ophiu_chus
không phải tao đã nói là ở
nhà hết người rồi à ?
song_gemini
ông sư và ông kết
ophiu_chus
muốn tao chết sớm hả ?
song_gemini
thằng mã cũng có bồ mà
ophiu_chus
bồ nó dễ
mà mày sao vậy ?
song_gemini
tao không sao
tao tan học rồi
mày ở quán nào tao qua đón
ophiu_chus
lát nữa tao sẽ đi cùng mã về
song_gemini
không
ophiu_chus
mắc cái gì nữa =))
mày lạ quá à
song_gemini
tao không sao
mày đang ở đâu ?
phiu_chus
tao đang ăn với mã
lát tao sẽ về cùng em ấy
song_gemini
tao qua đón mày về mày
không thích à ?
ophiu_chus
thích
nhưng mà tao khó chịu
việc mày cứ ghen tuông
mù quáng với nhân mã
song_gemini
vì nó từng thích mày
ophiu_chus
liên quan không ?
song_gemini
có...
ophiu_chus
?
thôi
mày cút đi
tao không muốn nch gì với mày nữa
song_gemini
ý mày là sao ?
ophiu_chus
tao muốn mày im lặng đi
đừng ghen tuông quá đáng vậy
để tao ăn bình yên chút
song_gemini
ăn với nhân mã bình yên chút à
ophiu_chus
mày đừng có mà quá đáng
điên vì ghen nhưng tém tém lại
tao không thích việc đấy rồi
song_gemini
vậy mày tém lại việc đi ăn
với người đã từng thích mình đi
ophiu_chus
đéo liên quan
song_gemini
cái gì mà không liên quan tới nhau
chỉ có tao với mày là không
liên quan này
ophiu_chus
?
ý mày là sao ?
muốn chia tay ?
song_gemini
là mày nói đấy nhé
ophiu_chus
?
=))
ừ là tao nói
cái gì cũng là tao
được chưa ?
chia tay đi
mệt quá rồi
song_gemini
nên vậy ngay từ đầu
ophiu_chus
...
đau ghê... (×)
_______________________________
_________________
xà phu buông điện thoại xuống, nước mắt anh đột nhiên rơi xuống, càng lúc lại rơi càng nhiều. nhân mã ngồi kế bên nhìn thấy anh khóc thì bắt đầu luống cuống hết cả lên.
- xà phu ? anh sao vậy ? sao khóc rồi !!!???
đối với câu hỏi liên tiếp của cậu, anh cũng biết phải nói gì nữa.
- kết... thúc... rồi... hức.
anh còn chả thể nói tròn một câu nữa, thật thảm hại.
- sao ? cái gì kết thúc ?
- hức... anh... hức... và... song...tử... hức.
- cái gì ? chia tay á ? sao vậy ?
- cậu ấy... ghen... với em kìa.
- à ghen. ủa mắc gì ?
- đi mà hỏi nó !
càng ngày anh càng khóc lớn tiếng hơn, cậu thì không thể làm gì ngoài ngồi đó nhìn anh khóc. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc cũng là lần đầu tiên cậu thấy song tử quá đáng như vậy.
ghen tuông gì mà mù quáng dữ.
ngồi được một lúc thì trời chuyển tối, cậu đỡ lấy anh.
- về thôi anh, trời tối rồi. không về là ngủ ngoài công viên đấy.
- anh không muốn về !
- không muốn cũng phải về !
- em về đi, anh đi thuê khách sạn.
- không được ! anh mới chỉ là sinh viên, mấy khách sạn ở đây thì đắt lắm đó.
- nếu anh về thì chắc chắn phải gặp song tử...
- anh phải mặt đối mặt nói rõ ràng với anh ấy, chẳng lẽ anh muốn ảnh hiểu lầm anh mãi hay sao ?
- anh... chia tay rồi mà.
- đi về thôi ! về đấy rồi nói chuyện rõ ràng.
cậu đứng dậy, kéo cánh tay anh lôi ra khỏi quán trước sự kinh ngạc của những người xung quanh.
__________________________________
___________________
13 : 13
29 / 2 / 2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip