

Đang tận hưởng giờ nghỉ đêm khuya của mình. Iruma đột nhiên có những biểu hiện kì lạ, người cậu bắt đầu đổ mồ hôi liên tục, gương mặt có những biểu cảm kì lạ, và đặc biệt là trên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy lại xuất hiện những giọt sương nhỏ, nhưng nó lại từ từ lớn hơn và đang lăn dài trên mắt cậu

- "Đừng đến gần ta! Con người!" - Bỏ tay ra khỏi người của mình, Alice không muốn Iruma đến gần mình
- "Ta không thích chơi với con người đâu!" - Vẫn tinh nghịch như ngày nào, nhưng giọng nói của Clara lại trở nên trầm đi khi đối mặt với Iruma
- "Ơ...hả!?" - Hoảng loạn, sợ hãi, bối rối, đó là những gì mà Iruma cảm nhận cho đến giờ, đột nhiên có một giọng âm thầm phát ra từ phía sau
- "Bọn chúng không tiếp xúc với ngươi là chuyện đương nhiên thôi! Vì Ma giới, điều tối kị nhất là cấm con người tồn tại nơi đây! Và ta cũng không ưa gì con người đâu!" - Đó là Kalego, vẫn khuôn mặt và giọng điệu đó, nhưng vẫn có phần khó chịu khi Iruma lại xuất hiện ở đây

Từng người, từng người cứ thế mà rời đi. Không ai ở lại cả, đúng hơn là không ai muốn ở lại với một con người như cậu cả. Iruma vươn tay mình định giữ mọi người lại nhưng ai nấy đều đã đi hết rồi, đều đã rời bỏ cậu hết rồi. Bóng tối, cô đơn, tĩnh lặng, bao trùm cả tâm trí và xung quanh Iruma. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tâm trí và cảm xúc của Iruma trở nên hoảng loạn. Cậu bắt đầu ôm lấy đầu mình mà liên tục khóc, nước mắt rơi như mưa, sự cô độc bao trùm cả một vùng không gian của Iruma. Nỗi sợ hãi từ từ lớn dần và chiếm lấy tâm trí của cậu

- KHÔNG!!!! - Bật dậy khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy, Iruma thở dốc liên tục, từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má cậu, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
- Nhóc Iru! Nhóc sao vậy!? Có chuyện gì hả!? - Nghe tiếng hét của Iruma, Ari liền ra khỏi chiếc nhẫn của cậu
- Không! Không có gì đâu! Tớ ổn! Chỉ là gặp ác mộng thôi! - Xua tay để thể hiện mình hoàn toàn ổn, Iruma hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự việc vừa rồi. Cậu thật sự chỉ vì cơn ác mộng đó mà bị dọa sợ rồi
- Nhóc ổn chứ!? Ta thấy nhóc đổ mồ hôi hết rồi này! - Ari
- Không sao! Tớ ổn mà! - Mãi mới trấn tỉnh được bản thân, Iruma liền đáp lại Ari
- Đừng có giấu chuyện gì hết nhé! Có chuyện gì thì phải nói cho Ari - san này đấy - Ari
- Tớ biết mà! Thôi! Chúng ta đi ngủ thôi! Sáng mai tớ còn phải đến trường nữa! - Trấn an được Ari, Iruma liền nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại, Ari thấy vậy thì cũng im lặng một hồi mà trở lại chiếc nhẫn
Tuy nhiên, giấc ngủ lần thứ hai ấy của Iruma lại không ngon và không được thoải mái tí nào. Có lẽ cái lần đoạt giải từ 'Lễ hội thu hoạch' đã khiến cậu ám ảnh đến giờ. Có lẽ là vậy rồi

Qua một đêm ngủ không được ngon do cơn ác mộng ấy, Iruma bần thần ngồi dậy trên chiếc giường lớn của mình, cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại tinh thần của bản thân mà vẫn đinh ninh ngồi trên chiếc giường ấy, đôi mắt thâm quầng chỉ sau một đêm, bộ dạng không thể nào mà thảm hơn. Thở dài một hơi, Iruma bước xuống giường, mang đôi dép vào rồi đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi xong thì cậu mặc thường phục của trường lên, lấy chiếc cặp của mình rồi bước ra ngoài.

Thấy thân ảnh quen thuộc kiêm người trong lòng bước ra, Opera liền đi lại phía gần cậu, cúi nhẹ người xuống

- Chào buổi sáng! Iruma - sama! - Lên tiếng để chào hỏi người đối diện, tâm trạng của Opera hiện tại đang rất tốt khi thấy cậu xuất hiện
- Chào buổi sáng! Opera - san! - Cố gắng che đi sự mệt mỏi do giấc mộng đêm qua, Iruma tươi cười mà đáp lại Opera
- ....Ngài...không được khỏe hay sao vậy ạ!? - Nhận thấy quầng thâm trên mắt và có dấu hiệu mệt mỏi của Iruma, Opera lập tức lên tiếng hỏi
- Không! Không! Không có đâu ạ! Em bình thường à! - Giật thoáng trước câu hỏi của Opera, Iruma liền lắp bắp đáp lại, cậu thật sự không muốn Opera lo lắng cho mình
- ....Thật chứ ạ!? - Mặc dù sự hoài nghi tăng lên hoặc có thể nói rằng Opera đã khẳng định được Iruma đang giấu mình chuyện gì đó nhưng Opera vẫn phải hỏi lại
- Thật ạ! Anh đừng lo lắng cho em! - Vừa đi lại phía bàn ăn vừa nói, Iruma thật sự không muốn Opera phải lo cho mình. Chỉ vì giấc mộng tối hôm qua mà khiến cho Opera phải phiền lòng thì thật không phải một chút nào
- ....Vậy có gì thì Iruma - sama phải nói cho tôi biết nhé!? - Opera
- Vâng! Em biết mà! - Iruma
- "Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi! Mà sao ngài ấy lại không nói cho mình biết chứ!? Không muốn mình lo lắng hay sao!?" - Nhìn chăm chăm vào người đối diện. Opera thật không hiểu nổi tại sao cậu lại cứ đi chịu đựng một mình thế, không nói ra được hay sao, hay sợ phiền lòng người khác. Cậu khó hiểu thật đấy, Iruma ạ.
- Em ăn xong rồi! - Đặt thìa và nĩa xuống bàn, Iruma vui vẻ nói với Opera
- Vâng! Vậy cậu có cần tôi đưa đi không ạ!? - Opera
- Không cần đâu! Azu - kun và Clara đã đợi em trước cổng rồi ạ! Anh không cần đưa em đi đâu! - Chỉ tay về phía cái cổng đang có một nam một nữ đang tranh nhau, Iruma quay sang nói với Opera việc cậu không cần anh đưa đi
- ...Vâng! Vậy Iruma - sama đi cẩn thận ạ! - Opera
- Vâng! - Vừa dứt câu với Opera, Iruma liền chạy ra cửa, nơi Alice và Clara đang đợi mình. Ở phía trong nhà, Opera chỉ nhìn vào Iruma, anh chắc chắn rằng Iruma đang giấu diếm anh chuyện gì đó, chắc chắn là vậy

Ở ngoài cổng, Iruma vui vẻ nói chuyện với Alice và Clara. Xem ra sự mệt mỏi của cậu từ tối hôm qua đã vơi bớt được phần nào khi được nói chuyện với những người bạn mà cậu quý nhất

- Chào buổi sáng! Iruma - sama! - Đối diện với người trước mặt, Alice vui vẻ chào hỏi
- Chào buổi sáng! Iruma - chi! - Clara tinh nghịch, năng động mà chạy vòng quanh Iruma mà nói
- Chào buổi sáng! Mọi người! Nào! Chúng ta cùng tới trường thôi! - Vui vẻ chào nói chào buổi sáng với hai người bạn của mình, Iruma thật sự cảm thấy thoải mái hơn rồi

Ba người vui vẻ cùng nhau đến trường. Iruma đã thoải mái và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Cậu cứ hi vọng rằng mọi người xung quanh cậu, những người thân của cậu, những người bạn mà cậu yêu quý sẽ được an toàn, được có cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Vì đó chính là dục vọng của cậu mà, dục vọng được bảo vệ mọi người, được bảo vệ người mà cậu yêu thương

==========End chap 5===========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 17/1/2022
- Ngày đăng: 17/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip