Chap 3: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào những năm 600 trước công nguyên, một loại dịch bệnh xuất hiện, làm những người trúng phải chúng đều trở thành những tên khát máu và thèm thịt người, họ thường được gọi là P. Những tên P đều bị xua đuổi và tấn công vô cớ, họ đi vào rừng sống để dần sống ẩn đi .
Ngày một cơ thể của họ có phần khác biệt, các bộ phận và tứ chi đều có những đặc điểm của động vật và cả đột biến, máu của họ cũng hình thành các chất axit có độ ăn mòn cũng như là độc tính cao, chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng có thể khiến một người trưởng thành nằm quằn quại đau đớn dưới đất . Còn con người thì sau khi P sống ẩn đi cũng đã học được những câu chú thuật cơ bản rồi biến tấu nó thành những phép thuật đa dạng và phong phú. Sau thời gian biến dạng thì họ từ P trở thành quái thú , hay còn gọi là M, đặc điểm không còn như con người, và đặc biệt họ phải duy trì sự sống bằng cách ăn thịt người hoặc hút máu. Tầm khoảng thời gian những năm 50 SCN, M bắt đầu cạn nguồn thức ăn nên đã di tản vào khu của con người để kiếm ăn, nhưng chỉ có thể đi vào ban đêm vì da họ bị dị ứng với ánh mặt trời. Dân số dần thưa thớt đi, rồi từ đó mà sinh ra thợ săn để ngăn chặn hiểm hoạ bị xâm chiếm.
Bất kỳ tập thể nào cũng phải có một con đầu đàn, và giống loài M cx ko ngoại lệ, chúng tôn một người đàn ông Hổ lên ngôi thủ lĩnh. Hắn vừa nguy hiểm vừa tội nghiệp, nguy hiểm vì hắn ta rất nham hiểm, thau tóm cả một hội thợ săn khá lớn khiến chúng phục tùng, tội nghiệp vì vợ mất đi ngay lúc vừa sinh con xong, đứa con thì bị mất tích chỉ sau sinh nhật thứ 2, bị hoàng hậu kế thôi miên mà bị điều khiển để bắt con trai về cho mụ. Ai cũng bức xúc lắm chứ, nhưng chẳng thể nào cãi lời vua được, dù gì ông cũng là người bị hại. Mà đám thuộc hạ cũng dần bị thôi miên theo, nên thành ra ai cũng ghét đứa con đó.
Còn về các năng lực gia, họ là những người được ban cho sức mạnh nhưng bù lại là tính cách hơi...uhm, biết rồi đoá. Năng lực gia thì sẽ giống nam nhi thời xưa chiến tranh, cứ đủ tuổi là đi lính thôi. Nếu hợp thì làm luôn, không hợp thì đi chỉ tầm hơn nửa năm là cùng.
——————————————————————
"Atsushi, lâu rồi mới gặp được con."-Một người phụ nữ có mái tóc búi lên màu vàng kim sa , đôi mắt tím dịu dàng, khuôn mặt toát ra vẻ quý phái cùng chút thần thái.

"Mẹ!"-Atsushi nhào tới ôm người cậu cho là mẹ trước mặt.
"Dạo này trí nhớ của con có hồi phục lại không?l-Người phụ nữa dịu dàng hỏi cậu
"Vẫn chưa ạ, con vẫn không biết ai là cha con nữa."-Cậu giọng buồn bã nói
"Đừng lo , con còn mẹ mà, cha con sẽ sau này sẽ biết là ai thôi."
Cậu trước đây không biết vì lý do gì mà bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ mỗi tên và giống loài, còn người phụ nữ kia thì bà ấy tự nhận mình là mẹ cậu. Cậu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chấp nhận(nhưng chỉ đơn giản là mẹ nuôi thôi vì cậu vẫn còn hơi nghi ngờ), chỉ có điều... cậu và mẹ chỉ có thể gặp nhau tronh giấc mơ hoặc một khoảng không vô định nào đó.
"Vâng..."
Họ nói chuyện về cuộc sống của nhau, cậu kể về đám thợ săn mới gặp ban nãy, họ thật kì lạ. Còn mẹ cậu thì chỉ lắng nghe, mặt bà đôi lúc còn hơi tức giận, nhưng không biết là tức giận về thứ gì.
"Vậy con có định tham gia hội thợ săn không?"
"Có ạ, dù gì thì con cũng không có ý định theo phe quái thú đâu."-Atsushi
"AT-SU-SHI, con nói gì vậy chứ, không phải mẹ nói con muốn hành động một mình sao? Con muốn làm trái lời mẹ sao, con chỉ vì lời nói ngu ngốc kia mà phản lại mong muốn của mẹ sao?" -bà gằn giọng nhìn cậu, trong ánh mắt có tia tức giận.
"Nh..nhưng mà... nếu..nếu hợp..tác với họ...hai bên đều..có lợi mà...tại-"
"Con nên nhớ Atsushi, con là một con hổ khác biệt, không cần đồng loại vì con đã từng bị bỏ rơi, bị vứt bỏ. Con muốn một lần nữa bị bỏ rơi hay sao, hiểu ý mẹ chứ."
"V-vâng."
"Tới giờ rồi, mẹ đi đây."
Nói rồi bà rời đi, một làn sương mù xuất hiện , rồi cũng tan biến theo . Cậu cũng từ đó mà tỉnh dậy, nhìn qua buồng ngủ của 2 tên đàn em của mình thì thấy 2 người đó đã đi đâu đó. Bên mép giường có gì đó cộm cộm, mở chăn ra thì thấy Dazai đang ôm eo cậu mà ngủ ngon lành.
"Dazai-san, anh bỏ tôi ra được không?"-Atsushi lay lay người anh
"Ưm..dậy rồi hả Atsushi? Oáp~ cho anh ôm thêm một chút đi mà, còn sớm lắm."-Dazai
"Đã hơn 7 giờ rồi đó, tôi còn phải ăn sáng nữa."-Atsushi
"Vậy em đồng ý tham gia hội thợ săn đi, anh sẽ thả em ra."-Dazai
"Rồi rồi, miễn anh thả tôi ra là được hết."-Atsushi
"Nói rồi đó nhoa."-Dazai thả lòng vòng tay ra rồi đi mất, mặt thì lại nham hiểm
———————————————————————————————-
"Ể Atsushi-kun, anh cũng ở đi ăn ở đây sao?"-Naomi
Anh thấy cậu đang đến gần quán cà phê anh đang ngồi thì gọi lại
"Uhm."-Atsushi
"Ăn chung không Atsushi-kun? Tụi tớ cũng định ăn sáng ở đây này."-Tanizaki
"Uhm, vào thôi."-Atsushi
Cậu gọi một phàn bánh pancake cùng mật ong , 2 anh em Tanizaki thì ăn một phần ăn truyền thống. Quán ở đây khá gần hội thợ săn nên có rất nhiều thợ săn ở quanh đây, làm cậu phải biến thành dạng con người, khá tốn năng lượng nên cậu đã gọi thêm mấy cái bánh ngọt.
"Không ngờ cậu cũng thích ăn đồ ngọt như vậy luôn đó."-Tanizaki
"Tại nó ngon lắm, với lại lâu rồi tôi không ăn nữa."-Atsushi
"Hay anh qua nhà em đi, em làm bánh cho anh ăn nha."-Nao-có ý định bắt cóc con nhà lành-mi
"Được thôi. Ah mà nhắc tới nhà mới nhớ, không biết tôi có nên thêu trọ không nữa."-Atsushi
"Hay anh qua nhà em ở được không?"-Naomi hỏi cậu, mặt anh hơi ửng hồng vì ngại. Ulatr, có ý định đen tối mà còn ngại nữa
"Được không? Nhưng tôi sợ làm phiền lắm."-Atsushi
"Không sao đâu Atsushi-kun, không hề phiền chút nào. Với lại nhà bọn tớ gần hội nên cũng dễ di chuyển hơn."-Tanizaki
"Được không?"-Atsushi
"Được mà, anh chỉ cần đem đồ qua thôi."-Tanizaki
"Nhưng còn hai Hatake và Tatsuki thì sao?"-Atsushi
"Hai tên đó thì để Mori-san sắp xếp để ở trong khu kí túc của hội đi, còn cậu cứ qua nhà tớ đi."-Tanizaki
"Nhưng mà bọn tôi chưa tham gia hội mà."-Atsushi
"Ể, không phải em đồng ý với anh tham gia hội hồi sáng rồi hả, hứa lèo không tốt đâu~"- Dazai từ đâu nhảy ra, phả hơi nóng vào vành tai của cậu làm cậu đỏ mặt.
"A-anh từ..đâu chui ra vậy?!"-Atsushi quay lại nhìn anh.
"Tên cá thu xanh kia, ngươi làm gì ẻm thế hả?!!"-Chuuya lôi con dao ra kề ngay cổ Dazai.
"Thôi mà chibi, ta đã làm gì ngươi đâu mà tức giận chứ?"-Dazai
"Cậu đồng ý tham gia hội rồi sao? Thật chứ!?"-Tanizaki mừng rỡ
"Hồi nào chứ!"-Atsushi
"Hể~ không uổng một băng ghi âm nhỉ."-Dazai lấy ra một cái máy ghi âm quơ quơ trước mặt Atsushi.
"A-anh ghi âm từ lúc nào mà tôi không biết?!"-Atsushi chồm lên, muốn lấy đi cái băng ghi âm chết tiệt đó
"Lần này ta công nhận ngươi có phần hữu dụng thật."-Chuuya buông Dazai ra rồi chuyển sang nắm lấy vai Atsushi
"Như nhóc thấy đó, nhóc đã đồng ý tham gia rồi nên không được chối đâu, nếu có định chạy đi đâu đó thì ta sẽ lấy trọng lức bóp nát nhóc đó."-Chuuya không khác Dazai là mấy mà thì thầm bên tai cậu
"Ư~ n-nhột quá."-Cậu khẽ rên lên làm họ chết đứng tại chỗ. Cậu cũng biết tình hình mà mặt đỏ bừng bừng còn đầu thì xì khói.
"E hèm, Dazai-san và Chuuya-san còn nhiệm vụ đó."-Aku ho khan một cái nhắc hai tên kia rồi cũng quay đi chỗ khác che lấy khuôn mặt đỏ ửng.
"A..haha..ha , đi thôi chibi, ha ..ha..đi làm nhiệm vụ nào."-Dazai kéo lê anh đi mất
"À mà ai biết Hatake với Tatsuki ở đâu không vậy?"-Atsushi
"2 tên đầu đen đó hả? Chúng nó được thống đốc kêu  đi gặp riêng rồi."-Aku
"À, cảm ơn."-Atsushi
——————————————————————————
"Thằng Atsushi đó chỉ là một thằng nhãi thôi mà tụi bây cũng không bắt được nữa là sao?! Lũ vô dụng!!"-Một người đàn ông mái tóc trắng , răng nanh sắc nhọn, đôi mắt tức giận nhìn lũ thuộc hạ bên dưới.
"T-thưa ngài, kh-khi tên đó bị đuổi theo thì có một đám thợ săn đã giết tên cấp S đó rồi đưa tên kia về."
"Thợ săn?"
"Vâng thưa ngài Beatriz, chúng đã đem tên ngoại lai kia về, có thể chúng đang hợp tác với nhau để giết ngài."-Một tên tóc trắng dài tới lưng, đôi mắt đỏ rũ xuống cùng bộ đồ trắng xoá.
"Tch- tên ngoại lai đó mà dám phản lại ta, đáng chết!"-Beatriz-"Ngươi lui đi, Shibusawa."
"Vâng thưa ngài.."
Gã bước ra khỏi cửa , khuôn mặt từ u ám trở thành vui tươi mà nhảy chân sáo đi đâu đó, gặp người yêu chẳng hạn?
—————————————————————————-
"Atsu-chan! Anh tới rồi đây."-Gã tới một khu dân cư bỏ hoang . Vẫy tay với Atsushi đang đứng đợi ở đó.
"Tatsuhiko-san, anh tới trễ quá đó, trễ 15 phút rồi đó."-Cậu nói với giọng hơi trách móc và hơi phụng phịu
"Tại tên Beatriz kia giữ anh ở lại mà, tha lỗi cho anh đi."-Tatsuhiko
"Haiz, có ai bám theo anh không đó, chứ em thấy có mùi khác ở đây đó."-Atsushi
"Yo! Lâu không gặp Atsu-chan."-Fyodor nhảy ra từ sau lưng Tatsuhiko
"Ai cho ngươi gọi Atsu-chan của ta như vậy hả! Chỉ có ta mới đc gọi em ấy như vậy thôi!!"-Gã bám lên người của cậu như thầm đánh dấu chủ quyền
"Ai là của ngươi cơ chứ? Bộ trên người Atsu-chan có tên ngươi trên đó sao?"- Bên ngoài trông bình tĩnh thế thôi chứ bên trong thì muốn giết người vl.
"Xuý! Ta là người tới trước nên ta có quyền."-Tatsuhiko
"Rồi rồi, hai người bình tĩnh đi."-Atsushi -" Em kêu Tatsuhiko ra đây để hỏi tình hình trong cung thôi."
"Tên Beatriz kia đang điên lên vì đám quân lính quèn không bắt nỗi em. Haiz , tên đó bị ngu hay gì mà đòi bắt em chứ. Mà nghe nói em tham gia hội thợ săn đúng chứ?"-Tatsuhiko
"Gần đúng."-Atsushi
"Tên Dazai kia lại lôi em vào chứ gì."-Fyodor
"Vâng, sao anh biết?"-Atsushi
"Tên đó từng là người quen với nhau thôi."-Fyodor
Nói qua nói lại một hồi thì cả ba chia nhau ra, đường ai nấy đi.
Đang đi đường thì cậu đi ngang qua một tiệm bánh ngọt trông khá khang trang. Đi vào thì thấy 3 hình bóng quen thuộc, một đen, một cam, một nâu. Đó là Akutagawa, Dazai và Chuuya. Cậu không để ý lắm vì họ trông như đang bàn bạc gì đó.
"Cho tôi một phần muffin, 1 chiếc bánh tart đào và tart dâu, một phần socola Tiramisu, chese muose và một ly latte."-Atsushi nói một loạt làm các nhân viên cũng như những người xung quanh kinh ngạc, một người nhỏ con như cậu mà lại ăn nhiều còn hơn cả một người trưởng thành bình thường . Đặc biệt là nhóm của Chuuya, họ chưa bao giờ nghĩ có một con quái thú nào lại hảo ngọt như vậy. Nhưng họ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ mà lôi máy ảnh ra mà chụp lia lịa , mũi lại chảy máu ào ào.  Đôi má phồng lên vì lượng bánh cậu ăn quá nhiều, môi cong lên nở một nụ cười mãn nguyện, bên má trái lại dính vài vệt kem.
"Như con nít vậy."-Aku tiến lại chỗ của cậu rồi lấy tay qua vết kem đó-"Ngọt quá."
"Ngọt thì mắc gì ăn rồi nói thế?!"-cậu hơi cáu lên vì anh đã ăn mất phần kem của cậu, uhm, cậu khá háu ăn nên một vệt kem thôi cx lm cậu cáu lên rồi. Còn anh thì đơ luôn vì anh nghĩ rằng cậu sẽ đỏ mặt chứ, ai dè lại bị phũ.
"Á há há, này thì ăn mảnh nhé !"-Chuuya
"Đơ lun òi."-Dazai quơ quơ tay trc mặt anh
"A! Senpai anh ở đây hả?"-Tatsuki từ đâu bước đến chỗ cậu
"Ai ứa áng ờ i âu ậi ?"(2 đứa sáng h đi đâu vậy?)- Atsushi vừa ngậm miếng bánh vừa nói
"Tụi em tìm thêu nhà ấy mà, nhưng sáng h chưa tìm được cái ưng ý nữa."-Hatake
"Ưm, thế hai đứa tìm nhà cho mình được rồi, còn anh thì qua nhà của anh em nàh Tanizaki ở ."-Câu nói như sét đánh ngang tai, cr của mik đi ở nhà của tình địch á?!
"S-sao anh...lại..ở nhà...của...h-họ vậy?"-Hatake
"Thì hồi sáng hai người họ mè nheo với ăn vạ anh, nên đành thôi."-Atsushi
"Sao em lại ở đó chứ không phải nhà của anh?!!"-Dazai hét lên , tay lắc mạnh vai cậu
"Thả tay ra coi tên cá thu xanh này, ko thấy em ấy chóng mặt à?!"-Chuuya
"Nè Jinko, sao ngươi lại đi theo họ chứ, bộ theo ta không được hay sao?!"-Aku
"Senpai! Sao anh nở lòng nào bỏ rơi tụi em mà đi theo người khác vậy chứ?!!"-Tatsuki
"Từ...từ nào...bình ...tĩnh...đã...ngừng...lại ...đi....ặc..á...thả ra!!"-Atsushi
"Ah ờ, cho ta xin lỗi Jinko."-Aku
"Jinko?"-Atsushi
"A! Hay là ta đổi cách xưng hô đi."-Dazai nảy ra một suy nghĩ giúp khoảng cách của anh và cậu xích gần lại mà quên luôn việc cờ rút ở nhà cùng thằng tình địch
"Nhưng trước hết là thay đổi địa điểm đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."-Chuuya
"À rế, ngươi ngại sao Chuuchuu."-Dazai
"Ngươi-"
"Đi thôi"-Cậu lôi hai người đi trc khi lại có thêm một vụ xô sát nx. Vừa đi dạo vừa nói chuyện.
"Thế anh muốn tôi gọi anh là gì?"-Atsushi
"Gọi anh là Osuma -sama đi."-Dazai liền bị Chuuya và Tatsuki tẩn cho một trận
"Hay gọi là cá thu xanh đi, hay là tên cuồng tự tử, ta thường gọi tên này thế đấy."-Chuuya
"Dazai-san thì sao?"-Atsushi
"Hể~ sao không phải Osuma chứ Atsushi-kun?"-Dazai
"Tôi chưa quen anh được 1 tháng nữa mà , gọi tên không quen đâu."-Atsushi
"Ít ra cũng phải xưng em đi chứ, dù gì sau này cũng là đàn em của anh mà."-Dazai
"Tuỳ anh."-Átushi-"Còn Naka-"
"Gọi Chuuya-san là được rồi."-Chuuya
"Còn ngươi."-cậu nhìn qua Aku
"Gọi là Ryu thôi."-Aku
"Ryu-kun, Chuuya-san, Dazai-san, Hatake, Tatsuki, đừng nhìn chầm chầm vào cổ tôi như vậy nữa."-Bây giờ trông cậu rất chi là mlem, xương quai xanh lộ ra nhờ chiếc áo sơ mi trắng thắm đẫm mồ hôi, nó như đang rù quyến họ không ngừng.
——————————
Như đã nói, tôi sẽ giải thik về quái thú là gì. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết đâu, còn cần 1 chap nữa (sẽ xuất hiện sau) để hoàn toàn hiểu nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip