Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dã quỷ 7

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất vi diệu, hoặc có lẽ chỉ một mình Ngôn Hành Yến đang lặng lẽ xấu hổ. Lệ Nam nói tiếng xin lỗi chống đệm từ trên người Ngôn Hành Yến đứng lên, thuận tiện vỗ về Phong Ly bị giẫm phải đuôi đang không ngừng kêu đau.

Đào Tuyền và Ngôn Hành Thiện cũng liên tiếp tỉnh lại, người trước vẫn còn tương đối bình thường nằm nghiêng trên ghế phó lái, còn người sau thì hoàn toàn không tiếp xúc với ghế lái, cả người ngồi lộn ngược dính vào kính chắn gió, gấp thành cái kẹp quần áo, Đào Tuyền dùng hết sức mới kéo được anh họ ra.

"Ông nhất định là cái kiểu vạ vật trên giường lúc ngủ mơ." Đào Tuyền xoa xoa cái cổ đau nhức vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, còn Ngôn Hành Thiện xắn tay áo ném ra một lá bùa - vừa nhìn đã biết không phải cái gì tốt đẹp dán lên mặt dã quỷ, nháy mắt sau thân hình dã quỷ trở nên vặn vẹo mờ nhạt lay đông như thể liều mạng muốn trốn ra khỏi xe nhưng bất lực.

Lệ Nam chen đến bên cạnh Ngôn Hành Yến để tránh bị lửa giận của anh họ lan đến. Điều này khiến cho Ngôn Hành Yến trong lòng có quỷ càng thêm cứng đờ, y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi yên lặng suy tư, cũng mở miệng nói: "Tổng kết lại đã: Dã quỷ và bạn gái lưỡng tình tương duyệt nhưng cha mẹ của bạn gái ghét bỏ hắn không có tiền đồ nên chia cắt đôi lứa, sơ sơ thì chính là ghét bỏ hắn không có tiền không có nhà không có xe, vậy nên dã quỷ đã tới tỉnh S làm công, muốn trở nên xuất sắc... Rất có thể hắn làm thầy Tony trong tiệm cắt tóc, kết quả lại bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình."

Lệ Nam gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, một loạt thao tác khiến Đào Tuyền hoa cả mắt, "Bạn Lệ Nam ơi, cuối cùng Tiểu Ngôn nói đúng hay không? Cậu nói được một nửa rồi thôi là có ý gì? Trong sai có đúng trong đúng có sai rồi lại lúc đúng lúc sai...?"

Ngôn Hành Thiện nhanh tay nhanh mắt bịt miệng Đào Tuyền, lúc này mới Lệ Nam lúc này mới tận dụng mọi thứ giải thích: "Phân tích của Ngôn Hành Yến cũng chính là ý hiểu của em, nếu không cũng sẽ không có những cảnh trong mơ, thế nhưng em luôn cảm thấy... Có chỗ nào không đúng lắm. Như là mấy nữ quỷ nhảy múa kia đại diện cho điều gì?"

"Không phải nữ quỷ đại diện cho mẹ của bạn gái à? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đòi tiền của dã quỷ trừ bà ta thì còn có thể là ai." Ngôn Hành Yến tựa lưng lên cửa xe, Lệ Nam nhìn y, "Vậy tại sao phải nhảy múa?"

"..." Ngôn Hành Yến không thể nào giải thích, bất đắc dĩ giang tay ra nói: "Quỷ mộng không có logic."

"Cho nên nhảy múa là một tin tức bỏ đi... Hoặc có lẽ chúng ta chưa từng hiểu, nhưng không tính là tin tức quan trọng. Trước đây cũng không phải chưa từng xuất hiện những tin tức vô dụng, nhưng hình ảnh quỷ nhảy nhót trong mộng lần này luôn... Tôi cảm thấy nó rất kì quái."

Anh họ Ngôn Hành Thiện ném điện thoại di động của mình cho Lệ Nam, cùng lúc đó bật xi nhan rẽ trái, chuyện cũng không nói đã đạp ga tiến thẳng vào đường lớn.

Lệ Nam sắp bắt được điện thoại lại bị ảnh hưởng của quán tính làm ngã sang bên phải, một giây say thân thể Ngôn Hành Yến cũng đè tới, như đá lớn lăn xuống từ đỉnh núi nện thẳng vào trong ngực hắn.

Chỉ có thần thú Phong Ly thân thủ nhanh nhẹn, dù bị buff cơn say xe vẫn có thể nhảy lấy đà ngậm lấy điện thoại rồi đáp xuống đệm.

Khoảnh khắc nhào vào trong lòng Lệ Nam, Ngôn Hành Yến lại bật ra như một cái lò xo, trong lúc luống cuống tay chân mu bàn tay của y đập trúng cằm Lệ Nam, khớp xương chạm vào nhau sinh ra âm thanh làm người ta líu lưỡi, Lệ Nam lập tức kêu đau rồi che kín mặt.

"Lệ Nam!" Tiếng gọi của Ngôn Hành Yến còn cuống hơn cả lúc y cắn phải lưỡi mình, y nhanh chóng cúi người đỡ vai Lệ Nam muốn kiểm tra thương thế của đối phương, kết quả vì động tác quá lớn vốn nên là dịu dàng thoải mái lại trở thành va chạm khiến Lệ Nam lòng tràn đầy bối rối bị ăn phát thứ hai.

Ngôn Hành Yến xấu hổ đến mức muốn xé tung buồng xe để trốn xuống gầm xe, y ê a nói: "Tôi..."

"Tôi, xin ngài đừng động đậy nữa... Tôi còn muốn sống thêm mấy năm." Lệ Nam bất đắc dĩ đưa cánh tay ôm hông Ngôn Hành Yến kéo người ta lên đùi mình, hắn hếch quai hàm ửng đỏ lên để lộ cổ sau đó ấn mặt Ngôn Hành Yến vào, "Cậu cũng bị say xe à, không thì ngửi chút mùi thơm nghỉ ngơi chút?"

Hai tay hai chân Ngôn Hành Yến lập tức mềm nhũn, y nửa chống cự nửa nửa chống cự, nửa nghênh đón giãy dụa hai cái tượng trưng rồi lẩm bẩm: "Tư thế gì đây, ôm ôm ấp ấp gay chết đi được..."

"Sao lại gay gì?" Lệ Nam khẽ hỏi: "Lần đầu nói chuyện cậu đã khen tôi thơm sao không cảm thấy gay? À, cậu còn mặc áo khoác bạn trai của tôi nữa..."

"..." Ngôn Hành Yến trầm mặc, y không thể nói vì trước đây chưa có hứng thú với cậu nên muốn làm gì thì làm, hiện tại đã sinh ra tâm tư khác nhìn thế nào cũng thấy có dụng ý khác.

Mắt thấy hai tên chủ nhân không có ý định kiểm tra điện thoại Phong Ly giỏi đoán ý người đọc lên mấy đoạn tin nhắn: "Mau tới. Nhanh lên một chút. Người đâu? Ở đâu? Nhanh lên."

Hai phút một lần, chữ cái sắp xếp chỉnh tề, không kém một phút một giây cứ như mắc chứng OCD.

Ngôn Hành Thiện giải thích: "Thực tập sinh cảnh sát ở Quỷ Điệu Biện biết được địa chỉ liền điều tra tin tức hộ gia đình đó đầu tiên, Trịnh Thiến, hai mươi sáu tuổi, sống một mình, không mấy khi ra ngoài, hóa đơn tiền điện được cập nhật liên tục chứng tỏ sống rất tốt, cũng không phải Trịnh Thiến lệ quỷ đến cúng bái nhưng vì lí do an toàn mười phút trước cậu ta đã đến dưới lầu nhà cô gái, thúc giục chúng ta mau qua đó."

Đào Tuyền tặc lưỡi hai tiếng, "Vội vã như vậy xem ra là một người tính tình hấp tấp, cảm giác... chậc, cậu nói có đúng không... Tiểu Ngôn?" Anh ta quay đầu nhìn Ngôn Hành Yến chui vào lòng Lệ Nam, "Lệ Nam, nó làm sao thế, bị đụng hỏng đầu rồi à?"

"... Say xe rồi, đang nạp điện." Lệ Nam kéo Ngôn Hành Yến lên người mình, tuy nói mấy tháng nay trên người y đã có thêm không ít thịt nhưng cũng chỉ từ một kẻ cân nặng siêu nhẹ biến thành suy dinh dưỡng, Lệ Nam bế y cả đoạn đường nhưng không hề bị tê chân.

Khu phố đó là một khu phố cũ nhưng lại có rất nhiều hộ gia đình, lối đi của mỗi tòa nhà đều chất đầy đồ đạc linh tinh gần như tràn ra khỏi lan can, ban công của các nhà treo đầy quần áo, đa số người sống quanh đây đều là người làm công ăn mặc giản dị.

Sau khi Ngôn Hành Thiện lái xe vào cửa cũng không bị tra hỏi, bảo vệ cầm chén trà tùy ý liếc mắt nhìn họ rồi lần nữa đeo kính lão lên tiếp tục đọc báo.

Bọn họ tùy tiện đỗ xe ở một bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm, Đào Tuyền dùng tẩu thuốc gõ nhẹ một cái lên đầu quỷ, cô bé Tiểu Hải lập tức từ trong tẩu thuốc bay ra ngoài vội vàng đuổi theo dã quỷ và cùng nhân loại cùng tiến về phía trước.

"Dáng dấp thực tập sinh thế nào?"

Lúc đầu Ngôn Hành Thiện vừa đi vừa cà lơ phất phơ dùng ngón tay xoay chìa khóa xe, nghe được câu hỏi của em họ thì chợt dừng, nuối tiếc nói: "Không biết, quên không đòi ảnh để xem!"

"Anh đúng là đồ ngốc..."

"Ờm." Lệ Nam giơ tay lên chỉ về phía một người đàn ông đang đúng dưới lầu, ngắt lời: "Em thấy... không cần ảnh chụp đâu..."

Tuy rằng cả bốn người chưa từng gặp thực tập sinh này nhưng ngay khi ba người còn lại nhìn theo hướng ngón tay Lệ Nam đều nhận ra vị thực tập sinh khoa cảnh sát xoát cảm giác tồn tại trong miệng anh họ.

Cũng vì đặc điểm nhận dạng của đối phương quá rõ ràng - áo polo trắng như tuyết, cúc áo cài đến tận cúc cao nhất, Đào Tuyền vừa thấy đã không nhịn được phải che cổ của mình, có cảm giác hít thở không thông; quần dài màu đen, trời nóng mà hắn vẫn đi một đôi giày da màu đen mới tinh, rõ ràng vừa tốt nghiệp đại học tuổi cũng chỉ hơn hai mươi mà khuôn mặt già dặn, còn cứng ngắc hơn cả ba của Ngôn Hành Yến, ông cụ non, nhìn có khi còn hơn năm tuổi.

"Thầy Ngôn, thầy Đào, tôi là Chu Viễn Các." Hiển nhiên thực tập sinh này làm chăm chỉ bài tập hơn Ngôn Hành Thiện, hắn khom người chào hỏi Đào Tuyền và Ngôn Hành Thiện, ánh mắt dừng lại trên người Lệ Nam và Ngôn Hành Yến, sau đó gật đầu nói: "Chào các cậu. Trịnh Thiến sống ở trên tầng 11 phòng 1102 bên tay phải trong tòa nhà sau lưng tôi, cửa vào ở chỗ này, mời đi theo tôi."

Kính cẩn mà không mất lễ tiết, một lời nói nhảm cũng không có, nhịp điệu nhanh chóng khiến Đào Tuyền và Ngôn Hành Thiện rất không quen, anh ta không được tự nhiên luôn cảm thấy có gì đó chưa xong, "Chờ một chút..."

"Vâng?" Chu Viễn Các quay người lại, giọng nói phát ra không khác gì giáo viên chủ nhiệm lớp cấp ba đọc đề, "Có vấn đề gì không?"

Ngôn Hành Thiện lập tức không có vấn đề gì, thậm chí còn có xúc động muốn tự phạt đứng, anh họ câm như hến theo sát phía sau thực tập sinh đi lên cầu thang. Tổ bốn người ban đầu vui vẻ tấu nối nay im lặng đi lên phòng 1102, hai mặt nhìn nhau xem Chu Viễn Các bấm chuông cửa.

Qua hồi lâu, lâu đến mức nếu không phải ngại có chủ nhiệm lớp đang đứng đây thì Ngôn Hành Yến đã cầm kiếm phá cửa xông vào bên trong mới truyền đến tiếng dép lê loẹt quẹt, Lệ Nam thậm chí có thể từ tiếng bước chân tưởng tượng ra người bên trong lúc này đang thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa, sau đó vì năm tên đàn ông hung thần ác sát mà cảm thấy bối rối.

Không ngoài dự liệu ước chừng nửa phút sau giọng nói rụt rè của một cô gái bay ra từ trong khe cửa, "Cách anh là ai, tìm nhầm người rồi?"

Lệ Nam đang chuẩn bị mở miệng trấn an nói các anh đây không phải người xấu, ra đây nói chuyện với các anh nào thì Chu Viễn Các đã lấy một cái ví da ra từ trong túi ngực áo sơ mi, hắn dứt khoát mở nó ra rồi quay nội dung giấy tờ bên trong vào vị trí mắt mèo, "Cô Trịnh Thiến, chúng tôi là cảnh sát đến từ sở cảnh sát thành phố A, xin phối hợp mở cửa hợp tác điều tra."

Bên trong cánh cửa lần nữa không có sức sống, ước chừng 10 giây sau cửa nhà dần mở để lộ khuôn mặt phụ nữ trang điểm tinh tế, cô gái này có một mái tóc xoăn màu xanh khói thời thượng, đôi mắt đẹp đeo kính áp tròng màu xám, nửa người trên mặc áo lót khêu gợi nhưng nửa người dưới lại mặc một cái quần đùi hoa rộng thùng thình chẳng ra thể thống gì.

"Chào ngài cảnh sát." Cô gái không mở hẳn cửa, xích cửa vẫn buộc chặt, lòng cảnh giác rất mạnh, "Thật ngại quá, các anh nhiều người nên tôi không tiện mời vào trong, có vấn đề gì hỏi luôn đi."

"Được." Năm người cũng không quá để ý, Chu Viễn Các lui ra phía sau nửa bước giao việc hỏi thăm tin tức cho các thiên sư trong nghề, bản thân lấy sổ ra chuẩn bị ghi lại.

Ngôn Hành Thiện lớn tuổi nhất, pháp khí của anh lại là cái gương, từ trước đến nay phụ trách công việc giao lưu, anh mở miệng hỏi: "Có phải cô có một người bạn trai, vì cha mẹ không đồng ý nên phải xa nhau, sau đó hắn tới tỉnh S làm công? Nghề nghiệp chắc là..."

"Không có." Trịnh Thiến không đợi Ngôn Hành Thiện nói xong cũng đã lắc đầu: "Tôi không có bạn trai, càng không có chuyện cha mẹ không đồng ý."

"Cái gì?" Tình huống đột ngột khiến Ngôn Hành Thiện trở tay không kịp, anh nhìn Lệ Nam thấy đối phương cũng nhíu chặt lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip