chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru mỉm cười gật đầu: " đây chính là bí mật cuối cùng của tôi, bây giờ cho mọi người biết chính là muốn có được sự tin tưởng của mọi người"

" Tôi có thể... áp chế lời nguyền"

Akane nhìn cậu, Rimuru nhàn nhạt giải thích: " Áp chế lại lời nguyền, thời gian dài nhất mà tôi có thể kéo dài cho Isora là hơn 50 năm, tôi có thể để ngài ấy sống đến 60 tuổi"

Cậu không còn dùng kính ngữ nữa, bởi vì người cậu cứu không phải là chúa công của sát quỷ đoàn, người cậu muốn cứu giúp chính là một đứa trẻ mà Rimuru thật tâm yêu quý- là Isora, không phải Oyakata-sama.

Bởi vì thông tin quá nhiều, mọi người cũng chẳng còn để ý đến cách xưng hô đó nữa...

Sự trầm mặc bao trùm căn phòng rộng lớn, Kisame chợt ngẩn đầu lên: " Khoan đã, sau cậu vẫn chưa chữa trị cho ngài ấy lúc Oyakata-sama phát bệnh lần đầu tiên??"

" Lúc đó..."

Rimuru hạ mắt xuống, bàn tay vô thức ôm chặt cái túi hơn một chút... Nhìn bọn họ còn muốn hỏi gì đó, Rimuru trực tiếp cắt lời: "

" Tôi có thể cứu người, nhưng có điều kiện"

Người đầu tiên khó chịu chính là Akira,hắn ta đứng phắt dậy rồi quát lớn với một vẻ mặt không thể tin nổi: " Điều kiện...? Ngươi còn dám nói đến điều kiện...? Ngài ấy đối với ngươi thế nào mà bây giờ ngươi còn nói đến điều kiện...?"

Cậu không nhìn hắn, đồng tử kim sắc dán lên người mà cậu cảm thấy có thể nhờ cậy nhất: " Makoto-san, đồng ý chứ?"

" Đồng ý"- đồng ý ngay tắp lự, không có gì so sánh được với tính mạng của Oyakata-sama

Rimuru mỉm cười , gật đầu: " điều kiện của tôi chính là... hủy đi hiệp ước ràng buộc Yoriichi"

" mạng sống của Isora và tự do của Yoi, các người chỉ có thể chọn 1"

" NGƯƠI-"

" CHỌN ĐI!!"-Rimuru đột nhiên quát lên.

Bọn họ quát đến ngẩn người, Rimuru từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét qua một lượt, cậu không có tâm trạng để nói đùa, tương lai mà 2 người đứng chung một con đường, cậu sẽ không để cổ chân Yoriichi có bất cứ thứ gông xích nào.

" Được, chỉ cần Isora -sama có thể kéo dài tuổi thọ, hiệp ước sẽ bị hủy"

Haruno nhìn bàn tay siết chặt của rimuru, nhẹ nhàng đáp lời, nhưng mọi người cũng không thấy, bàn tay của anh ấy cũng siết lại...

" 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành..."

" CHỜ ĐÃ??!! SAO LẠI ĐỢI 3 NGÀY?!!"

" ĐƯỢC!!"- Haruno lập tức cắt đứt lời của mọi người, có lẽ chỉ có cậu nhận ra... giọng nói của anh ấy cũng đang run lên.

3 ngày đối với sát quỷ đoàn là quá dài để cứu Isora khỏi đau đớn, nhưng đối với Rimuru ngay lúc này... 3 ngày cũng coi như là một đời người.

Rimuru đem cái túi vải giao lại cho Haruno: " Nhờ nhé, Yoriichi không thích nó ở trong nhà"

Vừa nói xong liền bước đi ra ngoài luôn, không đợi ai hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.

Trời tối gió lạnh, Rimuru đi một đoạn vào bên trong rừng trúc, bây giờ chẳng còn gì để sợ nữa... cậu chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi.

Tách...!-Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, âm thanh đè nghẹn ở cổ họng không thể lên tiếng...

Haruno đứng ở bìa rừng, rõ ràng cảm nhận được đứa trẻ đó đang cuộn người một chỗ để khóc, anh ta chỉ có thể ngập ngừng, cuối cùng xoay người rời khỏi đó, để lại sự dịu dàng của rừng trúc dành riêng cho một mình cậu ấy...

Buổi trưa ngày hôm sau, Yorichii trở về trụ sở, Rimuru ngồi trước cửa ngóng cả buổi sáng, vừa thấy thân ảnh ở bên trong tầm mắt, Rimuru không kịp suy nghĩ liền lập tức lao tới nhào lên người đối phương, Yoriichi hết hồn vội đỡ cậu, để Rimuru đu trên người anh ấy.

" Sao cậu về trễ thế? chẳng phải nói đến sáng là xong sao?"

Yoriichi cười xoa xoa đầu cậu: " đường về bị chặn thôi, đừng lo"

Hôm nay được nghỉ, đến tối ngày kia Yoriichi mới đi làm nhiệm vụ dài hạn, 2 ngày nay đơn giản chính là để anh ấy chuẩn bị. Cậu leo xuống khỏi người Yoi, kéo đối phương đi dùng bữa trưa...

Ăn xong, cậu lập tức đẩy anh ấy đi nghỉ ngơi... đây là chuyện Rimuru thường làm, đến khi đối phương đã đi nghỉ, cậu mới đẩy cửa bước vào...

( ' à quên, 'tích nguyệt' là khả năng trị thương và an thần của Rimuru, đặt tên để kêu cho ngắn, tích nguyệt khác với 'sinh phong' nha, còn sinh phong là gì thì để tiết lộ sau)

Bây giờ Rimuru mới biết được, thì ra anh ấy vốn không hề đề phòng cậu... Yoriichi không một chút nghi ngờ hay toan tính gì với đứa trẻ đã đi cùng anh ấy thời gian qua.

Chỉ vừa hơn 1 năm thôi...

Sự tin tưởng này làm cậu thực sự rất vui, tâm trạng dần dần thả lỏng. 'tích nguyệt' loan ra vươn trên đuôi mày xinh đẹp đó, làm nó giãn ra...

Sau khi Yoriichi chìm vào mộng giấc mộng thật đẹp, Rimuru mới nhẹ nhàng bước lại gần, bàn tay cậu ngập ngừng đưa lên... khẽ chạm vào đầu người trên giường.

Là một cái xoa xoa thật nhẹ, gương mặt cậu kéo ra một đường cong nhẹ nhàng.

Muốn làm như thế này lâu lắm rồi, nhưng Yoi cao quá, cậu với tay không tới.

Cậu xoa một lát rồi chuyển tay xuống, ngón trỏ khẽ chạm vào giữa trán , làm nó giãn ra một cách thoải mái nhất: " Không sao... ngủ đi Yoriichi..."

Biết là đối phương không nghe thấy, nhưng cậu vẫn nhẹ giọng dỗ dành, giống như mỗi lần cậu nghịch bậy, Yoi đều dỗ cậu với giọng điệu như thế.

Rimuru mỉm cười thu tay nhưng không rời đi, cứ ngồi cạnh giường như thế, ở thêm một lúc, tốt một lúc... Chiều tàn, tác dụng của 'tích nguyệt' dần dần tan đi, chỉ còn Yoriichi tỉnh lại một mình ở trong phòng, bên ngoài vườn vọng lên mấy tiêng ngân vui vẻ, là tiếng của Rimuru.

Bước ra bên ngoài, màu đỏ rực rỡ in trên nền trời, nắng vàng cam phủ xuống cỏ xanh và mấy bông hoa cậu ấy trồng... đẹp thật đấy...

Thời gian này bình thường là lúc bọn họ ngủ hết, nhưng bây giờ, Rimuru và Yoriichi tỉnh táo hơn bao giờ hết, làm gì đây nhỉ?

Mặt trăng sớm cong cong như đôi mắt nghịch ngợm của ai đó, Yoriichi nhìn bầu trời đến thất thần.

" Ra ngoài chơi không?"

Lần này là Yoriichi lên tiếng gọi cậu, Rimuru đang nghịch hoa nghe thấy liền hớn hở chạy đến, đi đâu cũng được, đi cùng Yoi thì đều vui cả.

Đi xa một chút đến ngoại vùng, chỗ này còn có chút trống, đồng cỏ trải dài thật dài, gió hạ đẩy chúng gợn sóng , lướt qua đuôi tóc của 2 người.

Cậu nhìn nhật quang từ từ tan đi, mặt trời lấp lánh hạ xuống đường chân trời màu xanh, đẹp đến lạ thường...không biết từ lúc nào, 2 người đều đã tự ngồi xuống, ngắm hoàng hôn.

Mấy bông hoa dại lác đác nhuộm nhật quang, uốn cong về phía đó như đang khao khát ánh sáng ấm áp...

Rimuru đột nhiên ngồi dậy rồi di chuyển, chốc chốc dừng lại, còn loay hoay làm gì đó thần thần bí bí, Yoriichi nhìn mà buồn cười.

Hoàng hôn sắp kết thúc, cuối cùng Rimuru đem giấu thứ gì đó sau lưng, hí hửng chạy lại chỗ anh ngồi: " Cho cậu"

Rimuru cười rạng rỡ lấy ra một cái vòng hoa, mấy bông hoa trắng nhỏ xếp lớp lớp như bông tuyết làm đối phương ngẩn người.

Cách làm vòng hoa là một đứa trẻ từng dạy cho cậu, lần đầu tiên làm cũng là tặng cho đối phương, chỉ là khi đó nó quá khó coi, đến cậu còn cảm thấy ghét bỏ.

Nhưng bây giờ thì khác, Rimuru cười lấp lánh đưa cái vòng hoa hoàn thiện cho anh ấy: " Cầm lấy, không được chê, làm rất cực đó!"

Yoriichi ngơ ngẩn nhìn cậu, rồi nhìn món quà nhỏ trên tay Rimuru,rất lâu cũng không kịp phản ứng.

Trong sự mong đợi tràn đầy từ đồng tử kim sắc trong sạch đó, Yoi không nói gì cả, chỉ là hơi cúi đầu xuống, chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi này, 2 mắt Rimuru sáng lên. Cậu trực tiếp bước đến đem cái vòng cẩn thận từng li từng tí đặt nó lên đầu cho anh ấy.

Dưới nắng chiều, cái vòng gần như bị nhuộm đậm màu nắng... đặt trên người anh ấy làm dung mạo của đối phương nhu hòa đi không ít.

Yoriichi nhìn cậu rồi bật cười, giọng nói chứa đựng sự vui vẻ khẽ vang lên: " Thế nào...?"

Rimuru vẫn đang ngơ ngác trước dung mạo đó liền giật mình, theo bản năng gật đầu: " đẹp lắm..."

Sự dịu dàng trong đáy mắt kia là dành cho cậu, đối phương không hay cười, nhưng lần nào cười lên cũng làm Rimuru ngẩn ngơ, ánh nước trực trào trong khóe mi, Rimuru vội xoay lưng đi, ngửa đầu lên trời để nước mắt chảy ngược vào bên trong.

Mặt trời hạ xuống, mảnh trăng trên không dần đậm màu, chấm sáng nhỏ trên trời lấp lánh. Từng cơn gió hạ thổi đến mát rượi...

Rimuru nằm dài trên cỏ, đôi mắt không rời khỏi bức màn mĩ lệ trên đầu mình, một lát sau, Rimuru đòi đối phương kể chuyện cho cậu nghe.

" Muốn nghe chuyện gì?"

" Ừm... muốn nghe chuyện nhiệm vụ gần đây của cậu, được không?"

" ...."- Yoriichi không hỏi nữa, chậm rãi kể lại chuyến hành trình làm nhiệm vụ của mình.

Không gian to lớn huyền ảo chỉ còn duy nhất âm thanh trầm thấp của Yoi, một lúc lâu không có tiếng người bên cạnh đáp lại, Yoi vừa xoay qua đã thấy cậu ấy đã ngủ từ lúc nào mất. Nhìn thấy giữa trán của cậu khẽ cau lại , Yoriichi như bình thường ấn nhẹ nó, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu thật nhẹ thật nhẹ, Rimuru an tĩnh nằm trên mặt đất...

"..."

Mặt trăng cong cong roi rõ dáng hình đang di chuyển trên con đường nhỏ, Rimuru nằm trên lưng Yoi, trên người còn có thêm một lớp áo ngoài màu đỏ...

Cảm thấy người trên lưng khẽ động, Yoi hạ chậm lại cước bộ: " ngủ đi, tôi đưa cậu về"

Đối phương ngọ ngoạy lắc đầu, nằm dài trên người Yoi, bàn tay nhỏ níu vai áo anh ấy rồi nhỏ giọng: " không về... Yoi... không muốn về..."

Yoriichi ừm một tiếng, tiếp tục cõng cậu bước đi xuống trấn...

Dưới trấn khá tối, chỉ có lác đác vài cái đèn lồng nhỏ nhưng bước chân anh ấy vẫn vững vàng, nhẹ tênh, con đường vẫn còn vài người lui tới, đi lướt qua nhau, bọn họ ít nhiều đều ngoái đầu lại nhìn 2 người.

Đi hết một vòng lớn quanh trấn, Rimuru lại một nữa nhỏ giọng lên tiếng, lần này còn đang thương hơn lần trước: " Đi thêm một vòng nữa được không...?"

Một vòng, 2 vòng, 3 vòng...

Anh ấy vẫn yên lặng cõng cậu đi, cho đến tận khi ánh sáng xuất hiện... đường chân trời dần dần có ánh tím, Rimuru ngơ ngác nhìn về hướng đó, đôi mắt đỏ lên...

" một lần cuối, một vòng nữa có được không?"

.............................

Lần cuối này, nhìn bầu trời đầy sao dần mờ đi, Rimuru nhìn những bông hoa trên cái vòng đang dần tàn, nước mắt không thể kiềm chế nữa... rơi xuống.

Yoriichi cảm nhận nóng ướt trên vai liền cứng đờ người, vội hỏi sao thế?

Nhưng cậu không trả lời, chỉ úp mặt vào người đối phương, cả người run lên bần bật, Yoriichi ngơ ngác dừng lại, anh ấy luống cuống một hồi cũng không biết làm sao để Rimuru ngừng khóc, chỉ có thể cố gắng để giọng bản thân nhẹ nhất có thể: " Sát quỷ đoàn bắt nạt cậu sao?"

Rimuru càng khóc nhiều hơn làm anh ấy hết hồn, đến cuối cùng vẫn không biết làm gì, anh ấy chỉ đành thở dài một cái, nhẹ nhàng cõng cậu vòng trở lại cánh đồng cỏ lớn lúc nãy...

Vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành...

" Không khóc không khóc..."

.....................

À... hint thì thích rải nhưng không thích ship nha, cứ thích để vậy đó =)). Bổn cô nương thích ngang ngược như thế!

Cp đẹp nhất là cp không thuộc về nhau mà =))

Còn  cái này nhờ mọi người nè, mắt của Yoriichi Tsugikuni trong manga có thể nhìn thấu thế giới đúng không? Nhưng bây giờ mình bẻ lại một chút nha, khả năng này được đại kiếm sĩ tùy ý sử dụng, còn bình thường  nếu không dùng thì chỉ sở hữu tầm nhìn cực tốt, được chứ?

Xin lỗi mọi người vì chuyện này nha, hy vọng mọi người tha thứ ạ <(_ _)>

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip