Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, ánh đèn được thấp lên, con người lại nhanh chónh di chuyển về nhà. Những con mắt thèm thuồng hướng về phía của họ, ánh mắt dã tâm cùng dục vọng đang rạo rực xuyên qua trong những bóng cây. Gió thổi ngày càng mạnh, những tên quái thú kia đột nhiên phải chạy đi mất trong sợ hãi, trong gió có lẫn mùi quế khá nồng.  
"Kari-sama đã đến! Chạy mau!"-Một tên quái thú hét lên như thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Một tên khoác lên mình bộ quần áo phong cách hoàng tộc cổ kính và trang nghiêm, mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu vàng kim như đang phát sáng. Hắn gần như đang lơ lửng trong không trung, hay nói đúng hơn là đứng trên ngọn gió nhỏ. Đáp xuống một cách nhẹ nhàng, hắn nhíu mày lại khi thấy tên kẻ thù của mình-Hamza, Nhị Nguyệt, con sư tử háo thắng.
"Ngươi làm gì ở đây hả?!"-Hamza khó chịu lên tiếng.
"Tất nhiên là đến để săn mồi như ngươi thôi. Nhưng ta thấy ngươi nên đi ăn cừu hoang đi."-Kari khiêu khích
"Ngươi! Tch, ta cũng không có thời gian so đó với ngươi, ăn xong còn phải đi làm nhiệm vụ nữa."-Hamza
"Đi giết hai tên 'copycat' kia phải không? Eglentine đã ra lệnh cho cả hai cùng làm nhiệm vụ này."-Kari nói với giọng khó chịu, hắn không hề thích việc phải hợp tác với tên bạn thân cũ này.
"Hả!? Phiền phức."-Hamza
"Nhanh đi, ta không muốn tốn thời gian."-Kari
———————————————————————————————-
"Người anh em ah! Mày trông-"
"Dell có tiền."-Tatsuki chặn lời Hatake, anh thừa biết tên này muốn mượn tiền anh rồi, sống với nhau bao lâu mà không biết tính nhau thì cứ gọi là lạ lùng.
"Keo kiệt thế, có mà không nói ah."-Hatake-"Cho mượn đuy mà~, cho tao 25€ đi, nhất định tao sẽ trả công mà."
"Trả công việc của mày ah, thôi đi, có làm mới có ăn. Lo đi mà làm việc đi, mày có nhiệm vụ tìm tung tích của Devi đấy."-Tatsuki
"Là hai tên đó sao? Trông khác quá vậy."-Hamza trông khá hoang manh khi hình Eglentine đưa hắn lại khác hoàn toàn với ngoài đời. Trong hình(Hatake) thì là một thằng ngầu lòi, mắt đầy sát khí, còn ngoài đời thfi như thằng nghiện, mới uống say và nhây lầy. Kari cũng không khác là bao, cũng đang thắc mắc liệu Eglentine có đưa nhầm hình không, trong hình thì cũng ngầu đấy, nhưng ngoài đời thì lại hơi ...như bị cam chịu.
"Kệ đi, nhiệm vụ là bắt hai tên đó về."-Kari
"Coi bộ chúng ta có kẻ nghe lén nhỉ?"-Hatake
"Mũi vẫn thính như vậy sao?"-Tatsuki
"Không giấu gì nữa, xuống thôi."-Kari
(Tua , vì lười, hai thanh niên bị bắt vì bị chơi thuốc mê)
"Eglentine, cô đưa tô-"
"Hửm, sao vậy Atsushi-kun?"-Eglentine
"H-ha take v...và Tatsuki?!"-Cậu lắp bắp, nói không nên lời khi thấy hai người họ bị trói trên ghế, vết thương chằng chịt
"Hai đứa bị sạo vậy- thả tôi ra!"-Atsu định lao tới nhưng lại bị cô ngăn lại. Ánh mắt ghen tuông thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô, sát khí nổi lên không ngừng
"Làm tốt lắm, giờ thì lui đi."-Eglentine
"Cô làm gì vậy hả?!"-Atsu
"Cứ coi đây là hình phạt đi, bộ em quên rằng bản thân đã phạm phải lỗi gì sao?"-Eglentine
"Lỗi gì cơ chứ?"-Atsu
"Em đang là gián điệp mà, không phải sao?"-Eglentine
"K-không hề! Tôi không hề làm gián điệp!"-Atsu
"Đừng chối nữa, chị đã nghe hết rồi. Và đây sẽ là hình phạt thứ nhất của em..."-Eglentine
"Thứ nhất? Còn nữa sao?!"-Atsu
"Thứ hai, em sẽ bị giam lại ở trong phòng riêng của chị, và sẽ không bao giờ thoát ra được nữa."-Eglentine
"Kh-khoan đã, đ..đừng mà...hức....á!"-Cậu bị cô đánh vào gáy cho ngất xĩu rồi bế lên phòng, nói đúng hơn là một căn mật thất khác dành riêng cho cậu. Eglentine đã chuẩn bị căn này cho cậu từ khi sở hữu cung điện này, đã được chính tay cô trang trí công phu và rất hợp với con người của cậu. Tông chủ đạo là trắng và xám, một chiếc giường lớn có rèm màu xanh xám, các vâth dụng đều làm bằng gỗ từ trong rừng và điêu khắc tỉ mỉ. Nó như một căn phòng trong mơ của bao người, và là nỗi ác mộng của chủ nhân nó.
"Ư...đây là...."-Atsu
"Em tỉnh rồi ah, đây sẽ là phòng mới của em, cứ tập làm quen đi nhé."-Cô nở một nụ cười thật tươi nhưng nó lại méo mó
"Không! Tuyêth đối không! Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?!"-Cậu gần như hét lên, giọng nói trong trẻo giờ chỉ có thể khàn đặc lại do khô khốc ở phần cổ họng.
"Ư!"
"Nào, em là cậu bé ngoan đúng chứ? Vậy thì đừng la lên nữa, chị họ sẽ  không yêu em đâu."-Cậu tái xanh mặt, nhưng cô vừa nói gì cơ?! Chị họ?!
"Chị...h-họ là sao cơ...?"-Atsu
"Chị chưa nói nhỉ, chị là chị họ cuả em đó. Trước đây chị đã cố gắng kìm nén lại để không đè em ra đó, nhưng giờ em lại hư rồi, nên đành phải phạt thôi."-Eglentine cúi thấp người xuống. Trao một nụ hôn sâu và ướt át cho cậu, chiếc lưỡi điêu luyện thoăn thoắt liếm lấy mỹ vị ngọt ngào trong khoan miệng, dâm mĩ chảy xuống theo khoé miệng nhưng cô lại cuối xuống để liếm đi như tiếc nuối món ngon.
Cô để tay vào trong áo cậu, mò mẫm thứ gì đó thì va trúng hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng bởi những đụng chạm nhỉ kia. Tay trái cứ trêu đùa còn bên phải thì lại liếm mút chùn chụt như ăn kẹo, làm hai đầu ti từ ửng đỏ sang tím tái.
(Tua nốt luôn)
P/s: Eglentine là lưỡng tính nên cô cũng sẽ có d.ươn.g v.ật
—————————————————————————————
Sau cuộc làm tình đầy nhục nhã và đau đớn đó, cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang trong một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần đùi đen nhỉ mới qua mông, đôi chân trắng nõn cùng những vết hôn còn động lại làm nét quyến rũ của cậu cũng rõ hơn. Cậu đanh tự hỏi liệu có cách nào để thoát khỏi đây hay không, vì chỉ còn vài ngày nữa là tới hôm trận chiến, mà Hatake và Tatsuki lại bị nhốt ở đây. Nếu xét mặt nào đó thì HN có khả năng thắng cao hơn hai bên kia. Nhưng có lẽ cậu có thể tìm cách ra khỏi đây thật sớm .
Kế bên giường có một cái cửa sổ bằng kính khá dày , đây là thứ duy nhất cậu có thể vận dụng được. Nó là một loại kính phép , bên ngoài nhìn vào thì không thấy nhưng bên trong thì vẫn có thể thấy rõ được bên ngoài.
Hiện tại đã tới trưa, Eglentine chắc là đang ở dưới hầm và làm gì đó với hai người kia. Lòng cậu cứ bất an không thôi, con tim đập liên hồi, mồ hôi hột chảy trên trán ướt cả một vùng. Nhưng hiện giờ chân cậu đang bị trói lại băng dây xích sắt.
"Ơ....ư..."-Giọng bị khàn đi, chỉ phát ra những tiếng bặp bẹ và ứ lại ở cổ. Như vậy thì Atsu không thể đọc thuật được.
"Em dậy rồi, để chị gở xích ra nhé."-Eglentine bước vào phòng, tay cầm chiếc chìa khoá nhỏ
"Chị có thứ cho em xem đây~"-Cô cười thật nham hiểm, làm cậu lạnh sống lứng và hơi lùi lại sau. Cô chỉ bế cậu lên một cách ôn nhu, bước xuống căn hầm bốc mùi máu tanh. Cậu nhíu mày lại , mắt nhắm chặt để không phải thấy cảnh tượng bên trong. Hai người bị trói lại trên ghế, đầu cúi xuống như bị ngất đi, múi ám lên chiéc áo trắng làm nó trở nên đỏ hơn, các vết bầm dập cứ chi chít chòng lên vết thương cũ do Hamza và Kari làm nên.
"Mở mắt ra đi, không sao đâu."-Eglentine xoa xoa tấm lưng của cậu như dỗ trẻ con, cậu cũng nghe theo nhưng chỉ mở he hé. Atsu rất muốn khóc lên vì đau đớn, trái tim cậu như bị xé nát khi thấy hai anh bị thương, nước mắt cứ vậy mà rơi xuốnh không ngừng.
"Hức....th-hả họ ra.....đi..."-Atsu khóc nấc lên, bám víu vào áo của Eglentine
"Nếu em an phận làm chỉ riêng cho HN thì chuyện này đã không diễn ra đâu, chị làm là vì em cả thôi."-Cô bóp lấy cầm của cậu, để mặt cả hai sát lại với nhau
"Ha....Atsu-san....làm vậy...vì bọn ta.....tự nguyện chứ...không phải ép....buộc như ngươi...khặc!"-Hatake bị cô đá vào bụng một cái, làm anh phun ra một ngụm máu tươi.
"Hatake! Em không sao chứ?!"-Cậu mặc kệ đang bị cô bế mà nhảy xuống , chạy tới hỏi han anh
"E-em không sao."-Hatake
"Không sao cái gì chứ!"-Atsu đột nhiên bị nhấc bổng lên, Eglentine đang nổi điên lên vì cậu chạy đi khỏi cô. Máu ghen lại nổi lên, lôi cậu lên phòng rồi xích chân lại, còn Hatake và Tatsuki phải nhịn đói 1 tuần. Thường thì những người sử dụng loại võ của quái thú thì nhịn đói tầm 4 ngày là có thể chết vì đói, nên cô đã làm vậy để họ chết quách đi, vừa bớt kẻ địch tiềm năng và cả bớt tình địch.
"Các ngươi đã quyến rũ được Atsushi-kun, nhưng ta nhất định sẽ khiến em ấy yêu lại ta thôi, cứ đợi mà xem."-Eglentine
"Nực cười thật, tình cảm của anh ấy cơ bản là dành cho bọn này ngay từ đầu rồi, đừng ảo tưởng nữa. Đừng tưởng tôi không biết ngươi đã đè anh ấy ra, Atsu-san ghét nhất những tên ấu dâm đấy."-Tatsuki nhếch mép khinh thường, anh thật sự khinh bỉ con mụ đàn bà này, trong tình yêu cần sự tự do, chứ không phải là giam cầm chiếm hữu.
"Vậy ta cược nhé, nếu em ấy thật sự yêu ta, các ngươi sẽ phải lấy cái đầu đó giao cho ta,còn nếu không thì ta sẽ đầu hàng, điều kiện được chứ?"-Eglentine
"Được, cứ chóng mắt lên mà xem đi."-Hatake

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip