World Tour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brett này, hay là, World Tour năm nay, chúng ta tiết lộ một chút xíu về mối quan hệ của chúng ta, được không?"

"Là sao?"

—-------------------------------------------------------

World Tour năm nay cũng sắp tới gần, mà cả hai người vẫn chưa viết xong kịch bản nữa. Mong là sẽ kịp.

"Về các nhà soạn nhạc mà nhỉ"

"Ừm, em nghĩ xem chúng ta nên chọn ai? Hay là chúng ta chọn những người tiêu biểu nhất xem?"

"Để xem....Chúng ta có Bach, Beethoven, Mozart. Chắc chắn là sẽ thêm Shostakovich."

"Anh cứ thấy thiếu thiếu ấy-"

"Hay là chúng ta cứ viết kịch bản cho những nhà soạn nhạc mà ta đã chọn, rồi sau đó sẽ thêm vào một vài người nếu anh muốn."

"Cũng được"

—---------------------------------------------------

Còn 1 tháng nữa là tới buổi biểu diễn. Hai người rất lo lắng.

Đương nhiên rồi, tour diễn đầu tiên của cả hai qua mạng mà.

.

Kịch bản cũng gần sắp xong. Hai người cũng quyết định thêm một vài người nữa.

.
Trong đó có Tchaikovsky.

.

Cả Brett và Eddy đều suy nghĩ về cùng một loại kịch bản.

.

"VỚI TCHAIKOVSKY, CHÚNG TA CHẮC CHẮN PHẢI VIẾT KỊCH BẢN THEO HƯỚNG LÃNG MẠN. CHẮC CHẮN!!"

.

Không ngạc nhiên mấy, họ đều có cùng một suy nghĩ.

Người ta nói, quen nhau quá lâu có thể hiểu được những gì người bên kia muốn. Và đối với Twoset, có vẻ điều này là sự thật.

.

Có điều, nghĩ thì dễ, nhưng làm thì chưa bao giờ là dễ cả. Chưa bao giờ.

—----------------------------------------------------

Sau cả đêm mất ngủ, Brett và Eddy vẫn chưa nghĩ ra được cách để tiết lộ một xíu về mối quan hệ của họ trong cả kịch bản. Khó quá.

.

Cả hai vừa ăn sáng vừa bàn về việc này. Bản thân Brett, anh vẫn sợ một chút.

Có lẽ, anh sợ rằng mọi người không thích mối quan hệ đồng tính này.

.

Cuối cùng, với những lý lẽ hợp lý của Eddy, "Nhưng mà họ là người hâm mộ chúng ta mà. Họ phải thích cả con người thật của chúng ta chứ?"; "Thôi nào Brett, em tin là mọi người đều rất hiện đại, không ai ghét chúng ta đâu. Nếu ghét thì đó là chuyện bình thường mà. Chúng ta đâu có thể nào làm hài lòng mọi người được đâu. Nên là, chúng ta chỉ tiết lộ một xíu, anh nhé?", thì Brett cuối cùng cũng đồng ý.

—------------------------------------------------------

Vẫn không nghĩ ra được.

—------------------------------------------------------

"Em này, hay là, chúng ta đừng thêm chi tiết này vào nữa, có được không?"

—-------------------------------------------------------

Hôm nay, cặp đôi quyết định xem lại những chiếc video của họ đã được đăng tải cách đây 2-3 năm.

"Brett hồi đó nhìn buồn cười thật", Eddy nghĩ thầm. Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình...

.

Cái má tròn tròn...

.

Da trắng trắng...

.

.

Con mẹ nó.

.

Anh ấy dễ thương quá.

.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trong thước phim kia càng ngày càng trở nên dễ thương hơn.

.

Và cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ càng ngày càng yêu người đàn ông này.

.

Đệt, anh ấy đẹp quá.

—-------------------------------

Sau một hồi xem lại những đoạn video "nướng" khét vài bộ phim, cuối cùng cũng xong.

Brett bảo mệt nên cậu muốn nghỉ ngơi, còn Eddy thì vẫn tiếp tục ngắm nhìn lại một thời "trẻ trâu" của họ.

Cậu  lướt qua một thước phim nhỏ.

Trong đó, có cảnh Tchaikovsky, do cậu thủ vai, cầu hôn Sergei, do Brett đóng.

.

.

.

"Ừ nhỉ, chúng ta có thể diễn như thế này mà. Không hề lộ liễu, mà cũng hợp nữa"

.

.

Cả đêm hôm ấy, Eddy không ngủ. Nửa đêm, Brett tỉnh dậy nhìn sang chiếc bàn làm việc. Anh lo.

.

.

"Em này, lên giường ngủ một chút nhé. Hôm qua em đã trằn trọc mãi không ngủ rồi"

"Ưm, nhưng mà em chưa có viết xong. Đợi em xíu! Em viết xong sẽ ngủ với anh, được chứ? Đừng lo, em không chết được đâu", Eddy cười hì.

"Nhớ là phải nghỉ ngơi đấy. Cố quá là quá cố đấy nhóc ạ"

"Vâng"

.

.

.

Và đương nhiên, Eddy không ngủ cả đêm hôm ấy. Vì sao?

Vì cậu bận!


Cùng với lý do này, cậu đã được nhận một cái lườm tóe lửa đến từ Brett, cùng thêm với vài câu giận dữ. Eddy biết anh thương cậu.

.

.

"Anh ơii, đừng giận em nữa mà", Eddy chu môi,"Ít ra thì em cũng làm xong công việc rồi chứ bộ. Em nghĩ là em đã viết xong kịch bản rồi này. Anh đọc không?"

Đáp lại câu hỏi của Eddy là một cái cau mày đến từ Brett. Ừ thì không vui đấy, nhưng mà đọc thì anh vẫn đọc. Brett biết rằng Eddy đã rất cố gắng.

—--------

"Eddy này, em có chắc chắn là em muốn diễn như thế này chứ?"

"Đương nhiên rồi. Em đã viết được là phải làm được. Không sao cả. Mọi thứ đều như khi hai ta vẫn ở nhà thôi. Em vẫn luôn nhìn anh như thế mà"

—--------------------------------------------

Buổi diễn tập đầu tiên.....

Khi Brett chơi bản Melodie, Eddy-bây giờ là Tchaikovsky-đã trực trào nước mắt.

Cảnh này, không có trong kịch bản.

.

Hình như đó là cảm xúc thật đến từ Eddy. Một cảm xúc gì đấy thật khó tả.

Đương nhiên, cậu đã từng chơi qua bản này nhiều lần, cũng nghe những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng như Heifetz chơi qua, nhưng cậu vẫn không kiềm được nước mắt.

—----------------------------------------------------------------------

Cho dù em có là em, hay em đóng vai vào một nhân vật nào đó, thì khi anh chơi đàn, em nhất định vẫn sẽ đứng từ xa, ngắm anh chơi một cách lặng im.

.

Em yêu tiếng đàn của anh.

.

Em yêu anh!

-----------------------------------------

Ảnh của bạn @Nhu Nguyen. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip