Chương 7 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ơ kìa Emma, đừng khóc mà...Ng-ngoan nín đi~"

Tay chân em không tự chủ được mà cuống hết cả lên quơ quào loạn xạ. Em vẫn đang lo rằng cơn đau sẽ để lại một số di chứng khác cho em nhưng thoáng chốc tự dưng nàng lại khóc nấc lên khiến em chả biết nên làm sao cả.

Cố gắng dùng những cứ chỉ ngọt ngào mà cả hai dùng để an ủi đối phương, vận dụng hết tư duy não bộ hiện có để nhớ những gì nàng thường làm lúc em mệt mỏi. Đăm chiêu một lúc, lại dang rộng tay mà ôm nàng vào lòng, vụng về xoa nhẹ lưng nàng, miệng nhỏ liên tục vang lên một tràn lời nịnh nọt người kia đang nằm trong lòng mình.

Đôi con ngươi hắc sắc điềm tĩnh thường ngày giờ đây phút chốc bị làm cho hoảng loạn đến mất cả nét bình tĩnh vốn có, đáy mắt sâu thẳm lay động liên hồi, lại có vài tia xúc cảm hoang mang xen lẫn tạo nên vẻ mặt chả khác nào một kẻ ngốc cả.

Emma đã nín khóc được một lúc lâu.

Nàng vẫn cứ nằm đấy mà chiêm ngưỡng dáng vẻ ngây ngốc ấy của anh mình và không khỏi thích thú khiến cánh môi không nhịn được mà cong lên tạo một nụ cười sảng khoái. Đáy mắt khẽ ánh lên tia sáng đơn thuần lại trong sáng tựa đứa trẻ đang cười đùa trêu chọc anh trai mình.

Em của hiện tại đã gạt bỏ đi hoàn toàn những phiền não, cũng như kế hoạch chi tiết từng đường đi nước bước cho gần như mọi trường hợp có thể xảy đến với hai anh em.

Aizz, nặng đầu thật đấy!

Mọi việc đều được em tính toán một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đã từ lâu em coi đó như một thói quen khi bản thân muốn bắt đầu một kế hoạch, em cũng hiểu rằng vấn đề càng to lớn thì tầm nhìn cũng như bản thân phải càng xem xét và cẩn trọng hơn rất nhiều.

Thế nhưng em ơi, em cũng là con người đấy!

Thời gian có hạn mà sao em cứ đổ dồn mọi áp lực lên tấm thân bé nhỏ của mình vậy? Em cũng sẽ có lúc mệt mỏi chứ?

Và nàng là người hiểu rõ nhất chứ chẳng ai khác, nàng hiểu anh nàng phải gánh chịu một áp lực lớn như thế nào và nàng muốn giúp anh mình giải tỏa nó. Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh khốn đốn xoay sở chỉ để dỡ dành nàng có lẽ đã khiến mọi ưu tư, não nề trong anh dường như tan biến để lại một người con trai trong bộ dạng mông lung đến ngây ngốc vì nàng.

" Này này Emma! Emma!"

"..."

"E-M-M-A!!"

Emma đang trong cơn mê man giữa hiện thực và dòng suy nghĩ xa xôi bỗng giật bắn người, mơ hồ ôm tim mà thở đều vài cái. Nàng khẽ lia mắt nhìn sang Mikey lại bắt gặp cái nhìn đầy nghi hoặc của em đang soi xét bản thân.

' Gì đây? Em ấy giật mình sao?'

' Quá trình kết ấn có di chứng là giật mình à?? Lạ thật..'

Nàng ngơ ngác nhìn anh, trong phút chốc liền giật nảy người ngồi dậy vội vàng phản bác.

" A-Anh Mikey à, em ổn ! Em giờ không sao nữa rồi nên anh đừng lo nha~"

Nàng vừa nói vừa ôm tay anh mình và lắc liên tục, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh lại hơi ngấn lệ ngước nhìn anh trông đáng thương nhất có thể.

/Nàng đây là đang lợi dụng điểm yếu mà tấn công sao nàng ơi~Mikey sẽ dỗi đấy(o'∀'o)/

Phía bên Mikey, em chỉ đành bất lực cười trừ mà xoa đầu Emma nhưng ngay sau đó lại trở về với nét mặt bình thản thường ngày, khiến bao ôn nhu và dịu dàng em dành cho nàng chợt vụt mất.

" Emma à, rắc rối này dường như đã kéo dài cả hai kiếp người rồi nhỉ~?"

Nàng tròn ánh nhìn anh mình, ánh mắt thập phần hoang mang, Mikey như hiểu lòng nàng liền tiện tay cởi vài cúc áo để phần cổ áo tự do trượt xuống tận khuỷu tay để lộ đôi vai gầy guộc đến đáng thương cùng hàng tá dấu vết của việc bị hành hạ trong thời gian dài xuyên suốt phần lưng.

Những vết roi, than nung chảy thì nàng cũng chả thắc mắc làm gì vì bản thân cũng tự biết ai là người gây ra nhưng nàng phải mở to mắt đến ngớ người khi nhìn sang vết ấn quen thuộc giống y nàng trên người anh.

Tự trách bản thân ngu ngốc khi lại tự an ủi rằng anh trai nàng sẽ không sao đâu, chắc chắn ông trời sẽ có mắt mà cho anh ấy một cuộc sống an yên nhưng phần thưởng đền bù cho những mất mác của anh ở kiếp trước..nhưng không.

Cơ thể nàng vô lực ngã dựa vào tường, đôi ngươi vàng mật tự bao giờ lại trở nên u tối đến mức trống rỗng hướng về khoảng không vô định.

Đáy mắt em vô hồn xoáy thẳng vào hình ảnh đôi cánh được chấp vá bởi một nửa thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ được khảm chặt lên tấm lưng mỏng manh, xanh xao kia.

/ giống vậy nè . Cre: Pin/
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến đôi đồng tử vốn đã trở nên cứng nhắt lại tràn đầy sức sống đến lạ, hai khóe môi khẽ nhếch cao nở nụ cười đầy vẻ quỷ dị lại mang ý giễu cợt nhìn sang Emma.

Nhẹ nhàng đi đến mà xoa lấy mái tóc vàng óng ả của nàng, híp mắt tận hưởng niềm xúc cảm mềm mại lại mát lành đan xen vào từng kẽ ngón tay, khẽ thở dài.

Em không muốn nhìn thấy Emma thành ra bộ dạng tàn tạ như thế này vì một chuyện " cỏn con " chẳng có hồi kết.

Ánh mắt nàng trông thật buồn tựa một tiểu thiên sứ đang dần chìm vào nỗi bi thống tột cùng chứa đầy những kí ức đau thương.

Nàng là một tiểu thiên sứ bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu của thứ gọi là lòng người trong chính cái xã hội đã nuôi nàng lớn khôn.

Sau một kiếp người, nàng chẳng hề thay đổi. Vẫn là Emma- cô em gái bảo bối mà em hết lòng cưng sủng, lại như một bức tranh hoa mĩ đắm chìm trong nỗi bi thương mặc sức bị người khác chà đạp ức hiếp đến rách nát nhưng cuối cùng lạ tỏa sáng rạng ngời.

Chỉ duy nhất mình nàng thôi, cái em gọi là gia đình, là bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại là điểm tựa vững chắc mỗi khi em yếu lòng cũng là khoảng thời gian quý giá em muốn được sống khi ở cạnh Emma.

Nàng từ lâu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đãbao trọn lấy cơ thể đang run lên cầm cập của mình từ lâu. Khẽ ngước mắt nhìn mình, để mặc cho bản thân chìm đắm vào góc nghiêng mê hồn của người kia.

Một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ bóng tối và ánh sáng- tín ngưỡng của nàng.

" Emma? Em có nghe anh gọi không đấy?"

Giọng nói của Mikey như kéo nàng khỏi cơn mơ màng, khẽ giật nảy người lại dùng nét mặt kinh hách nhìn anh trai cùng ánh mắt dò xét đang nhìn mình mà luống cuống phân minh.

" V-Vâng anh Mikey, em xin lỗi..vì mải nghĩ nên em-"

Chợt, nàng hướng mắt về phía em, đôi ngươi sắc vàng giãn ra hết cỡ mà giao động liên hồi, khuôn miệng cứng nhắt ú ớ vài tiếng vô nghĩa mà bày ra vẻ kinh ngạc tột độ.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh anh trai đang nở nụ cười, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cong lên, đôi ngươi đen tuyền phẳng lặng hướng về nàng chẳng để lộ một chút tâm tư. Mang dáng vẻ điềm tĩnh của một người anh trai đi đến mà ôm nàng vào lòng, gục mặt xuống bả vai người kia thì thầm vài tiếng.

" Sao chúng ta không thử chấp nhận nhỉ~ Emma?"

Đôi đồng tử Emma mở to lay động liên tục, bờ môi khẽ run lên mấp máy vài từ nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Nàng khẽ quay đầu nhìn anh mình lại va phải đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi đang tự do giải phóng mà khép hờ, hàng mi cong dài theo đó mà rũ xuống che đi sự sợ hãi trong em.

Đôi đồng tử sắc vàng khẽ giao động, một lần nữa chuyển hướng vào một khoảng vô định. Cánh tay bất giác đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ mà đắm mình vào dòng suy nghĩ mông lung.

Anh trai và nàng kiếp trước đã sống một đời đầy phong ba bão táp. Mỗi ngày trôi qua đối với hai tên tội phạm mang họ Sano đều như cực hình, như bị đày đọa trong ngục tù của nỗi bi thống và đau thương cùng cực.

Hai anh em đã sống một đời tiêu diêu tự tại, lại có cái nhìn tường tận trong từng cử chỉ hành động đối với những kẻ dưới trướng cũng là hai cái tên thức thời nhất trong giới Mafia.

Duy chỉ có một ẩn khúc mà anh em nàng đã giữ kín trong lòng từ lâu, đó là đoạn kí ức lúc năm 7 tuổi, cả hai chẳng biết mình là ai và đến từ đâu.

Nghĩ đến đây, Emma có lẽ đã ngộ ra được nguyên nhân khiến anh trai mình lại dám đối mặt với sự thật tàn khốc như thế.

" Yah~ anh trai quả thật thông minh nha~ Emma sẽ luôn đồng hành cùng anh~"

Anh trai nàng đã lựa chọn đối mặt với chân tướng sự việc năm đó rồi vậy cớ gì mà nàng lại không chứ? Chí ít có lẽ đã có mục tiêu để cả hai anh em nàng phấn đấu, kể cả khi bí mật đằng sau nó có kinh khủng đến nhường nào.

Nàng híp mắt cười thật tươi tận hưởng cái xoa đầu của Mikey, trong lòng gợi lên cỗ xúc cảm ấm áp đến vạn phần.

" Hơi muộn đấy Emma ~"

Và cứ thế, hai trái tim, hai con người như thể đắm chìm vào sự ôn nhu, ấm áp mà đối phương mang lại trong từng hành động, từng cái chạm chan chứa bao tình yêu thương. Ở đâu cũng thế, chẳng thay đổi được một sự thật rằng họ là người quan trọng nhất đối với người kia, một " gia đình" tuy chỉ vỏn vẹn hai thành viên nhưng lại bao bọc, che chở lẫn nhau đến mức quên đi cả bản thân mình.

Trong chốc lát, cái bóng dưới chân họ dần biến mất để lại hai hình bóng mang dáng vẻ của hai thiên thần sa ngã với đôi cánh to lớn được dang rộng.

Cỗ cảm xúc kì quái xa lạ bất giác dâng trào trong nàng lại biến thành nỗi lo lắng thấp thỏm không yên.

" Anh Mikey, em cảm thấy có cái gì đó vừa mới-"

Giọng nói của Emma bị ngắt ngang bởi giọng điệu hấp tấp xen chút ngập ngừng của một nữ hầu, cũng đã thành công thu hút sự chú ý của hai người.

" Đ-Đại tiểu thư và Tam thiếu gia, c-có vẻ lão gia muốn gặp hai người. M-Mong tiểu thư và thiếu gia nhanh chân ạ.."

Hai người đồng loại đảo mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng theo sau nữ hầu nọ mà không khỏi suy nghĩ.

" Oh~ bắt đầu rồi sao..' Mikey

' Chúng ta là đen sao? Tiếc thật..' Emma
----------------------------------------

HAPPY NEW YEAR🎆

Vậy là chính thức sang một năm hoàn toàn mới rồi, gửi các nàng những lời chúc tốt đẹp và thuận lợi nhất(. ❛ ᴗ ❛.)

Chúc các nàng một năm bình yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân, một đời an yên bên họ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip