Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Atsu-chan, em định đi tập luyện với ai vậy?"-Chuuya
"Em chưa biết nữa, nhưng chắc là sẽ lên núi tập đó."-Atsu
"Ngươi tập gì ở trên đó lận vậy?"-Aku
"Thì đê lấy lại khả năng hoang dã của ta đó, tại cũng 7 năm rồi nên khá yếu ."-Atsu
"Do ngươi cả thôi, đừng có đổ lỗi cho thời gian."-Aku
"Ơ , ta đã nói xéo gì ngươi đâu mà lại xỉa xối ta thế chứ hả?"-Atsu như bị dựt đuôi mà tức lên, còn Aku thì chỉ lén lấy mấy ảnh nho nhỏ của mình mà chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.
"Cậu cũng định tập ở trên núi sao? Vậy đi chung với tụi này đi."-Juini
"Được thôi, à mà mọi người định tập ở đâu vậy?"-Atsu
"Hm, có lẽ là ở gần cảng."-Dazai
"..*trò chuyện*.."
—————————————————————————————-
"Được rồi, hội của chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 1 tháng tới để luyện tập, có ai có ý kiến gì không?"-Fukuzawa, không ai lên tiếng.
"Vậy giải tán thôi!"-Tất cả mọi người đều chia nhau đi đến nơi đã chọn để luyện tập. Hiện tại là buổi chiều nên khi đi tới đó chắc trời cũng đã tối. Nhóm của Atsu gồm anh em Tanizaki, cậu, Y/n, Aki, họ lên núi để luyện tập, chủ yếu là về năng lực của bản thân, chỉ riêng Naomi là anh luyện tập cách dùng thuật trị thương. Họ đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ vừa đủ để ở, lương thực và những thứ nhu yếu phẩm khác đều đã được chuẩn bị từ trước.
"Atsu-san, anh định buổi tối hay buổi sáng tập vậy?"-Aki
"Chắc là tầm chiều đi, lúc đó anh có thể tập bằng cách là đánh lũ quái thú. Còn buổi sáng thì đi tìm cây thuốc và thức ăn."-Atsu
"Em nghe nói quanh đây có cây 'đó' đấy, hay lát anh đi thử xem có không?"-Aki
"Được đó, giờ anh ngủ đây, đêm qua thức đêm nên không ngủ được."-Cậu ngáp một cái rồi lăn ra ngủ.
"Aki, đi thôi."-Naomi cố nói nhỏ hết sức để không đánh thức Atsu
"Uhm."-Aki
—————————————————————————————————
"Oáp~ chiều rồi sao, chắc đi được rồi."-Atsu vươn người thức giấc, bây giờ hoàng hôn cũng đã dần xuất hiện.
"Giờ cậu mới chịu dậy sao? Bó tay luôn đó."-Juini
"Tại hôm qua thức khuya thôi mà."-Cậu bĩu môi
"Rồi rồi, tớ có để một cái giỏ đằng kia và mấy cái đèn phát sáng, đi cẩn thận đó."-Juini
Atsu rảo bước trên con đường đầy dốc cao, khá chật vật để đi lên. Ánh chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt của thiếu niên, cây cỏ xanh mơn mởn cứ đung đưa theo chìu gió thổi. Cậu đi một lúc lâu thì tìm được thứ 'đó', nó là một cây thảo dược, tên là Hắc Thây, do được hình thành từ xác của những con bướm đêm. Đa số những thầy thuốc và bác sĩ đều biết rằng loại cây này rất hiếm, chỉ mọc ở trên núi, họ cũng không hiểu tại sao lại như vậy , vì thường các loài bướm chỉ tụ tập và sinh sống ở những nơi như rừng thôi, nếu cây Hắc Thây trong quá trình phát triển và sinh trưởng mà lại bị khí thải của một số thứ khác thì khả năng cao là sẽ bị chết ngay tức khắc. Đa số những cây này được dùng để chữa chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh, tuỳ liều lượng và các thành phần kèm theo mà nó sẽ thành thuốc hay độc. Cậu dùng nó để làm thuốc chống mất ngủ, vì mỗi sáng cậu đều thấy rất uể oải và buồn ngủ, có uống cà phê thì vẫn vậy nên là chế thuốc cho nhanh, đỡ tốn tiền cà phê mỗi sáng.
"Anh hai, là tên hôm trước kìa."
"Ừm, nó đi hái thuốc một mình, giờ là thời cơ vàng, đánh nhanh thôi."
Từ trong bụi rặm có những giọng nói xì xào, bản năng của hổ khuyên cậu nên rời đi nhanh trước khi có hoạ ập tới. Atsu cũng vì đó mà cố gắng hái nhanh hết sức để về kịp, những bụi rặm sau cậu cứ xoạc xoạc làm tâm cậu càng hoảng loạn hơn. Được một hồi thì những âm thanh kia mới dùng lại, làm lo lắng vơi bớt phần nào.
"Lên!"-Hắn ta hét lên, ra hiệu cho cô em gái của hắn
"Hả!? Các ngươi là ai!?"-Atsu quay lại, đập vào mắt cậu là hai người của Hắc Nguyệt, một nam một nữ. Cô gái có một miếng vải đỏ quanh eo đang lơ lửng như muốn trói cậu lại, mái tóc bạc màu cam phấp phới trong gió mát, đôi ngươi xanh lục cùng chữ 'Thất Nguyệt' và 1 lằng thẳng trong mắt. Tên kia cũng không khác là bao , mái tóc dài cột đuôi ngựa hạ thấp, đôi mắt khắc 'Thất Nguyệt' cùng răng nanh sắc nhọn.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Valentin, rấ-"-Đang nói thì một mũi tên được bắn sượt qua má hắn, làm mặt nổi gân guốc lên khắp nơi.
"Tự giao nộp mạng thì không cần giới thiệu đâu, phiền lắm."-Atsu chỉa mũi tên đã lấy từ khi nào vào mặt hắn
"Kìa kìa, chàng trai an, như thế thì mất lịch sự lắm đó, vậy thì phụ nữ mê cho được chứ?"-Valentin
"Tôi không có phụ nữ mê nhưng tôi có đàn ông mê."-Atsu
"Đây là em gái của tôi, tên là Evgeny."-Valentin vì 'nhục' mà đổi sang giới thiệu.
"Nói nhanh, các ngươi có ý định gì."-Atsu
"Trước hết hãy hạ cung xuống đi."-Valentin
"Vậy ngưoi cũng nên hạ cái miếng vải khùng điên đó đi."-Atsu chỉ vào Lucas đang co rúm lại sau Evgeny, còn ả thì bất lực nhìn ông anh trai có chứng sợ cung tên này.
"Ta thích đứng đâu kệ ta. Evgeny, cho nó nếm mùi vị của 'Lộ Cố Mạt' đi!"-Valentin
Ả điều khiển những miếng vài bốc mùi hôi tanh lao tới chỗ Atsu, nó đã cắt tay chân câuu bao lần nhưng nhờ khả năng quái thú mà hồi phục lại khá nhanh. Cậu chỉ có thể né đi, vì trên lưng cậu còn những cây Hắc Thây hái ban nãy, nếu để chúng bị nát thì không thể dùng được. Chợt ánh mắt cậu tia tới một đám cây và bụi rặm, dựa vào mấy cái dây vải kia mà nhảy nhào lên đấy và thành công làm chúng mất dấu. Chạy thục mạng về chỗ ở, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi lấm tấm, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại phải chay đi như vậy , chẳng phải cậu đến đây để luyện tập sao? Nhưng mà cảm giác ban nãy gặp chúng rất quen thuộc, như đã gặp trước đây rồi. Nhưng không phải cảm giác an toàn hay tin tưởng, mà là nguy hiểm, như một con rắn có thể siết Atsu bất cứ lúc nào. Đang suy nghĩ thì cậu bị một bàn tay lạnh tanh chạm vào vai, giật bắn người quay lại thì thấy hắn, Valentin , đang trong hình dạng quái thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip