Kaeluc Anhedonia Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 11, trời bắt đầu có gió lạnh.

Diluc ở trong nhà suốt, trước thời tiết như này, nước da của anh càng hiện rõ ánh xanh. Kaeya nhìn mà thấy hơi xon xót, thật lòng muốn ông chủ nhà mình mặc thêm nhiều hơn 2, 3 lớp áo nữa, suốt ngày lẩm bẩm gió lạnh như này đối với xương khớp thật sự không tốt, vậy nên càng phải để ý hơn. Diluc đối với việc này chỉ hờ hững cho qua. Xương khớp ư? Hắn có lẽ là đề cập đến là chân của anh, mà Diluc phần dưới sớm đã mất sạch cảm giác rồi, dù có thật sự ảnh hưởng đến xương khớp như lời Kaeya nói, anh cũng chẳng cảm nhận được. Kaeya đối với ông chủ cứng đầu nhà mình chỉ có thể chậm rãi khuyên nhủ, hi vọng anh có thể nghe lọt. May mắn Diluc miễn cưỡng làm theo ý hắn, mặc quần áo dày hơn một chút, ra ngoài cũng khoác thêm áo, đắp thêm chăn mỏng.

Quan hệ của cả hai hiện tại thật sự rất khó nói. Kaeya biết ánh mắt của Diluc nhìn hắn đã thay đổi. Không phải sự xa cách của ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, cách Diluc nhìn hắn thật sự rất đáng yêu, hắn nghĩ mình có thể tan ra trong đôi mắt đó được. Đôi mắt đỏ au mỗi khi nhìn hắn đều mang theo ý cười dịu dàng như có như không. Thậm chí ngữ điệu khi nói chuyện của anh cũng nhẹ nhàng hơn. Kaeya ngầm nhận định, đây là Diluc thích hắn, là Diluc có tình cảm đặc biệt với hắn nên anh mới như vậy. Nhưng mà Diluc cũng không có thừa nhận là anh thích hắn, vậy nên Kaeya cũng chỉ có thể trịnh trọng đối đáp lại anh. Hắn sợ chỉ là Diluc trêu đùa với hắn nên anh mới vậy. Thật ra hắn biết chuyện đó là hơi vô lý cơ mà ông chủ nhà hắn khó hiểu lắm, vẫn cứ là đề phòng một chút thì tốt hơn.

Tiến triển rõ rệt nhất của cả hai có lẽ là Diluc chủ động mở miệng cho phép Kaeya bước vào phòng mình tự do, thoải mái mà không cần gõ cửa, điều mà thậm chí hầu gái trưởng Adenlinde còn chưa có làm được.

Mặc dù có đặc quyền là vậy, Kaeya cũng không có lạm dụng nó. Hắn chỉ vào phòng anh vào hai khoảng thời gian cố định, sáng sớm vào lúc Diluc ngủ dậy, và tối muộn vào lúc Diluc đi ngủ. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, ban sáng bế anh lên xe, ban tối từ trên xe đặt anh xuống giường. Kaeya đặc biệt thích nhiệm vụ đơn giản này, hắn thậm chí còn làm đến đặc biệt nghiêm túc. Căn bản là vì việc Diluc mơ mơ màng màng tựa vào lồng ngực hắn rất là đáng yêu!

Ban đầu Kaeya chỉ dám dìu anh, nhưng dìu như vậy thật sự rất khó khăn cho hắn, nên hắn đánh liều bế công chúa luôn. Diluc lúc đó chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, cũng không có lên tiếng phản đối. Kaeya được đà lấn tới, dứt khoát đổi sang tư thế bế kiểu công chúa. Mỗi lần như vậy, hắn lại lén lút (một cách công khai) xoay chuyển tư thế của Diluc, để đầu anh tựa vào ngực mình, thích thú cảm thụ mái tóc xù xù cọ cọ vào cằm và thân nhiệt của đối phương.

Hôm đấy, cũng như thường ngày, Kaeya đẩy Diluc về phòng ngủ của mình vào tối muộn. Lúc hắn bế Diluc từ xe lăn lên, tay của người kia vòng qua ôm lấy cổ hắn, anh chậm chạp mở lời:

"Ngày mai có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo không?"

Kaeya hơi ngạc nhiên, không phải bình thường câu này đều là hắn nói sao?

"Có thể. Nhưng mà ngày mai sợ là sẽ hơi lạnh. Hay là ông chủ, chúng ta đổi sang ngày khác?"

"Không được." Diluc lắc đầu dứt khoát từ chối. "Không còn kịp nữa rồi. Ngày mai cùng tôi ra ngoài được không?"

Kaeya khó hiểu, cái gì mà không kịp chứ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Quyết định của ông chủ như nào cứ theo đó mà làm đi vậy, hắn dù sao cũng rảnh mà.

Diluc thoải mái thở hắt ra một hơi, khoé miệng hơi cong cong nói:

"Thật tốt, cảm ơn cậu!"

"Không có gì."

Sáng hôm sau, Kaeya bị lôi dậy bởi Diluc vào 7h sáng. Ông chủ mặc áo len cổ cao, bên ngoài là áo khoác cực dày cực ấm, trên đùi vẫn theo thói quen phủ thêm chăn, gương mặt trắng nõn hấp háy nhìn hắn. Hôm nay ông chủ còn đặc biệt chải chuốt, mái tóc đỏ dài mượt hằng ngày đơn giản chỉ là buộc túm sau gáy hoặc buộc đuôi ngựa thì nay thả xoã, hai bên còn có thêm bím tóc nho nhỏ, vòng một vòng ra phía sau đầu, cố định bằng một chiếc ghim kẹp tóc.

Kaeya còn mơ mơ màng màng mặc áo ngủ vs Diluc tinh thần xán lạn xúng xính áo quần lúc nào cũng có thể đi ra ngoài luôn!

"Anh chủ, mới có 7h sáng thôi đó..." Kaeya không thể lý giải được tinh thần háo hức của Diluc, chỉ có thể lèm bèm nói. Diluc hơi híp mắt cong cong cười bảo:

"Có chút nôn nóng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc này mà!"

Kaeya chép miệng, không có hỏi lại nhiều. Hắn chui vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất để tự sửa soạn rồi đi ra. Để phù hợp với trang phục màu chủ đạo xanh xám hôm nay của Diluc, hắn cố tình chọn mình mặc tông màu xanh đen, tóc tai cũng chải chuốt một chút, đặc biệt còn xức thêm nước hoa. Kaeya tự nháy mắt với mình trong gương, khoé môi nhếch lên vô cùng tự đắc.

"Đẹp trai thế này, tới 10 anh Diluc tsundere còn đổ nữa là một vị lão gia chủ động mở miệng mời mình đi chơi!"

Lúc nhìn Kaeya từ phòng thay đồ bước qua, ánh mắt Diluc hơi rung rinh. Anh nhanh chóng đảo mắt, nghiêng đầu sang một bên để che giấu, hắng giọng nói:

"Ừm, nếu cậu đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta xuất phát thôi."

Sau khi ăn sáng ở nhà, Diluc đề nghị Kaeya có thể hay không lái xe đưa anh đi, anh thậm chí còn trịnh trọng nhấn mạnh:

"Chỉ có hai chúng ta thôi. Hôm nay tôi muốn đi riêng với cậu."

Kaeya còn mong được như vậy quá, nhanh chóng đồng ý.

Bế Diluc đặt ở ghế phó lái, đem xe của anh cất gọn ở phía sau cốp, Kaeya ngồi vào vị trí lái chính, bẻ khớp xương cổ.

"Lâu lắm rồi không có lái xe đẹp như vậy nha. Anh chủ thật sướng, sở hữu nhiều xe như vậy!"

Lúc hắn nhìn gara của anh, còn tưởng bản thân lạc vào thiên đường cơ. Diluc chỉ tuỳ ý nói:

"Cậu thích là được. Xe bên trong cứ lái tuỳ tiện đi. Dù sao thì tôi cũng không thể tự mình lái được."

"Anh chủ, này là..." Kaeya quay đầu nhìn anh, cố gắng lờ đi câu nói cuối cùng, làm vẻ mặt mong chờ. Diluc che lại khoé miệng cong cong, thong dong bảo:

"Được rồi, cho cậu hết đó. Muốn lái cái nào cũng được. Không phải nói dối lừa cậu đâu."

Kaeya sung sướng tới mức muốn ôm Diluc lên, bế anh xoay mấy mươi vòng để tỏ bày cảm kích!

Hắn vốn dĩ tưởng Diluc là một cái hũ nút không bao giờ mở miệng đòi hỏi gì. Ai mà ngờ chính anh lại là người chủ động đề nghị hắn đi tới đâu làm gì. Dường như là Diluc đã lên kế hoạch sẵn cho buổi ra ngoài ngày hôm nay hết cả rồi.

Bọn họ đi làm tất cả những thứ mà một cặp tình nhân sẽ làm trong một buổi hẹn hò, đi mua sắm, xem phim, cùng nhau thưởng thức trà chiều, đi dạo trong công viên, ... Buồn cười ở chỗ, Diluc không đề cập tới mỗi quan hệ hiện tại của họ rốt cuộc là gì, mà Kaeya cũng lờ đi, không có hỏi. Hắn không hiểu trong lòng anh chủ nghĩ gì, cũng không biết anh làm vậy vì lý do sao. Hắn chỉ là thuận theo anh, bởi vì hắn thích anh thế nên mọi thứ anh làm, mọi thứ anh muốn, hắn sẽ tuân theo, bất kể vì lý do gì.

Trời chuyển tối. Kaeya hỏi Diluc điểm đến tiếp theo của họ ở đâu, ông chủ chỉ nhẹ nhàng nói, đưa anh tới bãi biển lần trước cả hai cùng đi. Kaeya trong lòng còn nhiều thắc mắc. Anh thật sự muốn đến nó sao? Anh có chấp niệm với nó hả? Cuối cùng thì hắn vẫn lựa chọn phương án im miệng, đưa Diluc tới nơi mà anh yêu cầu.

Sau khi đậu xe xong xuôi, đặt Diluc ngồi lên xe lăn, hắn chậm rãi đẩy anh xuống bãi cát. Diluc dọc đường đi vẫn im lặng như anh thường làm, nhưng linh cảm của Kaeya nói với hắn sắp tới sẽ có điều gì đó xảy ra.

Trong lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, mà Diluc lại bình tĩnh tới lạ. Anh chỉ dẫn hắn, để hắn đẩy anh đến chỗ anh muốn rồi gọi hắn ra đứng trước mặt mình:

"Bế tôi xuống nhé?"

Chính xác là bế. Anh dùng từ bế! Kaeya hơi chùn bước nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Tay anh vòng qua cổ hắn, rướn người lên để cả hai dễ tìm được tư thế thoải mái. Kaeya ôm lấy eo Diluc, ánh mắt hơi tối lại. Eo anh rất nhỏ, thuộc dạng nhỏ gầy, một bàn tay của hắn là đủ đo rồi. Cơ thể của anh cũng nhỏ nữa. Cơ bắp vốn đã biến mất hết, hiện tại chỉ còn lại là cảm giác ẩn ẩn. Kaeya xốc Diluc lên, anh mềm mại tựa vào vai hắn. Mùi hương ngòn ngọt giống như hương sữa bò thoang thoảng qua mũi hắn. Những lọn tóc của Diluc quệt qua gò má Kaeya, khiến hắn thấy rùng mình.

Diluc bé nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn.

Đặt Diluc xuống khăn đã trải sẵn, bản thân cũng nhanh chóng ngồi cạnh, Kaeya nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi người kia mở miệng. Diluc đánh mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

"Sao lại nhìn tôi thế? Không phải hiện tại nên nhìn biển trời sao? Tôi nghe nói bầu trời ban đêm ở biển là đẹp nhất đó."

"Tôi tưởng anh ghét biển." Kaeya để ý biểu cảm gương mặt anh, dè dặt nói. "Sự kiện kia quả thật là ám ảnh. Nếu là tôi; tôi sẽ không tới biển thêm lần nào nữa."

Diluc híp mắt nhìn hắn, điệu bộ thần bí nói:

"Tôi không đặc biệt thích hoặc ghét thứ gì đó chỉ vì một lần nó khiến tôi khó chịu."

"Nói tôi à?"

"Tuỳ cậu suy nghĩ."

Vị này... Kaeya mím môi, cảm giác trong lòng lại chộn lên. Ăn cái gì mà dễ thương vậy không biết!

Diluc không nhìn hắn nữa, anh ngồi im trên thảm, hai tay đặt ở đùi, ngước mắt lên ngắm trời biển. Đột nhiên, anh hô lên một tiếng, hơi nhếch khoé miệng nói:

"Nhìn kìa! Là sao băng!"

Kaeya theo hướng tay anh chỉ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy xung quanh có rất nhiều sao, chỉ có sao băng là không thấy.

Hắn nhịn không được mà thở dài:

"Anh chủ hư quá. Có thấy sao băng nào đâu. Lừa tôi như vậy, anh cũng thật là..."

Vào lúc hắn quay sang định nói nốt nửa đuôi còn lại, Diluc lại nở một nụ cười rất tươi đón hắn, bàn tay cuộn tròn lại nâng lên huơ huơ trước mặt hắn:

"Tôi bắt được nó rồi. Sao băng!"

Kaeya đơ ra, ngơ ngác nhìn anh:

"Ở đâu cơ...?"

Trước mắt Kaeya bỗng tối đen. Là Diluc rướn người lên, dùng bàn tay mình che mắt hắn. Mấy giây sau, anh thả tay xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Tôi đặt trong mắt cậu hết rồi."

Kaeya: !!! Cái vị này!

Suy nghĩ Diluc thật sự thích mình trong lòng hắn càng bùng lên mãnh liệt. Đèn xanh anh bật rõ đến mức thiếu điều nói hẳn ra rồi. Kaeya bị cảm giác ấm ức này dày vò gần như phát điên. Rõ ràng hiểu anh ta có ý đồ gì, nhưng lại vì anh một lời cũng không nói ra khiến hắn rơi vào mơ hồ, không biết làm như thế nào cho phải. Diluc giống như đeo lên mắt hắn một dải lụa mỏng, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, khó mà phán đoán tình huống.

Ngay lúc hắn đang liều chết định mở miệng xé nát ranh giới này, Diluc lại lắc đầu. Anh hiểu hắn định nói gì. Kaeya như bị thao túng mà đơ ra nhìn anh, chờ đợi Diluc lên tiếng trước. Người đàn ông tóc đỏ không có phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ đơn thuần nhìn hắn. Con ngươi đỏ au giống như hồng ngọc lấp lánh, mái tóc mềm mại bay lơ thơ trong gió. Sườn mặt anh ánh lên những ánh sáng xanh đỏ vàng tím. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào, nhưng Diluc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hắn. Kaeya bối rối rời mắt khỏi anh, quay lên nhìn trời biển trước mặt. Không biết từ lúc nào, pháo hoa nổ tung đầy trời. Từng đóa từng đóa một, màu sắc lung linh rực rỡ. Kaeya mở to mắt, ngạc nhiên pha lẫn hào hứng. Không phải là lần đầu hắn thấy pháo hoa, nhưng mà ở khoảng cách gần như thế này, thậm chí còn rực rỡ màu sắc hình dạng là lần đầu tiên. Hắn quay đầu nhìn Diluc, hứng thú chỉ lên bầu trời:

"Đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy ở khoảng cách này. Hôm nay có sự kiện gì sao? Bãi biển vì sao lại bắn pháo hoa?"

Diluc rời mắt khỏi hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi giải đáp:

"Cũng không phải sự kiện bãi biển."

Kaeya cũng không quá để tâm, chỉ là thích thú bâng quơ nói:

"Mà, anh chủ có biết gì không? Tôi từng đọc mấy quyển tiểu thuyết, trong đó nói là, anh giám đốc nọ vì lấy lòng người trong mộng của ảnh mà chi bao nhiêu tiền để bắn pháo hoa. Thậm chí còn bắn thành hình trái tim."

Diluc nói:

"Tôi cũng không phải là lấy lòng."

"Hả?" Kaeya nghe chữ được chữ không, hỏi lại. Diluc không đáp lại hắn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Kaeya cũng lười không muốn hỏi thêm lần nữa nên để anh yên, quay đầu tiếp tục nhìn ngắm pháo hoa. Pháo hoa càng lúc càng rực rỡ, lên tới cao trào nở rộ như muốn thắp sáng cả trời đêm. Vào lúc pháo hoa bung tỏa đẹp nhất, tay áo của hắn bị kéo lại. Kaeya quay đầu. Trước mắt hắn, Diluc híp mắt nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói:

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Kaeya Alberich!"

Kaeya đứng người trong một vài giây, ánh mắt đờ đẫn không biết nên nhìn đâu mới phải. Hắn gần như là quên mất hôm nay là ngày gì, cũng không nghĩ tới chuyện Diluc sẽ chuẩn bị sinh nhật cho hắn. Hắn thậm chí còn không chủ động tiết lộ cho anh biết, hắn thậm chí còn nghĩ rằng hôm nay chỉ là một ngày anh chủ bốc đồng muốn kéo hắn ra ngoài dạo chơi. Hộp quà nhỏ xinh được đóng gói cẩn thận nằm gọn trong tay Diluc, anh còn hơi đá lông mày nhìn hắn ẩn ý giục giã. Kaeya hít sâu vào một hơi, ngơ ngác hỏi:

"Đây là cho tôi hả?"

"Đúng rồi." Diluc gật đầu.

"Thật sự hả?" Hắn có chút không tin lắm, đây là mơ hả?

Diluc rũ mi mắt, chậm rãi nói:

"Cậu hỏi là tôi có chấp niệm với nơi này chăng, thì câu trả lời của tôi là đúng vậy. Tôi đúng là có ý với chỗ này. Sự kiện mà cậu nhắc tới đối với tôi mà nói sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra, cách thức này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Bãi biển này rất đẹp, tôi sẽ không vì điều đó mà ghét nó. Hơn nữa lần đầu tiên chúng ta ra ngoài là tới nơi này."

Không phải lần đầu tiên Kaeya thấy Diluc nói nhiều như vậy, nhưng lần nào hắn cũng bị ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Bởi vì Diluc lúc chăm chú nói chuyện thật sự rất xinh đẹp, bên trong đôi mắt như chứa cả ngân hà lấp lánh, khóe miệng hơi cười, và giọng nói mềm mại như lụa của anh thu hút hắn, khiến hắn chỉ biết ngây người ra ngắm nhìn. Điều đó không có nghĩa là Kaeya không để tâm tới lời nói của Diluc, hắn chỉ là không thể nói được câu nào thôi.

Diluc không trách Kaeya vì hắn không đáp lại anh, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa ra một câu khẳng định:

"Kaeya Alberich, món quà này là của cậu. Là tôi đặc biệt vì cậu mà chuẩn bị.

"Không chỉ là quà. Bao gồm tất cả kế hoạch đi ra ngoài ngày hôm nay, cả pháo hoa và bãi biển này, đều là tôi vì cậu mà chuẩn bị."

Kaeya Alberich bị điểm mặt chỉ tên, giật mình chớp mắt nhìn anh:

"Vậy, tôi có thể đòi hỏi nhiều thêm được không? Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà."

Diluc chớp mắt hai cái. Anh không ngờ hắn lại thẳng thắn vòi vĩnh tới vậy, chỉ có thể cười cười nói:

"Có thể. Tôi sẽ cố gắng để đáp ứng..."

Đột nhiên Kaeya chồm tới trước mặt anh. Diluc bị dọa, hơi ngả đầu về đằng sau. Tay của Kaeya nhanh chóng đỡ ở sau gáy anh, chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi anh, lành lạnh. Khoảng cách của cả hai giờ gần tới mức Diluc cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở phía đối diện. Kaeya nhìn thẳng vào mắt anh, hạ thấp giọng nói:

"Anh đã nói rồi. Nói rồi thì đừng có rút lại."

"Cậu phải xác định rõ bản thân làm như thế này có ý nghĩa gì." Diluc đáp. "Nếu cậu thật sự không nghiêm túc, đừng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều."

"Anh cũng vậy." Kaeya vặc lại. "Nếu không nghiêm túc thì đừng làm mấy thứ khiến tôi ôm lòng ảo tưởng."

"Sao cậu nghĩ là tôi không nghiêm túc?" Diluc nhướng một bên mày, hai tay nâng lên ôm lấy mặt Kaeya. Đồng tử Kaeya run nhẹ, trong lòng không khỏi nảy ra suy nghĩ. Tay của Diluc ấm quá, thật sự bản thân hắn nếu ảo tưởng một chút anh cũng không trách hắn đâu, đúng không?

Nhưng Kaeya lại sớm gạt tay Diluc ra, bản thân lùi về ngồi lại vị trí ban đầu.

"Tôi cảm giác như anh đang trêu đùa với tôi vậy. Anh thận trọng hơn thế này nhiều. Sao vậy? Muốn làm một bài kiểm tra sự trung thành à?"

Bắp đùi bị thứ gì đó nằng nặng đè lên, Kaeya cúi đầu xuống. Hóa ra là Diluc gối lên đầu hắn. Anh chỉnh lại bím tóc cùng khăn quàng cổ, xoay đầu nhìn hắn:

"Tôi nói rồi, tất cả mọi thứ tôi làm ngày hôm nay đều là đặc biệt chuẩn bị cho cậu."

Kaeya ôm lấy mặt mình, run rẩy nói:

"Đừng như vậy, Diluc. Tôi không thể ngăn bản thân mình đâu. Đừng xinh đẹp như vậy, đừng cố lôi kéo tôi. Anh biết tôi sẽ mềm lòng mà."

"Không cần sợ, Kaeya." Diluc cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi mình. "Tôi không có lôi kéo cậu."

Môi Diluc rất mềm, Kaeya cảm thấy mình bị anh hôn đến tan chảy luôn rồi. Hắn cảm thấy có lỗi ghê gớm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vung tay ra, cúi xuống cắn đôi môi ấy. Diluc cũng không có đẩy hắn ra. Anh vòng tay lên ôm cổ hắn, như có như không vỗ vai an ủi hắn. Kaeya dứt khoát bỏ cái gọi là lý trí ra sau đầu, cho phép bản thân được buông thả một lần.

Diluc là người đặc biệt, hắn chưa từng vì ai mà phát rồ như này, nhưng mà Diluc thì khác. Nếu như mà yêu Diluc là một cái tội, Kaeya tình nguyện nhảy xuống tầng 18 địa ngục, hắn hiện tại không thể thoát khỏi anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip