Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm cứ như vậy mà trôi qua.

Và cứ đầu tháng, trước ngôi mộ của. Akane và Shinichirou sẽ xuất hiện một bó cẩm tú cầu. Mọi người cũng đã quen với hình ảnh bó tú cầu tươi rói được gói cẩn thận trong giấy báo cũ nằm gọn gàn bên cạnh ngôi mộ đá lạnh lẽo.

Chẳng ai biết nó nằm ở đó từ bao giờ, cũng chẳng ai biết tại sao nó lại xuất hiện.

Liệu bó hoa đó có ý nghĩa gì?

Là lời cảm ơn? Hay là lời xin lỗi?

---------

Một năm cứ trôi qua. Công việc hằng ngày của em rất đơn giản.

Có ngày thì đi gieo rắc vào đầu nhân vật phản diện cái tư tưởng méo mó đến đáng sợ.

Cái tư tưởng về kẻ bị lợi dụng và khái niệm về sự hoàn hảo.

--

Có ngày thì đi xem Izana. Xem cái thằng nhóc đáng thương này ra sao.

Cái thằng nhóc bị bỏ rơi, chỉ bám víu vào cái gọi là 'huyết thống' để mong không bị bỏ lại.

Nhưng cuối cùng thì sao? Bị lừa dối.....

Mang một tâm tư chứa đầy sự bạo lực với mong ước tạo ra vương quốc của riêng mình.

Ôi trời, một nhân vật đặc sắc như vậy, nếu nói không muốn thêm vào vở kịch thì là dối lòng mất thôi.

"Mong chờ ghê ~" Em rất mong chờ những gì thằng nhóc Izana này làm được đó nha~

Nếu như nó không làm được thì em sẽ chính tay loại bỏ nó.

Loại bỏ một nhân vật vô dụng trong vở kịch của em.

Một vở kịch hay không cần sự xuất hiện của những kẻ vô dụng.

-

Lâu lâu thì ghé qua chỗ Kazutora để xem cái tâm lí nó méo mó đến mức nào.

Dù gì thì cái tâm lí đó thành như vậy cũng có tay của em nhúng vào mà. Cũng phải đi xem thử một chút chứ.

Nếu không làm thế em sẽ thấy khó chịu trong lòng lắm.

Em thề là chỉ thăm bình thường thôi chứ không phải là do em muốn nhìn thấy quá trình méo mó của tâm lí đâu.

Vậy......

Thời gian còn lại thì làm gì ?

Tất nhiên là đi tìm cái chết thứ tư để thêm vào vở kịch của em rồi.

Tại sao không phải là thứ ba mà lại là thứ tư?

"Ưmmmm. Tại sao nhỉ?" Em chống cằm suy nghĩ.

À đúng rồi.

Bởi vì vị trí của cái chết thứ ba vốn đã được định sẵn từ lâu rồi.

-----

Quá khứ.

Cái ngày mà Toman thành lập em cũng đã ở đó chứng kiến mọi thứ.

Nhưng thay vì chú tâm vào vị tổng trưởng kia. Thì em lại đặc biệt chú tâm vào cậu nhóc tóc đen có hai cái răng nanh kia.

Cậu nhóc đó làm em khá ấn tượng. Đặc biệt là khi em nghe được câu nói:

"Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả." Baji

Một câu nói nhưng nó cũng đủ nói lên mọi thứ.

Cậu nhóc đó trưởng thành trước tuổi. Thứ mà em tìm kiếm.

Rất phù hợp cho vở kịch của em

Keisuke Baji

Cái tên này sẽ được em ưu tiên một vị trí trong sổ của tử thần.

------

Hiện tại.

Em đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. nhìn lên bầu trời xanh.

"Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi, giờ thì đi ngủ đông thôi."

Đúng vậy, em đi ngủ đông đó. Thời gian ngủ của em trung bình là 7 năm cho một chu kì ngủ.

"Tạm biệt, vài năm sau gặp lại." Em đã tính hết rồi. Chỉ cần lúc em tỉnh lại thì thời gian cũng vừa tới.

Vừa đúng lúc Takemichi du hành thời gian.

Và vở kịch chính thức bước vào phần hay của nó.

Còn giờ?

Tất nhiên em phải đi ngủ để lấy sức xem kịch chứ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip