Chương 4: Hình như em đã thích rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cuối năm chẳng lấy một ngày để nghỉ ngơi, lịch trình dày đặt cho các lễ trao giải cuối năm, ghi hình trước cho concert của công ty, cứ như vậy những ngày cuối cùng ở tuổi thành niên của Jisung cũng dần trôi qua. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới các thành viên đã ôm lấy nhau, bao bọc lấy nhau cảm ơn nhau vì một năm cố gắng và vất vả rất nhiều bên cạnh nhau tiến tới năm mới với con đường tươi lai phía trước.

Ngày đầu năm, cả nhóm cùng nhau tổ chức buổi tiệc nho nhỏ gọi là tất niên để cả nhóm cùng nhau ăn uống tụ họp sau một năm vậy. Thật hiếm khi cả nhóm lại đông đủ như vậy các anh 127 các anh Way V rồi các anh của U thêm các thành viên Dream nữa, thật sự lần đầu sau một năm tất cả có thể cùng ngồi với nhau như vậy. Các anh nói rất nhiều với nhau, nói về một năm qua mọi người đã vất cả như thế nào, nói về những gì mà cả nhóm đã có được thêm sau một năm, nói về những chặng đường mà tất cả đã trãi qua từ khi debut cho đến tận bây giờ. Một năm qua không dễ dàng gì cho tất cả, cả nhóm lại hy vọng năm mới NCT sẽ luôn bên cạnh nhau, mong rằng các thành viên luôn khỏe mạnh. Các anh còn chúc mừng cả việc Jisung đã bước vào tuổi trưởng thành, mong rằng em sẽ không còn chấn thương mong rằng những dự định của em sẽ thành công. Một buổi tiệc như vậy đấy, đầy ấm áp yêu thương xoa dịu những nổi đau đã qua tiếp sức cho tương lai phía trước.

Hôm nay Chenle lại ít nói hẳn, thường ngày không phải những dịp thế này Chenle lại ríu rít bên cạnh các anh sao, hôm nay làm sao mà lại im lặng suốt cả buổi như thế kia. Bửa tiệc cuối năm như vậy lại kết thúc, Dream lại dắt nhau qua về KTX vì lúc tụ họp bên KTX của các anh 127. Jisung suốt cả một buổi chẳng rời mắt khỏi Chenle, lạ lắm hôm nay Chenle bị làm sao vậy? Về đến KTX, do các anh đã uống một xíu hơi say nên đã nghỉ trước cả ký túc bây giờ chỉ còn Chenle với em, đảo mắt một xíu em lại không thấy cậu đâu, chắc là cậu đã lên sân thượng rồi, vậy là Jisung vào phòng lấy thêm chăn rồi cũng lên sân thượng tìm cậu bạn của mình.

Buổi tối ngày đầu năm thời tiết chẳng khá hơn là mấy, vẫn từng cơn gió rít lạnh vào thấu cả xương, không gian xung quanh lại yên lặng như vậy, đường phố về đêm chẳng còn mấy ai, hai hàng bạch quả đã trơ trụi lá. Hôm nay Chenle không nói nhiều do còn điều mà cậu phải suy nghĩ đến, gần đây Chenle dần hiểu ra được cảm giác của mình đối với Jisung là gì, ngay từ lần trước trên sân thượng này cùng Renjun.

Hôm ấy Chenle không ngủ được định lên sân thượng hóng xíu gió nào ngờ lại gặp Renjun trên đây, với cậu Renjun chẳng khác gì người thân trong nhà cả.

"Chenle, khuya rồi sao lại lên đây đấy em"

"Chẳng phải khuya vậy rồi anh cũng lên đây đó sao" vừa nói em vừa bước đến cái ghế dài duy nhất ngồi cùng anh.

"ừa thì anh không ngủ được nên ngồi một xíu"

"Em cũng như anh thôi"

Nói được vài câu bầu không khí lại rơi vào im lặng đến lạ thường, Chenle cũng thừa hiểu được rằng thường ngày Renjun hay cười nói như vậy thôi nhưng anh có rất nhiều điều cất giấu trong lòng. Dạo gần đây cậu cảm thấy anh gặp chuyện gì đó có vẻ rất khó để suy nghĩ, cậu thấy anh ít nói hơn rất nhiều lại thường ngồi trầm tư một mình, cậu muốn ngồi lại để cùng anh nói chuyện nhưng chính cậu vẫn không thoát nổi hố sâu đang từ từ nhấn chìm cậu nữa thì khuyên anh làm sao.

"Anh, lâu lắm rồi mình không về nhà anh nhỉ"

"Ừm, lâu thật anh nhớ Cát Lâm nhớ Bố mẹ quá"

"Em cũng vậy, em nhớ mẹ nhớ Thượng Hải"

Lâu rồi nhỉ, chắc gần 1 năm nay cả hai chẳng được qua trở về thăm gia đình, do tình hình dịch ngày càng khó kiểm soát cùng với lịch trình dày đặt đã ngấu nghiến gần hết thời gian. Cậu và anh nhớ nhà rất nhiều, có đứa con nào khi xa quê hương xa gia đình mà lại không trông ngóng cơ chứ.

"Anh dạo này anh ổn chứ" Chenle chẳng muốn dài dòng thêm nữa cậu vào thẳng vấn đề, còn gì để ngại ngùng giữa cả hai sao, đây đâu phải lần đầu cả hai ngồi nói chuyện với nhau như vậy.

"Không, anh không ổn xíu nào" việc gì anh phải giấu cậu, ở đây chỉ có hai người là đồng hương nên từ lâu cậu và anh như gia đình với nhau rồi.

"Dạo này anh không biết bản thân mình sao nữa, rõ là anh nghĩ bản thân đã quên được không nhớ gì đến anh ấy nhưng sao khi gặp mặt anh không thể nào ngừng nhìn về anh ấy cả, anh tệ nhỉ"

"Không, anh không tệ chỉ là anh đã tự dối mình rằng anh không nhớ gì đến anh JaeHyun, nhưng anh lại quên rằng trái tim thì chẳng bao giờ nối dối cả", Chenle biết trong lòng Renjun luôn nghĩ đến việc đó, nghĩ đến người trước đây anh yêu thương rất nhiều nhưng lại không dám nói ra.

"Tại sao anh lại không quên được JaeHyun thế kia, lúc trước là anh cố tình từ chối anh ấy bây giờ anh lại ngồi đây nghĩ đến anh ấy, anh chẳng khác nào một người tệ bạc cả"

Chenle biết rằng vì sao Renjun lại như vậy, dạo trước Renjun có tình cảm rất nhiều với anh JaeHyun nhưng đến khi anh JaeHyun bảo rằng anh ấy thích anh thì Renjun lại từ chối. Lần ấy cậu thấy anh một mình trên sân thượng khóc rất nhiều, cậu biết anh JaeHyun thích anh là thật lòng, cậu cũng biết anh yêu JaeHyun chẳng giả dối, nhưng cậu cũng hiểu tại sao Renjun lại phải lừa dối trái tim rồi lại từ chối anh JaeHyun. Không từ chối thì làm được gì, yêu nhau sao? Nghe như thế nào nhở, có thật nực cười lắm không? Làm sao có thể yêu nhau khi các thành viên hoạt động chung một nhóm, làm sao có thể yêu thương nhau khi cả hai người đều là con trai, tình yêu đồng giới đối với cậu hay với các thành viên đều rất bình thường. Nếu họ đều là người bình thường thì việc đấy chẳng có gì để nói cả, nhưng lại trớ trêu thay cả hai lại cùng nhau dấn thân vào giới giải trí, dù thế giới ngoài kia có tiến bộ đến bao nhiêu thì tình yêu đồng giới của diễn viên hay thần tượng cũng là vấn đề khiến xac hội bàn cãi mà thôi. Cậu biết, RenJun là đang lo nghĩ cho anh JaeHyun khi sự nghiệp của anh ấy mới vừa khởi sắc, cậu biết là anh không muốn anh JaeHyun vì anh mà từ bỏ tương lai phía trước. Lúc đấy, cậu lại bảo anh rằng sao không yêu thử một lần xem, nhưng anh lại bảo rằng cậu không hiểu được đâu. Giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao anh lại lựa chọn từ bỏ người mình yêu để bản thân một mình mà dằn vặt thế kia.

Quay sang thấy Chenle chẳng nói gì chỉ ngồi đấy nhìn vào vô định như đang suy nghĩ điều gì đấy, anh biết Chenle gần đây cũng đã xảy ra chuyện chỉ là anh không muốn ép cậu em nói ra quan trọng hơn vẫn để chính Chenle nói ra với anh.

"Chenle, nói anh nghe được không?"

Sau câu hỏi ấy chẳng còn thêm tiếng động gì nữa, có chăng là tiếng thở nặng trĩu của cả hai, tiếng gió đêm rét buốt, tiếng đóng cửa hiệu gần đấy.

"Anh, hình như em không chỉ xem Jisung là bạn", một lúc sao đấy Chenle lên tiếng cậu nói rất khẻ dường như phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói những lời như vậy.

"ừa anh biết", có gì ngạc nhiên đâu chứ, anh đã bên cạnh hai đứa được bao lâu rồi mà lại không biết hai đứa đang làm sao, chỉ là gần đây anh mới nhận ra cử chỉ lạ lùng của cả hai thôi. Nhưng Chenle ơi, anh phải khuyên em điều gì đây, khuyên em dũng cảm đối mặt với tình cảm trong khi đấy anh lại là kẻ chạy trốn trái tim mình sao.

"Lúc trước, em bảo với anh sao lại không yêu một lần đi giờ nghĩ lại lúc đấy em thật ngu ngốc biết bao"

"Sao lại nói vậy, lời lúc trước em nói với anh chẳng sai gì cả, chỉ do anh là kẻ nhút nhát chạy trốn tình yêu thôi"

"Hay em cũng như vậy anh nhỉ", hay em cũng chạy trốn trái tim mình được không anh ơi, em làm sao để nói yêu người bạn thân của mình, em làm sao đối diện với tình cảm của bản thân đối với cậu ấy đây anh. Rồi khi yêu ngoài bản thân em ra còn có những người xung quanh và cả gia đình của em nữa, họ khi biết chuyện thì mẹ em làm sao đây anh.

Renjun hiểu chứ, anh hiểu hết những gì Chenle đang mắc phải bởi vì chính anh đang mắc thân mình vào đấy cơ mà. Renjun chẳng khuyên cậu thêm câu gì được nữa cả, chỉ quay ra xoa đầu rồi ôm đứa em mà anh yêu quý vào lòng. Trớ trêu thay cả hai người đều phải chạy trốn tình cảm, giấu mình đi cũng chẳng dám đối mặt với tình cảm của bản thân. Hay nói cả hai là những kẻ tệ bạc? Không như vậy thì phải làm sao đây, là người Trung lại là thần tượng Hàn, yêu đồng giới nói ra thì dễ như khi đối mặt rồi mới thấy được rằng người trong cuộc đang phải khổ sở thế nào. Yêu là cảm xúc từ con tim cả cậu và anh đâu thể điều khiển được nó, từ bỏ người mình yêu đâu phải là điều dễ dàng gì nhưng bây giờ không làm như vậy thì cả hai chẳng làm gì khác hơn được nữa.

Đang mãi đuổi theo suy nghĩ mà Chenle chẳng biết khoảng trống kế bên đã được người khác lấp đầy từ khi nào chỉ đến khi cảm thấy hơi ấm được bao bọc xung quanh cùng giọng nói quen thuộc cất lên kéo cậu về với thực tại

"Mặc nhiều vào chút trời đang lạnh lắm đấy" Jisung đã lên được một lúc nhưng lại thấy cậu tập trung suy nghĩ gì đấy mà cứ chằn chừ mãi mà không dám bước đến, Jisung biết dạo gần đây Chenle đang gặp chuyện gì đấy, không biết từ bao giờ mà em cảm nhận được rằng Chenle đang giấu mình điều gì chăng. Kể từ cái hôm em bị thương ở lễ trao giải, cả hai đã ít nói với nhau hẳn đi không phải do em không muốn mà Chenle cứ cố tránh mặt em vậy. Em không hiểu bản thân mình thật sự đã làm gì để cậu cảm thấy không thoải mái, nếu cậu nói em sẽ ngay lập tức chấp nhận thay đổi, vì sao ư? Vì đó là Zhong Chenle của em.

"Sao lại lên đây" Chenle hỏi cũng chẳng quay lại nhìn em, cứ mong lung mà nhìn về bóng đêm trước mắt

"Thấy cậu không có dưới ký túc mình nghĩ cậu lên đây sợ cậu lạnh nên đem thêm chăn lên cho cậu"

"Ừa", Chenle không biết mình nên nói gì với người ngồi cạnh bên nữa, Jisung của cậu luôn dịu dàng với cậu như vậy, Jisung cứ như vậy thì cậu biết làm sao đâu. "Jisung ơi, cậu có biết bây giờ trong tớ là trăm mối tơ vò không, tớ nên nói với cậu như thế nào nói rằng tớ thích cậu hay sao"

Bầu không khí lại rơi vào im lặng đến đáng sợ, Jisung cứ im lặng ngồi kế bên dường như em cũng đang nghĩ đến việc gì đấy, còn Chenle bây giờ không nghĩ nổi nữa chẳng nghĩ thêm được gì đầu não chẳng hoạt động nỗi nữa rồi.

"Chenle có ổn không", em không biết Chenle là bị gì nhưng em biết Chenle của em hoàn toàn không ổn, chỉ cần nhìn vào đáy mắt Chenle em đã nhìn thấy ngay rồi không cần gì nữa để xác thực.

Giờ nên làm sao, mình nói mình ổn cậu có tin không Jisung, hay mình nói với cậu rằng mình hoàn toàn không ổn, nói với cậu rằng mình dần nhận ra tình cảm của bản thân nhìn nhận ra cảm xúc nơi trái tim ấm nóng của mình hay mình nói thẳng với cậu rằng "Mình thích cậu" như vậy có được không?

"ừm mình không sao", cuối cùng Chenle cũng chẳng đủ dũng cảm để nói thật với mình rồi, nhưng làm sao nói thật với em đây bằng cách nào và như thế nào đây?

"Mình không biết cậu gặp phải chuyện gì cả, nhưng mình mong cậu sẽ nói với mình những lúc cậu cảm thấy khó khăn nhất như trước kia mình vẫn thường nói với nhau. Chenle biết chứ, mình luôn mong cậu sẽ sống thật vui vẻ mình không muốn nhìn thấy Chenle như bây giờ cứ buồn bã mãi không thôi. Cậu nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mình sẽ bên cạnh cậu như trước kia và ngay cả bây giờ hay tương lai sau này vẫn vậy".

Thật không Jisung? Dù thế nào cậu vẫn bên cạnh tớ, dù cậu biết tớ đã nảy sinh thứ tình cảm khác không nên có với cậu, và dù cậu thích tớ như vậy thì đã sao, cậu là con trai một của gia đình truyền thống hàng ngày cậu luôn kể cho mình nghe về gia đình cậu, từ câu chuyện đó mình biết được gia đình cậu chẳng thể chấp nhận được tình cảm của chúng ta đâu Jisung à.

Chenle không trả lời em, không phải là phớt lờ những lời em nói, cậu nghe toàn bộ từ chữ của em không sót một từ nào cả cậu hiểu hết những gì em nói nhưng cậu quả thật không biết nên trả lời như thế nào. Hôm trước cậu đã hứa mãi mãi ở bên cạnh Jisung mà bây giờ đây cậu lại như vậy, cậu đang làm cái gì vậy, đang trở thành một đứa tệ bạc như là Renjun vẫn nói về tình cảm của mình đối với JaeHyun sao.

"Jisung bước qua tuổi 20 rồi nhỉ" cậu đang cố chuyển chủ đề đi để mọi chuyện không quá khó khăn hơn.

"Ừa nhanh quá"

"Nhanh??"

"Ừa mẹ mình luôn nói nhanh quá mới đây mình đã lớn như vậy rồi, ừa thì nhanh thật mới ngày nào tụi mình gặp nhau vẫn còn là những cậu nhóc 10 mấy tuổi giờ thì chúng ta lớn rồi"

"Jisung không thích lớn lên sao?"

"Dù tớ thích hay không thì ai mà không phải lớn lên, tớ chẳng bao giờ thích hay không thích điều gì đó điều tớ làm vẫn luôn thuận theo nói và tìm cách chấp nhận để sinh tồn mà thôi"

"Kể cả những mối quan hệ xung quanh cậu?"

"Những mối quan hệ xung quanh mình dù là ai mình vô cùng quý giá, cậu có biết rằng đâu ai ngẫu nhiên rồi gặp nhau giữa địa cầu rộng lớn này, chỉ là hữu duyện gặp gỡ rồi cùng tạo dựng mối quan hệ gắn kết với nhau mà thôi. Mình không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng Chenle nhìn nhận một điều rằng cậu không thể chối bỏ được các mối quan hệ đã được Thượng đế an bày, đều là hữu duyên nên liên kết được với nhau thôi"

Jisung nói đúng, chẳng có mối quan hệ nào là ngẫu nhiên cả, gặp nhau đã là chuyện được thượng đế an bày nhưng bên cạnh nhau được hay không thì chẳng phải quyết định của người trong cuộc sao.

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà rơi vào im lặng lần này không ai nói thêm gì cả, cả hai đang dần đuổi theo suy nghĩ của riêng bản thân mình. Với Jisung, em lo cho Chenle em sợ rằng Chenle rồi sẽ xa cách em, từ nhỏ Jisung đã là người nghĩ nhiều và ít nói, các anh luôn nói Jisung trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của em. Jisung cũng đủ hiểu rằng Chenle đang dần mắc kẹt trong suy nghĩ của bản thân cậu ấy, cùng Chenle lớn lên nhìn một xíu em đã hiểu Chenle muốn gì nghĩ như thế nào, nhưng lần này em không đoán ra được rốt cuộc chuyện gì đã khiến Chenle như vậy. Jisung thật giỏi khi hiểu Chenle như vậy em nhỉ? Vậy còn em thì sao? Em có hiểu được trái tim em đang dần lỗi nhịp hay không? Em có hiểu bản thân em từ lâu đã không còn xem Chenle như người bạn nữa không? Tại sao em không hiểu mình hay do em đang cố phớt lờ đi cảm xúc của bản thân mình như vậy? Chenle cũng chẳng thoải mái hơn, cậu biết bản thân mình muốn gì nhưng cậu không thể làm theo ý muốn của bản thân được đâu. Tại sao mình lại thành ra như vậy? Vì cớ gì tiếng yêu lại khó thốt ra đến như vậy? Cậu đã tự hỏi lòng mình nhiều như thế đấy, nhưng chẳng ai cho cậu câu trả lời nào cả. Làm sao đây Chenle? Nên yêu hay cố chấp từ bỏ? Trả lời như thế nào, nhìn xem bây giờ cậu đang là ai, nhìn xem cậu lại yêu ai?

Ngồi với nhau như vậy một lúc thật lâu đến khi gió lạnh rét buốt từng cơn kéo đến dồn dập mới làm hai kẻ suy tình ngồi cạnh nhau dần buông suy nghĩ mà nhìn về thực tại.

"Vào thôi Chenle trời lạnh lắm rồi"

Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏa vẻ đầu ý rồi cùng Jisung vào trong. Hôm nay ngày đầu năm mới nhưng chẳng ai ngủ nổi một giấc ngon. Đầu tuổi trưởng thành của Jisung có gì là mớ ngổ ngang mà em chưa tìm được nút thắt, năm thứ 2 ở tuổi trưởng thành Chenle có gì? Là tình cảm chưa kịp thổ lộ với đối phương đã bốp nghẹt trái tim thiếu niên của cậu.

Nơi Seoul hào nhoáng này, ngành giải trí giấc mộng idol đang được hàng trăm con người hướng tới có được gì chăng? Khi hai kẻ thiếu niên đang dần lạc lối trong cảm xúc của chính bản thân mình, trớ trêu thay một người chưa nhận ra tình cảm của trái tim còn người kia lại không dám đối mặt với nhịp điệu con tim.

Tình yêu là điều đẹp nhất thượng đế ban tặng trên thế gian này, nhưng Thượng đế ơi ngài có thể chỉ đường cho những kẻ lạc lối trong tình yêu dần đánh mất nhau không? Yêu được nhau thật may mắn đấy nhưng bên cạnh nhau được không thì lại là điều mà chẳng ai chắc chắn cả. Đâu phải ai yêu nhau đến được với nhau, đâu phải người có tình luôn về được với nhau, nếu như vậy thì làm gì có hàng trăm người hàng ngày ôm trong lòng trái tim đầy vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip