Alpha Cua Em Deku Cua Em Omega Cua Ga Kacchan Cua Ga Ky Phat Tinh Khong Co Alpha 9 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÚTTTTTTT!!!

Cánh cửa phòng khám đột ngột mở ra và một tên đàn ông bị đạp bay ra khỏi đó, cú đá khiến hắn loạng choạng ngã xuống nền đất rồi vội vàng đứng dậy ngay để vào thế tự vệ, anh bác sĩ xuất hiện ngay sau cánh cửa với khuôn mặt hầm hầm như đang muốn giết người khiến tên kia chạy thục mạng khỏi đó. Ngay khi nhìn thấy hai đứa đứng nép bên cạnh, anh liền quay về gương mặt lạnh băng thường ngày rồi bỏ vào trong.

- Đến đúng giờ quá nhỉ? Đi vào đi.

Katsuki bước vào trong cánh cửa rồi nhanh chóng đẩy Izuku ra phía sau và đóng cánh cửa phòng khám lại hòng nhốt thằng chồng mình bên ngoài, nhưng Izuku lập tức nhận ra và ngăn lại, gã thò một chân vào rồi tìm cách chui vào bên trong trước khi cánh cửa bị em chốt khóa.

- Mày đứng ở ngoài đi!!!

- Nhưng Hakusei-san bảo tớ phải đi lấy thuốc cùng cậu.

- Thì mày đứng ở đây còn chưa đủ hả?

- Không, tớ phải vào điểm danh cho anh ấy thấy mặt.

- Thấy cái cục cứt!!! Đợi ở đây đi.

"E hèm". Nghe tiếng hẵng giọng phía sau, hai đứa chợt ngừng lại và nhận ra anh bác sĩ vẫn còn đang đứng đó ngó hai đứa làm trò con bò.

- Hai đứa tụi bây có để yên cho cái cửa của anh được không hả?

Sau đó anh đến bên cạnh nhân viên ở quầy và nhắc nhở nếu tên vừa bị đuổi ra kia quay lại thì tóm lấy hắn để anh ấy có thể đập cho tên đó một trận. Izuku nghe vậy liền có chút rụt rè rồi thu tay lại.

- Vậy tớ ở ngoài này một lát rồi vào. Nhưng cậu phải cho tớ vào trong sảnh ngồi đợi chứ.

Nhìn thấy dáng vẻ cún con ngoan ngoãn của gã, em cũng không làm khó nữa mà theo gót Hakusei vào trong phòng khám. Đợi Katsuki bước vào trong và cánh cửa đóng lại, Izuku lập tức chạy đến chỗ nhân viên ở quầy tiếp đón để hỏi.

Chưa đến 5 phút sau, gã đã lẽo đẽo theo em vào bên trong, tự giác lấy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh mặc cho em gào lên đuổi ra ngoài.

- Đừng có chắn tầm nhìn của tao!!!

- Nhưng tớ ngồi bên cạnh cậu cơ mà.

- Nhìn cái mặt của mày đáng ghét quá đấy, cút ra đằng sau ngồi đi!!!

Katsuki biết gã sẽ không thèm nghe theo lời mình nói nên đành đuổi gã ra phía sau ngồi, cố gắng giữ alpha của mình ở xa bác sĩ nhất. Anh ấy nhìn em bằng ánh mắt hiểu rõ tường tận mọi thứ rồi cười nửa miệng ranh mãnh.

Bảo vệ đến vậy sao!!?


Hakusei biết omega này cố tình chửi để tên ngố kia ra ngoài, để gã ngồi phía sau em. Dù đã ngồi giữa hai alpha nhưng ánh mắt omega vẫn nhìn thẳng vào anh bác sĩ, kiên cường bảo vệ, đe dọa không cho đụng vào. Mỗi lần anh với tay lấy thứ gì đó để minh họa cho câu nói của mình, đôi tay nhỏ kia lại vô thức đưa lên để che cho gã alpha ngồi phía sau, vì em sợ anh bác sĩ sẽ đánh alpha của mình.

- Tôi là người cho nó đánh dấu, nó không phải là người như vậy đâu.

- Đừng có bắt nó đến, hôm qua nó có nhiệm vụ còn chưa được ngủ.

- Đừng có nặng lời với nó, nó sẽ suy nghĩ nhiều.

- Không được chửi. Alpha của tôi, chỉ có tôi được làm thế với nó thôi.

Hakusei là một trong những người theo chủ nghĩa bảo vệ omega, là một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho omega, anh càng hiểu rõ những khó khăn mà đối tượng này đã luôn phải trải qua trong suốt cuộc đời mình. Chính vì vậy nên anh rất ghét nhưng tên alpha tấn công tình dục omega đang phát tình, ép buộc omega kết đôi, lạm dụng omega mà mình liên kết.

Izuku vô tình có cả ba cái mà anh ghét nhất.

Tất cả omega ở phòng khám này đều biết rõ tính cách của Hakusei và những điều mà anh ghét, em cũng biết rõ. Mỗi lần ở phòng khám xuất hiện một tên alpha khốn nạn nào đó làm tổn thương omega, anh ấy sẽ mắng chửi không thương tiếc, thậm chí còn đập cho bọn chúng một trận, y như vừa rồi. Em biết Deku không phải là người xấu nhưng vì gã đã phạm phải những điều cấm kị nên chắc chắn sẽ bị mắng.

Mục đích của anh bác sĩ chỉ đơn thuần là răn đe những hành động sai trái, chưa từng muốn cắt đứt mối quan hệ của cả hai mà ngược lại còn giúp liên kết giữa alpha và omega được gắn kết chặt chẽ hơn. Dẫu biết là vậy nhưng em vẫn không muốn Deku biết rõ bởi gã luôn là người suy nghĩ cho kẻ khác, mọi lúc mọi nơi, y như danh xưng anh hùng hạng nhất của mình.

Katsuki không thích việc gã biết tình trạng phát tình của em vì em biết tên đó lúc nào cũng lo lắng thái quá, em không thích việc gã cùng đến phòng khám với em hay việc gã gọi điện thoại cho bác sĩ "sau lưng" em vì em biết Deku ngốc sẽ suy nghĩ rất nhiều về từng lời mà bác sĩ nói.

Từ ngày đầu đến tận giờ, em vẫn luôn một mực bảo vệ alpha mà mình đã chọn khiến anh bác sĩ đến chịu thua trước sự kiên định đáng yêu này. Anh đành thở dài cười thầm, cả omega này và cả alpha này đều khiến anh thích thú, thứ tình yêu của hai đứa thật kỳ lạ, kỳ cục nhưng cũng thật kỳ diệu.


Bảo vệ như này, càng khiến mình muốn làm người xấu.


.


- Chuyện lần trước, cảm ơn anh đã nói cho em biết rõ.

- Tôi chưa đập cho cậu là may rồi đấy.

Izuku chưa kịp trả lời thì Kacchan của gã đã lập tức quay lại sau khi nhận được thuốc, em hùng hổ cầm lấy cổ tay gã kéo ra phía sau mình, gắt gỏng nhìn về phía anh bác sĩ để đe dọa.

- Không có bắt nạt nó đâu!! – Anh gắt lên phân trần rồi lập tức buông thêm một câu đùa nữa - Sợ quá cơ.

Hakusei bật cười vì dáng vẻ của omega trước mặt rồi quay trở lại phòng làm việc để tiếp nhận bệnh nhân tiếp theo, để mặc hai đứa phiền phức kia muốn làm gì thì làm.

Izuku nhìn cổ tay của mình được em cầm chặt mà mỉm cười rồi ngoan ngoãn bị kéo ra bãi đỗ xe. Đến khi cả hai đã yên vị trong xe, gã liền gục vào vô lăng rồi thở dài một cái rõ to như để trút sạch lo lắng ra bên ngoài.

- Hakusei-san lúc nào cũng đáng sợ. Anh ấy lườm mà tớ không dám nhìn thẳng luôn.

- Đã nói là đừng đến rồi còn gì.

Omega nhỏ ngồi bên cạnh gã cau có ôm lấy bịch bánh trên đùi rồi mở ra ăn. Chiếc xe có bề ngoài đại trà như hàng ngàn chiếc xe khác để gã anh hùng hạng nhất ẩn giấu khỏi ống kính của nhà báo, nhưng nội thất bên trong được gã chuẩn bị đầy đủ để em cảm thấy thoải mái nhất, gối tựa lưng, chăn ấm và cả đống đồ ăn vặt. Izuku thích thú gối đầu lên vô lăng ngồi nhìn người bên cạnh ăn và nghĩ về những gì mà mình đã hỏi nhân viên ở quầy tiếp đón của phòng khám.


[

- Cho em hỏi, người vừa bị đuổi ra kia . . .?

- À, alpha của một bệnh nhân, cậu ta làm omega của mình bị thương nên là bác sĩ đập cho một trận. Anh ấy ghét mấy người như vậy lắm.

- Liệu . . . có cơ hội nào để . . . ý là bị đuổi như vậy thì còn quay lại đây . . . có thể không?

- À, haha, không sao đâu. Anh ấy dọa thế thôi, omega đã liên kết cần nhất là alpha của mình mà, anh ấy là bác sĩ của omega nên là sao có thể đuổi alpha đi được.

]


Hóa ra anh ấy không hề ghét mình như những gì mà mình tưởng. "Thằng khốn" mà anh ấy nhắc đến thì ra là như vậy, bảo sao lúc nào anh ấy cũng gây khó dễ với mình, lại còn không đến khám cùng Kacchan. Những việc mà anh bác sĩ làm chỉ là để bảo vệ các omega.

Thật may mắn vì xã hội này đã luôn bảo vệ các omega. Izuku gác đầu lên vô lăng rồi nhìn em mà mìm cười, dù cho có cảm ơn bao nhiêu lần nữa thì cũng không thể bày tỏ đủ sự cảm kích mà vị ấy đã làm cho omega của mình.

- Anh ấy là bác sĩ của cậu mà.

Katsuki ngơ ngác nhìn về phía gã và cảm thấy khó hiểu, tên ngốc này lúc nào cũng bị anh bác sĩ mắng, vừa nói sợ xong mà giờ lại làm vẻ mặt biết ơn, không biết bác sĩ đã nói gì mà khiến gã thay đổi thái độ như vậy.

Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt em, Izuku không nhịn nổi mà rướn người sang bên, áp sát hai gương mặt vào nhau, em không lùi lại mà ngồi im để xem gã định làm gì.

- Muốn hôn cậu quá.

- Thì sao?

- Tớ đã tiến đến hẳn 95 centimet rồi, cậu tiến thêm năm centimet nữa thôi không được sao? Một centimet nữa thôi cũng được.

Cún bự trước mặt hạ thấp tầm nhìn để có thể ngước đôi mắt long lanh lấp lánh lên nài nỉ nũng nịu em đáp ứng yêu cầu của gã.

- Đúng là Deku vô dụng, còn nốt năm centimet nữa cũng không làm được.

Katsuki tức tối cầm lấy cổ áo của gã rồi kéo về phía mình, áp môi em lên môi gã, alpha ngốc khẽ cười nhẹ một cái nhưng chưa kịp cảm nhận vị ngọt đầu môi đã bị em vội vàng đẩy ra. Izuku đoán trước được điều ấy nên đã kịp thời lấy tay ghì chặt em trong lòng rồi nhìn vào đôi hồng ngọc sáng rực.

Izuku yêu em, gã đã yêu em chẳng biết từ lúc nào suốt những năm tháng qua, trở thành bạn cùng lớp, rồi mỗi ngày, mỗi ngày ngồi ngay phía sau em, nhìn vào phần da trắng trẻo bên dưới lớp áo nơi gáy ấy, gã đã luôn muốn đặt vết cắn đánh dấu của mình vào. Nguyện ước ngày ấy khi mới chỉ là một cậu học sinh cuối cùng cũng đã trở thành sự thật mà gã đàn ông này cũng không dám tin là nó đã xảy ra như những gì mà mình mưu cầu.

- Kacchan, Cậu có biết hồi còn đi học ở UA, ngồi ngay phía sau cậu, ngừi mùi hương này của cậu, tớ đã phải kiềm chế biết bao nhiêu không?

- Giờ mày còn cần kiềm chế nữa hả?

- Cần chứ? Vì mùi hương trên người cậu lúc này nồng cực. Mùi caramel ngọt đến chết đi được.

- Vậy tao sẽ cho mày chết luôn, vì tao ngọt hơn.

Omega tinh nghịch vòng hai tay ra sau đầu gã alpha rồi kéo tên ngốc ấy về phía mình, Izuku không ngần ngại đặt cả hai tay lên eo em rồi hạnh phúc đặt lên môi mềm kia một nụ hôn, nhẹ nhàng chậm dãi và đầy ân ái cảm nhận mùi hương của em, cảm nhận vị ngọt đầu môi của em.

Mùi pheromone trên cơ thể omega của gã là mùi caramel cháy, như một viên kẹo ngọt ngào vô cùng nhưng lại có thêm một chút đắng vì bị cháy, y như Kacchan, cáu gắt, cục súc nhưng lại quá đỗi đáng yêu trong mắt gã. Y như tình yêu của hai người, có một phần đắng ngắt nhưng tất cả điều đó giữ em ở trong vòng tay này.

Gã yêu tất cả nhưng dư vị ấy, không phải chỉ vì chúng thuộc về omega của mình, mà bởi vì chúng thuộc về em, Kacchan của gã. Đôi nhãn cầu xanh lục khẽ chạm đến ánh nhìn đỏ rực kia rồi nguyện ý bị nó thiêu cháy hoàn toàn. Izuku chưa từng nghĩ rằng một kẻ cứng rắn như gã, anh hùng hạng nhất như gã sẽ có ngày bị bản năng đạp đổ mọi lý trí để trở thành bộ dạng như này.

Yêu em nhiều đến như vậy.

Nụ hôn được tạo ra bởi hai người, cho đi bao nhiêu thì cũng sẽ nhận lại đúng bằng đó. Và may mắn làm sao khi mà người cùng Izuku trao môi nụ hôn này nhận được bao nhiêu tình yêu từ gã cũng yêu gã nhiều đến như vậy.


.


Trời tháng hai vẫn còn lạnh, từng đợt gió thổi hiu hiu làm rung những tán lá cây khẳng khiu, nhẹ nhàng đánh thức những chồi non thức dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Mùa xuân sẽ đến thật nhanh, sẽ mang theo thật nhiều nắng ấm và hoa cỏ tươi mới.

Nhưng có lẽ thứ ấm áp trong lòng người đã ngập tràn ở đây, trong chiếc xe con màu đen đỗ bên ngoài phòng khám omega.

Thứ ấm áp được tạo nên chỉ bởi Deku của em ở ngay đây, chỉ bởi Kacchan của gã ở ngay đây.


.

.

.

___________________


Trong quá trình viết chap này, tôi đã nghe Skyfall của Adele, từng lời từng lời đều tác động mạnh mẽ đến tình tiết.

"I know I'd never be me without the security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand".

Khi đọc BnHa, đọc về một Katsuki lúc nào cũng cộc cằn mạnh mẽ, lúc nào cũng phải trở thành hạng nhất, lúc nào cũng phải vượt qua những người khác, tôi cảm thấy nể phục tinh thần ấy của thằng bé, một đứa giỏi và tự tin chạm đến nơi cao nhất.

Nhưng rồi khi nhìn thấy những giọt nước mặt của Kat ngay trước mặt Izu – thằng mà nó ghét nhất, tôi chợt hiểu, à, hóa ra nó không mạnh đến vậy, nó đã luôn có nhiều suy nghĩ giấu ở bên trong đến vậy. Nó cũng có lúc yếu đuối đến vậy.

Các bạn có thể thấy điểm chung trong những truyện của tôi luôn có những tình tiết đẩy Kat vào trạng thái mà khiến thằng bé tổn thương nhất, để một người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy không thể giữ được cái vỏ bọc ấy nữa, và nó sụp đổ, gục ngã, cuối cùng sẽ phải thành thật những cảm xúc của mình với Izu.

Tôi thích điều ấy. =//v//=]

Đó chỉ là những cảm nhận riêng của tôi về nhân vật này về mối quan hệ của hai nhân vật này thôi. Có thể đúng có thể sai, có thể có filter tùy vào suy nghĩ của các bạn. Đừng đặt nặng vấn đề này quá, vì dù sao đây cũng là fanfic thôi mà.


.

.

.


Nhìn đi nhìn lại [Alpha của em, Deku của em. Omega của gã, Kacchan của gã] đã được 3k lượt thích từ lúc nào rồi. Nhớ ngày nào tôi mới bắt đầu đặt những dòng đầu tiên cho câu truyện này mà đến giờ đã có thật nhiều người ghé qua đây và để lại những bình luận và lượt thích. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất cảm kích và trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho câu truyện này.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.

Có lẽ vì đây là tác phẩm đầu tay nên tôi có phần ưu ái nó hơn, nên là có tận hai ngoại truyện lận.

Dạo gần đây tôi có đọc lại [Alpha của em . . .] và nói thật là vừa đọc vừa thấy ngại, có chút xấu hổ vì tình tiết và văn phong, vì nó . . . sến quá trời quá đất =//v//=] lại còn ngắt chap rất dở hơi, nên là tôi đang suy nghĩ đến việc điều chỉnh lại một vài đoạn. Việc điều chỉnh này sẽ không gây ảnh hưởng đến câu truyện mà chỉ sửa sang lại câu văn cho mượt mà và đỡ xấu hổ hơn thôi, hi vọng việc này có thể khiến trải nghiệm đọc truyện của các bạn được tốt hơn.

Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip