Sidestory Eglentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ của Eglentine, tất cả quái thú đều được giám sát dưới quyền của Kari. Còn phần Eglentine, cô đã chết, nhưng ít nhất đó là những gì những người trong cuộc chiến đó biết. Thật ra Eglentine đã được chuyển lại thế giới cũ, nơi mà tổ chức của cô đã tan rã.
Tỉnh dậy ở nơi lạ lẫm, là một phòng xá thì phải. Đang bất ngờ và hơi ngớ ra, thì một người đi vào. Là Dazai.
"Cô tỉnh rồi sao? Tôi nghe nói cô có ý định cướp đi Atsushi-kun của tụi này thì phải."-Dazai cười nguy hiểm
"Thì sao nào?"-Eglentine
"Haiz, thật là. Nếu Atsushi-kun không van xin tụi này giữ cô lại thì chắc cũng đang là cát bụi đấy. Nên cảm thấy may mắn đi."-Dazai
"Atsushi-kun? Là em ấy sao!?"-Eglentine khi nhắc đến Atsu
"A, cô dậy rồi, tôi có chuẩn bị chút đồ đây."-Atsushi đi vào, trên tay là đĩa Yakisoba nóng hổi. Chính tay cậu làm mà lị
"A-atsushi-kun!"-Cô nhào lại, ôm chặt lấy Atsu, mắt hoen lệ khóc nấc lên.
"Cho-chotto, từ từ đã nào.. D-dazai-san?! G-giúp em với!"-Atsu luốn cuốn khi có con gái khóc trước mặt mình.
"Hức..Atsushi-kun.. hức... tôi... xin lỗi..."-Eglentine
"Khoan đã... etou.. nín đi đã..."-Atsu xoa đầu cô để an ủi
Sau vài phút an ủi, cô mới bình tĩnh lại nhưng vẫn sụt sịt, không dám nhìn vào mắt cậu. Có thể là do ngại ngừng, hoặc là do chuyện của thế giới kia nên hối hận chăng?
"Được rồi, giờ thì cô nói xem, tại sao lại muốn sang bằng Yokohama?"-Dazai
"Do ngu."-Hơi sai sai, tại sao 1 người ngạo kiều như Eglentine lại nhận bản thân ngu, đặc biệt là khi trước mặt người khác.
"Má ơi thiên tai động đất sắp tới hả trời!!!"-Dazai hét lên, hoảng loạn chạy mòng mòng, Atsu thì chết đựng tại chỗ, mặt trắng bệch lại. Kuni bên ngoài nghe tiếng hét thfi đi vào xem tình hình, có thứ gì đã làm cậu ta hét lên to đến vậy.
"Có chuyện gì vậy hả hai người kia!!?"-Kuni
"Lôi tên băng gạc đấy ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với Atsushi-kun."-Eglentine
"Nhớ cẩn thấn cô tá đó Atsushi-kun!!"-Dazai bị cộng sự kéo lê ra bên ngoài, nhưng vẫn cố bám víu vào cánh cửa rồi nói lời trăn trối
"Atsushi-kun, có lẽ cậu sẽ không tin... nhưng mà... tôi thích cậu."-Eglentine
"C-chuyện này ... nói sao nhỉ... tôi cũng biết một chút rồi. Lúc cô ngủ, cô có nói mớ gì đấy. Éc! T-tôi không -không nghe gì đâu!.."-Atsu
"Ha ha, cậu hay ngại ngừng nhưu vậy sao? Đáng yêu thật đó."-Eglentine cười phì, cậu giống như mèo ngu ngốc bị giật đuôi vậy
"Mồ! Tôi là con trai mà, sao lại là 'đáng yêu' chứ?!"-Atsu phồng má giận dỗi. Hình như cô bị ảo giác thì phải, sao đuôi và tai mèo lại hiện ra sau cậu vậy?
"Rồi rồi, đáng yêu, được không?"-Eglentine
"Thật là... vậy sau hôm nay cô có định làm gì không?"-Atsu
"Chắc là.. tham gia thám tử vũ trang nhỉ? Được không?"-Eglentine
"Được chứ, bọn tôi luôn chào đón."-Fuku từ cửa bước vào, cùng Ranpo đang lườm cô bằng răng đi theo sau.
"Thật chứ?! Sau những gì mà tôi đã làm?"-Eglentine
"Được chứ, nhưng vẫn sẽ có bài kiểm tra nho nhỏ."-Daz-vẫn lườm quýt tình địch-ai nói, giọng như con robot
"Ghen sao?"-Kuni
"Ai-lại-đi-ghen-với-phụ-nữ-chứ?"-Dazai gằn giọng, chứng tỏ anh-đang-không-ghen.
"Jinko!!!!"-Aku từ đâu nhảy thẳng vào phòng xá, chạy lại Atsu lục lọi mọi ngóc ngách trên người cậu.
"N-nè! Ngươi làm cái gì vậy hả Akutagawa?!"-Atsu
"Akutagawa! Bỏ ta ra!"-Atsu đẩy mạnh tên Aku ra, nhưng tiếc rằng với cái lực nhỏ bé ấy khó mà đẩy ra được.
"Lịt pẹ thằng ho lao đâu rồi! Dám trốn việc đi sờ mó Atsu-chan của bố mài ah?!" -Tiếp đến là Chuuya, hắn chơi luôn tông thẳng cửa sổ, mém làm một miếng thuỷ tinh đâm vào mắt, nhưng may mà có con dao của Kyouka chặn lại kịp.
"Atsushi-kun."-Eglentine
"Vâng?"-Atsu
"Chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên nhỉ?"-Eglentine
"Co đoán đúng rồi đoá. Mỗi ngày luôn."-Atsu
Hai người cùng thở dài. Eglentine dùng năng lực 'Dòng chảy hư vô' của mình để khoá miệng họ lại. Còn Atsu thì hốt từng người ra ngoài, để lại đống bừa bộn họ tự dọn vậy.
———————-
Sáng hôm sau, Eglentine đã từ nhà cô, đến một mạch đến văn phòng để làm bài kiểm tra gì gì đấy mà Atsu đã nói. Nhưng chân mỏi thế này thì làm sao làm được nhể? Nhà cô đến văn phòng cũng mất mấy cây số, mà xe còn đang bảo trì và phải đi bộ. Thật là cảm giác!
"Eglentine-san, cô đến đúng lúc lắm, chúng ta đi thôi!"-Atsu thấy Eglentine bước vào, thì liền nắm tay cô đi ra ngoài ngay lập tức.
"Bộ có chuyện gì gấp lắm sao?"-Eglentine
"Tại tôi có hẹn với Mark-kun, nên phải tranh thủ một chút."-Atsu
"Mark? Cho tôi đi chung được không?"-Eglentine nghe thấy cái tên quen quen, liền nhớ ra cái tên mà đã muốn nhắm vào đầu cô lúc cô lơ là hôm trận chiến.
"Chắc là được."-Atsu
————————
"Á! Có cháy!"-Một người phụ nữ hét lên, chạy thục mạng ra khỏi ngôi nhà đang bừng bực khói lửa.
"Mau gọi cứu hoả đi!"
"Còn trẻ con ở trong đó!"
"Chờ đã Eglentine-san!"-Giữa không khí hoảng loạn, Eglentine lại chạy nhanh vào cả ngôi nhà, cứu lấy đứa trẻ bên trong. Vẻ mặt lắm lem dính đầy tro bụi, trên tay đang ẫm cậu bé con tầm 2 3 tuổi.
"Cô không sao chứ?!"-Atsu chạy lại, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ lau mặt cho cô
"Tôi không sao, cậu nên hỏi thằng nhóc này thì hơn."-Eglentine
"Oa! Mẹ ơi!"-Cậu bé chạy lại chỗ người phụ nữ, ôm chầm lấy bà. Nhưng hình như bà ta có vẻ hơi không thích việc này lắm.
"C-cảm ởn cô vì đã cứu nó ra. 'Không cứu cho nó chết luôn cũng được nữa'"
"Không có gì, chuyện nên làm thôi ạ."-Atsu
"Nè Atsushi-kun, ra đây tôi nói một chút."-Eglentine
"Hả? Có chuyện gì?"-Atsu
"Cậu không thấy điều gì bất thường sao? Người mẹ kia tôi thấy vẻ mặt bà ta rất khó chịu khi thằng nhóc ôm bả, điều đó không hề bình thường."-Eglentine
"Không bình thường? Vẻ mặt bà ta tôi thấy bình thường mà?"-Atsu
"Đi! Chúng ta điều tra!"-Eglentine nắm cổ tay cậu, chạy đi theo bóng lưng người phụ nữ kia. Đi theo cô tá thì đến được một cái nhà khác, đứa trẻ thì rụt người lại nhưng lại bị cô ta đẩy thẳng vào trong. Đây không phải là nhà bình thường, mà là một nhà thổ nhỏ kinh doanh trái phép. Đứa trẻ kia bị bắt vào đây làm việc như trả nợ thay mẹ nó.
"Bà ta có thật là con người không vậy chứ!?"-Eglentine
"Ta nên xông vào đánh không?"-Atsu
"Cứ việc vào đi, để tôi hỗ trợ cho."-Eglentine kích hoạt năng lực, làm tất cả âm thanh của cậu tắt hết đi. Cho dù có tắt âm thanh thì cậu vẫn phải nhẹ nhàng, di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Nói thật thì sau đợt này chắc cậu phải đi rửa mắt quá, từ nam đến nữ đều bị đưa vào đây để làm việc, không bất kể độ tuổi.
Đến một phòng cuối dãy, cậu nhóc bị 3 tên đàn ông mập mạp đè ra. Tiếng khóc nức nở non nớt, tấm ga trải giường bị dính đầy tinh dịch và máu hoá lẫn. Atsu đạp thẳng vào phòng , lấy tay hổ vồ đẩy đám đàn ông kia ra.
"Em không sao chứ?"-Atsu
"Hức... đau quá... hức.."-Cậu bé khóc lên, ôm lấy cổ của cậu
Sau khi đem cậu bé ấy ra ngoài, Eglentine và Atsu đã lên đồn cảnh sát báo cáo lại tình hình. Còn về phần cậu bé kia, Atsu đã đưa về nhà để chăm sóc.
"Eglentine, cô đã được vào văn phòng thám tử vũ trang."
"Tuyệt quá! Phải không Eglentine-san."-Atsu hào hứng
"Ừm, hôn thưởng tôi đuy."-Eglentine chỉ tay vào một bên má
"Xin lỗi nhá, tôi không đồng ý đâu đấy."-Dazai đẩy đầu Eglentine ra, ôm chặt cứng người cậu.
Như hôm qua, Chuuya và Aku lại xông thẳng vào văn phòng để dành Atsu. Phát hiện có thêm tình địch mới, họ lại nổi đoá lên mà 'xin cái địa chỉ' với Eglentine. Cô cũng không vừa, gạ đi đúm nhau với họ ở bãi phế liệu.
"Đm mấy thằng kia ăn mảnh ah!"-Mark xông vào, trên đầu là hai con búp bê cầm hai cấy súng lục. Theo sau là John trên tay cầm cây xà beng. Một con chim nhỏ đậu ngoài cửa đang nhìn chằm chằm vào đám harem đang cãi nhau. Sau đôi mắt đó là hai con người nghiến răng ken két và một người đang nhấm nháp ly trà trong cơn tức giận.
"Thôi nào, đừng làm loạn nơi này!"-Atsu bất lực nói trong tiếng ồn của cuộc chiến đấu võ mồm
Haiz, ồn ào nhưng yên bình. Là nên vui hay buồn trời?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip