Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm Tề Nhã Nhã triệt để tổn thương, "Lão bản, ngươi cho rằng thân thế ta nhấp nhô, cho nên ngươi thương tiếc ta, hiện tại lại phát hiện thân thế ta không nhấp nhô, liền cho rằng ta không đáng, nhưng mà cái đó và ta có liên quan gì, ta lại có cái gì sai."

"Không phải là lỗi của ngươi, là ta đã hiểu lầm."

Điều Tề Nhã Nhã muốn nói không phải là ý tứ này, nàng kéo ra dáng tươi cười khó nhìn, "Vậy sau này ngươi sẽ đối với ta làm sao? Có thể đuổi ta đi hay không, không để ta ở nơi này của ngươi? Hay là không lên lương cho ta?"

Nhìn cái đầu xù ở trước mắt, bờ vai vô lực sụp xuống, cả người buồn bã ỉu xìu, không cần phải nói tới là có bao nhiêu uể oải.

Lòng bàn tay Dương Chiêu Đệ ngứa lên, nhịn không được mà xoa đầu của nàng, "Ngươi nghĩ gì vậy, ngươi vẫn là trợ thủ đắc lực nhất của ta."

Lần này là dáng tươi cười thật tâm của Tề Nhã Nhã, Dương Chiêu Đệ nói: "Ngươi như vậy vẫn là đẹp hơn a."

Tề Nhã Nhã nhớ kỹ, lần sau nàng nhất định phải cười nhiều hơn, bởi vì Dương Chiêu Đệ ưa thích.

-----

Trước khi gần lên phi cơ, Lâu Xuân Vũ trốn ở cửa nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Tề Nhã Nhã, "Ta hoài nghi nàng có thể sẽ cầu hôn ta, làm sao bây giờ, ta thật khẩn trương."

"Thân nương của ta! Quá lãng mạn rồi! Nói nhanh, nàng chuẩn bị cái gì?" tâm tình Tề Nhã Nhã cũng bị kích động.

"Ta không biết. Chính là vừa rồi liền thấy nàng đang cùng người khác nói chuyện mà chủ đề trong có hai chữ cầu hôn. Còn có ta có một loại dự cảm, lần du lịch này, ta cảm thấy giống như sẽ phát sinh chút chuyện gì đó." Lâu Xuân Vũ nói xong, bỗng nhiên trong lòng cũng hoang mang rồi, nàng nghe thấy hai chữ kia liền luống cuống, đầu trống rỗng, liền nghĩ gọi điện thoại cho hảo bằng hữu, nàng thậm chí còn không nghe rõ Tống Tây Tử nói cái gì.

"Trong trường hợp này, muốn hỏi nàng một chút hay không? Ví dụ như, ngươi hỏi nàng, sẽ có kinh hỉ cho ta sao?"

"Này không phải tương đương với trực tiếp hỏi nàng ngươi có phải hay không muốn cầu hôn ta sao, vạn nhất nàng không có chuẩn bị thì sao?" Tâm tình Lâu Xuân Vũ bất ổn, đại khái chính là ngọt ngào phiền não mà người khác hay nói đến.

Mà Tề Nhã Nhã lại nghĩ chính là, sức mạnh của tình yêu thực lớn, này khiến cho người ta không biết là nên hâm mộ hay là nên đố kị, dù sao chính là chua chát.

Đôi mắt Tề Nhã Nhã cũng bắt đầu chua xót, bằng hữu đều đi đến một bước này rồi, nàng vẫn còn độc thân, nghĩ đến liền khổ sở.

"Ta liền chúc phúc sớm ngươi, chúc ngươi hạnh phúc."

"Vạn nhất không phải thì sao? Là ta suy nghĩ miên man thì sao?" Lúc này Lâu Xuân Vũ lại trở nên lo được lo mất.

Sau khi Tề Nhã Nhã nghe được, không khỏi xuất hiện một cỗ tức giận, nàng rốt cuôc đã làm sai điều gì, nàng một nữ tử độc thân, không dính tình yêu nhiều năm như vậy, lại phải ở chỗ này bị ép ăn cẩu lương, "Ngươi sợ cái gì, nếu như nàng không chuẩn bị cầu hôn, vậy thì ngươi cầu hôn đi, ngươi cầu hôn nàng, không phải xong rồi sao?"

"Vậy... Vậy cầu hôn phải nói cái gì a?" Lâu Xuân Vũ đã nghe thấy thông báo đăng ký của chuyến bay được phát lên, trải qua những lời nói vừa rồi của Tề Nhã Nhã, sự tình khiến nàng đau đầu lại tăng thêm một việc, nếu quả thật giống như Tề Nhã Nhã nói, để nàng chủ động, nàng nên chủ động như thế nào?

"Ta làm sao biết, ta cũng chưa từng cầu hôn có được không, lần gần nhất ta nói yêu đương chính là khi còn học đại học, khi đó trong đầu ta đều là nghĩ có nên thi nghiên cứu sinh hay không, cái gì thiên trường địa cửu, cái gì trách nhiệm xã hội, không phải là điều ta cần suy tính ở độ tuổi đó."

Lúc này, tâm trạng Tề Nhã Nhã tựa như một lão nhân, tâm lặng như nước, không, là vũng nước đọng.

"Thực xin lỗi."

"Bất quá, ta cũng có thể cho ngươi chút ý tưởng. Ngươi có thể chọn một phong cảnh bên hồ tựa tranh vẽ, sau đó xuất kỳ bất ý lấy ra một bó hoa, một gối quỳ xuống. Ngươi hỏi nàng có nguyện ý viết tên của ngươi lên giấy tờ bất động sản của nàng hay không, hoặc là có nguyện ý để ngươi làm người duy nhất trong di chúc hay không, sau khi chết đem tiền đều lưu lại cho ngươi."

"Nếu ta thật sự nói như vậy, chúng ta liền thật sự chấm hết a." Lâu Xuân Vũ bị chọc cười rồi, cũng biết Tề Nhã Nhã là đang nói đùa.

"Không thể tin được, ngươi lại muốn cầu hôn, ta nói thật, căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ cùng một nữ nhân sống hết cuộc đời, khái niệm cả đời, ta nghĩ đến liền sợ hãi."

"Cả đời rất ngắn, thoáng cái liền trôi qua." Lâu Xuân Vũ biết rõ, bởi vì nàng đã từng trải qua, bởi vậy nàng mới biết được nhân sinh rất ngắn, bỏ qua chính là thật sự bỏ lỡ.

"Ngươi nói chuyện khẩu khí như một lão thái thái. Ai, ta không muốn biết, ta mới hai mươi mấy tuổi, ta không nghĩ sâu xa như vậy."

"Cám ơn ngươi, nói với ngươi xong liền thoải mái hơn rồi, cũng cám ơn ngươi đã khuyên bảo ta, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nên làm sao cho nàng kinh hỉ, ta thề ta nhất định phải chuẩn bị một lần cầu hôn lãng mạn, muốn cho nàng bật khóc." Tâm thái của Lâu Xuân Vũ đã không còn do dự, lúc này ý niệm duy nhất trong đầu nàng, chính là muốn cho Tống Tây Tử kinh hỉ, tốt nhất là bật khóc không thành tiếng, nàng thậm chí có thể nghĩ đến bộ dạng Tống Tây Tử đã được năm tháng rèn luyện, càng trở nên lãnh tĩnh, bởi vì nàng mà mất khống chế, kích động đến khóc thút thít.

Tề Nhã Nhã để điện thoại xuống, dùng ngón tay móc móc lỗ tai, nàng giống như đã nghe thấy cái gì không nên nghe được.

Mùa xuân của Lâu Xuân Vũ muốn tới rồi, mà mùa xuân của mình lúc nào sẽ đến đây?

Những ngày đó, Lâu Xuân Vũ có làm cho Tống Tây Tử bật khóc hay không, Tề Nhã Nhã không biết. Điều duy nhất nàng biết chính là có một ngày khi nàng lướt qua vòng bằng hữu của Lâu Xuân Vũ, liền nhìn thấy bức ảnh chụp chung Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử ở bên hồ, hai người tay trong tay, vai kề vai, cười đến vẻ mặt sáng lạn, hơn nữa từ những bình luận của các đệ tử để lại ở bên dưới có thể đưa ra kết luận, Lâu Xuân Vũ đăng ảnh chụp này không có che giấu bất luận người nào, trực tiếp tùy tiện đăng lên vòng bằng hữu.

Tề Nhã Nhã hít sâu một hơi, nàng hỏi Lâu Xuân Vũ: Các ngươi công khai sao? Nàng biết rõ sao?

Lâu Xuân Vũ trả lời: Biết rõ, ta đã hỏi qua nàng, nàng nói có thể.

Tề Nhã Nhã: Mẹ của ta ơi! Ta sắp chấn kinh rồi, ngươi quá lớn mật rồi, đồng học cũ của chúng ta cũng biết sao?

Lâu Xuân Vũ: Đúng vậy.

Tề Nhã Nhã: Vậy ngươi không sợ sao?

Lâu Xuân Vũ: Sự tình so với ta nghĩ còn muốn tốt hơn, rất nhiều người cho rằng chúng ta là bạn tốt.

Tề Nhã Nhã: Các ngươi đều đã tay nắm tay rồi!

Lâu Xuân Vũ: Các tỷ muội khác khi chụp ảnh đều là ôm nhau, mà chúng ta chỉ là tay nắm tay.

Tề Nhã Nhã: Hình như cũng đúng, nói như vậy cũng không có gì. Vậy có người phản đối hay không?

Lâu Xuân Vũ: Người nhìn không thuận mắt sẽ lịch sự rời đi. Dù sao là chuyện sớm muộn sẽ được công khai, tiến hành trước một chút cũng tốt.

Tề Nhã Nhã: Ngươi thật rộng lượng, thật rộng lượng, ông trời ơi, Ôi trời ơi!!, Lâu Xuân Vũ, ngươi quá ngưu bức a

Tề Nhã Nhã đăng một tin lên vòng bằng hữu của mình: A a a a! Tịch mịch, muốn nói yêu đương rồi!

Kết quả nàng nổ ra chính là một đám bạn xấu, thỉnh nàng quý trọng tiền gởi ngân hàng, không cần yêu đương.

Tề Nhã Nhã lại lặng yên xóa bỏ bài đăng này.

Lập tức đăng một dòng tin thay thế: Tâm tình không tốt, muốn ăn nồi lẩu Trùng Khánh cay nóng thơm ngon, cùng với vài icon khóc thét.

Sau khi đăng xong, lại thêm vào vài thứ. Nàng liền đăng vài tấm hình, nồi lẩu sôi sục, thịt bò non mềm, tiết vịt tan trong miệng, còn có vài thứ khác nữa, đem hình ảnh ăn lẩu trong album ảnh đều đăng lên. Nếu như không có tình yêu, liền dùng nồi lẫu nóng hổi lấp đầy nội tâm trống rỗng của nàng.

Giữa trưa, Tề Nhã Nhã vùi đầu vào công tác, cũng quên mất những bài đăng trên vòng bạn bè của mình, kết quả Dương lão bản lại ghi nhớ, nàng gõ cửa phòng làm việc của Tề Nhã Nhã, nói: "Giữa trưa rồi, đi thôi."

"Muốn đi nhà xưởng sao?" Tề Nhã Nhã nắm lên áo khoác, tiếp theo chính là cầm túi sách bỏ máy tính vào.

Dương Chiêu Đệ không nhịn được mà nói: "Đặt máy tính xuống, đi ăn lẩu. Ngươi mang máy tính cái gì, nhanh lên, ta đặt bàn 11:30, đi trễ liền không có chỗ."

"A? Ăn lẩu? Lão bản khẩu vị của ngươi thật nặng, giữa trưa liền ăn lẩu a!"

Bước chân Dương Chiêu Đệ đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, "Là ngươi nói muốn ăn lẩu a."

Tề Nhã Nhã thoáng cái liền nhớ tới, những dòng nàng đăng lên vòng bạn bè, nàng nghĩ bữa cơm này có thể là Dương Chiêu Đệ vì nàng mới an bài, lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng, "Lão bản đối với ta thật tốt, ta rất cảm động."

"Ít tự mình đa tình, không phải là vì ngươi, vừa vặn ta cũng muốn ăn. Lẩu hai người cùng ăn tương đối tốt, một người ăn quá nhàm chán." Dương Chiêu Đệ thỉnh Tề Nhã Nhã có chút tự nhận thức.

Tề Nhã Nhã mới không quản những điều này, nàng đã nhất định Dương Chiêu Đệ là vì nàng mới đến đấy.

Mà lúc này, vì người bằng hữu tốt vạn năm bất động của Lâu Xuân Vũ đều bởi vì nàng mà nổ tung, bằng hữu cùng phòng ngủ, đồng học thời đại học trước kia, phàm là những người đã từng gặp qua nàng và Tống Tây Tử đi cùng nhau ở sân trường, qua nhiều năm như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, còn có người chạy tới hỏi các ngươi cùng một chỗ bao lâu rồi, sẽ không phải là bắt đầu từ đại học đi.

Lâu Xuân Vũ đang làm việc liền bị tin tức oanh tạc. Tống Tây Tử còn ở bên cạnh nhìn bộ dạng nàng trả lời không xong tin nhắn, rất kinh ngạc, nói: "Thì ra, ngươi có nhiều bằng hữu tốt như vậy. Ngươi nói thật a, trong nhiều người như vậy có cô nương nào có hảo cảm với ngươi hay không, chẳng qua là năm đó ngại mặt mũi không theo đuổi, lúc này sau khi biết rõ chân tướng liền rầu rĩ chán nản?"

"Không có." Lâu Xuân Vũ chém đinh chặt sắt nói, "Dáng vẻ của ta không giống ngươi a, từ nhỏ đã khiến các cô nương yêu thích, ta từ nhỏ ở trong lớp đã là người không có cảm giác tồn tại nhất."

"Không biết a, ngươi học tập tốt như vậy. Mọi người không phải đều yêu thích con gái học giỏi sao?" Tống Tây Tử vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Lâu Xuân Vũ.

Giữa hai hàng lông mày của Lâu Xuân Vũ vì vậy mà có thể giãn ra, "Cũng phải nhìn người a, mọi người chỉ cảm thấy ta âm trầm. Ta cho rằng đời này đều khó có khả năng chủ động yêu thích người khác, thẳng đến khi gặp ngươi, theo đuổi ngươi là chuyện điên cuồng nhất ta từng làm a."

"Chuyện điên cuồng nhất của ngươi chẳng lẽ không phải từ chức gây dựng sự nghiệp sao?"

"Không phải, so với việc theo đuổi ngươi, vốn là không đáng được nhắc tới."

"Chúc mừng ngươi a, hảo đệ tử trong lớp không được hoan nghênh, nữ sinh trầm mặc ít nói, thế nhưng lại theo đuổi được hoa khôi trong lớp như ta." Tống Tây Tử dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Lâu Xuân Vũ.

Một giây sau Lâu Xuân Vũ bởi vì WeChat gởi đến vài câu mà lộ ra nghi hoặc.

Người nhắn tin tới là một vị đồng học thời cao trung của nàng, sau khi nhìn thấy vòng bạn bè của nàng, thế nhưng lại hỏi nàng người bên cạnh ngươi có phải là bạn gái của ngươi hay không? Lâu Xuân Vũ nói đúng vậy. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu rồi.

Vị nữ đồng học kia một giây sau liền cùng nàng xuất quỹ, nói mình đã xuất quỹ nhiều năm, cũng đã nhiều năm không trở về quê, phiêu bạt bên ngoài, còn nói thời cao trung vẫn cho rằng nàng là thẳng, gaydar nhạy cảm hoạt động sai rồi, thật là đáng tiếc.

Một giây sau, Lâu Xuân Vũ bị kéo vào một group, bên trong có bốn người, một người trong đó chuẩn xác kêu lên tên của nàng.

Lúc này Lâu Xuân Vũ mới biết thì ra những người này đều là đồng học cao trung trước kia, sau khi những cô nương kia xuất quỹ, bất tri bất giác tụ họp cùng nhau, ngược lại so với khi làm đồng học trước kia càng qua lại nhiều hơn.

Mà Lâu Xuân Vũ là người thứ năm tiến vào.

Trường cao trung nhỏ bé như vậy, nơi kín cẩn như vậy, thế nhưng lại có năm người xuất quỹ, Lâu Xuân Vũ quả thực là không nghĩ đến.

Sau khi Tống Tây Tử nghe cảm tưởng của Lâu Xuân Vũ, nói: "Này có cái gì phải kinh ngạc a, một lớp tiểu học của ta liền có thể chỉ cho ngươi 4 người xuất quỹ."

"Các ngươi đều có giao lưu?"

"Có a. Dù sao những người nguyện ý nói ra đều người là không quá bận tâm." Tống Tây Tử mang thần thái đây không phải chuyện rất bình thường sao.

Sau khi Tống Giai nhìn thấy tấm hình của lão bản và tỷ tỷ mình cùng một chỗ, quả thực không thể tin được, liền có thể nghĩ được ngày hôm sau trong công ty sẽ là tình huống gì rồi. Hẳn là rất náo nhiệt, rất náo nhiệt a.

Sau khi trở về, Lâu Xuân Vũ trở lại công việc, công ty hết thảy như thường, mọi người cũng không có coi nàng là quái vật ba đầu sáu tay mà nhìn, trước kia ở cùng làm sao, bây giờ vẫn là như vậy.

Điểm khác biệt chính là Tống Giai, khi không có người, Tống Giai lặng lẽ meo meo gọi một tiếng đại tẩu, "Đại tẩu a, tỷ của ta chuẩn bị khi nào đón ngươi vào cửa?"

"Ngươi vội gì chứ?"

"Để ta chuẩn bị tư tưởng a." Tống Giai xem như là một trong những người đầu tiên biết chuyện a, nàng lại là thủ hạ của Lâu Xuân Vũ, nàng biết rõ một cái đạo lý, đó chính là Hán gian vĩnh viễn là loại đầu tiên over.

Lâu Xuân Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Nàng nói không vội, ta cũng không vội."

"Ta vội!" Vội muốn chết vội muốn chết!

Lâu Xuân Vũ nghĩ, nhìn Tống Giai quan tâm các nàng như vậy, nàng thật ra có thể kiến nghị Tống Tây Tử dẫn mình ra mắt trong hôn lễ của Tống Giai a.

Ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty của Lâu Xuân Vũ, tìm họa sỹ đến vẽ hình ảnh của công ty, sau đó đem đặt một lô hàng làm quà lưu niệm của công ty, trong đó được hoan nghênh nhất chính là gối ôm 3D hình kẹo bông gòn, ở góc có in logo công ty, sau khi cầm hàng mẫu trên tay cảm nhận mềm mại kia đã chinh phục toàn bộ những người trẻ tuổi trong văn phòng. Mọi người điên cuồng muốn sưu tầm. Chỉ là gối ôm đặt theo yêu cầu giá hàng từng thành phẩm cũng không thấp, công ty các nàng liền đặt tổng cộng 300 cái. Vốn kế hoạch là dùng 50 cái làm chương trình rút thưởng trên Weibo, 50 cái cho các khách hàng may mắn khi mua hàng.

Weibo chính thức đem hoạt động rút thưởng đăng tải, bởi vì chính là muốn để cho nhóm khách hàng thân thiết giải trí vuiver, cho nên liền thuận theo tự nhiên, không có mua lượt repost, ban đầu đơn thuần chính là dựa vào lượng người hâm mộ tích lũy, từ mấy trăm đến một nghìn.

Thời điểm không sai biệt lắm, giữa chừng có 1 số repost tuyên truyền, liền cống hiến hơn ba nghìn repost.

Tống Giai liền để Lâu Xuân Vũ duyệt thêm một chút, Lâu Xuân Vũ thấy tình huống không tệ, liền tăng thêm 50 cái, như vậy thế những vẫn không đủ, liền cái Lâu Xuân Vũ vốn muốn giữ cho mình cũng phải đưa ra.

Chương trình rút thưởng rút ra một chuỗi danh sách thật dài, Tống Giai xem như người quản lý, cầm danh sách sắp xếp lại, sau đó lần lượt gởi bưu kiện.

Bởi vì tiểu lễ vật thật sự là quá nhiều, phòng làm việc của Tống Giai bị từng thùng quà tặng chiếm cứ, còn kéo dài đến phòng họp.

Tống Giai lập danh sách địa chỉ trúng thường, điền lên bưu kiện điện tử, bỗng nhiên từ đó nhìn thấy một địa chỉ quen thuộc, nàng đối với danh tự của tiểu khu này có ấn tượng, nhớ không lầm chính là nơi tỷ của nàng ở, chính là không xác định tầng lầu, nàng ôm lấy tâm thái nghi vấn, gọi Lâu Xuân Vũ tới xác định một chút.

Lâu Xuân Vũ quét mắt nhìn qua, trong lòng liền đã có tính toán, nói với Tống Giai: "Đem bưu kiện này lưu lại đây đi, ta tự mình đưa qua."

"Quả nhiên là tỷ tỷ a." Tống Giai trở về tìm ra địa chỉ Weibo kia, hỏi Lâu Xuân Vũ: "Tẩu tử, ngươi muốn theo dõi tài khoản Weibo của nàng sao, ngươi có thể xem ngày thường nàng đăng những thứ gì."

"Không cần. Mỗi người đều cần không gian riêng của mình." Mặc dù Lâu Xuân Vũ nói như vậy, nhưng mà đã cấp tốc ghi nhớ tên Weibo của Tống Tây Tử, trở về tự mình search trên máy vi tính.

Kỳ thật vốn không cần tìm, nàng cảm thấy có ấn tượng, bởi vì tài khoản Weibo đã mang về rất nhiều lượt repost trong đợt tổ chức rút thưởng vừa rồi.

Phát hiện còn rất nhiều người chú ý đến Weibo này, Lâu Xuân Vũ dùng mấy tiếng xem qua từ đầu đến cuối.

Weibo là cuộc sống thường ngày của Tống Tây Tử, là một tài khoản về phương diện thường ngày mà Lâu Xuân Vũ không có chú ý đến.

Bởi vì trong tài khoản Weibo này, Tống Tây Tử rất cẩn thận không có để lộ ra thông tin cá nhân, chỉ là một cái Weibo thể hiện sở thích.

Mấy tháng gần đây nàng liền đăng vài tấm ảnh Meo Meo, còn có một tấm hình, là cái bóng hai người nắm tay nhau

Lại nhìn những bài đăng vài năm trước, viết thật ra có chút nhiều, mỗi tuần lễ có thể đăng vài bài, trong một năm chưa tới một trăm bài đăng Weibo, Lâu Xuân Vũ lần lượt xem qua. Tống Tây Tử sẽ viết một ít triết lý yêu đương tâm đắc, một ít cảm ngộ, cộng lại bất quá chỉ mấy câu, mấy dấu chấm câu, lại làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Lật qua một trang lại một trang, Lâu Xuân Vũ như một người quay lén, đem Weibo cùng bình luận trên Weibo của Tống Tây Tử đều xem qua một lần.

Tống Tây Tử ở đâu đều là nhân tài, tài khoản Weibo không chính thức này cũng có bảy, tám vạn người hâm mộ.

Có thể thấy được, khi vừa bắt đầu, người dùng Weibo này, thầm nghĩ lưu lại phong cảnh nàng đã đi qua, không liên quan đến tình cảm.

Đại khái là sau khi hai người bắt đầu yêu đương, liền bắt đầu viết tình cảm, còn có người hỏi nàng làm sao vậy, bắt đầu đổi nghề làm blogger về tình cảm.

Nếu hỏi Lâu Xuân Vũ là người trong cuộc âm thầm xem qua Weibo của người yêu, có cảm ngộ gì, có phải hay không rất ngọt ngào, câu trả lời của nàng hẳn là, có từng điểm từng điểm ngại ngùng, còn có một chút lúng túng, sau đó ngọt ngào tóm lại vẫn là chiếm phần lớn.

Nàng dùng tài khoản của mình theo dõi Weibo này, tài khoản của nàng trống rỗng, danh tự cũng tùy tiện đặt giống như một tài khoản hâm mộ ảo, nàng cũng chỉ muốn chú ý Tống Tây Tử đăng cái gì mà thôi, nàng đối với bản thân nói như vậy.

Buổi tối, Tống Tây Tử nhận được thông báo từ Lâu Xuân Vũ --- buổi tối chúng ta không về nhà ăn cơm, đi ăn bên ngoài, ta tự mình lái xe đến đón ngươi.

Tống Tây Tử đáp lại -- hôm nay là có cái gì kinh hỉ sao? Hay là ta đã quên ngày kỷ niệm quan trọng gì, ngươi tự mình đến nhắc nhở ta sao?

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Tiểu kịch trường

Lâu Xuân Vũ: Ta muốn cho Tống Tây Tử bật khóc! Làm cho nàng cảm động đến bật khóc!

Tống Tây Tử: Ngươi nói cái gì?

Lâu Xuân Vũ: Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip