Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Duy ơiiii! Tôi đến rồi này-Kong dựng chiếc xe đạp bên ngoài căn nhà nhỏ mà la ói, 17 từ trong bước ra kèm theo gương mặt bực bội.

-Gì vậy thằng này!?

-Thì tôi đến tìm Best...

-Ông ý đi rồi, làm cho người ta dỗi rồi đi tìm à?-Anh nhìn cậu với vẻ mặt chán nản

-Đi đâu được chứ? Best có nói không?-Kong sốt sắng hỏi,

-Đi bar, nghe nói đang muốn tìm ai đấy bầu bạn-Duy nói chuyện với cậu bạn một cách xười cợt như đang thông báo cái người kia đang tìm thằng nào khác để khỏi nhớ tới tên như cậu vậy.

Kong nhăn mặt lẩm bẩm vài từ rồi cũng xách đích chạy đi tìm anh bạn thân của mình. Cậu cắm đầu chạy ra đường với chiếc xe đạp có hình nữ hoàng băng giá Elsa mặc cho tất cả con người trên phố đều đang nhìn y. Với tốc đội 40km/một buổi, Kong đến được cái quán bar mà cậu và Best hay lui tới ngay lúc trời vừa sập tối. Vậu ta vội vã chạy vào bên trong tìm kiếm sẵn tiện hứng ké một chút điều hòa vì chạy xe đạp mệt vcl ra. Trong lúc y còn đang đứng phè phỡn với cái quạt gió của ông bác bảo vệ thì có một nhóm thanh niên đi ra từ trong Bar, từng tốp đi ngang qua mặt Kong khiến cậu không khỏi chú ý, trong đó có 1 người rất quen thuộc, là chàng trai tuổi đôi mươi đó, anh ta lướt nhẹ qua cậu mà không thèm để tâm.

-Best..?

Anh ta quay lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc mà mọi người hay gọi mình. Best trông thấy Kong và không mất quá lâu để anh vội vàng rời đi.

-Đợi đã-Cậu ta bỏ cây quạt đang quay sang một bên mà chạy theo người "thương"

Kong chạy theo y một đoạn tới con hẻm nhỏ cuối đường, cậu ra sức níu kéo cơ hội cho bản thân, cầu xin và bắt đầu hét lên mặc cho Best vẫn không thèm nhìn cậu lấy 1 lần

-Bạn phải nghe tôi giải thích đã!

-Im lặng nào, không cần nói gì đâu.-Best quay lại đối mặt với cậu, nhanh như chớp, một cú đấm từ anh đã hôn nhẹ lên đôi gò má của Kong, cậu ta loạng choạng mém tí là đã ngã ra sau. Best vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó mà lôi Kong đi, trên đường dù cậu có hỏi han điều gì y cũng không trả lời lấy 1 câu.

______________

Kong's Pov:

Cuối cùng sau một thời gian dài (vài tiếng) cuối cùng tôi cũng có thể tìm được anh ta, người bạn thân của tôi. Dù là cố tình hay cố ý, không thể phủ nhận chuyện tôi đã gián tiếp làm tổn thương con người này. Lúc bất lực nhìn anh ta rời đi lòng tôi chua cay khôn xiết, phải chi lúc đó tôi nắm tay anh lại rồi nói rõ sự tình thì đâu phải để anh buồn bã như bây giờ. Tôi biết chứ, Best thích tôi rất nhiều, anh ta tận tụy với tôi, dù không dịu dàng nhưng rất biết cách làm tôi cảm thấy dễ chịu. Thật tiếc làm sao khi người tôi có thể yêu lại không thể là người tử tế như anh, vì anh là một thằng đực rựa. Với tôi chuyện yêu một thằng con trai là không thể...

Hoặc đơn giản là tôi nghĩ thế

Tôi thích các cô gái, tôi muốn hẹn hò với họ. Nhưng tôi biết có lẽ không phải như vậy, cái buồn nhất của tôi là không được chơi game cùng với mọi người, cùng với anh em trong team và nhất là với Best. Sau thời gian dài như vậy, tôi bắt đầu hình thành thói quen mới, "luôn luôn chúc người đó ngủ ngon mỗi buổi tối"; "luôn nói chuyện nhẹ nhàng với người đó" hay là vài điều khác mà đáng lẽ ra tôi phải làm cho người yêu mình-một cô gái...chứ không phải là thằng bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi đã làm vậy, tôi nghe giọng nói ấm áp của anh ta mỗi khi đi ngủ, háo hức chờ đợi được chơi game với anh trong lần tiếp theo...

-

-

-

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Giọng nói của người đó cất lên khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Anh ta vẵn nắm tay tôi đến bây giờ, khi cả hai đều đang đứng trước cửa nhà của tôi.

"Còn nhìn gì gì nữa, mở cửa đi chứ?"

Tôi ậm ừ rồi rút trong túi chiếc chìa khóa để mở cánh cửa trước. Bước vào bên trong, không khí ấm áp chạm đến làn da mẫn cảm khiến người tôi có chút lâng lâng.

"Đi vào phòng cậu đi chúng ta sẽ nói chuyện sau..."

________________

Bão chap ra hơi lâu-)

Vì vt nhiều chap nên là tôi chỉ viết khoảng 800 từ thôi nhé.

Tẩm 30p nữa t sẽ up chap tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip