Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làn gió mát chạy lướt qua đôi chân trắng ngà của Atsu, tối qua cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn tới bắp chân và chiếc áo phông rộng của Kenji. Làn da trắng nổi lên vài vệt đỏ do lạnh, đôi môi chúm chím khép mở theo từng nhịp của hơi thở đều đều, mái tóc lở chởm của cậu rối bù lên . Một buổi sáng đông lại bắt đầu bằng gió lạnh, đánh răng rửa mặt xong thì cậu đi xuống nhà và ăn bữa sáng cùng gia đình họ. Tầm trưa chiều thì cả hai đi về hội để tra khảo tên ma cà rồng hôm qua.
'Không biết trong lúc cậu đi họ có chăm Ginger không nhỉ?'-Atsu
"Cậu nghĩ gì ah Atsu-chan?"-Kenji
"Tớ chỉ đang suy nghĩ liệu Ginger có được chăm sóc tốt không nữa, vì theo tos biết trong hội không có ai có kinh nghiệm chăm sóc thú ngàoi Poe cả, nhưng ảnh đi làm nhiệm vụ mất rồi."-Atsu
"Không sao đâu, hôm qua khi chúng ta đi là Poe-san vừa về rồi, không cần lo quá đâu."-Tuy nói miệng là vậy nhưng anh đang muốn sát sinh. Con mồn lèo đó giám cướp spotlight trong mắt của cr ann, mày tới số rồi coan.
"Éc xuỳ! Meow."-Ginger ách xì một cái làm mọi người giật mình
"Mày bị cảm ah?"-Poe
"Nyan."Ginger lắc đầu, nó nào bị cảm chứ, do tên ất ơ nào đó nhắc thôi
"Ah mà tên Jinn Triphs đó đã xử chưa?"-Lucy
"Không được, Atsu-san bảo không được giết hắn."-Kyouka
"Không giết? Sao vậy?"-Lucy
"Ảnh bảo khi về sẽ tra hỏi hắn ta. Mà anh cho Ginger ăn chưa đấy?"-Kyouka
"Rồi, con mèo đó công nhận ăn nhiều thật, múc tới hai muỗng lớn mới no."-Lucy
"Khi cho mèo ăn thì chỉ cần cho vừa đủ thôi, vì loài mèo cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu."-Poe
"Sao ngươi không làm luôn đi mà để tôi làm."-Lucy
"Ta bận chăm Kari rồi."-Poe
"Về rồi đây!"-Kenji và Atsu đi vào hội, trên tay là rỗ trái cây tươi
"Đó là ..."-Kyouka chỉ vào đống trái cây mà cậu cầm, nào là táo, dâu, việt quất và N thứ khác, nói thật thì mẹ Kenji đã chuẩn bị đống này với lí do là tặng cho cả hội.
"Mẹ của Kenji nói là muốn mọi người ăn bớt vì đã qua mùa rồi mà không ai ăn hết. Mà tên Triphs kia đâu?"-Atsu
"Ở trong phòng X"-Aku
"Ừm."
——————————————————————-
Atsu bước vào phòng, bên trong có một cái bàn và 2 cái ghế để ở giữa phòng. Tên Jinn đang bị trói tay ra đằng sau, đôi mắt thù hần liếc nhìn cậu.
"Haiz, ta có vài điều muốn hỏi đây."-Atsu bình tĩnh ngồi xuống đối diện hắn
"Ngươi là đứa con thứ mấy?"-Atsu
"Ta là đứa mà được ngươi tha đấy, tên tội đồ"-Jinn
"Tiếp theo, ngươi nói là ta đã giết gia tộc của ngươi, vậy lúc đó tại sao ngươi lại biết là ta giết và lúc đó là khi nào?"-Atsu
"Sau khi ngươi lấy đi võ học bí truyền của gia tộc ta không lâu thì ngươi đã đến chỗ tập trung của bọn ta và giết hại tất cả. Lúc đó mái tóc bạch kim của ngươi còn chỗ dài chỗ ngắn, mắt màu tím , da như tên bạch tạng."-Jinn
"Ủa jz, ta nhớ sau khi lấy công phu võ của các ngươi ta đã đi cắt tóc rồi mà, sao mà lúc đó dài ngắn được?"-Atsu
"Sao mà ta biết, ta thấy sao nói thế thôi."-Jinn
"Thật sự thì ta chả biết là ai đã giết gia tộc ngươi, nhưng chắc chắn không phải ta rồi đó, hẳn là một tên khác và ngươi nhầm với ta đấy."-Atsu
"Ngươi nói dối!"-Jinn
"Haiz, tin hay không tuỳ ngươi. Chiều ta sẽ quay lại hỏi ngươi tiếp, ta đi chăm bé cưng của ta đây!"-Atsu
—————————————————————
"Ưmmm! Ha, cuối cùng cũng được đi về rồi."-Atsu duỗi người một cái, ẫm con mèo đang say giấc kia về nhà. Aki và Y/n bảo sẽ đi xem Poe và Aku làm việc nên không thể về cùng được. Tối nay phải ăn tối 1 mình thôi, nhưng mà vẫn có Ginger mà.
"Có cần anh đưa em về không?"-Chuuya
"Vâng, cũng được ạ."-Atsu
"Đi nào."
Trên con đường đi về nhà của Atsu thì không quá nhộn nhịp, chỉ có vài quán ăn là ánh đèn sáng sủa, còn lại là nhưng con phố u ám. Chuuya vừa đi vừa thầm suy nghĩ cậu ở một nơi có không khí như thế này thì thật đáng lo. Lỡ có tên nào để hs đến cậu rồi lại bắt đi nữa thì sao? Hay tệ hơn là bị 'hấp' ?! Tuyệt đối không được! Anh mới là người đầu tiên húp cậu chứ, không phải đầu (do Eglentine lấy rồi) thì ít ra cũng phải là người thứ hai ăn cậu chứ!
"Anh đang nghĩ gì ah?"-Atsu thấy mặt anh hơi căng lại thì quay qua hỏi han.
"Ah không sao, vài thứ 'linh tinh' thôi."-Chuuya
"Mà dạo này em chỉ thấy Kouyou-nee-san giao cho anh mấy giao cho anh mấy nhiệm vụ thêm không vậy?"-Atsu
"Tại anh muốn rèn tính bình tĩnh , mọi người đều nói anh dễ nóng giận nên muốn thay đổi. Đặc biệt là không để tên cá thu kia cà khịa anh nữa, nếu không tiền lương giảm lại vì việc đền bù tổn thất mà 'Nỗi sầu hoen ố' gây ra mất."-Chuuya càng nói càng tức, tức chỉ vì Dazai mà tháng nào anh cũng phải có thêm một đơn đền bù tổn thất vật chất từ các quán bar và quán ăn.
"Ha ha, em không thể hiểu nổi sao hai người có thể làm cộng sự nữa."-Atsu
"Vì lúc vào hội chỉ có hai tụi anh là không có nhóm nên đành phải hợp tác với nhau thôi. Bất đắc dĩ cả thôi."-Chuuya thuận tay xoa đầu cậu, Atsu cũng không bài xích mà còn để đầu dụi vào tay anh
"Mà mấy tên nhóc trong đó phá kinh thật, vài phút chăm chúng mà cứ như là mấy tiếng đồng hồ vậy. Đặc biệt là lũ nhóc sơ sinh, đã khóc còn quấy phá nữa."-Chuuya
"Xem ra anh không thích con nít nhỉ?"-Atsu
"Chỉ là chăm chúng cực thôi, nói không ưa thì không phải."-Chuuya
"Vậy nếu anh có con thì anh nghĩ nó sẽ như thế nào?"-Atsu
"A-anh cũng không biết nữa, chắc là sẽ có mắt xanh giống anh."-Anh đỏ mặt. Mấy câu hỏi liên quan đến con cái này giống như là vợ chồng nói chuyện với nhau, không lẽ cậu muốn kết hôn với anh rồi sinh con đẻ cái cho anh. Uwa! Nếu vậy thì tuyệt quá đi!
"Sao mặt anh đỏ vậy?"-Atsu
"Do lạnh thôi, không sao đâu."-Chuuya
"Đến nhà em rồi, bái bai."-Atsu
———————————————————
"Aiz, tên đầu đen đó cứ ù lì như thế thì sao mà cưa đổ ảnh hả trời!"-Y/n ngã nhoài xuống sofa
"Coi bộ cậu mệt mõi không kém tớ nhỉ. Tên Poe cứ kè kè với con chồn đó mãi, tay chân cũng vụng về nữa , thật là. Xem ra phải đào tạo lâu đây."-Aki
"Hai đứa về rồi ah, anh có nấu chút súp và cá, hai đứa hâm lại mà ăn nhé. Oáp, anh ngủ tiếp đây, lạnh quá."-Atsu đi ra với bộ dạng ngáy ngủ, quần áo có phần xộc xệch, cổ áo bị kéo xuống có thể thấy được xương quai xanh lớn.
"Vâng, cho tụi em xin lỗi vì làm anh thức nhé."-Y/n
"Ưm, ăn nhanh chút nhé, rồi vào ngủ chung."-Atsu
"Ha ha, như con nít vậy trời."-Aki
Họ ngồi xuống thưởng thức bữa ăn mà cậu chuẩn bị. Món cá chiên được chiên tới vàng giòn, ăn vào mặn mặn và giòn tan. Hai người họ ăn đến no căng cả bụng rồi đi vào phòng ngủ cùng cậu, cậu bị kẹp giữa hai người, nhưng không hề ngộp mà lại ấm áp trong giữa mùa đông lạnh lẽo này. Cậu và Ginger như hai chú mèo nhỏ mà dụi dụi vào nhau , mái tóc trắng xám và bộ lông trắng cứ cạ vào nhau mềm mềm rất dễ chịu.
——————————————————
"Atsushi-kun, cậu có nhiệm vụ nội bộ đây, thù lao thì chị sẽ trả sau nhé."-Kouyou đưa cậu một tờ giấy nhỏ, ghi thời gian là 2 tuần. Yêu cầu 1 tuần đầu sẽ hướng dẫn Aku làm thêm ở nhà hàng, 1 tuần nữa là hướng dẫn cho Poe làm bồi bàn ở bar. Đáng lẽ việc này sẽ là do Aki và Y/n làm, nhưng do hai người họ bảo không muốn làm và nhường cho Atsu để mối quan hệ của họ xích gần lại nhau hơn. Kouyou cũng muốn có một đứa trẻ để trông nên đồng ý ngay lập tức.
"Vâng, em sẽ làm."-Atsu
"Địa chỉ ở trong đó hết."-Kouyou
Tới một nhà hàng nho nhỏ, tuy vậy nhưng lại rất đông khách. Aku đang muốn tự thử thách bản thân mình đây mà.
"Xin chào quý khách!"-A
"Cho tôi hỏi Ryu-kun có ở đây không ạ?"-Atsu
"Ryu? Ah, là Akutagawa phải không ạ, anh ấy đang ở trong bếp đấy ạ. Mà cậu là người hỗ trợ của ảnh ah?"
"Không hẳn, tôi được đưa vào thế vì người hỗ trợ kia có việc rồi."-Atsu
"A, chào cậu, cậu là Nakajima Atsushi nhỉ. Làm ơn hay dạy Akutagawa giúp tôi, tôi bận tay mất rồi, món đó là cá ngừ sốt chua."-Bếp trưởng
"Vâng ạ."-Atsu
"Không phải Y/n đến sao?"-Aku
"Ẻm bận việc rồi, ngươi thích ẻm ah?"-Atsu
"Không."-Aku
"Được rồi, *dạy-ing*"-Atsu
"Ừm, hiểu rồi."-Aku
"Cậu Atsushi, lại đây tôi nói chút."-Bếp trưởng ngoắc tay cậu lại
"À vâng, có chuyện gì vậy ạ?"-Atsu
"Cậu Akutagawa đó, nấu ăn thì tốt rồi, khách đánh giá cũng rất tốt. Nhưng mà chỉ có điều....."-Nói tới đây ông ngán ngẩm thở dài
"Mặt mũi ưa nhìn nhưng lại kiệm lời, không thân thiện cho lắm."
"Điều đó tôi biết chứ, đó là lý do cậu ta đến đây làm việc mà."-Atsu
"Cậu giúp tôi làm cậu ấy nói chuyện với khách một cách tự nhiên được không, không cần cười cũng được nữa."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng."-Atsu
Lúc Atsu tới quán là 4h chiều, nhà hàng cũng đã được coi là khá đông, nhưng sau 7h30 thì càng có nhiều khách hơn, đơn đặt cũng nhiều hơn. Cũng đúng thôi, giờ đấy là giờ ăn tối mà , nơi đây còn nằm ở trung tâm Yokohama nữa mà. Điều này làm cậu có hơi bối rối vì đây là lần đầu cậu phụ quán như này, Aku thì lại khó xử, khách nói mà anh cứ im im, người kia tưởng không nghe thì kêu anh, anh đáp lại thì người đó liền xịt máu mũi vì âm giọng trầm ấm của anh. Đó là lý do Aku không thích nói chuyện với nữ giới, anh thấy bọn họ thật phiền phức và ồn ào, đã vậy còn không có tự trọng mà luôn miệng gào thét. Atsu cũng để ý thấy điều này, nghĩ rằng anh luyện nói nhiều lên là vì đã yêu ai đó mà không dám nói đây mà. Atsu đi lại và giúp anh giới thiệu, sau đó kéo anh qua một bên.
"Ryu-kun, đầu tiên, khi giao tiếp nên hít thở đều đặn. Thứ hai, khi nói nên dùng một giọng đều đều, không cần quá biểu cảm đâu. Thứ ba, ngươi nên kiềm nén cảm xúc tức giận lại khi nói, nếu không lại mất lòng nhau."-Atsu
"Nhưng mà chúng lại quá ồn ào, ta nhịn không được."-Aku
"Vậy thì sao mà cưa đổ cr được cơ chứ? Ngươi phải nhịn lại nếu không cô ấy lại từ chối ngươi đấy."-Atsu
"Cô ấy? Ai cơ?"-Aku
"Hả? Chứ không phải ngươi đang thích ai ah?"-Atsu
"Đúng là vậy, nhưng..."-Aku
"Ta không quan tâm đâu, nói chung là trong bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh và kiềm nén cảm xúc."-Atsu nói xong thì đi vào trong bếp để phụ
"Thật là, tên ngốc này."-Aku
"Akutagawa-san, đó là ai vậy? Bạn anh ạ?"-Một cô gái mái tóc nâu cùng đôi mắt tím violet đi đến, cô ta mặc một bộ đồ kahs hở han . Áo lộ xương quai xanh, cùng chiếc váy ngắn cùng chiếc tạp dề quấn quanh chiếc eo thon.

"Không liên quan đến cô."-Nói rồi anh đi mất, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói
"Tch, uổng công mình chuẩn bị đồ đẹp."
Người đó là Hitsuto Maneko, một cô gái được đánh giá là khá năng động và tràn đầy năng lượng. Nhưng dù vậy thì khuyết điểm của cô vẫn nhiều hơn ưu điểm, cô thường rất hay đâm sau lưng người khác, đi nói xấu về mọi người . Còn là 1 thể loại người ảo tưởng và mê trai đẹp, do đọc quá nhiều ngôn tình nên cô quên luôn còn có đam mỹ và báhc hợp, thành ra là cô cứ nghĩ bản thân là công chúa và có cảm 1 dàn Harem hùng hậu. Aku cũng chả ưa gì ả, một đứa phiền phức luôn bám đuôi thì ai mê nổi chứ.
"Món ăn của quý khách đây!"-Cậu hai tay bưng hai đĩa thức ăn ra bàn
"Để tôi phụ cậu."-Maneko lại và 'vô tình' làm trượt tay, cái đĩa bên tay phải rơi xuống, nhưng cậu đã nhanh chống lấy đuôi ra mà đỡ nó. Mọi người trong nhà hàng thấy cái đuôi thì biết liền cậu là người đã giết Eglentine, còn được gọi là anh hùng, cứu nhân và blah blah. Họ vây quanh cậu ròi đòi chụp ảnh và ký tên, cậu cũng chỉ từ chối khéo những lời đó, vì cậu cảm thấy sau lưng có luồn sát khí 'nhẹ'. Quay lại thì thấy Aku đang lườm các khách hàng, rashoumon của anh nó cũng đang lấp ló sau lưng như đang me con mồi.
"Ryu-kun, bình tính nào , thu lại cái con đen đen đấy đi."-Atsu
"Ừm."-Aku

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip