Hạnh Phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa và Thái Anh tắm rửa sạch sẽ thì cùng nhau bước xuống nhà. Vừa bước tới bàn ăn đã thấy thức ăn được dọn sẵn đầy bàn.

-Chà..nhìn ngon quá-Thái Anh nhìn thấy đồ ăn thì vui tít cả mắt

-Nếu ngon thì chị phải ăn nhiều hơn nha-Lệ Uyên nghe Thái Anh khen cô vui mừng đáp lại

-Thôi vào bàn ăn đi tôi đói lắm rôi-Lệ Sa lên tiếng bảo mọi người

Mộ người nhanh chóng vào bàn ăn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cô dâng lên nổi buồn man mác.Nhìn thấy không khí hạnh phúc như thế này cô thật sự không nở rời xa.
-Sa ăn nhiều lên đi em thấy Sa ốm quá-Thái Anh gấp đồ ăn đến nổi đầy cả chén của Lệ Sa

-Em cũng phải ăn nhiều vào em ốm tôi xót

-Khụ khụ...thôi thôi hai chị muốn quan tâm yêu thương nhau thì đi chổ khác ở đây là chổ ăn uống à nghen-Lệ Uyên thấy màn tình cảm của cả hai thì cô bất mãn lên tiếng

-Thôi thôi lo cho cô đi cô ơi -Kỳ Anh thấy vậy liền gắp cái đùi gà đưa vào miệng của Lệ Sa

Mọi người thấy vậy liền phá lên cười Thái Anh thì e thẹn đỏ mặt Lệ Sa cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu

-Mà sao chị hai cứu được Thái Anh ra vậy ông ta làm sao để chị cứu được Thái Anh dễ dàng vậy chứ-Kỳ Anh lên tiếng hỏi

-À..thì....ông ta chỉ trao đổi một số thứ thôi không có gì đâu-Lệ Sa nghe em mình hỏi thì liền ấp úng

Trân Ni trên bàn ăn cứ quan sát nét mặt của Lệ Sa, có quá nhiều thắc mắc cứ ập vàp trong đầu của cô từ lúc Thái Anh và Lệ Sa trở về.

Ăn uống xong mọi người cùng nhau trò chuyện một chút thì cũng trở về phòng mình để nghỉ ngơi

-Chị Ni giờ này chị định đi đâu vậy-Trí Tú thấy Trân Ni rời khỏi phòng liền hỏi

-Ngoan chị đi kiếm cô chủ có tí việc một lát chị về-Trân Ni vừa nói vừa hôn vào môi Trí Tú

-Dạ nhớ về nghỉ ngơi sớm

Trân Ni gật đầu rồi rời khỏi, cô tiến đến phòng của Lệ Sa

Lệ Sa trong phòng đang chuẩn bị nghỉ ngơi cùng Thái Anh thì nghe tiếng gõ cửa

-Ai đó

-Là tôi đây cô chủ, tôi có chuyện cần gặp cô chủ-Trân Ni ở ngoài lên tiếng

Lệ Sa nghe vậy liền bảo Thái Anh nằm ở đây đợi mình, cô liền tiến đến mở cửa.

-Có chuyện gì mà cần gặp tôi gấp vậy sao

-Tôi có chuyện gấp mà ở đây nói chuyện thì không tiện nên.......

-Thôi tôi biết rồi đến phòng làm việc chính rồi đợi tôi

-Dạ-Trân Ni nghe vậy liền đi trước

Lệ Sa quay người trở vào Thái Anh thấy vậy thắc mắc hỏi

-Có chuyện gì sao Lệ Sa

-À có một số việc tôi và Trân Ni cần bàn gấp em cứ ở đây đợi tôi một lát tôi sẽ trở vào

-Nhớ đừng làm việc quá sức..em lo-Thái Anh vừa nói vừa lấy đôi tay mình mân mê khuôn mặt của Lệ Sa

-Tôi biết rồi em yên tâm-Lệ Sa nghe vậy liền nở một nụ cười rồi đặt lên môi Thái Anh một nụ hôn

Lệ Sa từ từ bước vào phòng làm việc vừa mở cửa Trân Ni đã lên tiếng hỏi

-Tôi nghĩ Trần Phước Khang không thể nào dễ dàng thả người như vậy, có phải cô đã đánh đổi thứ gì lớn lắm phải không cô chủ

Lệ Sa nghe Trân Ni hỏi cô chỉ biết nở một nụ cười, đúng là không thể nào qua mặt được Trân Ni

-Đúng là không qua mặt được chị, tôi dùng..tính mạng của mình.

Trân Ni hoảng hồn khi nghe Lệ Sa nói

-Cô..cô chủ...thật...thật sự phải vậy sao, cô chủ cứ yên tâm tôi sẽ cho người ra sức bảo vệ cô

-Không cần đâu Trân Ni, tôi chết vì hạnh phúc của mình cũng đáng mà-Lệ Sa nhẹ nhàng nói

- Vậy còn em cô và còn có Thái Anh cô định bỏ họ như thế hả, tại sao cô nỡ làm vậy hả cô chủ....-Trân Ni òa khóc

- Vậy cô có nghĩ cho những người liên quan đến dòng họ Lạp hay không, nếu như tôi không chết thì họ sẽ chết, họ cũng có gia đình mà Trân Ni...tôi không muốn họ vì tôi mà phải chết. Để tôi một mình bảo vệ tình yêu của tôi đi Trân Ni.

Trân Ni nghe vậy chỉ biết khóc lớn, nước mắt cứ đầm đìa lăn dài trên má.

-Nín đừng khóc, chị khóc sưng mắt Trí Tú sẽ trách tôi cho xem.

-Tôi nhờ chị việc này được chứ Trân Ni, sau khi tôi chết chị nhớ đưa chiếc váy này cho Thái Anh được chứ. Tôi muốn thấy em ấy mặt chiếc váy này lắm nhưng tôi lại không có can đảm để nhìn thấy. Hãy nhớ đưa cho em ấy,nhớ thay tôi chăm sóc cho hai đứa em tôi cùng với gia tộc họ Lạp được chứ. Còn nữa, chị và Trí Tú phải thật hạnh phúc có biết không

-Cô chủ...-Trân Ni khóc đến lạc giọng không nói được tròn câu

-Đừng để cho Thái Anh biết chuyện này sớm, hãy để tôi và em ấy có những giây phút yên bình ở bên nhau.

Lệ Sa nói xong nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Trân Ni cô từ từ đặt chiếc hộp đựng chiếc váy cô muốn dành tặng cho Thái Anh lên tay Trân Ni

Lệ Sa nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc, nước mắt cô cũng rơi. Lệ Sa vội vàng lau đi nước mắt rồi trở về phòng mình

Mở cửa Lệ Sa vẫn thấy Thái Anh đang ngồi đợi cô

-Sao em không ngủ sớm mấy ngày qua chắc em sợ hãi lắm đúng không-Lệ Sa từ từ tiến lại gần rồi ôm Thái Anh vào lòng

-Em sợ, sợ rất nhiều là đằng khác. Nhưng Lệ Sa đã cứu em, Lệ Sa đang ở bên cạnh em nên em hông sợ nữa.

Lệ Sa nghe vậy nhẹ nhàng cười rồi ân cần vuốt ve mái tóc của em

-Lệ Sa hứa với em đi, hứa sau này đừng bỏ em nữa có được không. Em sai, em sai khi đã hông tin tưởng Lệ Sa. Tất cả là do em hết.

Nghe Thái Anh nói Lệ Sa chột dạ tim cô thắt lại đau nhói từng cơn. Làm sao cô dám nói cho Thái Anh biết được sự thật, làm sao cô dám cho người con gái này chịu đả kích lớn như vậy.

-Sao lại trách mình chứ em không sai em không có lỗi gì hết.  Tôi...tôi hứa...tôi hứa với em sẽ không bao giờ...rời xa em-Lệ Sa ấp úng nói

-Em thương Lệ Sa-Thái Anh ngước mặt lên nhìn Lệ Sa rồi nói với giọng điệu chân thành từ đáy lòng mình.

Ánh mắt mê hồn,giọng điệu chân thành cùng với nhan sắc tuyệt trần của Thái Anh đã làm Lệ Sa không thể cầm lòng mình cô nhanh chóng áp môi mình vào môi Thái Anh. Thái Anh nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn ấy, cả hai cùng nhau hòa quyện trao cho nhau những mật ngọt tình ái. Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, Lệ Sa say mê mút máp cánh môi đỏ mọng của nàng, cô dùng chiếc lưỡi của mình len lõi vào khuôn miệng của Thái Anh. Cô đặt em nằm dưới thân mình từ từ cô rường đến chiếc cổ trắng nỏn nà của em. Không thể nhịn được dục vọng trong lòng mình Lệ Sa mạnh bạo cắn vào đó một cái làm cho Thái Anh khẽ rên thành tiếng.

-A..đau em..

Lệ Sa như bừng tỉnh cô vội vàng ngừng lại . Cô đưa mắt nhìn em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng rồi nói

-Xin lỗi đã làm em đau, khi nào tôi cưới được em thì tôi mới có quyền làm chuyện đấy. 

Như hiểu lời Lệ Sa Thái Anh gật đầu rồi nhanh chóng chui rúc vào lòng Lệ Sa. Một lát sau cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bấy giờ chỉ còn lại Lệ Sa đang thức với hàng tá những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip