Thu hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu.

Em cầm trên tay một bó hoa cẩm tú cầu tươi rói cùng một giỏ bánh thơm phức còn bay hơi nóng, nhìn là biết vừa mới ra lò ít lâu.

Em cất bước đi trên đường phố tấp nập dòng người qua lại.

Trời hôm nay đẹp thật, trong xanh nắng đẹp, từng đám mây trôi nhẹ nhàng trên trời thật bình yên, thật thư thả, thật nhẹ nhàng.

"Tôi có nên cười không nhỉ? Ngay cả ông trời cũng vui vì thấy cái chết của cậu đây này Sano Shinichirou." Em ngước mắt lên nhìn trời bầu trời đầy nắng vào buổi sớm.

Nơi lần này em đến không nơi nào khác chính là võ đường nhà Sano.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi phá lệ đấy, thế nên đừng làm tôi thất vọng."

------

Trái ngược hoàn toàn với bên ngoài là nhà Sano.

Không khí bên trong nhà hết sức ảm đạm, trong không gian mùi nhan khói nhàn nhạt bay khắp nơi.

Một tấm ảnh người con trai đang cười rất tươi được đặt trên bàn thờ. Một nụ cười rất tươi những cũng làm cho người ta rơi lệ.

Tiếc thay cho người con trai còn đang độ tuổi mang đầy hoài bão trên vai.

Đáng tiếc thật.

Tất cả mọi người đều trầm lặng , đều thầm tiếc thương cho số phận cậu trai trẻ. Hắc Long đời đầu cũng ở đây, họ đang tưởng niệm vị vua của mình.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Ông Mansaku vội chạy ra mở cửa.

Một cô gái khá xinh xắn đang đứng trước cửa nhà ông. Trên tay còn cầm một bó hoa tú cầu và một giỏ bánh.

Khi thấy người trước cửa ông không khỏi ngạc nhiên mà cất giọng hỏi:

"Cháu tới tìm ai?" Ông Mansaku quay người vào trong nhà.

"Tìm Shin ạ, cháu tới để cảm ơn vì hôm qua anh Shin đã giúp cháu." Em gật đầu lễ phép đi vào nhà.

"Cháu đi theo ta." Ông bỏ đi trước, em cũng biết mà đi theo.

Ông Mansaku dẫn em đến một nơi để  thờ, trên đó đặt ảnh của Shinichirou.

Em cúi gầm mặt xuống bả vai run run, bàn tay cầm bó hoa nắm chặt lại khiến giấy bó hoa nhàu nát.

Ông Mansaku tưởng em sốc nên lại đặt tay lên vai an ủi.

"Cháu đừng sốc, chuyện hôm nay ngày mai không ai biết trước được."

Nhưng ông nào biết bản thân mình đang an ủi kẻ gián tiếp hại chết cháu trai mình.

Còn em? Em không hề sốc, cái chết này do chính tay em sắp xếp mà, sao phải sốc nhỉ? Em chỉ đang cố gắng nhịn để không ôm bụng cười phá lên thôi.

Tại sao hả? Bởi vì ....

Một thu hoạch ngoài ý muốn đang đứng trước mắt em sao mà không vui cho được. Thật là một bất ngờ lớn nha ~.

-----

Về phần Hắc Long, bọn họ cũng không để ý em lắm. Trong mắt họ em chỉ là một cô gái vô hại không có khả năng đánh đấm gì cả.

Nhưng có lẽ chiến thần của Hắc Long -Takeomi lại không nghĩ thế.

Bởi vì ngay từ lúc bước vào, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát thì anh đã cảm thấy rằng phải tránh xa người trước mặt. Ánh mắt đó như mang một nét bí hiểm không thể lí giải, nó như nhìn thấu tất cả, nhìn thấu tâm can con người.

--------

Em thắp một nén hương, đặt bó cẩm tú xuống. Bó hoa cẩm tú màu xanh trắng đặc biệt nổi bật giữa những đóa hoa cúc trắng.

"Sự biết ơn của tôi dành cho cậu, cho cái chết mở đầu một màn kịch hấp dẫn." Em lẩm bẩm trong miệng. Bó cẩm tú cầu này và một món quà đặc biệt sẽ thay em gửi lời cảm ơn đến cho cậu ta.

Em thật sự hi vọng cậu cả nhà Sano thích món quà này. Cậu ta đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, dù nó chỉ xuất hiện chưa được mười phút.

Em nói vài câu với ông Mansaku rồi rời đi. Ngay khi ngôi nhà vừa khuất bóng phía sau lưng. Em rẽ vào một hẻm tối, ôm bụng tựa lưng vào tường mà cười lớn. Nụ cười chứa đầy sự điên loạn xen lẫn phấn khích.

"Thu hoạch bất ngờ nha. Chiến thần của Hắc Long - Akashi Takeomi ~ "

Một người bị tiền làm mờ mắt, sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Lợi dụng danh tiếng của Hắc Long để làm những điều mình muốn.

Chắc chắc trong tương lai chiến thần này sẽ lấy bộ óc từng dùng để bày binh bố trận này mà làm những chuyện không tưởng.

Lại thêm một màn kịch rất đáng mong chờ của chiến thần Hắc Long ~

"Đáng mong đợi ghê ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip