Chap 12:Gọi tên em trong đêm :'))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 12
"Các ngươi nghĩ có thể đánh thắng ta sao? Ha, nực cười. "-Bà ta liền điều khiển những con rắn trên đầu mình quấn lấy tay chân của Atsu. Do không kịp phòng bị mà cậu bị quấn lại, nhưng có gì đó sai sai, cách mà mấy con rắn quấn lấy cậu, có chút đồi bại, 1 con thì bò quanh miệng, 2 con bên hai tay trói cậu làm thế giơ lên 2 tay, dưới chân thì có 2 con quấn đùi của cậu, rắn gì khôn thế. Những anh công thấy thế, đen mặt lại mà thầm nghĩ thèm rắn nướng, xào xả ớt các kiểu. Với người có cơ thể nhạy cảm như cậu thì cái thế trói này có hơi mắc cỡ, và đặc biệt là nhột cực kỳ, mặt cậu đỏ chót, lâu lâu còn ư ử vài tiếng vì có 1 con rắn ở phía dưới đáy quần di chuyển. Anniel thì đen mặt lại, cô đã quyết định là sẽ giữ lại zin cho Atsu mà mấy con rắn lại trói cậu như này, những tên kia có thể dở trò đồi bại với cậu bất cứ lúc nào, cho dù vậy cô vẫn cố gắng đấu với Fiona, đám kia thì xử sau cũng được.
"Vờn đủ rồi đó, vào cuộc chiến thật thôi."-Fiona tạo ra một vòng xoáy đen sau lưng mình, nó đang hấp thụ các năng lượng cũng như sức mạnh của các con quái thú quanh ả, trừ Atsu, Y/n, Fyodor,và Tatsuhiko.
"Hắc đạo Minh Nguyệt! Tấn công!"-vòng xoáy tốc biến tới chỗ Anniel, cô liền bị hút phần chân vào bên trong.  Nó như một máy cưa vậy, liền xé nát chân cô, sau đó lại kéo thêm các bộ phận khác mà xé tiếp. Atsu không thể tin những gì diễn ra trước mắt, người cô mới gặp lại chưa được bao lâu thì lại ra đi lần nữa. Máu me vương vải kháp nơi, mặt cậu có vài vệt máu đỏ, khuôn mặt nhăn lại tức giận, nước mắt không ngừng chảy xuống, đôi mắt dị sắc chuyển dần màu xanh ngọc phát sáng lên.
"Atsu-chan, bình tĩnh lại đi! Em đang mất kiểm soát đó!"-Tatsuhiko
Cậu không nghe, vẫn tiến tới chỗ cái vòng xoáy kia.
"Anh ấy bị làm sao vậy?!"- Kyoka
"Ai ngăn em ấy lại đi, khi bị mất kiểm soát em ấy sẽ tấn công cho tới khi nào chết thì thôi, mau ngăn lại đi!!"-Tatsuhiko
Cậu như gã nói, mất hết hoàn toàn lí trí mà dốc sức vào tấn công bà ta, sức công phá như tất cả lực cậu có thể dồn vào. Fiona không phải loại gì mạnh mẽ nên cũng nhanh chóng mà bị đánh bật ra xa, vòng xoáy kia cũng vì vậy mà tan biến. Bà ta sợ hãi , cố gắng đi đến chỗ của Beatriz để cầu cứu ông ta. Beatriz khi thấy bà tiều tuỵ như vậy, liền tức điên lên mà lấy kiếm lao đến chỗ cậu. Định đâm cậu từ sau lưng thì Anniel nửa thân trên che lại cho cậu, cô chỉ có thể trụ đến mức đó là cùng.
"Dì ..Anniel?..."-Atsu chưa thể tiếp thu được chuyện gì thì cô đặt tay lên má cậu.
"Sống thay ...phần của ....lũ trẻ và dì, hãy trả ...thù...cho..cô nhi...viện..ặc!...dì đi...đây..."-Cô nhắm mắt xuôi tay
"Lũ khốn, lần này các ngươi có mà chết mất xác, ta không nhân nhượng nữa." - Cậu gằn giọng lườm họ, đôi ngưoi xanh giờ đây lại chuyển sang đỏ.
Họ bị cậu đánh tới mức khó mà đứng lên được, chỉ đành cầu xin cậu tha thứ cho họ.
"Hãy...tha..ch-ho ta...tha..cho ta đi..."-Fiona
"Tha? Trước đây tôi bảo bà tha tôi, bà cũng đâu tha đâu chứ. Tại sao tôi phải tha cho kẻ đã giết và lấy hết những ánh sáng của đời tôi chứ?"-Atsu
"Ta-ta là cha...của con...hãy nể tình...này mà...tha...cho ta đi..."-Beatriz
"Tha cho ông để ông ám sát tôi, đúng chứ? Tôi chưa bao giờ coi ông là cha cả, nên đừng dùng thứ đó nói với tôi, tôi là trẻ mồ côi."-Atsu
"Atsu-chan! Dừng lại đi!!"-Dazai thấy tình hình bên cậu không ổn thì liền chạy qua, Chuuya cũng vậy mà theo sau
"Anh không ngăn lại được đâu, cứ để Jinko giết 2 ngừoi đó đi."-Aku nãy giờ ẩn thân ở đâu đó giờ mới xuất hiện
"Sao lại không ngăn được?"-Chuuya
"Cậu ta đã ấp ủ ý định này mười mấy năm nay, nó quá lớn để lí trí kiểm soát rồi."-Aku
1 khoảng không im lặng, không ai còn có ý định ngăn cậu lại cả. Họ biết rằng , một kẻ lãng du như cậu, thì chả có gì để mất nên mới quyết định không hối hận như này, mặc dù ngừoi kia là cả cha ruột của bản thân. Nhưng họ nào biết, cậu giết hai người kia, không chỉ để trả thù, mà còn là để bảo vệ Yokohama này, bảo vệ hội thợ săn, vì cậu đã thương họ, mặc dù không như họ thương cậu nhưng cậu cũng rất quý trọng nơi này, nó là nơi thứ cậu biết hơi ấm là gì, chỉ sau cô nhi viện năm xưa.
"Có lời trăn trói không?"-Atsu
"Ha, mày nghĩ tao sẽ chết dễ dàng vậy sao. Có, tao nguyền mày sẽ biến mất trên thế giới này, cho tới khi 90 tuổi thì thôi."-Bà ta nắm lấy tay cậu để lời nguyền hiệu nghiệm
"Còn ông."-Cậu mặc kệ bà ta đang cười ha hả như con điên mà quay qua hỏi ông.
"Chúc con hạnh phúc dưới trần gian, ta đi gặp mẹ con đây."-Không để cậu ra tay thì ông lấy cây kiếm ra cứa cổ của mình. Còn bà ta bị cậu dùng móng vuốt cào nát.
"Atsu-chan đi thôi, ngừoi em máu không kìa."-Dazai
"Vâng."-Atsu
"Khoan đã, cơ thể ngươi.....đang tan biến?!"-Aku thấy cơ thể cậu đang tan vào không khí
"Vậy mọi người đợi em nhé, khi nào em 90 sẽ gặp lại nhau."-Atsu chỉ cười nhạt một cái rồi tan biến. Họ chưa hiểu mô tê gì liền nhớ đến lời nguyền ban nãy. Vậy là phải đợi tới gần một đời người nữa mới có thể gặp cậu sao? Không được đâu, họ không muốn đợi lâu nhưu vậy đâu. Mori như ngớ ra, ông chưa kịp nói thân phận thật của mình cho cậu, ông từng là cha nuôi của cậu khi mẹ cậu qua đời, nhưng vì lý do gì đó mà ông đã lạc mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip