Nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ lời nói của em như một chất xúc tác để cho bộ não của Kazutora nghĩ đến việc trộm chiếc xe đang được trưng bày.

Và tất nhiên Kazutora sẽ không đi một mình, cậu ta sẽ rủ thêm bạn mình vào công cuộc trộm cắp này.

Đó không ai khác ngoài Baij.

Sau một hồi thuyết phục và thảo luận kế hoạch thì mọi chuyện sẽ bắt đầu vào 9 giờ 30 tối nay.

Chờ hai đứa nhỏ rời đi một tiếng cười ở đâu đó vang lên.

Tiếng cười đó là của em. Em đang đứng ở một góc tối quan sát hai đứa nhỏ.

"Khá lắm đó Kazutora, cậu chắc chắc sẽ không làm tôi thấy thất vọng."

Em bước ra từ trong bóng tối, tiếp tục hành trình đi lang thang của mình.

Tiếp theo nên làm gì nhỉ? À đúng rồi, tới chỗ nhân vật phản diện thôi.

Em hí hửng đi đường tắt tới chỗ mà Kisaki Tetta hay bị bắt nạt rồi đứng ở một góc khuất để chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào.

5 phút trôi qua và trên trán em bắt đầu nổi gân xanh. Bọn này làm việc lâu quá rồi đó.

Nhưng rất may, bọn chúng đã đến nếu không người chết đầu tiên sẽ là chúng.

Nếu nhìn kĩ lại thì thấy giữa đám cao to xăm trổ nhuộm tóc đó có một cậu bé bị nắm đầu lôi đi.

Cậu bé đó đeo một cặp kính, trên người đầy những vết thâm tím. Dù bị nắm đầu lôi đi nhưng vẫn không phản kháng chỉ nằm im chịu trận.

Đó là Kisaki Tetta. Kẻ thứ hai được 'vinh dự ' được làm bài kiểm tra tâm lí do đích thân em ra đề.

Bọn chúng cũng tàn nhẫn thật đấy nỡ lòng nào lại đi đánh đập một đứa trẻ như vậy chứ, dù em có đưa tiền bảo chúng đập mạnh vào thì chúng cũng phải biết điểm dừng chứ.

Và tiếp đó một màn trấn lột tiền xảy ra trước mắt em nhưng em mặc kệ.

Nói em vô cảm à?

Không sao.

Nói em ác độc à?

Em mặc kệ, dù gì đây cũng đây phải lần đầu em làm cái chuyện thất đức này.

Em đang thử xem sức chịu đựng của nhân vật phản diện này lớn tới mức nào.

Liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn, mới đó mà đã 8 giờ 45 rồi.

Em chỉ còn 15 phút để kiểm tra tâm lí thôi, còn phải tới chỗ cửa hàng xe của Shinichirou nữa.

Chán chết đi được, em còn tính để lâu hơn cơ. Nhưng xem ra phải giải quyết đống này nhanh rồi.

Em rút trong túi váy ra một cây súng điện nhỏ, lao tới chỗ đám kia tấn công tới tấp.

Vì hôm nay trời mưa nên công dụng của súng điện cũng phát huy đến mức tối đa. Cả đám bất lương mà em thuê tất cả đều ngã xuống.

Em từ từ bước tới chỗ cậu nhóc đang co rúm lại. Em nhìn thấy cảnh đó chẳng nói gì chỉ cởi chiếc áo khoác dày cộp trùm lên người cậu bé.

Trong khi Kisaki ngơ ngác vì không hiểu sao người trước mặt lại cứu mình, thì cậu bị bế lên. Chưa để cậu kịp phản ứng thì người kia đã bế cậu chạy đi.

Đây là bắt cóc trẻ em công khai à?

Đó là thứ đầu tiên Kisaki nghĩ được lúc này, đành mặc kệ số phận vậy.

Nhưng cứ tưởng bản thân bị bán đi, hóa ra người ta chỉ bế cậu đến tiệm thuốc thôi.

Còn em? Sau khi em bế cậu bé ấy đến trước tiệm thuốc thì đặt nhẹ cậu. xuống ghế còn bản thân thì đi mua đồ băng bó.

Trong lúc băng bó cho Kisaki em lại nhẹ nhàng hỏi:

"Bị bắt nạt mà không biết phản kháng à?"

"Đánh không lại, mà sao chị lại cứu tôi."

"Chắc do lòng thương hại của chị dành cho nhóc thôi."

"Ừm, sao cũng được."

Cả hai lại im lặng, vẫn là em phải mở lời trước:

"Tuy nhóc không thể đánh lại bọn chúng nhưng nhóc có thể sử dụng cách khác mà, lợi dụng kẻ khác để chúng làm điều đó chẳng hạn."

Kisaki lại ngước lên nhìn em như ngộ ra một chân lí gì đó.

"Lợi dụng?"

"Đúng rồi đó là lợi dụng, nhóc có thể sử dụng bộ não của mình mà." Em đưa tay chỉ vào đầu mình.

Thấy Kisaki gần như đã hiểu về lợi dụng rồi. Em lại đưa ra cho nhóc có tâm lí bất ổn đó một câu hỏi.

"Nếu như em thích một người, người đó lại không thích em mà đi thích người khác em sẽ làm gì?"

Kisaki vừa nghe xong câu hỏi thì lặng người. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?

"Tất nhiên là buông bỏ rồi."

Em nhìn mắt của Kisaki đảo liên tục, không có điểm dừng nhất định, hai tay nắm chặt lại.

Biết nói dối luôn kìa, nói dối không tốt đâu. Cậu bé này cũng phải đấu tranh tư tưởng lâu lắm mới đưa ra quyết định nhỉ.

Vậy để chị giúp em củng cố lại tư tưởng nha .

Nghĩ trong đầu như vậy em trả lời câu nói của Kisaki:

"Em thật sự buôn bỏ được sao?"

Nghe tới đây Kisaki ngập ngừng, thấy vậy em lại tiếp lời:

"Phải làm cho người ta thích lại em chứ, bằng bất cứ giá nào. Còn không được nữa thì đơn giản thôi." Em nở một nụ cười hơi nguy hiểm, nói tiếp.

"Ăn không được thì đạp đổ, em mà không có được thì cũng đừng hòng ai có được." Em dán miếng băng keo cá nhân lên mặt Kisaki.

Em liếc nhẹ đồng hồ còn năm phút.

Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kisaki, đặt tay lên vai cậu.

"Phải nhớ đó, ăn không được thì đạp đổ. Chị nghĩ em sẽ cần nó trong tương lai."

Kisaki không nói chỉ hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đó, không còn sự run sợ mà có vẻ đã kiên định hơn rồi. Em cười mỉm, xoa đầu Kisaki.

"Chị phải đi rồi, em có cần chị đưa về nhà không?"

"Dạ thôi ạ, em ngồi một chút rồi về sau."

"Nhớ về sớm, còn cái áo đó em giữ đi dù gì trời đang rất lạnh."Em chạy thẳng ra khỏi cửa tiệm, khi đi còn không quên vẫy tay một cái.

Em rẽ vào một con hẻm tối tăm, vừa đi em vừa cười. Nụ cười này có phần hơi điên loạn.

"Không hổ là nhân vật phản diện, bài kiểm tra tâm lí của cậu đạt yêu cầu."

Lúc này em mới ngỡ ngàng nhận ra một điều gì đó.

"Ôi trời, hai nầm non của đất nước mình lỡ tay bẻ gãy nó rồi làm sao bây giờ ~"

"Mình cảm thấy tội lỗi quá đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip