chap đặc biệt 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru lại bị mang về tòa thành dưới lòng đất kia, lại nằm trên chiếc giường trắng tinh, lại ngơ ngẩn nhìn trần nhà lạnh ngắt.

" Sen trắng, sao ngươi lại cảm thấy bối rối vì những thứ này thế?

" Chúng ta có thể làm như thế mà, chúng ta là thần"

Cuối cùng Rimuru cũng phản ứng, cậu đưa ánh mắt sang nhìn kẻ nằm bên cạnh đang cười nói, một ánh mắt khó hiểu.

" Không biết hả? Người gửi chúng ta đến đây là một vị thần quyền năng, chúng ta là một phần của ngài, chúng ta cũng là thần"

" Chúng ta là thần, ở trên đám con người"

Rất nhiều thứ kì lạ đã trôi vào tai của Rimuru, càng nghe càng khó hiểu, càng nghe càng tức giận. Cho đến khi đứa bé kia cảm nhận được người nằm bên cạnh đang run rẩy.

" Sen trắng? "

Rimuru đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết tất cả sức lực đến run lẩy bẩy bóp cổ nó... phát dại gào lên:

" Ngươi cmn lấy tư cách gì khiến bọn họ thành như thế?! Ngươi không phải thần!!! Ngươi đã nghe rõ chưa!!"
" SẼ CHẲNG CÓ THẦN LINH NÀO BAN PHƯỚC CHO MỘT KẺ ĐỐN MẠT NHƯ NGƯƠI!! NGƯƠI KHÔNG PHẢI THẦN CỦA TRẤN TAMA!! "

Nó chợt trở nên khó chịu, nắm lấy Rimuru gằn giọng:

" Ngươi cũng thế đấy, Sen trắn-"

" PHẢI!! TA CŨNG CHẲNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ PHÁN XÉT NGƯƠI!!! BỞI VÌ CHÚNG TA CHÍNH LÀ MỘT !!! LÀ NGƯƠI ĐÃ TÁCH CHÚNG TA RA ĐẾ TA CÓ THỂ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI VÀ GẶP ANH ẤY!!!"
Rimuru đã khóc...

" Tội lỗi của chúng ta là giống nhau..."

" Ta chính là kẻ đem đến đau khổ cho Kazesawa và Miyo... cuộc đời của ta đều cho ta tự mình chuốc lấy"

Tự mình chuốc lấy...

" Sen trắng... ngươi tốt thật đấy"- nó than nhẹ một tiếng, đưa tay lau nước mắt cho Rimuru.

" Nhưng sen trắng, ngươi sẽ làm gì đây?"

Nơi này có quá nhiều oán khí cùng tội lỗi, cho dù có thế nào thì thị trấn này thực sự đã ăn thịt người, đã nuôi quỷ dữ, đã tàn sát đồng loại...Nhưng chính người dân ở đây vì cực ác của Rimuru biến thành như thế.

Bảo cậu ấy phải làm sao đây?

"..."
" Sen trắng à, giao ngươi cho ta đi, sau đó sẽ cứu người ở đây"

Cậu ấy ngơ ngác nhìn đứa bé đang mỉm cười ngây thơ trước mặt, vô thức lắc đầu...

Chát!!

Mặt Rimuru lệch đi, đau rát vô cùng. Đứa bé kia nằm cằm cậu ấy kéo lại, gằn giọng:

" Sen trắng, ngươi nên nhớ nơi này chính là do ngươi biến thành như vậy, chẳng phải ngươi muốn chuộc lỗi sao? Còn do dự gì chứ?"
Ánh mắt Rimuru dần dần có lại một chút tiêu cự.

" Rimuru... mạng của cậu không cần, nhưng tôi cần."

" Rimuru... phải sống, cậu nhất định phải sống."

Cậu ấy đưa bàn tay run run lên nắm lấy đứa bé kia, dần dần trở nên quyết liệt:

" Yoriichi... ta nhất định phải chết trong tay Yoriichi... không phải sống thuộc về ngươi."

Chát!!!

Rimuru lại bị đánh, trong miệng có vị mặn của máu rồi lại nhanh chóng tan biến.

" Sen trắng, thuần khiết của ngươi thì ra cũng chỉ có thế thôi!!"
Đứa bé mất sạch kiên nhẫn quát lên với cậu ấy, nói ra những lời ghê tởm chà đạp trực tiếp lên tinh thần của sen trắng nhỏ.

" Một con quỷ như ngươi lấy tư cách gì che đậy sự dơ bẩn của mình, sen trắng!!! Ngươi cũng là đầu sỏ của mọi tai ương trên thế giới!! Ngươi thuần khiết hơn ai?! Cao quý hơn ai!!"
Rimuru vẫn bị đánh, đánh đến mơ hồ... nhưng không một chút phản kháng, không thể đánh trả nửa kia tàn nhẫn của chính mình.

Dường như đứa nhỏ kia đánh phát mệt, Rimuru đã nằm dưới sàn, khóe miệng liên tục chảy máu, đầu tóc rũ rượi, bị thô bạo giật lên rồi ném xuống... cứ như thế kéo dài.

Đau đớn và mệt mỏi.

Nó thở hắt ra một hơi, nắm tóc cậu ấy kéo mạnh dậy, nhìn vào mắt kim sắc trống rỗng của Rimuru, mở miệng nói gì đó.

Chỉ thấy Rimuru dần dần tái mét mặt, nhưng muốn gì đó nhưng cuốn họng bị bóp chặt lại, tay chân giãy dụa đấm đá... tràn ngập bất lực.

" Đau..."

Nó nhíu mày, nhìn Rimuru đang dùng tất cả sức lực cắn lấy tay của nó... như muốn xé xác, muốn nó chết đi. Mà cực ác của thiếu niên chỉ mỉm cười vui thích, nâng tay kia xoa xoa đầu của Rimuru, nhẹ giọng dỗ dành:

" đúng rồi... chính là thế này... ngươi phải dằn vặt cả đời về người dân của trấn Tama, cả đời ngươi phải sống trong cảm giác muốn chết cũng không được...hay những người ngươi yêu thương và yêu thương ngươi cũng đều sẽ có kết cục chết ngay trước mắt ngươi..."

" Nghĩ lại đi sen trắng... có đúng như thế không?"

Tomie. Kazesawa. Akira. Miyo.

Đầu của cậu ấy ong ong, hiện hữu lên một hình dáng cao lớn cõng Rimuru đi trên con đường dài xinh đẹp.

Đứa nhỏ nhìn ánh sáng le lói trong mắt cậu ấy, ghé sát vào tai của Rimuru, lời nói như bùa chú hướng cậu ấy tới bóng tối.

" Phải... chính là người ngươi đang nghĩ tới... hắn vì ngươi mà có một cuộc đời đau khổ, cuối cùng chết ngay trước mắt ngươi...sen trắng à.."

"..."

" Đây chính là... lời nguyền ta dành cho ngươi"

Giọng nói đó thủ thỉ bên tai, tiếng cười thật khẽ đủ để cậu ấy ám ảnh cả đời.

Rimuru cảm nhận cơn lạnh lẽo len lỏi khắp xương cốt, bàn tay xanh mét dần vươn lên... cố gắng ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của chính mình, dần cuộn tròn cả người lại...

Mà đứa nhỏ bên cạnh hài lòng mỉm cười, vươn tay ôm lấy Rimuru, giống như chim mẹ bảo vệ con... nhưng thật ra... cái ôm đó còn lạnh hơn cả phách tâm.

Chính là như thế...

Sen trắng, ngươi phải ở bên ta, ngươi thuộc về ta...ta sẽ tha thứ cho sự phản bội của ngươi, tha thứ cho mọi tội lỗi của ngươi...

Ngươi chính là tai họa, chỉ khi có ta mới dung chứa được ngươi...

Những lời nói đó trở thành dây xích... quấn chặt lấy cổ họng của Rimuru.

Cậu ấy khẽ cựa mình, đứa bé kia càng siết tay ôm chặt hơn nữa, cho đến khi cậu ấy dừng lại.

Rầm!!!!

Một tiếng động thật lớn vọng lên, Rimuru thoáng giật mình, đứa nhỏ nhíu mày vỗ lưng cậu ấy như trấn an...

" Đến rồi cơ à?"

Nó đem Rimuru lên giường, quấn chăn kín mít để cậu ấy phát dại nhìn vào không khí, trở thành một con búp bê xinh đẹp với đôi mắt ảm đạm bị đục khoét ánh sáng.

Một lỗ hổng lớn tạo thành trên tường của tòa thành, một bóng người cầm kiếm bước vào... vững vàng nhưng dịu dàng.

Người đàn ông cầm kiếm dịu dàng đến đón cậu ấy về nhà.

"Ngươi..."

Đứa bé nheo mắt nhìn Yoriichi, mắt mở to có chút không thể tin được, không thể tin được kẻ mà sen trắng đi theo vẫn là hắn.

Yoriichi tiến tới, lướt qua đứa bé đang trước mặt, tiến tới trên giường... Rimuru nằm trên giường như đã chết, đôi mắt kim sắc trừng trừng u ám khó thở nhìn không khí trống không.

Yoriichi thu kiếm, đưa tay đỡ cậu ấy ngồi dậy.

" Rimuru... tôi đưa cậu về, chúng ta về thôi"

Yoi cẩn thận đưa tay chạm vào gương mặt trắng nhợt của Rimuru, nhẹ giọng gọi đối phương, kiên nhẫn gọi thật chậm, thật nhẹ, thật cẩn thận...

Độ ấm của con người thoáng chốc làm cậu ấy bừng tỉnh, đưa mắt ngơ ngác không có tiêu cự nhìn Yoriichi.

Bốp!!

Rimuru đột nhiên đẩy mạnh Yoriichi ra, tức khắc lùi lại, gương mặt hoang mang trắng bệch, Yoi nhích tới một chút, Rimuru hét lên như điên, lại lùi thêm nữa, gần như rơi ra khỏi giường.

Yoriichi nhanh tay kéo cả người cậu ấy lại, vòng tay ôm đứa nhỏ đang gào thét phản kháng vào lòng.

Rimuru vung tay chân tán loạn, Yoi càng ôm chặt hơn. Số lần 2 người buông tay đã quá nhiều... nhiều đến nỗi có chết cũng sẽ không thả ra thêm một lần nào nữa..

" Rimuru... Rimuru... là tôi... Rimuru... nhìn xem tôi là ai...?"

Rimuru càng nghe càng sợ, trong tiếng hét thảm kia, Yoriichi còn có thể nghe ra cậu ấy nói rằng " Yoi... tôi giết chết mọi người.. tôi giết bọn họ..."

Nghẹn ngào nặng nề, đau lòng đến quặn lại... thắt một lần tim.

Yoriichi ôm Rimuru, khẽ vỗ lưng dỗ dành:

" Rimuru... chúng ta giao kèo như thế nào?"

" Chúng ta chết trong tay đối phương, tuyệt đối an lòng không phải sao?"

Giống như thần chú dịu dàng, đem cậu ấy bình ổn. Rimuru ngừng giãy giụa, bàn tay níu lấy anh ấy, ngơ ngác nhìn Yoriichi.

Trong một khoảnh khắc, nước mắt cậu ấy bùng nổ, điên cuồng rơi ra. Yoriichi vẫn vô cùng kiên nhân lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt cho Rimuru.

Đứng ở đằng kia, cực ác của thiếu niên nhìn 2 người bọn họ như ở một thế giới riêng mà nổi điên.

Nó biết Yoriichi, đã từng gặp qua một lần - một lần đủ để nhớ tới cả kiếp.

Yoriichi dỗ cho cậu ấy ngừng khóc mới xoay người nhìn đứa bé đang nhìn 2 người bọn họ đầy căm thù kia.

Không nói một lời, trực tiếp rút kiếm.

Nó có một loại sợ hãi với thanh kiếm đen đang dần hóa đỏ kia.

Yoi xoay người vỗ đầu Rimuru,lau nhẹ khóe mắt của cậu ấy: " Ngoan, ở đây chờ tôi đưa cậu về nhà"

Về nhà...

Phải, anh ấy sẽ đưa Rimuru trở về...

Tai Rimuru ù đi, ngẩn ngơ nhưng vẫn gật nhẹ đầu... Yoriichi bật cười, ôm cậu ấy một lần nữa rồi buông ra, cầm kiếm với sát ý giết chết những thứ không nên tồn tại trên thế giới.

Sức mạnh của điểm cực ác là gì?

Yoriichi đại khái cũng đã biết.

Anh ấy thông qua thế giới bên trong mắt...nhìn rõ xung quanh đứa bé kia.Tơ ngũ sắc tượng trưng cho cảm xúc của nhân loại, bảo sao dễ dàng chạm đến tâm trí của Rimuru như thế.

Cậu ấy có quan hệ với trấn Tama lại mang trong lòng đau đớn vô hạn của nơi này... tâm trí Rimuru vốn đã yếu ớt, vốn đã liều mạng chống đỡ đến tận bây giờ...

Bị điểm cực ác tác động là chuyện dễ hiểu.

Yoriichi nhăn mày nhìn đống tơ ngũ sắc chằng chịt khắp mọi nơi, bất cứ ai bước vào tòa thành chắc chắn sẽ bị tơ ngũ sắc đâm xuyên qua đầu, trở thành một phần máu thịt của thị trấn.

Anh ấy vung kiếm, quét qua lưới tơ bao vây Rimuru.

Chuyện sau đó, cậu ấy không nhớ. Chỉ là rất nhiều chấn động, mặt đất dưới chân di chuyển, Yoriichi vẫn ở chỗ đó, rất nhiều thứ bay như điện xẹt, kiến trúc hình như đã thay đổi. Rồi một chấn động lớn nhất từ trước đến bây giờ rung lên, áp lực vô hình giống như trời sập đè lên người Rimuru...

Sau đó thì sau nhỉ...?

Từng tia sáng lấp lánh lấp lánh đã xuất hiện.

Bọn họ đang ở dưới lòng đất mà...?

Thế nào nhỉ?

Rimuru mơ hồ được Yoriichi che khỏi chấn động, mấy tiếng đổ vỡ cót két cứ không ngừng rít lên chói tai.

Cho đến khi bản thân cậu ấy nhìn thấy được ánh sáng mới hoàn hồn.

Gió thổi rất mạnh, tay áo của Yoi cứ bay bay đến chóng mặt.

Sự yên lặng thật đáng sợ, Rimuru rất chóng mặt, đầu óc quay cuồng nhìn xung quanh.

Chỉ có 2 người.

Nó đâu?

Cậu kéo áo Yoi: " Chuyện- Á!"

Yoriichi đột nhiên ôm ngang người lên làm cậu ấy hết hồn, vội vàng bám lấy đối phương.

" Yoi?"

Yoriichi giữ chặt người của cậu ta, ừ một tiếng: " Nhìn lên trần nhà"

" Trần nhà?"

Rimuru nghe lời, lập tức nhìn lên, 2 mắt tức khắc trợn tròn:

" Này-"

Trên trần nhà, hoặc đúng hơn là căn này đột nhiên bị biến đổi... mọi thứ dường như đều nhớp nháp dịch xanh dịch đỏ, cử động khẽ khàng như hít thở, nhầy nhụa ghê người.

Mà nằm trong mấy thứ nhầy nhầy treo không ít hài cốt máu thịt bị ăn mòn, mục nát.

" Hiện ra bản thể rồi, chúng ta rời khỏi đây nhé?"

Mấy phút mơ hồ lúc nãy chính là thời gian để Yoriichi vung kiếm chèn ép cực ác đến nỗi hiện ra cả bản thể.

Tòa thành này trở thành cơ thể, vươn mình lên khỏi mặt đất, giống như cây cỏ sinh trưởng hay ấu trùng, Yoriichi đục mấy lỗ trên tòa thành, cũng ép nó phải ra khỏi nơi tối tăm kia.

Yoriichi ôm Rimuru đến cái lỗ cực lớn trên tường, nơi này hóa ra rất rất cao, đến nỗi không khí cực kì loãng, gió thổi điên cuồng.

" Ta nhảy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip