Nếu sau này tôi không còn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời cũng đã xế chiều cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà hát. Lệ Sa tiếp tục chở Thái Anh dạo quanh khắp Sài Thành. Những giây phút này đối với Lệ Sa nó trân quý hơn vàng, cô dặn với lòng mình sẽ khắc ghi những giây phút hạnh phúc này sâu mãi trong tim.

-Tôi dẫn em đi ăn, sớm giờ em vẫn chưa ăn gì rồi

Thái Anh gật đầu vâng lời, lúc nào Lệ Sa cũng chăm chút cho cô từng li từng tí

-Lệ Sa em ghé chổ đó-Thái Anh nhìn qua khung cửa sổ xe cô bắt gặp có một quán phở đang lập lòe ánh đèn nhỏ

Lệ Sa gật đầu đồng ý cô nhanh chóng cho xe tấp vào bờ. Chiếc xe vừa tấp vào mọi người ở đây ai cũng trầm trồ hướng mắt nhìn

Cả hai xuống xe Lệ Sa nhanh chóng dắt Thái Anh vào một quán phở. Cả hai nhanh chóng vào bàn, Lệ Sa cẩn thận lau ghế cho Thái Anh

-Dạ xin hỏi cô Lạp và cô đây muốn ăn gì

-Một ông lão chập chừng 60 tuổi tiến lại gần hỏi

-Ông biết tôi sao-Lệ Sa bất ngờ khi nghe ông chủ gọi mình

-Ở đây ai ai cũng biết dòng tộc họ Lạp hết thưa cô

Lệ Sa gật đầu sao đó liền hỏi Thái Anh

- Em muốn ăn gì

-Em muốn ăn phở thập cẩm

-Được ,phiền ông cho tôi hai tô phở thập cẩm

-Sẽ có liền thưa cô Lạp

Ông chủ nhanh chóng vào trong chuẩn bị phở, Lệ Sa nhanh chóng lau muỗng đũa cho cả hai

-Mặt của Sa đỏ hết rồi kìa, em đã dặn đừng có uống rượu nhiều rồi mà

-Ai bảo tôi say rượu chứ, tôi là đang say em

-Kìa trong quán mà cứ vậy, người ta nghe được thì sao-Thái Anh ngại đỏ mặt, định nhắc nhở người yêu cô đừng uống rượu nhiều ai ngờ lại bị người ta chọc ghẹo

-Phở của hai cô đây, chúc hai người ăn ngon miệng...-Ông chủ nhanh chóng bưng ra hai tô phở thơm ngon nóng hổi

-Cảm ơn ông

Cả hai nhanh chóng dùng bữa ăn, Lệ Sa  gắp gần hết thịt bò ở tô mình qua cho Thái Anh dù Thái Anh ngăn cản

-Có ngon không Thái Anh...

-Dạ ngon lắm ở dưới quê hồi lần có chú Tư bán phở ngon lắm nhưng mà từ lúc chú mất thì không còn ai bán em cũng chẳng được ăn nữa, bữa nay được ăn lại làm em nhớ mùi phở ở quê....

Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Thái Anh khi được ăn ngon làm cho cô hạnh phúc theo. Được thấy Thái Anh vui vẻ hạnh phúc thì đó chính là niềm hạnh phúc của cô

Cả hai ăn xong liền tính tiền rồi đan tay nhau đi dạo ở bờ sông gần đó, hôm nay ánh hoàng hôn rực rỡ trên vùng trời rộng lớn

-Thái Anh-Lệ Sa nhẹ nhàng gọi tên

-Dạ

-Tôi yêu em...tôi thật sự yêu

-Em cũng yêu Lệ Sa..yêu Lệ Sa rất nhiều

-Thái Anh

-Dạ..em nghe

-Nếu như một ngày nào đó tôi không còn bên em thì em nhớ tìm cho mình một tình yêu mới, đừng đợi tôi...được không.

Thái Anh im lặng không trả lời

- Hãy nhớ không có tôi bên cạnh em phải thật hạnh phúc , em cứ xem tôi như một giấc mơ. Khi thức dậy hãy tìm một người xứng đáng ở bên em...tôi không muốn em......

Không để Lệ Sa nói dứt câu Thái Anh đã nhanh chóng dùng nụ hôn của mình để ngăn Lệ Sa.

- Lạp Lệ Sa hãy nghe cho rõ, Phác Thái Anh em chỉ mãi yêu Lệ Sa mà thôi. Suốt cuộc đời này Lệ Sa chính là người em yêu. Lệ Sa không phải là giấc mơ Lệ Sa là hiện tại, là tương lai của em. Em đã mất Lệ Sa một lần rồi nên em sẽ không để mất Lệ Sa thêm một lần nào nữa đâu.

-Thái Anh à...-Nước mắt Lệ Sa lăn dài trên má

-Đừng rời xa em, nếu như có sóng gió thì chúng ta hãy cùng nhau vượt qua có được không- Thái Anh cầm tay Lệ Sa thật chặt đưa lên lòng ngực mình rồi nói

Lệ Sa ôm em vào lòng, Thái Anh quá đỗi ngọt ngào. Nhưng làm sao Lệ Sa có đủ can đảm để cho em biết, Lệ Sa không muốn em phải tổn thương. Cô thà làm trái lời em chứ không muốn em biết sự thật

Cả hai rời khỏi cái ôm cả hai âu yếm nhìn nhau, Thái Anh nhanh chóng lau đi nước mắt trêm má Lệ Sa. Lệ Sa đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào

-Mình về nhà nha em-Lệ Sa cất tiếng nói

-Dạ..mình về nhà

Một lát sau cũng đã tới nơi cả hai nhanh chóng bước vào nhà. Vào tới nhà thì thấy Trí Tú đang ngồi ở trước nhà khuôn mặt đầy lo lắng

-Mày sao vậy Tú..có chuyện gì sao-Thái Anh lo lắng nhanh chóng hỏi

-Trân Ni..chị ấy đi đâu từ sáng tới giờ không về nhà..

-Sao..em nói Trân Ni chưa về..

-Dạ..chị ấy nói đi giải quyết công việc ở xưởng...rồi tới giờ vẫn chưa thấy về..em thì không rành đường xá nên không biết tìm ở đâu

-Tôi sẽ cho người tìm chị ấy..em đừng lo

Lệ Sa chuẩn bị cho người tìm thì một giọng nói vang lên

-Không cần tìm đâu tôi về rồi đây-Trân Ni từ từ bước vào rồi nói

-Chị Ni-Trí Tú mừng rỡ đứng bật dậy chạy về phía Trân Ni

-Chị đi đâu mà về trễ vậy hả..em lo cho chị

-Chị giải quyết công việc..đang về thì xe hư nên về trễ..mọi người đừng lo

-Có thật không...Trân Ni-Lệ Sa nhìn Trân Ni với ánh mắt nghi ngờ rồi nói

-Tôi nói thật mà cô chủ..

-Vậy thì được...thôi mình vào nhà sớm giờ ai cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip