Hololive The Last War Phan Xxvi Dem Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Á - Mongolia.

Sau khi hạ con hắc long, Coco đã phải chịu đựng phản phệ từ huyết mạch của mình, vì huyết mạch của cô bất ngờ có phản ứng khi đang chiến đấu mà sức mạnh cô tăng cao đến bất thường, đòn đâm xuống lúc đó của Coco đã đâm nát đầu con hắc long, đầu của nó bây giờ đã không còn nhìn rõ được nữa. Cô cố gắng đứng dậy sau cơn phản phệ, cả người cô cảm giác như đang bị hàng ngàn cục tạ đeo quanh người kéo xuống vậy.

Coco nhích từng bước nặng nề về phía xác của con hắc long, cô di chuyển một cách khó khăn khi ma lực toàn thân đang biến mất đi. Đồng tử mắt của Coco dẹt lại, nó đang tìm kiếm huyết mạch trên cái xác hắc long, Coco đang tiến về cái xác theo bản năng thuần túy của loài rồng.

Đi đến phần ngực của con hắc long, Coco đặt tay của cô lên trên đó, cô vận một chút ma lực còn sót lại vào lòng bàn tay, tìm kiếm một thứ gì đó ẩn bên dưới phần ngực của nó. Đám lính đứng ở bên ngoài nhìn cô không ngừng đổ mồ hôi, họ không dám đến gần Coco sau trận chiến của cô, cũng không dám nhúc nhích một chút nào, đôi chân của họ đã mềm nhũn ra vì nỗi sợ đối với một loài cao cấp hơn rất nhiều.

Coco lướt bàn tay của cô trên ngực con hắc long, sau một lúc thì cô đã cảm nhận một nhịp đập, cô dùng sức đâm cả bàn tay vào bên trong, nắm lấy thứ đang đập kia mà kéo ra. Nó là một trái tim của rồng, một trái tim rất lớn và vẫn còn đập, Coco cầm nó trên tay nhìn ngắm, có một chút ma lực hòa cùng với máu của nó đang lan tỏa ra, cô hút dòng ma lực đó vào, nó làm cô cảm thấy dễ chịu đi một chút, rồi Coco há to miệng, cắn một phát mạnh vào trái tim còn đang đập kia.

Mấy chục nghìn binh lính đứng ở ngoài xa nhìn thấy trái tim của rồng đều ớn lạnh kêu lên, vị trung tướng đứng đầu của bọn họ cũng không ngừng sửng sốt trước hành động của Coco, bọn họ chỉ thấy cô moi ra một trái tim chứ không hề nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, nếu như thấy được thì phần lớn người sẽ ngất đi vì cách ăn vô cùng kinh dị của Coco.

Coco ngấu nghiến trái tim như đang ăn một bữa rất ngon, đây là bản năng của loài rồng sở hữu huyết mạch cường đại. Chúng sẽ không ngừng tìm đến cá thể yếu hơn hay có huyết mạch thuần túy hơn để cắn nuốt lấy, việc cắn nuốt cá thể khác có thể tăng thêm huyết mạch hay củng cố ma lực của bản thân, rồng là loài vật vô cùng tự cao, chúng sẽ không để bất kì thứ gì vào trong mắt, kể cả đồng loại của chúng, chỉ có hai thứ có thể khuất phục được sinh vật thượng cổ này là sức mạnh tuyệt đối và các vị thần.

Coco cũng thừa hưởng khả năng cắn nuốt đồng loại đó, đặc biệt nó càng mạnh hơn khi cô lại là cá thể rồng thượng cổ cuối cùng còn lại. Vì huyết mạch của cô bỗng dưng thức tỉnh nên bản năng cắn nuốt của cô đã chi phối hành động khiến cho cô không ngần ngại mà nuốt trọn trái tim của con hắc long đó. Sau khi cắn nuốt tất cả, một dòng ma lực mạnh mẽ bao quanh lấy Coco, sức mạnh mà dòng ma lực đó mang đến đã làm rung chuyển mặt đất ở xung quanh cô với phạm vi lớn, một vài binh lính đứng ở xa chiến trường của cô còn bị chấn động từ dưới đất hất ngã.

- C-Cái gì vậy?!? Động đất sao?

Tất nhiên người thường sẽ không thể biết được đây là chấn động do ma lực của Coco gây ra, họ chỉ biết rằng đây là một trận động đất với quy mô lớn mà thôi, sức mạnh của Coco sau khi cắn nuốt trái tim hắc long đã có thể gây ra thiên tai ở mức độ vừa. Dòng chảy ma lực của Coco trở nên to lớn hơn, ngoại hình của cô có biến đổi rõ rệt, đôi cánh của Coco mở bung ra, nó trở nên lớn hơn, dài hơn, các góc cạnh sắc bén hơn, đuôi của cô dài ra không ngừng, các lớp vẩy trên đuổi trở nên to hơn trước rất nhiều.

Coco quan sát xung quanh, thị lực được nâng cao hơn trước, cơ thể nhẹ hơn trước, cả thánh khí của cô thông qua huyết mạch thức tỉnh cũng cường đại hơn nhiều. Cô nhìn sang cái xác còn đang nằm giữa trời đất, đối với loài rồng thì toàn bộ cơ thể đều là tuyệt thế bảo vật, dù cô không biết vì sao con rồng này lại xuất hiện ở đây trong khi chỉ còn lại một mình cá thể là cô, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc cái xác này được, Coco vung tay, cô dùng ngọn lửa của mình đốt trụi cả cái xác đi, làm như vậy thì sẽ không có ai có thể đụng vào được cái xác này nữa.

Khi đang thiêu đốt cái xác, từ phía xa có một người đang bước đến, các bước chân của người này đều ẩn giấu sự sợ hãi bên trong, nhịp tim cũng không ổn định một chút nào, cô chỉ cần nghe qua tiếng bước chân cũng có thể biết được người đang đi đến là vị trung tướng của đất nước này. Ông ta đứng cách cô ở một khoảng cách rất xa, tay chắp sau lưng một cách nghiêm chỉnh, ông ta đứng đó cúi đầu trước cô một lúc rất lâu như để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Cô khẽ nhìn về vị trung tướng đó, cô muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, bởi cho dù có nói thì cách biệt ngôn ngữ cũng khiến cô và ông ta không thể hiểu được đối phương. Cô lặng lẽ dang rộng đôi cách ra, đập thật mạnh mà bay đi trước cái cúi đầu của vị trung tướng.

Cô đã quan sát tình hình của nơi này từ trước, tất cả người lãnh đạo cấp cao đều đã bị giết chết bởi đám Hắc kỵ sĩ khi họ tin rằng một quả bom hạt nhân có thể dọn dẹp sạch sẽ đám đó. Kết quả họ lại bị lũ Hắc kỵ sĩ xông ra từ vụ nổ bom hạt nhân ấy giết một cách tàn nhẫn, bom hạt nhân không thể tiêu diệt tận gốc được bọn chúng mà chỉ làm cho bọn chúng có thêm lợi thế để giết nhân loại mà thôi.

Coco mở thiết bị liên lạc ra, trên đó đã định sẵn phương hướng mà cô cần tới, nó nằm ở phía tây, cô đập cánh thêm lần nữa, đẩy cao tốc độ bay của bản thân.

Đông Nam Á - Biên giới Cam - Lào - Thái.

Tại vùng biên giới tăm tối hỗn loạn này, vô số tiếng súng, tiếng la hét gầm vang xé toạc cả bầu trời, những thành phần tội phạm xuyên dòng thời gian đều có ở đây, có không ít trong số bọn chúng là những tên bị truy nã với số tiền cao và những tên đầu sỏ khét tiếng. Đây là căn cứ lớn nhất nhì của bọn tội phạm được dựng nên, nơi này gần như tụ tập hết tất cả các tên tai to mặt lớn trong thế giới ngầm từ khắp các dòng thời gian cùng quy tụ lại.

Hiện tại, bọn chúng không ngừng xả đạn vào một chiếc moto đang lao đi trên một con đường gần đó, tên nào tên nấy cũng mang trên gương mặt chúng một điệu cười khoái trá khi bắn chiếc moto và cả người cầm lái.

- Bọn khốn này thật không dễ tiếp cận mà!

Người đang ngồi trên chiếc moto là Ollie, cô phải liên tục tránh đường đạn vừa nghĩ cách để xông vào hang ổ của bọn tội phạm này, mục đích của cô khi đến đây chính là giết sạch căn cứ của chúng và bắt được tên trùm đứng đằng sau. Nhưng tình hình còn tệ hơn cô nghĩ, bọn chúng hoàn toàn không để cô được thở một giây một phút nào, các đợt tấn công đến quá dồn dập, cô cần phải tìm được sơ hở của lũ tội phạm này nếu muốn đột phá vòng vây.

Mắt cô đảo liên tục, cô ghi nhớ tất cả vị trí mà đạn được bắn ra từ bên trong căn cứ của bọn chúng, chúng quá dày đặc, dường như bên phía của bọn chúng có người đang chỉ huy, lẽ nào là tên đứng đằng sau kia? Cô suy nghĩ đến khả năng đấy nhưng rất nhanh đã bác bỏ, nếu là tên trùm đó thì hắn sớm đã cho thuộc hạ dứt khoác thủ tiêu cô rồi chứ không phải chỉ là một đám bắn loạn xạ như thế này.

Từ việc bọn chúng chỉ vây bắn mình, cô đã liều lĩnh đi đến một kết luận là tên đứng đằng sau kia không hề có ở đây, nhưng nếu là như vậy thì tên đó đã đi đâu được? Hay là nói tên đó đã ở một chỗ khác từ trước rồi, đây chỉ là một trong những căn cứ cuối cùng mà hắn đã bỏ lại?

Ollie quyết định cưỡng chế xông vào, cô rồ ga hết cỡ rồi bẻ hẳn đầu xe qua một bên, chiếc xe bị bẻ đầu đột ngột liền bị mất lái, Ollie nắm lấy đầu xe, dùng sức mà hất cả chiếc xe lên không trung, sau đó cô xoay người lấy đà rồi ném thẳng chiếc xe vào trong chỗ của bọn chúng.

Chiếc xe bay vào bên trong, nó đè nát một số lều trại mà bọn tội phạm dựng lên rồi phát nổ do va chạm mạnh, có không ít tên bị nổ cho bay xác hay chết vì lửa lan ra khắp nơi. Ollie lợi dụng tình thế hỗn loạn xông thẳng vào bên trong, cô rút hai khẩu súng của mình ra, bắn một cách dứt khoát vào đầu mấy tên phát hiện ra cô hay đang ở gần cô.

- Có kẻ đột nhập!!! Mau! Giết chết nó!!!

Dù đã bắn hạ mấy tên phát hiện được cô, nhưng cư nhiên vẫn có tên trốn thoát được đường đạn của Ollie để báo tin, bọn chúng lũ lượt cầm súng lên cảnh giác, chỉ cần có một bóng người vụt qua thì sẽ lập tức có tiếng súng nổ lên.

Ollie chỉ đành dựa vào làn khói lửa mà cô gây ra để xông vào sâu hơn, một số tên đã nhìn thấy cô, chúng nổ súng để cho những tên khác định vị được vị trí của kẻ xâm nhập, bọn chúng khôn hơn cô tưởng tượng.

- Chậc, bọn này dai thật!

Ollie chuyển hướng, cô thả một khẩu súng đã hết đạn trên tay xuống rồi với lấy con dao găm trong người ra, cô cúi sát xuống đất để giảm thiểu được khả năng trúng đạn rồi xông thẳng vào lũ tội phạm.

Ollie luồng lách trong làn mưa đạn, cô xoay con dao găm trong tay, một tên ở gần đó lao thẳng vào cô, Ollie xoay người, cô vung con dao vụt qua động mạch nằm trên cổ của tên đó, máu phun trào ra như suối, Ollie nắm lấy cái xác để làm tấm khiên tạm thời cho cô, nó đỡ được phần lớn đạn và để cô tiếp cận được đám tội phạm đang không ngừng xả đạn vào người cô. Với con dao găm trên tay, cô giết đến hàng trăm tên ngay trong hang ổ của chúng, khả năng tránh né thoắt ẩn thoắt hiện của Ollie gây ra không ít phiền phức cho những tên này.

- Chết tiệt! Tụi mày làm cái gì vậy hả!?! Nhắm cho đúng vào!!!

Mấy tên tai to mặt lớn cũng đã xuất hiện rồi, bọn chúng không ngừng chửi rủa đàn em và cả mấy tên đứng dưới chúng. Đây là mục đích chính của cô khi đến đây, giết hết những tên bề trên này, Ollie nhân cơ hội bọn chúng đang bị phân tâm bởi lũ bề trên đó mà lao vụt đi.

- Bọn mày là một lũ ngu hay sao!?! Tìm cho ra kẻ xâm nhập cho tao!!!

Một tên trong số chúng hét lớn lên để đám thuộc hạ phía dưới trở lại tìm kiếm, cho dù đã chết rất nhiều người, đối với những tên này mà nói cũng đều không có ý nghĩa gì, với bọn chúng, đám thuộc hạ phía dưới đều là vật chết thay cho mình.

- Tụi mày nhìn cái gì!? Điếc hết rồi hay sao!!!

Hắn tiếp tục quát tháo lên khi bọn ở dưới đứng nhìn hắn một cách ngây ngốc, giống như bọn chúng đang nhìn cái gì đó mà không dám động đậy vậy, một tên trong số chúng chỉ về tên đứng trên với giọng nói ngập ngừng.

- A...Đ-Đằng sau...

- ‎Hử?

Có một cái bóng vừa mới xuất hiện đằng sau tên đã to mồm hét đám thuộc hạ ở phía dưới, cái bóng đó lớn dần, rồi một con dao lạnh lẽo kề ngay cổ của hắn. Khoảng khắc mà cái đầu của tên đó rơi xuống, mọi người mới nhìn rõ hung thủ là ai.

- Đó không phải là...Kẻ xâm nhập sao...

- ‎Là kẻ xâm nhập!!! Mau bắn đi!!!

Bọn chúng cuống cuồng loạn cả lên khi thấy Ollie từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau tên kia rồi giết chết hắn trước ánh mắt của bao nhiêu người, mấy tên đứng kế bên sợ hãi đến mức ngã ngay xuống, đôi chân của chúng đang run rẩy trông như mấy con chó hèn hạ vậy.

Ollie bắt lấy cái xác mà cô vừa giết, cô đá thật mạnh vào cái xác để nó bay thẳng xuống dưới cản trở bọn thuộc hạ, cô nhảy ra sau rồi lia nòng súng kết liễu thêm hai tên ở phía trên nữa, giờ đây chỉ còn ba tên bên ngoài này và một tên đầu sỏ thật sự ở sâu phía trong kia mà thôi.

Dù cái xác đã làm bọn thuộc hạ loạn thêm đôi chút, nhưng bọn chúng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, một cơn mưa đạn dội lên người Ollie, cô bắt đầu lao thẳng vào làn bão đạn, cánh tay của cô vươn ra tóm lấy một tên bề trên rồi đưa ra phía trước để làm một tấm khiên, lớp thịt trên người hắn đủ dày để những viên đạn không thể chạm đến cô, nhưng lại không đủ dày để giữ lại cái mạng của hắn, cô nhanh tay vứt cái xác đi rồi múa dao qua đầu của đám tội phạm.

- Chậc, bọn khốn này đông quá!

Ollie đang giết chúng với tốc độ rất nhanh, tuy nhiên số lượng của đám tội phạm đông hơn cô nghĩ nhiều, số lượng những kẻ đã nằm xuống lên đến con số hàng trăm, thế nhưng nó vẫn không là gì so với số tội phạm đang chạy đến chi viện. Bản thân Ollie đã bị ghim hàng chục viên đạn vào người, nó không thể giết chết cô được vì cô là một undead, nhưng nó đang làm cho cơ thể của cô ngày một nặng hơn, tốc độ của Ollie đã giảm đi đáng kể.

Đám tội phạm chạy đến ngày càng đông hơn, chúng đã vây kín đường chạy của Ollie, muốn thoát khỏi đám đông này thì cô cần phải mất kha khá thời gian đây, nếu thế thì tên đầu sỏ kia sẽ có đủ thời gian để chạy mất.

- Phải làm sao đây...

Ollie đang đau đầu vì bị vây kín thì ở phía sau lũ tội phạm truyền đến những tiếng la hét thảm thiết, điều này khiến bọn chúng bị phân tâm. Ollie lợi dụng giây phút phân tâm của bọn chúng mà lao lên, cô cắm con dao của mình vào cổ của tên gần nhất rồi dùng cơ thể của tên đó như một cái cột trụ, Ollie xoay một vòng, cô dùng sức đạp vào thân của một tên khác mà lao vút lên trên không trung, từ bên trên, cô giáng xuống vô số viên đạn cắm xuyên đầu của lũ đấy.

Từ phía sau đám đông, có một cách tay liên tục giơ lên, Ollie đã chú ý đến cánh tay đấy, cô không nhịn được mà cười lên, bọn chúng có chi viện thì cô cũng vậy, người đang giết đến từ phía sau kia là Iofi, chi viện của cô.

Phía của Iofi, vô số tên không chú ý liền bị một viên đạn xuyên thẳng đầu, âm thanh đã làm mấy tên phía trước chú ý quay lại, nhưng hành động của chúng không thể nhanh hơn Iofi được.

- [Họa Dệt Liên Hoa]

Iofi sử dụng ma lực, vô số đường vẽ đầy màu sắc bay ra, chúng là những nét vẽ, thế nhưng chúng lại sắc bén hơn cả đao kiếm. Mỗi một đường đều có thể cắt lìa thân thể của lũ tội phạm một cách cực kì dễ dàng, các đường vẽ bay ra khắp nơi, đan xen lên nhau thành rất nhiều bông hoa nhỏ.

Bọn chúng nhìn thấy cả phía trước lẫn phía sau đều bị tập kích thì bắt đầu hoảng loạn, một số tên đã tự quay ra đánh nhau, những tên tội phạm này quá dễ gãy nếu so với tiêu chuẩn của mấy tên đầu sỏ kia. Ollie cảm thấy ở nơi này có gì đó không đúng, nhưng bây giờ cô cần phải thoát ra khỏi vòng vây bên dưới ngay.

- Ahhh!!! Đừng có cản tao!!!

- ‎Tao chưa muốn chết ở đây!!! Tránh ra!!!

Bọn chúng đã triệt để loạn rồi, chỉ với hai người mà có thể làm bọn chúng loạn thành thế này càng khiến cho Ollie cảm thấy lạ hơn. Cô rơi xuống dưới mặt đất, tiếng cơ thể cô chạm đất và đống bụi bay lên thu hút không ít ánh mắt chú ý đến, Ollie lao ra từ trong lớp bụi kia, cô chuyển sang dùng hai cây dao găm mà giết ra ngoài. Từng tên một nằm xuống dưới lưỡi dao của cô, Ollie múa đôi dao găm trên tay một cách điêu luyện, từng nhát từng nhát một đều cắt vào động mạch cổ một cách hoàn hảo, cô vừa giết vừa lao ra khỏi đám tội phạm một cách dễ dàng sau khi chúng đã rất hỗn loạn.

Đứng đợi cô ở bên ngoài là Iofi, Ollie lao ra với khuôn mặt dính mầy máu, cô quay lại nhìn mớ hỗn loạn mà bọn chúng tự tạo ra ngay khi đã thoát được. Giờ bọn chúng đã không còn nhận biết được địch ta, vô số tiếng súng nổ lên, xác chết ngã xuống như ngã rạ, đám đó đã không còn phân biệt được gì nữa rồi.

- Eo, mặt em dính nhiều máu quá đi.

- ‎Chẳng phải nó rất bình thường đối với chúng ta sao?

Câu đầu tiên sau khi hội họp với Iofi vậy mà lại là một câu như thế, cô có chút thất vọng so với kì vọng Iofi sẽ nói một cái gì đó tốt hơn thay vì chọc cô.

- Chị có thấy bọn này rất bất thường không?

- ‎Ừm, nếu là tên đó thì đám thuộc hạ của hắn không thể nào yếu như thế được. Mấy tên bề trên em đã xử hết rồi chứ?

- ‎Cả sáu tên đều đã chết, chỉ còn tên chỉ huy của căn cứ này thôi, em nghĩ tên kia đã rời đi hoặc ngay từ đầu hắn ở một chỗ khác chứ không phải ở đây.

- ‎Ừm.

Ban đầu, cô được Moona bảo đến đây vì có thể tên trùm đó đang trốn ở bên trong, nhưng khi đến đây thì lại không thấy đám tội phạm kia có liên quan gì đến hắn, cả Iofi cũng đã ở đây rồi, vậy thì hắn còn một chỗ trốn nào khác chăng?

Từ đằng xa truyền đến một tiếng nổ lớn, cả Ollie và Iofi đều chú ý đến hướng mà tiếng nổ phát ra, nơi bị nổ là nơi sau cùng của bọn chúng, có nghĩa là tên cầm đầu ở đây đang bỏ trốn.

- Tsk! Hắn bỏ chạy rồi!

Ollie tặc lưỡi một tiếng rồi đuổi theo, nếu để tên đó bỏ chạy thì cô và Iofi sẽ không thể moi ra được thông tin về nơi này hay thông tin của tên trùm kia mất. Cô nhảy bật lên trên tường rồi phóng lên trên một cành cây ở gần đó, từ phía xa, cô đã thấy tên đầu sỏ của nơi này đang lao đi trên một chiếc moto với tốc độ nhanh, kiểu này thì cô phải đuổi theo như nào đây? Chiếc moto của cô đã bị nổ do cô dùng nó để xông vào nơi này rồi.

- Tên đó là...

- ‎Vâng, là hắn.

Iofi nhảy lên theo sau Ollie, cô vừa nhìn theo bóng của chiếc xe vừa thở dài, cả hai đều không có phương tiện di chuyển tốc độ nhanh, để đuổi theo hắn là một chuyện không thể nào. Ma lực của Iofi không thể sử dụng để nâng cao tốc độ được, còn về phần của Ollie thì ngoài việc bất tử ra, cô còn chẳng có nổi một tí ma lực nào cả.

- Việc đuổi theo tên đó sẽ khó khăn đây.

- ‎Hm, đuổi theo tên đang chạy kia sao? Để cho chị đi.

- ‎Hả!?

Ollie bất ngờ khi nghe một giọng nói khác ngoài Iofi từ phía sau lưng, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã thấy cành cây rung lắc dữ dội, một cái bóng lớn trong phút chốc vụt ngang qua mắt của cô.

- Chị Risu!

- ‎Ah! Risu!

Risu đã đứng phía sau họ từ nãy, cô cũng đã nhìn thấy căn cứ của lũ tội phạm bị họ náo loạn đến cỡ nào, bây giờ chỉ còn mỗi tên ở đằng kia nữa thôi, nếu bắt được hắn thì căn cứ ở đây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Để bắt được tên đang bỏ chạy kia thì tốc độ của Risu là thứ thích hợp nhất để dùng vào lúc này.

Risu nhảy qua thêm vài cái cây nữa rồi bắt đầu sử dụng ma lực, cả người cô được bọc trong một vỏ bọc màu nâu cam với những tia điện ma sát với nhau ở phần chân, cô đẩy tốc độ của bản thân lên mức tối đa rồi bật đi, cành cây mà Risu đứng lập tức bị gãy nát vì sức ép từ cú bật của cô.

- [Max Speed - Sonic Boom]

Từ chỗ đứng của Ollie và Iofi, một cơn gió lớn ập tới hai người họ vì ảnh hưởng từ cú bật của Risu, cả hai người phải bám chặt vào thân cây để giữ cho bản thân không bị rơi trước cơn gió ập đến mạnh bạo đó. Ở trên không, hàng loạt tiếng nổ đinh tai gầm lên liên hồi, đó là tiếng nổ do Risu tạo ra khi tốc độ của cô vượt qua cả âm thanh, vô số tầng không khí bị Risu đâm thủng đã tạo ra tiếng nổ chói tai.

- Tốc độ của chị Risu thật đáng sợ.

Chỉ mất khoảng hai giây để Risu bắt kịp tên đó dù khoảng cách trước đó giữ hai người là rất xa. Tên chạy trốn bên dưới khi nghe thấy tiếng nổ chói tai đã rất hoang mang, và khi nhìn thấy Risu càng làm cho hắn run sợ hơn, hắn cố tăng tốc hết mức có thể, nhưng một chiếc xe với mấy trăm km/h thì không thể nào chạy trốn được khỏi Risu với tốc độ siêu thanh được.

Risu lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, cô ném nó thẳng vào thân xe, do cộng hưởng với tốc độ của Risu mà con dao đâm xuyên qua cả thân xe rồi cắm thẳng xuống dưới đất, chỉ với một con dao mà đã khoét lỗ được cả một chiếc xe kim loại. Tên đấy nhìn thấy con dao đâm xuyên qua thân xe liền liều mạng bỏ tay lái mà nhảy ra khỏi chiếc xe, rất nhanh cả chiếc xe đã phát nổ, hắn bay đi, da thịt của hắn va chạm với mặt đất đến nỗi rách ra hết, máu chảy ra từ các vết thương trên người hắn dần nhiều hơn, hắn đã bị thương nghiêm trọng.

Risu chuyển hướng, cô lao thẳng xuống mặt đất với cái tốc độ siêu thanh khủng khiếp đó. Một tiếng nổ rất lớn ập đến do Risu đáp đất, tên kia cố lết cái thân thể bị thương của hắn hòng chạy trốn khỏi Risu, nhưng hai chân của hắn bỗng dưng bị một thứ sắc bén gì đó đâm xuống, cơn đau làm cho hắn không ngừng la hét, là Anya đã đâm xuống cho hắn không thể chạy được.

- AHHHH! Mày là ai!?! Sao mày có thể xuất hiện ở đây được!!!

Tên đó nhìn thấy Anya thì gào to hơn, vì sao lại có một người nữa đột ngột xuất hiện ngay sau lứng hắn, rõ ràng là người vừa rồi đuổi theo hắn còn chưa chạy đến mà. Anya từ từ bước lại gần hắn, cứ phải nghe tên này gào mãi làm cho cô tức lên, Anya đang định xử hắn luôn thì Risu đúng lúc chạy đến.

- Anya! Đừng giết hắn, chúng ta còn việc với hắn đấy!

Anya ngập ngừng một lúc rồi mới thu tay lại, cô quay trở về thành một con dao nhỏ như ban đầu khi Risu ném cô đi. Risu cất cô vào trong áo, xong cô bước đến trước mặt hắn, nắm đầu hắn lên mà trừng mắt nhìn, hắn tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt của cô, ý chí của hắn giờ đây đã tan biến hoàn toàn, Risu không vòng vo mà dùng giọng nói đe dọa hỏi thẳng vấn đề.

- Tên trùm của các ngươi ở đâu?

- ‎Ah...Ah...

Vì hoảng sợ khi Risu đang nắm giữ cả mạng sống của hắn ở trên tay nên hắn không tài nào nói thành chữ được, Risu không hề có một tí kiên nhẫn nào, cô trừng mắt nhìn hắn một lần nữa, trong ánh mắt của cô lộ rõ sát ý bên trong đó.

- Ahhhh...Ông chủ...Ông chủ...Đang ở...

Giọng nói của hắn ngày một nhỏ và yếu đi, nỗi sợ hãi đã giết chính bản thân hắn, chết vì sợ hãi, một cái chết xứng đáng cho lũ tội phạm này. Risu thả tay, cái đầu của hắn rơi xuống rồi nằm yên ở đó, cô đã nghe được nơi ở của tên trùm, điều này làm cho cô cảm thấy rất khó xử, bởi vì cả bốn người các cô đều ở đây cả rồi, để có thể chi viện cho bên đó thì lại mất đến hơn ba tiếng di chuyển.

Ở bên này, Iofi nhìn thấy Risu đang đi lại thì vẫy tay chào, trông Iofi chẳng có gì là nghiêm túc cả, tính cách của Iofi bị ảnh hưởng bởi ma lực mà cô sở hữu, thế nên sẽ không thể thấy được bộ dạng thật sự nghiêm túc của Iofi trông như thế nào. Risu tiến vào trong căn cứ, lúc này Ollie đang đứng giữa hàng ngàn cái xác nằm la liệt ở khắp nơi, Ollie đã vào lại nơi này để giải quyết nốt mấy tên còn sót lại sau cuộc hỗn loạn kia, đâu dâu cũng xộc lên cái mùi tanh hôi nồng nặc của máu.

- Ollie giải quyết xong rồi sao?

Risu ngồi xuống một cái thùng gỗ ở gần đó, cô đợi Ollie đi đến rồi mới thông báo cho bọn họ tin tức về tên trùm. Iofi nhìn sắc mặt của Risu thì phần nào đoán được đã có chuyện gì, dù vậy nhưng Iofi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy nghiêm túc của cô.

Sau một lúc, Ollie đã đi đến hội họp với Risu và Iofi, Anya cũng hóa thành hình người đứng ở bên Risu, đây là lần hội họp hiếm hoi của Lục Ảnh. Cả bốn người đối mặt với nhau, không khí bỗng trũng xuống và có phần căng thẳng, Ollie nhìn chằm chằm Risu, rất dễ dàng để đoán được rằng cô đang đợi câu trả lời đến từ Risu.

- Tên trùm...Đúng như dự đoán, hắn đang ở chỗ khác.

Đáp án không nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, quả nhiên là hắn đã bỏ mặc nơi này rồi, hắn cũng đã bỏ lại một số lượng lớn đạn dược và súng được chất đống ở đây. Nhưng hắn hiện tại đang ở đâu? Và việc hắn bỏ lại phần lớn vũ khí ở đây là có ý gì?

- Chị biết được hắn ở đâu không?

- ‎...

Ollie lườm Risu, thứ cô muốn là một lời đáp lại chứ không phải là sự im lặng này.

- Chị biết nơi đó, đúng không?

Ollie tiếp tục hỏi, ánh mắt của cô càng sắc bén hơn. Iofi và Anya nhìn thấy đôi mắt của cô thì liền bước đến, họ sẽ ngăn cô lại ngay nếu cô có một hành động quá mức nào với Risu.

- Bỏ đi hai người, không cần phải ngăn em ấy lại đâu.

Risu bỗng cất lời cắt ngang hành động của Iofi và Anya, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Ollie mà nói.

- Tên trùm...Đã ở rất gần rồi.

- ‎Cái gì!?!

Ollie đứng đờ người ra trong một lúc, rồi cô quay đầu bước đi thật nhanh, cô đang muốn tìm một phương tiện để có thể chạy đến đó, dù cho quãng đường mà cô phải đi là rất xa, nó gần như kéo dài bằng cả một đất nước. Ba người còn lại vẫn không có động tĩnh gì, họ đều biết việc cả bốn người tụ tập ở đây là một đòn bẫy mà tên đó đã sắp đặt, dù bây giờ Risu có sử dụng tốc độ nhanh nhất đi nữa thì cũng không thể nào tới kịp được, cả ba đã nhận được tin đáp lại từ bên phía Moona từ mấy phút trước.

- Thật sự phải làm thế này sao?

- ‎Ừm, Moona đã nói rồi, bà ấy và Reine sẽ dọn dẹp đám đó.

- ‎Chỉ với hai người họ...

Moona đã nói rõ, cô ấy sẽ cùng với Reine hy sinh để dọn sạch lũ khốn đấy, nếu có thất bại thì cũng chỉ có hai người bỏ mạng, còn hơn là tất cả thành viên phải nằm xuống tại một chỗ. Theo tình hình hiện tại, nếu như Moona thất bại thì khi họ đuổi đến, tên trùm kia chắc chắn sẽ giăng bẫy mà bắt tất cả lại, và hắn sẽ dùng số AntimatterStone ở chỗ đó để giết chết cả bốn người, ngược lại nếu bên phía Moona giành chiến thắng, họ sẽ không phải bỏ mạng vô ích, ít nhất vẫn còn lại bốn người trong Lục Ảnh.

- Biết là thế, nhưng mà...

- ‎Chúng ta không còn cách nào khác, trước tiên hãy đi ngăn Ollie lại đi.

- ‎Ừm...

Bầu không khí của họ càng trở nên bi sầu hơn, việc nhìn một người đồng đội nằm xuống với họ là một việc quá sức, thế mà giờ đây họ lại không thể làm được gì ngoài chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip