Hololive The Last War Phan Iv New York Va Vung Bien Nhat Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến tuyến số 1 (NEW YORK)

Ina lơ lửng giữa không trung, cô đang tái tạo lại các xúc tu ma thuật của mình, xung quanh là khung cảnh New York hoang tàn, tất cả công trình được xây dừng ở đây đã bị xúc tu của Ina đập phá, New York hiện tại như một sân chơi nhỏ cho cô. Tái tạo được một nửa số xúc tu bị phá hủy trong cuộc chiến trước đó, cô bắt đầu hạ mình xuống mặt đường. Ina rảo bước trên mặt đường, cô nhìn xung quanh các tòa nhà đổ nát, dường như cô đang tìm kiếm một cái gì đó, Ina sử dụng các xúc tu thật của cô lật từng đống đổ nát lên, cô liên tục lật các đống đổ nát, cho tới khi cô lật tung một đống đổ nát lớn.

- Ah! Đây rồi!

Ngay trước mắt cô là một vòng tròn lớn lõm xuống khỏi mặt đường, ở giữa vòng tròn có biểu tượng của Hololive. Ina cho tay vào không gian riêng biệt của cô, lấy ra một thanh thủy tinh tinh khiết, thanh thủy tinh hình trụ dài được cắt thành hình biểu tượng Hololive dần phát ra ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy tay cô.

Cô tiến vào bên trong vòng tròn, lại gần biểu tượng ở trung tâm rồi cúi người.

- Theo quản lý thì chỉ cần đặt biểu tượng vào đây thì sẽ có thể phong ấn không gian và ngăn bọn Hắc kỵ sĩ tiến vào dòng thời gian này...

Từ trước đến nay điều là các nhiệm vụ tiêu diệt sạch Hắc kỵ sĩ, đây là lần đầu tiên mà nhiệm vụ của cô thay đổi, nhưng vì để kết thúc trận chiến trường kì này, cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô nắm chặt thanh thủy tinh, từ từ đưa tay xuống đặt vào trung tâm...

Ngay vào cái thời khắc mà cô sắp đặt xuống, một bóng đen vụt qua, rồi thanh thủy tinh trong tay cô vỡ tan làm cho Ina cảnh giác vào thế chiến đấu, bóng đen vụt lên trời, cô ngẩng đầu nhìn theo, miệng cô cắn chặt lại và chân mày nhíu lại.

- Hắc kỵ sĩ cấp độ 3...Vẫn còn một con...Sao nó dám phá hủy biểu tượng!

Ina bắt đầu tức giận, cô lập tức tiến vào trạng thái [Cuồng Nộ], xung quanh cô xuất hiện các xúc tu khổng lồ bằng ma thuật và lao thẳng về phía con Hắc kỵ sĩ, khi các xúc tu của Ina đánh thẳng vào nó, cô dùng xúc tu đập mạnh vào mặt đường và bay về phía trước.

- Kẻ dám phá hủy biểu tượng của cục bộ điều phải chết! [Cổ Đại Thuật - Đại Dương Nộ]

Trên tay Ina xuất hiện các vòng phép với các dòng chữ cổ đại, các vòng phép hợp lại rồi tụ một tia sáng ở giữa. Ina đưa tay ra, tia sáng lập tức bắn ra thành một luồng sáng cực đại thẳng vào con Hắc kỵ sĩ. Sau khi bắn ra tia sáng ấy, cô để lại phía dưới mặt đường một cái hố đâm chéo xuống lòng đất, xung quanh miệng hố vẫn còn sáng đỏ vì bị nung chảy, Ina lơ lửng trên không trung nhìn thẳng vào cái hố mà cô vừa tạo ra, nhưng mặt cô lại biến sắc.

- Nó...Đã thoát được đòn đó sao?

Ở bên dưới cái hố, cô không hề cảm nhận được sự tồn tại của Hắc kỵ sĩ, nhưng bằng trực giác, Ina biết rằng nó đã thoát được khỏi đòn tấn công của cô. Xung quanh cô là các đống đổ nát từ các công trình, chúng hạn chế tầm nhìn và khả năng tìm kiếm của Ina, cô đảo mắt qua lại các đống đổ nát, một bóng đen vụt qua, xúc tu của cô nhanh chống đánh thẳng vào đống đổ nát, nó nhảy vụt lên, trực tiếp dùng tay cắt xúc tu của Ina làm hai.

- Hừ, chịu lộ nguyên hình rồi ư.

Con Hắc kỵ sĩ lao xuống mặt đường và tiếp cận Ina, cô sử dụng các xúc tu đập thẳng vào nó nhưng điều hụt, nó vừa né vừa sử dụng tay cắt hết xúc tu của cô, rồi nó bật lên, cô cau mày bất ngờ dùng xúc tu đánh trúng nó khiến nó bay ra xa.

- Cứng thật đấy.

Nó đứng lên và lao về phía Ina một lần nữa, lần này nó sử dụng tốc độ nhanh hơn gấp ba lần, Ina cho các xúc tu quật xuống mặt đường để ngăn chặn nó. mặt đường dưới sức quật của Ina đã nứt vỡ và văng lên, con Hắc kỵ sĩ lợi dụng các mảnh vỡ lớn từ mặt đường để nhảy lên không trung và áp sát Ina. Cô lùi lại nhưng tốc độ của con Hắc kỵ sĩ nhanh hơn cô nhiều, cả hai cách nhau chưa đến 5m.

- Nếu một lần bắn không được, thì chỉ cần bắn cùng lúc nhiều lần là được.

Hắc kỵ sĩ thu tay, nó nhìn chằm chằm vào Ina, cô nở nụ cười ma quái, xung quanh Hắc kỵ sĩ, cả tám xúc tu của cô điều hướng về nó, trên tám xúc tu điều là những vòng phép đang tụ ánh sáng lại...

- Để ta xem, ngươi chịu được phát bắn này không! [Cổ Đại Thuật - Đại Dương Nộ]

Trong khoảng khắc, trên bầu trời New York xuất hiện tám luồng sáng cực lớn rọi sáng cả một mảng trời, tám luồng sáng chụm lại ở một đầu và bắn ra tám hướng khác nhau, mặt đường bị phá hủy ngay khi tiếp xúc với những luồng sáng hướng xuống và đề lại những cái hố sáng đỏ vì nhiệt độ quá cao.

Ina dần bình tĩnh lại sau phát bắn đó, con Hắc kỵ sĩ trực tiếp hóa thành tro ngay trước mắt cô, xung quanh cô, các sắc đỏ từ những cái hố ánh lên trong đêm. Ina cúi đầu, nhìn vào trong tay cô, biểu tượng của Hololive vỡ nát khiến cô im lặng hồi lâu, gần đó, có một thứ gì đó lật các mảng bê tông ra.

Ina quay đầu, cô cảnh giác quan sát xung quanh, cô tiến gần về phía mảng bê tông và nhìn vào trong đống đổ nát ngay đó, không hề có vật gì ở bên trong, Ina xoay người lại, đúng lúc này, cô bị hai đòn tấn công vật lý đập thẳng vào phần lưng, cú đập mạnh khiến cô bay thẳng vào một tòa nhà sụp đổ. Cô đứng dậy, rời khỏi tòa nhà, rồi cô khạc ra một vũng máu. Ina bị thương ở phía sau, nhưng cô vẫn tỉnh táo nhìn về phía trước.

- Tại sao...Lại còn hai con cấp độ 3 thế kia...

Cả hai con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 đồng loạt lao vào Ina, cô dùng xúc tu đập mạnh xuống đường và bật lên cao, nhưng chúng cũng bật theo sau cô. Cô cắn chặt răng, vung xúc tu đập vào người của chúng, cú đập đẩy cô ra xa khỏi bọn chúng và đẩy cô lên cao, Ina xoay người chạy khỏi hai con Hắc kỵ sĩ.

- Ma lực sắp cạn rồi...Mình cần nghỉ ngơi...

Ngay khi Ina nghĩ rằng cô đã chạy xa khỏi chúng thì đột ngột cả hai con Hắc kỵ sĩ như được dịch chuyển, chúng bất thình lình xuất hiện ở hai bên của Ina và tung nắm đấm thẳng vào cô. Cô hoàn toàn không thể đỡ được cả hai cú đấm trực diện đến từ hai bên. Ina nhắm mắt, sẵn sàng chịu đựng hai cú đấm đang lao về mình...

- [Bạch Thuật - Sương Kiếm]

- ‎[Hắc Thuật - Ám Kiếm]

Ngay vào lúc cả hai đòn tấn công sắp chạm đến Ina thì từ phía dưới, hai đợt sóng kiếm được chém thẳng lên trời trực tiếp cắt đứt tay của hai con Hắc kỵ sĩ, chúng rơi xuống sau khi nhận phải hai đòn chém. Ina mở mắt, cô ngạc nhiên nhìn xuống mặt đường, hai bóng dáng đen trắng cầm katana đang đứng đó.

- Đến kịp rồi.

- ‎Ừm, nhìn em ấy có vẻ không ổn chút nào.

Ina nhìn kỹ hơn, cô nhận ra hai người họ.

- Ah...Là senpai...

- Đội chiến binh - Bạch Kiếm Fubuki. Có mặt!

- ‎Đội chiến binh - Hắc Kiếm Mio. Có mặt!

Ina mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cả hai senpai đã đến, mắt cô mờ dần rồi nhắm lại. Cô rơi xuống ngay trên không trung, Fubuki thấy thế liền lướt lên đỡ lấy cô...

Thái Bình Dương - Gần khu vực tiếp giáp lãnh hãi của Nhật Bản.

Marine đứng trên boong thuyền nhìn về một phía xa xôi. Cô đã đứng nhìn về một phía như vậy được ba mươi phút rồi, đứng từ phía sau nhìn Marine cứ mãi như thế, Pekora liền phát cáu.

- Này Marine, bà còn định đứng đó bao giờ nữa vậy!

- ‎Ahh~ Mặt nước thật đẹp~

- ‎Đó không phải là câu trả lời tui đâu Peko!

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển lấp lánh, Marine thẫn thờ đảo mắt xuống nhìn các cơn sóng nhỏ.

- Ahh~ Mình đã có được một chiếc thuyền, mình cũng đã được ra khơi...Đây chắc hẳn là chuyến phiêu lưu thú vị mà mình mong chờ...NHƯNG TẠI SAO LẠI THÀNH ĐI ĐÁNH NHAU VỚI QUÁI VẬT CHỨ!!!!

- ‎Marine à, bà nên chấp nhận đi Peko.

- Ư~

Marine thở dài, cô đã mong chờ một chuyến đi trên biển như này, cô sẽ cùng các thuyền viên chu du trên biển, tìm kiếm các kho báu được chôn cất tại những hòn đảo hoang.

Mặc dù mong ước được chu du trên biển đã thành sự thật, nhưng cô lại không hề muốn đánh nhau với đám quái vật tí nào. Từ phía dưới thuyền, Rushia đi lên boong, cô nhìn sang Marine rồi đảo mắt qua Pekora, theo sau cô là Noel và Flare. Tất cả thành viên của Gen 3 đều hội tụ trên con thuyền này.

- Pekora, Marine bả sao thế?

- ‎Marine không muốn đánh nhau đấy mà Peko.

Rushia nghe Pekora nói liền đi lại gần Marine, cô ngã người vào lưng của Marine.

- Rushia?

- ‎Sao thế, Marine? Bà đang buồn vì chuyến đi không như mong muốn của bà sao?

- ‎...

- ‎Đừng lo, dù chuyến đi có như thế nào thì bà vẫn còn tui và mọi người mà.

- ‎...Cảm ơn nhé Rushia, mà...Bà có thể đừng tựa lưng vào tui nữa được không, tui không chịu được...

- ‎...

- ‎...? Rushia?...

Từ phía sau lưng của Marine, cô cảm nhận được sát khí nổi lên cuồng cuộng, cô rùng mình sợ hãi từ từ quay đầu lại. Rushia vẫn tựa vào lưng Marine, nhưng không biết từ lúc nào, trên tay cô đã cầm một con dao, cô ngước lên nhìn Marine bằng ánh mắt chứa sát khí.

- Ru...Rushia...Bà bình tĩnh nghe tui giải thích đã...

- ‎Marine...Đằng trước và đằng sau của tui như một mà nhỉ...Nhỉ...

- ‎Ah...Pekora...Cứu tui...

Rushia đưa tay cầm dao lên cao, cô vào thế sẵn sàng xiên Marine bất cứ lúc nào, Marine với bộ mặt sợ hãi liên tục dùng ánh mắt cầu xin tới Pekora. Pekora hiểu được ý nghĩa từ ánh mắt ấy, cô lại gần và lôi Rushia ra xa, ở bên kia boong thuyền, Flare và Noel nhìn chăm chú vào màn hình của thiết bị dò tần sóng. Marine sợ hãi nhìn Rushia đang vùng vẫy khỏi Pekora, cô vừa thoát khỏi cái chết trong phút chốc và đang nghĩ về lời nói của mình.

- Ru...Rushia...Tui xin lỗi...

- ...

Rushia tay vẫn cầm chặt con dao, nhưng cô không còn vùng vẫy khỏi Pekora nữa, cô cúi mặt xuống mà không nói gì cả.

- Rushia...Tui thật lòng xin lỗi mà...Tha cho tui đi, được chứ...

-‎ ...

Marine lại gần, cô tỏ vẻ hối lỗi trước mặt Rushia và liên tục xin lỗi.

- ...Tui tha cho bà lần này đấy...Nhưng nếu còn nhầm lẫn nữa thì...

-‎ Biết rồi biết rồi, tui không nhầm nữa đâu!

- Hai người có thể im lặng được không, tụi này không thể dò được tần sóng nếu hai người vẫn ồn ào đấy.

- Vẫn chưa thu được gì sao Peko?

Pekora thả tay ra khỏi Rushia, cô lại gần cái máy dò tần sóng mà Flare đang cầm rồi ngó vào. Trên màn hình không hề có dấu hiệu của nhiễu loạn không gian, Pekora ngán ngẫm thở dài, đôi tai thỏ của cô gập lại rồi dựng thẳng lên.

- Chán chết rồi! Sao lại không có một chút nhiễu loạn cơ chứ!

- ‎Không có nhiễu loạn là điều tốt. Bà muốn có nhiễu loạn lắm à?

- ‎Nhưng tui chán!

Flare và Pekora cãi nhau, Noel ở giữa ngăn cản hai người, Marine nhìn ba người đó rồi quay đầu, cô nhìn vào những con sóng nhỏ...

- N...Này mọi người, hình như...Sóng biển có chút thay đổi...

- ‎Hả?

Cả hai người ngưng cãi nhau, quay đầu lại và nhìn các con sóng nhỏ dưới mặt biển, nhưng con sóng nhỏ dù nhìn có vẻ vẫn như vậy, nhưng họ phát hiện ra điểm bất thường ngay lập tức.

- Sóng biển có thay đổi! Nó đang nhanh hơn và to dần!

- ‎Có nhiễu loạn xuất hiện ngầm!

Flare nhanh chóng nhìn trên màn hình của máy dò, một mảng lớn nhiễu loạn xuất hiện đột ngột.

- Xuất hiện rồi! Là nhiễu loạn quy mô cực lớn!

- ‎Sao chứ? Quy mô cực lớn? Vậy là...Cấp độ 4 ư?

- ‎Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗. Đến rồi đến rồi!!!

- ‎Bà còn cười cái gì nữa thế? Đồ thỏ đen!

Sóng biển đột ngột dâng cao hất chiếc thuyền lên cao, cả năm người bám chặt vào lan can gỗ trên boong thuyền, từ phía xa ngoài biển, một lỗ đen cực đại cao 210m trông như cánh cổng dẫn đến thế giới khác xuất hiện, nó âm u và không thể nhìn vào được bên trong.

- Đó là...!

- ‎Là nhiễu loạn không gian! nhưng kích thước này...Quá khủng bố rồi...

- ‎Chúng ta...Sẽ đánh nhau với thứ đằng sau cái đó ư...

Từ trong nhiễu loạn, một sinh vật từ từ đi ra, toàn thân nó là một mảng đen tương phản với cái nắng chói chang của biển, sinh vật đó đáp xuống mặt biển tạo ra một cơn sóng thần đánh về phía thuyền của bọn họ.

Khi con sóng thần đến gần và sắp nuốt chửng con thuyền của bọn họ, Noel dùng sức đạp mạnh vào boong thuyền khiến boong thuyền thủng một lỗ to, cô dựa vào sức đạp hất chính mình về phía con sóng, cô với tay lấy cây chùy vắt ngang hông, đưa nó lên cao tạo thế tấn công hướng xuống con sóng.

- Đừng hòng đánh vỡ con thuyền của bọn ta! [Xung Chấn - Toàn Phần]

Noel đập mạnh chùy của cô vào con sóng, xung chấn mà cô tạo ra khi đầu chùy va vào mặt sóng nhanh chóng lan ra và tách đôi con sóng sang hai bên, chiếc thuyền rơi xuống mặt nước một cách bình yên.

- Marine! Kéo Noel lên!

- ‎Này! Tui là thuyền trưởng cơ mà!

Sau khi thứ sinh vật khổng lồ đáp xuống mặt nước, nó liền nổi lên một phần rồi bất động, các chi và đầu cũng dần nổi lên khỏi mặt nước.

- Vậy, đó là Hắc kỵ sĩ cấp độ 4 sao?

- ‎Nó là...Một hòn đảo?

- ‎Không đúng! Nó mang hình dạng của một con rùa!

Ngay phía trước năm người, một cảnh tượng trước giờ chưa từng có đã diễn ra, một hòn đảo rùa bất thình lình xuất hiện ngay trên biển qua nhiễu loạn không gian.

- Này này này này, chúng ta phải đánh với thứ đó thật sao?

- ‎Tui muốn đi ngủ...

- ‎Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗. Đến lúc vui chơi rồi, tiến lên Peko!

- ‎Pekora...Bà thật sự là con thỏ xui xẻo mà...

Marine đánh lái hướng con thuyền về phía Hắc kỵ sĩ, cả năm người đang tiến dần về hòn đảo mang hình dạng của một con rùa đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip