Chap 1: Đã từ khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suzuki Iruma - Là con người duy nhất tại Ma giới. Bị ba mẹ bán cho Ác ma và từ đó cậu trở thành cháu trai của Ác ma Sullivan - Một trong tam kiệt và là hiệu trưởng của ngôi trường Ác ma Babirus. Và cũng chính là ngôi trường cậu đang theo học.

Nhờ đó, mà cậu đã có rất nhiều người bạn, được học tập rất nhiều, được biết rất nhiều thứ và cậu cũng đã nhận được sự yêu thương, tình cảm từ phía người thân là ông của mình cũng như là vị quản gia chuyên phụ trách chăm sóc và bảo vệ cậu - Opera

Tuy nhiên, cậu không hề biết được rằng những người cậu xem là bạn, là người thân, là thầy cô. Những người đó có tình cảm đặc biệt với cậu, thậm chí là trên cả mức ấy. Trên cả mức tình cảm mà cậu dành cho họ. Tình cảm đó không hề mất kiểm soát, không điên loạn, không giam cầm, chỉ đơn giản là thứ tình cảm đó cứ lớn lên từng ngày, mỗi lần cậu đối xử tốt với bọn họ thì họ càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho cậu hơn

Dục vọng vứt bỏ, mục đích duy nhất, bảo vệ em ấy, dâng hiến tất cả, quyết không cho kẻ nào khác đụng vào em ấy.

Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong phòng của mình. Iruma chậm rãi mở mắt mà từ từ ngồi dậy, bước xuống giường, mang đôi dép vào rồi tiến vào phòng vệ sinh mà vệ sinh cá nhân. Khi đã xong xuôi, bước ra ngoài thì cậu đã thấy Opera đứng ngay cửa từ khi nào

- Opera - san! Chào buổi sáng ạ! - Iruma vui vẻ tươi cười nhìn Opera mà chào buổi sáng
- Vâng! Chào buổi sáng Iruma - sama! - Nhìn thấy nụ cười đó, đôi tai của Opera liền dựng lên, mắt sáng rực, đuôi thì vẫy vẫy qua lại thể hiện tâm trạng cực kì tốt
- Buổi sáng hôm nay ăn gì vậy ạ!? - Iruma cùng Opera đi ra bàn ăn, thì thấy Sullivan đã đợi sẵn ở đó
- Vâng! Là món trứng ốp lết ạ! - Opera
- Chào buổi sáng Iruma - kun!!! - Sullivan thấy Iruma bước ra liền chạy lại
- Chào buổi sáng Oji - chan! - Iruma vui vẻ đáp lại người ông của mình

Cả ba người tiến về phía bàn ăn mà ngồi xuống chỗ của mình. Riêng Opera thì vẫn như thường lệ mà đứng phía bên cạnh Iruma

- Iruma - kun! Ông có chuyện muốn nói với cháu - Sullivan
- Sao vậy ạ!? - Iruma mặc dù đang ăn sáng nhưng vẫn phải ngước mặt mình lên để nghe Sullivan nói chuyện với mình
- Vài ngày tới ông sẽ vắng nhà do bận một số việc nên sẽ không thể ờ cùng cháu được! Tha lỗi cho ông nha Iruma - kun!!!! - Sullivan nức nở dụi dụi đầu mình vào lòng ngực của Iruma trong trạng thái 'quả trứng tròn'
- Không sao đâu ạ! Oji - chan cứ đi đi. Cháu ở với Opera - san được mà. - Iruma
- Vậy nhờ Opera chăm sóc cho Iruma - kun giúp ta nhé!? - Sullivan
- Ngài hiệu trưởng cứ yên tâm mà giao cho tôi. Ngài cứ đi giải quyết công việc đi ạ! - Opera
- Oji - san làm việc cẩn thận nhé! - Iruma
- Ông sẽ giải quyết thật nhanh rồi về với Iruma - kun! Tạm biệt! Ông đi đây nhé!? - Sullivan đi ra cửa, mở cánh ra nhưng vẫn không quên quay mặt lại chào tạm biệt Iruma
- Vâng! Oji - chan đi cẩn thận ạ! - Iruma mỉm cười thật tươi mà tiễn Sullivan đi. Sullivan nhìn nụ cười của cháu trai mà mình yêu quý liền tỏ vẻ hài lòng mà rời đi.
- Em ăn xong rồi! Em đi học nhé! Opera - san! - Iruma bước xuống ghế mà nói
- Có cần tôi đưa cậu đi không ạ!? - Opera
- Không cần đâu ạ! Em tự đi được mà. Với lại có Azu - kun và Clara đang đợi em trước cổng rồi ạ! - Iruma vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người một nam một nữ đang đứng ở ngoài cổng
- ...."Lại là tên đó à!?" - Opera nheo mắt mình lại, hướng về phía Alice mà nhìn chằm chằm vào chàng trai mang mái tóc hồng đó. Hắn là kẻ luôn đeo bám chủ nhân của anh trong suốt từ lúc cậu đến trường đến giờ. Luôn luôn ở bên cạnh chủ nhân của anh mọi lúc mọi nơi. Kiểu này anh cần giám sát chặt chẽ hơn một chút, nếu không anh sẽ bị cướp người mất
- Opera - san! Opera - san! - Iruma thấy Opera đứng ngây người ở đó nên cậu cứ liên tục gọi không ngừng
- Vâng!? Có chuyện gì sao!? Thưa Iruma - sama! - Opera giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mà đáp lại Iruma
- Anh sao vậy!? - Iruma
- À không có gì đâu ạ! Ngài cứ đi học đi! - Opera
- Vâng! Em đi học nha! - Iruma nói xong thì vui vẻ chạy ra cổng để gặp Alice và Clara

Opera nhìn theo Iruma chạy ra cổng mà thân mật với Alice, trong lòng liền không thoát khỏi sự ghen tị nhưng vẫn giữ một gương mặt không cảm xúc. Nhưng anh chắc chắn với bản thân rằng, mình chính là người ở cùng Iruma nhiều nhất trong một ngày. Nên không cần lo lắng, nhưng điều đáng quan ngại hiện tại là mớ tên tình địch của anh tại trường Babirus.

Đã từ khi nào, một Opera vô cảm, trầm lặng không có bất cứ một cảm xúc nào mà trở thành một kẻ dâng hết mọi thứ vì tình yêu, dâng hết mọi thứ vì người đó, vì người mà anh cho là quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và anh nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ người đó cho đến cùng

Ở ngoài cổng, Iruma đang vui vẻ chào hỏi Alice và Clara

- Chào buổi sáng Azu - kun! Clara! - Iruma liền nở nụ cười tươi của mình mà chào hai người trước mặt
- Vâng! Chào buổi sáng! Iruma - sama! - Alice thấy nụ cười đó liền trở nên vui vẻ mà đáp lại
- Chào buổi sáng Iruma - chi! - Clara
- Chúng ta cùng đến trường thôi! - Iruma
- Vâng! - Alice
- Đi thôi! - Clara liền hăng hái mà chạy đến trường
- Chờ tớ với Clara!!! - Iruma thấy vậy liền chạy theo
- Chờ tôi với Iruma - sama!!! - Thấy người phía trước đã chạy từ khi nào, Alice liền chạy theo

Sau khi đến trường, Iruma cùng Alice và Clara đi vào phòng học của mình. Là phòng học của lớp Cá biệt. Ở đó hội tụ những học sinh có nhiều 'tiền án' khác nhau. Những học sinh thích được nổi bật

Iruma nhẹ mở cửa bước vào, nhưng Alice lại giúp cậu đẩy cửa to ra rồi đưa cậu vào. Tiếp theo đó, lớp Cá biệt đã tụ xung quanh cậu từ lúc nào

- Chào buổi sáng Iruma - kun! - Lied tính nhào tới ôm Iruma thì bị Jazz nắm cổ áo mà giữ lại
- Chào buổi sáng Iruma! - Jazz vừa giữ Lied vừa nói chuyện với Iruma
- Chào buổi sáng mọi người! - Iruma vui vẻ chào lại làm mọi người trước mặt vừa hài lòng vừa vui sướng trong lòng

Iruma đi lại chỗ ngồi của mình, hai bên cạnh cậu là Alice và Clara. Xem ra hai người này rất sợ mất cậu nha.

- Xem ra Iruma - kun được nhiều người quý mến quá nha...! - Elizabetta
- Haha! Có lẽ là vậy...! - Iruma cười khổ trước sự dính người của Alice và Clara
- Tớ cũng muốn nhào tới ôm Iruma - kun nữa!!! - Lied muốn nhào tới nhưng cứ bị Jazz giữ lại, còn bị thêm ánh mắt sát khí đến từ vị trí của Alice nữa
- Đối thủ của ta có khác! Được nhiều người yêu quý quá rồi! - Sabro cũng không vừa mà lên tiếng

Cả lớp đang nhốn nháo, vui vẻ mà náo nhiệt bên cạnh Iruma thì đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra, một thân ảnh bước vào với sấp tài liệu đang được người đó cầm trên tay

- Trật tự! - Giọng nói có phần cay nghiệt vang lên làm cho cả lớp từ vui vẻ trở nên im lặng

Trở về chỗ ngồi của mình. Cả lớp ai nấy đều hướng mắt về người vừa mới bước vào, người mà lên tiếng đề nghị cả lớp im lặng. Không ai khác đó là Kalego - giáo viên ưu tú của trường Babirus và là giáo viên chủ nhiệm lớp Cá biệt

- Kalego - sensei! Em có điều muốn hỏi! - Lúc đó Lied lên tiếng
- Chuyện gì!? - Gương mặt lạnh tanh, không chút biến sắt mà đáp lại
- Sắp tới kì thi tận cùng. Vậy là thi lí thuyết hay thực hành vậy ạ!? - Lied
- ....Lí thuyết! Toàn phần là lí thuyết! - Kalego nhếch mép cười
- LÍ THUYẾT!!! - Cả đám rùng mình khi nghe hai từ này. Xem ra để có thể bước vào kì nghỉ dài lần thứ hai thì cả lớp phải đối mặt với kì thi tận cùng đầy sự ám ảnh này. Mặc dù đã trải qua một lần nhưng nỗi ám ảnh về mặt 'Lí thuyết' vẫn chưa phai
- Lại phải thi lí thuyết à!? - Iruma nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ
- Iruma - sama đừng lo! Tôi nhất định sẽ trợ giúp ngài trong kì ôn thi lần này! - Alice
- Phải đó! Phải đó! Iruma - chi đừng lo lắng quá! - Clara
- Haha! Cám ơn hai cậu! - Iruma cười nhẹ mà nói lời cám ơn với hai người bạn của mình
- "....Thân thiết quá rồi!" - Kalego đảo mắt xung quanh để quan sát lớp thì dừng lại ở chỗ Iruma, Alice và Clara. Đôi mắt nheo lại thể hiện sự khó chịu khi người trong lòng của hắn lại đi thân thiết với kẻ khác. Trong khi lúc ở bên cạnh hắn lại căng thẳng, sợ sệt. Xem ra, hắn cần phải chỉnh chu lại và cố gắng chiếm được cậu càng nhanh càng tốt
- "...Muốn cướp người à!? Thầy không có cơ hội đâu...!" - Bắt được ánh mắt của Kalego, Alice khó chịu khi ánh mắt ấy lại cứ dán chặt lên người của anh, lên người mà anh thương nhớ suốt mấy ngày nay. Ánh mắt ấy giống như dõng dạc tuyên bố rằng người của anh sẽ mãi là người của anh, còn lâu anh mới để cho kẻ khác chạm vào

Không cảm nhận được gì, nhưng tiết học cũng được bắt đầu. Nó cứ kéo dài như vậy. Iruma luôn nghiêm túc học hành để có thể tận hưởng kì nghỉ cùng bạn bè và gia đình nữa chứ. Tuy nhiên, cậu không biết rằng, những người xung quanh liên tục dán chặt con mắt vào cậu, mà không rời đi chỗ khác. Không những vậy còn sát khí đấu đá với nhau. Nhưng Iruma vẫn không để tâm đến điều đó. Thứ cậu quan tâm là học cho tốt để thi cho thuận lợi để mà còn vui chơi trong kì nghỉ nữa chứ

- "Đừng có mà giành người với ta!!!" - Những đôi mắt tỏa ra sát khí không vừa mà cứ ném cho nhau. Tuy nhiên, lại không xảy ra xung đột gây thương tích, nếu không sẽ làm người kia lo lắng mất. Họ chẳng muốn người kia lo lắng đâu. Bảo vệ là tuyệt đối, sự an toàn được đặt lên hàng đầu. Chẳng ai chịu nhường ai, và còn lâu họ mới để cho kẻ khác chạm vào người đó. Cứ đinh ninh rằng 'Cậu ấy là của ta! Các ngươi không có cơ hội đâu'. Cứ như vậy thì cuộc chiến giành người còn dài đây

==========End chap 1===========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn thành chap: 5/1/2022
- Ngày đăng: 5/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip