Hololive The Last War Phan Xiii Anh Sang Nho Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Mạch - GreenLand.
Khắp vùng đất GreenLand hiện tại đang bị đóng lớp bởi tuyết. Nơi đây hiện đang chìm trong một cơn bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay.

Trong cơn bão tuyết có hai cô gái đang khó khăn di chuyển, họ mặc đầy đủ đồ giữ ấm khiến việc nhìn từ xa trở nên khó phân biệt hơn. Nhưng nơi đây hiện tại chỉ còn rất ít người sống sót nên hai người không mấy bận tâm đến điều đó.

Cơn bão tuyết bỗng thổi mạnh hơn, những bụi cây bay ngay trong không trung và bị bùi lấp trong tuyết. Cô gái ở phía sau nặng nề nhấc chân, một bụi cây nhỏ bay đến khiến cô mất thăng bằng.

- Cẩn thận! Azki!

Cô gái đằng trước nắm lấy được cánh tay của cô và kéo lại, cô lấy lại được thăng bằng rồi đứng nghỉ tại chỗ.

- Cảm ơn nhé, Sora.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước một cách chậm rãi và ổn định, lớp tuyết ở dưới chân thì ngày càng dâng cao. Hiện tại lớp tuyết đã dày đến bốn mươi centimet. Bão tuyết ngày càng mạnh hơn, họ không thể nào di chuyển nhanh hơn hiện tại được.

- Sora...Nghỉ chút đi...Tuyết dày quá...

- ‎Ừm...Tình hình này...Khi nào thì chúng ta mới đến được đây...

Sora nhìn xung quanh, cô hoàn toàn không thể nhìn được bất cứ cái gì. Cơn bão tuyết đã thu hẹp tầm nhìn của cô đi rất nhiều.

- Azki, bà có mang theo máy đo nhiệt không?

- ‎Ừm có.

Azki đưa tay ra đằng sau, cô kéo khóa mở chiếc balo mà mình đeo sau lưng ra và cho tay vào đó. Sau một lúc lục lọi, cô lấy ra một cái máy nhỏ cầm gọn trong lòng bàn tay, cô kích hoạt nó rồi đưa lên trời.

- Để xem nào, nhiệt độ hiện tại là...-26°C.

- ‎Lại giảm nữa rồi...

Hai người nhìn nhau, sự giá rét đang dần bao trùm lấy họ, những lớp tuyết dưới chân vẫn không ngừng dày hơn.

Hai cô gái quyết định tiếp tục di chuyển, bởi nếu họ cứ đứng mãi ở đó thì không bao lâu sẽ bị vùi đi trong tuyết và cả cái nhiệt độ khắc nghiệt đó.

Ngay trong cơn bão, một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng nó nhanh chóng bị tiếng gió của cơn bão lấn át. Chỉ những người nhanh nhạy mới có thể phát hiện ra được tiếng nổ đó.

- Sora...Bà nghe thấy gì chứ?

- ‎Hả? Có gì ngoài cơn bão này sao?

- ‎...

Tiếng nổ vang lên ở xung quanh hai người lúc xa lúc gần, Azki bắt đầu nhìn xung quanh, cô đang cảnh giác với âm thanh hòa lẫn vào cơn bão ấy.

Rồi tiếng nổ đột ngột biến mất, những gì cô có thể nghe được bây giờ chỉ còn là tiếng gió rít từ cơn bão. Nhưng chúng đủ để cho cô thông tin và hành động.

- Sora! Cúi người xuống!

Ngay sau đó, một bóng đen vụt qua người của Sora, nó là một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 2. Mặc dù đang ở trong cơn bão lớn nhưng nó không hề bị cản trở một chút nào.

Sora cúi người, đòn đánh của nó vụt qua người cô rồi đập thẳng xuống nền tuyết, lớp tuyết dày ở xung quanh lập tức bị đánh tan ngay khi nó chạm vào.

- Lớp tuyết dưới chân...Biến mất rồi!

Ngay khi vừa chạm xuống nền tuyết, con Hắc kỵ sĩ quay người lại lao về phía của Sora. Cô nhanh chóng lấy ra một tấm khiên cỡ nhỏ đỡ đòn rồi nhảy qua bên cạnh khiến nó mất đà.

Từ ở trong tấm khiên, Sora rút ra một thanh kiếm ngắn. Cô nắm chặt lấy cán kiếm, ngay lập tức phần lưỡi kiếm đỏ ửng lên rồi bốc cháy.

- Azki! Hỗ trợ tui!

- ‎Ừm!

Sora chủ động xông về phía nó, cô dự đoán các chuyển động của nó nhờ nhìn vào chuyển động cơ thể rồi đưa khiên lên đỡ. Nó di chuyển theo đúng hướng mà Sora đoán và đập thẳng vào tấm khiên. Cô hạ người rồi chém vào phần chân của nó. Sau đó Sora xoay ngược thành kiếm lại đâm thẳng vào bụng nó.

Hai đòn tấn công của cô đã khiến nó bị cháy ở vết thương và không thể phục hồi ngay được. Cô lách người, đưa tấm khiên xuống dưới. Một đòn tấn công từ dưới lên đánh thẳng vào tấm khiên và hất cô ra, ngay lúc này có hai viên đạn bay đến găm vào phần vết thương ở bụng của nó.

Với kinh nghiệm chiến đấu của hai người, con Hắc kỵ sĩ nhanh chóng bị áp đảo. Sora liên tục đoán được hướng chuyển động của nó, đỡ hết tất cả các đòn tấn công và không ngừng gây ra thêm nhiều vết thương xung quanh cơ thể của nó. Azki từ xa lại liên tục bắn vào những chỗ chưa thể hồi phục khiến nó mất sức nhanh chóng.

Ngay khi nó vừa khuỵu xuống do các vết thương trên người, Sora lập tức dùng chính cơ thể của nó làm bàn đạp để cô nhảy lên. Ở trên không, cô dùng lực chém thanh kiếm thẳng xuống, lưỡi kiếm vụt qua phần cổ của con Hắc kỵ sĩ rồi dễ dàng chém đứt nó bởi độ sắc bén và ngọn lửa trên lưỡi kiếm.

Đầu của nó rớt xuống và bị vùi trong tuyết, cả cơ thể của nó vẫn giữ nguyên thế khuỵu xuống dưới nền tuyết, Sora nhìn một lúc rồi quay đầu.

- Đi tiếp thôi.

Cả hai tiếp tục lên đường, cơn bão vẫn còn lớn và chưa có dấu hiệu sẽ giảm lại, ở phía xa lấp ló bóng dáng của một ngọn núi nơi hai người đang tiến về.

Chiến tuyến số 3 (IOWA)
Towa tiến vào bên trong thành phố Des Moines. Nơi đây chỉ có sự hoang tàn, cả một thành phố như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô cảm nhận được sự bất ổn rồi liền nấp vào đằng sau một ngôi nhà.

Một người đàn ông đang bước đi quanh thành phố, ông ta cầm một khẩu browning citori. Ánh mắt của ông ta lộ rõ sự cảnh giác với mọi âm thanh ở xung quanh. Ông ta đưa tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc để lên miệng, châm lửa nó và hút một hơi dài.

Ngay khi có một âm thanh lạ phát ra, ông ta liền chĩa súng về phía đó và cảnh giác cao độ. Towa không nghĩ được cô có thể tiếp cận được người này.

Cô từ từ bước ra, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Nhưng điều đó là vô ích, ông ta đã chĩa khẩu súng về phía cô.

- Một cô gái sao...Ta tự hỏi cô đang làm gì ở đây đấy?

Towa đưa hai tay lên cho thấy cô không có ý định tấn công, nhưng ông ta vẫn còn cảnh giác với cô.

- Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện chứ?

- ‎Một người xuất hiện bất thình lình như cô lại muốn nói chuyện sao?

Ông ta nắm chặt khẩu súng, ngón tay bắt đầu di chuyển, hiện tại ông ta có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Towa không còn cách nào, cô đưa tay vào túi rồi chầm chậm lấy ra một viên đá màu xanh ngọc.

Người đàn ông nhìn viên đá một lúc lâu rồi hạ súng xuống quay mặt đi.

- Ra là vậy...Là người của nơi đó sao...Đi đi.

- ‎Tôi không thể bỏ ông lại đ-

- ‎Ta nói là đi đi!!!

- ‎Nhưng...

Ông ta không nói gì thêm mà trực tiếp đưa súng lên bắn. Viên đạn sượt qua vai cô rồi cắm thẳng vô tường, cô quay đầu nhìn viên đạn rồi lại nhìn qua ông ta. Cô có thể thấy rõ lửa giận ánh lên trong đôi mắt của người đàn ông đó.

- Đi đi! Ta không muốn nhìn thấy cô! Ta cũng không muốn nhìn thấy biểu tượng đó nữa!

- ‎...

- ‎Đi đi! Ta không cần sự thương hại đó!

Towa sững người, đây là lần đầu tiên mà cô phải đối mặt trực diện với vấn đề này, cô không biết nói gì hơn ngoài một câu hỏi.

- Tại sao...?

- Tại sao? Tại sao ư? Những gì mà cô đang nhìn thấy còn không đủ chứng minh sao?!!

- ‎...

- ‎Các cô để cho chúng phá hủy thành phố, để cho chúng tàn sát những người dân như tôi! Gia đình của tôi đã bị chúng giết một cách tàn nhẫn! Con trai tôi đã bị nó ăn sống ngay trước mắt tôi! Trong khi đó thì các cô làm gì cơ chứ!?!

Đôi mắt của ông dần đỏ lên, những giọt nước mắt lăn dài khi ông nhắc lại những chuyện mà ông đã phải trải qua.

- Tôi sẽ coi như chưa thấy cô, đi đi.

Rồi ông ta quay mặt đi, tiếp tục tiến về phía trước mà không nói thêm lời nào. Towa có phần áy náy, nhưng rồi cô rời đi, bỏ lại ông ta đi lang thang ở nơi đó. Đi được một lúc, cô nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây dính đầy máu xung quanh các bức tường, vài cái xác của những con Hắc kỵ sĩ nằm trên đất cùng những phần thịt còn sót lại của con người.

- Tất cả...Điều là ông ta đã làm sao...

Towa lại gần xác của những con Hắc kỵ sĩ, cô có thể thấy được trên đầu của chúng điều có hai đến ba lỗ nhỏ và cả mùi thuốc súng trên đấy. Điều này cho thấy ông ta đã kiên cường chiến đấu với chúng trong thời gian dài trước khi cô đến được đây. Rồi Towa đứng lặng người, cô nhớ đến gương mặt chứa đầy căm hận của người đàn ông đó, một gương mặt của một người dân thường đã mang đến cho cô rất nhiều suy nghĩ.

(Tại sao mình không hành động nhanh hơn?...)

(Tại sao mình lại không dám lại gần người đó, trong khi mình đến là để cứu người đó?)

Trong đầu cô, hàng trăm câu hỏi như thế hiện lên. Cô bắt đầu nghĩ về những gì mà cô đang làm, đang chiến đấu. Liệu điều này là đúng? Liệu điều này có thể cứu được nhân loại? Cô cần một câu trả lời, một câu trả lời để kéo cô khỏi vòng kìm hãm trong tâm trí của mình.

Từ phía xa truyền đến một âm thanh, đó là âm thanh của súng, nó vang lên ở vị trí cách cô không xa. Nó vang đến như báo hiệu cho cô rằng nếu cô qua đó thì có thể, cô sẽ có được câu trả lời. Towa xoay người, dù cô biết người đàn ông đó không muốn nhìn thấy cô, nhưng vì để tìm thấy câu trả lời trong lòng, cô vẫn quyết định đi về phía đó.

Towa lướt nhanh trên mặt đường, cô liên tục tránh những khối bê tông nhô lên khỏi đường do bọn Hắc kỵ sĩ làm ra mà hướng thẳng về nơi vụ nổ xuất hiện. Cô nhảy lên, dùng sợi dây xích của mình như một dây kéo cắm thẳng vào các khối bê tông bên đường. Ngay khi sợi dây vừa cắm vào, cô dùng tay giựt mạnh kéo cả người cô lao về phía trước. Ra tới đường lớn nơi diễn ra vụ nổ, cô lập tức thấy người đàn ông đã đuổi cô đi. Ông ta đang nấp sau một khối bê tông, ở phía xa kia là một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 đột biến.

Khi con Hắc kỵ sĩ vừa quay đi, ông lập tức chạy ra ngoài, giơ khẩu súng của mình lên rồi bóp cò. Viên đạn lao nhanh trong không khí rồi cắm thẳng vào đầu của con Hắc kỵ sĩ. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, con Hắc kỵ sĩ quay đầu lại rồi phóng tới, tốc độ của nó vượt quá sự nhận biết của con người trong nháy mắt nên ông không thể hành động ngay được.

Towa liền ném dây xích vụt ngang mặt ông, sợi dây xích va chạm với con Hắc kỵ sĩ và bật ngược lại. Cô truyền ma lực của mình vào sợi xích, một luồng ma lực màu tím chạy dọc sợi dây xích rồi điều khiển sợi dây xích uốn cong quay lại đâm thẳng vào con Hắc kỵ sĩ một lần nữa.

Cú đâm lần này khiến cho con Hắc kỵ sĩ bất động, rồi cô nhanh chóng lao tới đưa ông ta ra khỏi chỗ đó. Ông ta khi vừa thoát khỏi cái chết lại nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù mà chĩa khẩu súng trên tay vào cô.

- Chẳng phải ta nói cô đừng xuất hiện trước mặt ta rồi sao?!?

- ‎Tôi không thể nhìn ông chết được!

Cô xoay người lại, đứng đối diện với nòng súng lạnh lẽo của ông ta một cách kiên cường. Một cô gái nhỏ bé có thể sử dụng ma lực lại đi bảo vệ một người như ông ta, không có ma lực lại chẳng có sức lực. Rồi ông nhận ra, có lẽ cô bảo vệ ông là vì cô thuộc về nơi đó, vì cô cũng giống như họ.

Điều đó làm cho ông áy náy, ông cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt ấy, một ngọn lửa không thể nào được thắp lên bởi thời gian ngắn mà là cả một hành trình dài đến vô tận trong cả cuộc đời cô.

Cô khiến cho ông nhớ lại người con trai khi trước của mình, cũng ngang bướng, dũng cảm đứng ra bảo vệ người khác như vậy. Tiếc rằng đứa con trai khờ khạo ấy của ông không hề có ma lực. Nó chỉ là người thường, mà người thường thì không thể nào trở thành người có thể bảo vệ người khác được. Ông cười nhẹ, hạ nòng súng xuống rồi quay mặt đi.

- Cô đi đi, ta sẽ cầm chân nó.

- ‎Sao cơ?

- ‎Đi đi, cô gái. Hãy sử dụng sức mạnh của cô để bảo vệ những người cần bảo vệ, chứ không phải là một kẻ tìm đến cái chết như ta.

Towa khẽ giật, ông ta luôn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ và bảo vệ của cô hết lần này đến lần khác. Cô không thể hiểu, vì sao nhân loại ai cũng như thế cả. Vào lúc mà họ cần chạy trốn khỏi cái chết thì họ lại đứng lại, dang tay mà đón nhận cái chết đó một cách tự nguyện. Cô không hiểu, vì sao con người lại muốn chết vào những thời khắc như thế này? Họ gọi đây là hi sinh sao? Họ sẵn sàng chết vì người khác dễ dàng như thế sao?

Ông ta đưa cánh tay thô ráp to lớn của mình lên xoa lấy mái tóc mềm mượt của cô với một nụ cười hiền từ trên môi, đôi mắt của ông cũng nhắm lại như đã chấp nhận cô, không còn sự cảnh giác nào đối với cô nữa.

- Cô làm ta thấy nhớ về đứa con trai của ta ngày trước...Nó cũng luôn đứng ra bảo vệ người khác như cô vậy. Tiếc là nó không hề có sức mạnh như cô, như "bọn họ".

Ông ta bước lên, đẩy cô sang một bên, rồi ông nổ lên từng phát súng mà lao về phía con Hắc kỵ sĩ. Sợi dây xích của cô lúc này cũng đã quay trở về tay cô, con Hắc kỵ sĩ lao lên, nó vung một đòn với cái sức mạnh phi lý thẳng vào đầu ông. Vào lúc đó, cô đã thấy gương mặt của ông từ từ xoay lại, một nụ cười tự nhiên nở ra trên môi ông.

Nụ cười đó đã không còn sự vướng bận nào đối với thế giới này, ông cũng không còn bất kì nỗi niềm hay trắc trở nào ở bên đây. Giờ đây, ông sẽ đón nhận cái chết, linh hồn của ông sẽ đi về nơi Âm Giới. Cô lặng nhìn cái khoảng khắc mà một con người tự kết thúc cuộc đời mình. Một cảm xúc dâng lên trong cô, nhưng cô không biết cảm xúc đó là gì. Cô chỉ cảm thấy đầu cô trống rỗng, cô chỉ muốn làm một điều gì đó cho xác của ông ta.

Nhưng cô lại cứ đứng lặng im đấy, con Hắc kỵ sĩ nhìn cô một lúc rồi lại bỏ đi, nó tưởng rằng cô đã chết. Khi con Hắc kỵ sĩ đã đi xa rồi, cô mới bước từng bước chầm chậm tiến lại bên cái xác của ông, nhấc lên rồi kéo đến bên một ngọn lửa gần đó. Cô không hề biết được cách nào khác ngoài hỏa thiêu đối với người đã chết. Cô để xác của ông lại gần ngọn lửa, ngọn lửa dần bén tới xác ông và bùng cháy.

Towa đứng từ phía xa lặng lẽ chấp hai tay lại như một cách đưa tiễn người đã chết về với thế giới bên kia. Trên đầu cô, mặt trời đã dần ló dạng, từng tia năng đầu tiên đang chiếu xuống cái cơ thể bốc cháy của ông như muốn chia li cùng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip